Xin cảm ơn bạn.Theo tôi việc giết Vương Hậu là việc làm hay của Tào Tháo.
Xin cảm ơn bạn.Theo tôi việc giết Vương Hậu là việc làm hay của Tào Tháo.
Minh cũng thích nhân vật Tào Tháo. Tào Tháo là nhân vật phức tạp và đa chiều: vừa mưu lược vừa tàn ác, vừa ích kỷ cá nhân vừa rộng rãi chiêu mộ hiền sĩ.
Tào Tháo biết thừa Vương Hậu không có tội nhưng vẫn giết Vương Hậu. Không giết Vương Hậu thì lòng quân sinh biến, đến lúc đó cái mạng Tào Tháo chắc gì đã còn.
Trong khi đó Tháo cũng biết thừa Lưu Bị sẽ tranh thiên hạ với mình, nhưng vẫn không giết vì sợ làm mất lòng hào kiệt bốn phương. Giết Lưu Bị thì không ai theo Tháo nữa.
Tào Tháo giết cả nhà Lã Bá Sa, nhưng cũng còn dám nói thật "Thà ta phụ người hơn là để người phụ ta". Vậy là Tháo là hạng tử tế trong những người gian hùng, ít ra còn thẳng thắn thừa nhận mình là thằng đểu.
Nễ Hành chửi bới lăng nhục Tháo thì Tháo không coi là gì, vì đấy chỉ là chuyện bề ngoài. Dương Tu biết tận gan ruột Tháo mà lại nói huỵch toẹt cho người khác biết, tranh khôn với chủ mình, nên Tu phải chết.
Tào Tháo đích thực là nhân vật phức tạp và thâm thúy,ai ai cũng công nhận rùi.Tuy rằng giết Vương Hậu là chiêu thí tốt giải nguy đại cục-dù bất nhẫn nhưng hiệu quả.Nếu để nói là việc nên làm thì: cái đó tùy thuộc vào bạn là người thế nào.Chúng ta nên nhận định rằng không có nước cờ nào đúng nhất,chỉ có nước đúng ít hay nhiều.Thứ hai phải sáng tỏ rằng việc giết Vương Hậu là chỉ có trời biết đất biết nên Tháo không ngần ngại đổi sủ của VH yên lòng binh,vì thời loạn mạng người như mạng gà không có gì ghê gớm.
Thứ ba : đây chính là nét khắc họa chủ chốt những nét tính cách Tào Tháo mà tác giả dụng ý đến người đọc-tôi nghĩ đây chính là lý do chính đáng nhất để Vương Hậu ra đi.Xét về thực tế giết VH không phải là con đường duy nhất an lòng binh,mà chúng ta đã bị lôi cuốn theo ngòi bút La Quan Trung nên cảm thấy trầm trồ trước tình tiết này.Đây là bút pháp mang thủ thuật misdiresction
Chốt lại cái hay và cái dở của Tào Tháo không có ranh giới rạch ròi,chắc nhiều bạn sẽ đồng ý với tôi...Chính vì thế nên Tào Tháo mới đi vào lịch sử ,đến người VN giờ này vẫn còn ngồi tranh luận về ông
Nhân vật mình thích nhất trong Tam Quốc tất nhiên là Quan Vũ.Sau đây là 1 đoạn tả về Quan Vũ trong Tam Quốc Chế(tác phẩm lột tả đời tư của các nhân vật trong TQ, có độ đồ sộ gấp 200 lần TQ,ai đã từng đọc hết tác phẩm này thì sẽ vô cùng thích thú,sảng khoái).
Lại nói về Quan Vũ, sau khi "chiến thần vô địch" Lữ Bố, người được trời ban cho công lực và kỹ năng thượng thặng (nghe nói thời y còn sống không ai đủ sức đánh phân tiên với y) đột ngột ra đi sớm vì thói quen sinh hoạt vô chừng,vô độ lại đánh độ suốt ngày đêm;Quan Vũ lúc này cảm thấy trong lòng buồn man mác, một nỗi buồn khó tả thành lời,Vũ cảm thấy dưới gầm trời bao la này không còn ai là đối thủ xứng tầm của mình nữa, tính tự cao tự đại nổi lên.Đây là khoảng thời gian mà Quan Vũ đang đầu quân cho ông bầu Tào Tháo,người mà tiền nhiều như nước sông Trường Giang cuồn cuộn, nhiều hơn nước sông Cửu Long.Trước kia Quan Vũ đánh cho ông bầu Lưu Bị nhưng từ hôm Lưu Bị bị thua độ Tào Tháo trong một trận cờ "kinh thiên động địa" mất hết gia sản phải gán cả vợ con cho Tào Tháo và lưu lạc đến đâu thì chưa ai biết.Nghe nói Quan Vũ ,Lưu Bị với Trương Phi là anh em kết nghĩa từ khi 3 thằng còn chăn gà kiếm sống ở Sài Gòn Chợ Lớn,1 hôm 3 thằng gặp nhau thấy tâm đầu ý hợp Lưu Bị mới nảy ra ý định mua 2 xị đế tìm 1 cái vườn xoài hay vườn chôm chôm nào vắng vắng cắt máu ăn thề,kết nghĩa anh em,thề sau này có phúc cùng hưởng,có họa cùng chịu,hễ ai chăn được gà béo thì phải chia đều chia đủ;Lưu Bị nhiều tuổi nhất lại có nhiều kinh nghiệm giang hồ nên được tôn làm đại ca,sau này Lưu Bị ít khi trực tiếp xông trận mà chủ yếu là gài độ và làm bầu xô cho Quan và Trương...
Trở lại với Quan Vũ,lúc này quả thật với sở trường dùng Xích Thố và bảo đao Thanh Long trong tay,y tỏ ra vô cùng lợi hại,y chém không biết bao nhiêu tướng tá của các ông bầu khác,đem lại rất nhiều chiến thắng vẻ vang cho Tào Tháo;cũng vì chém chết nhiều tướng một cách chóng vánh mà Quan Vũ cảm thấy tự đắc,lại có bầu xô Tào Tháo đỡ đầu nên Vũ chẳng coi ai ra gì,y tuyên bố xanh rờn :
Bất kỳ ai,dù là "ngọc kỳ lân","thiếu soái Dương Thành","Dịch Lâm đệ nhất cao thủ","phượng hoàng phương đông", "đông phương sọ não" , "tân,cựu hổ đông bắc"..vv
đấu với y thì y đều chấp con Xích Thố,đánh bao nhiêu cũng được.Cả thiên hạ nhận được lời thách đấu như vậy thì không ít người có thực lực đều cảm thấy nóng mặt và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nhưng khổ nỗi y quá mạnh lại có Tào Tháo đại gia bảo kê nên dù cay cú nhưng chưa ai dám nhận lời ứng chiến!!...Nhưng đến một hôm..
Hứa Ngân Xuyên, Người được mệnh danh là "Dịch Lâm đệ nhất cao thủ" lúc này còn khá trẻ,chạc 25, 26 tuổi nhưng công lực đã vô cùng thâm hậu,lại thêm vừa chiến thắng trong giải đấu khiêu chiến gì gì đó,nhận được số tiền thưởng kỷ lục nghe đâu phải dùng 10 xe 4 ngựa kéo mới chở được hết tiền về nhà;công lực đã có,tiền cũng nhiều vì thế khi nghe Quan Vũ tuyên bố sốc hàng như vậy thì tự ái nổi lên,gửi thư ứng chiến ngay.
Muốn biết diễn biến và kết quả trận chiến giữa Quan Vũ và HNX thế nào,các bạn chờ tại hạ ăn cơm xong,viết tiếp hồi sau sẽ rõ..
Bộ truyện Tam Quốc mình đã đọc đi đọc lại ít nhất là 3 lần, các nhân vật yêu thích thì nhiều, không kể hết; ghét thì không bao nhiêu, chỉ ghét bọn hoạn quan, Đổng Trác, vị vua nhu nhược, và 1 số kẻ kém tài! Ngưỡng mộ nhất là chí khí và lòng quân tử của Quan Vân Trường! Nhưng có 1 nhân vật vừa yêu, vừa hâm mộ, vừa lại tiếc vô hạn, đó là Châu Du! Có thể nói đây là 1 nhân vật toàn diện hơn hết thảy, văn võ song toàn, đẹp trai, giỏi giang, trung dũng khó ai bì và 1 điều mà ai cũng biết là... vợ đẹp hết sẩy!!!
Trong Tam Quốc, võ công Châu Du chẳng kém ai, mưu trí cũng thuộc hàng top ten, chỉ có thua mỗi ... Khổng Minh! Và chính vì điều này mà ông phải chết thảm, chết không nhắm mắt, chết mà còn uất ức nghẹn ngào: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng!". Than ôi thật đáng thương và đáng tiếc cho một viên tướng tài!!!
Sẵn máu thơ văn đang tuôn trào, hết topic này pro nào lập topic về các nhân vật Thuỷ Hử đi, bên đó anh hùng cũng nhiều, tha hồ mà bình luận sôi nổi!!! Kekeke...
Mọi người đọc Tam quốc thường chú tâm đến tình tiết, diễn biến nhưng ko đọc kỹ những ưu ái của tác giả dành cho những nhân vật ông ấy( LA QUAN TRUNG) yêu thích:
Tác giả luôn gọi Lưu Bị là Huyền Đức( tên tự ) chứ có bao giờ gọi là Bị trực tiếp đâu. Đối với Quan Vũ và Gia Cát Lượng tác giả vẫn thường dùng Khổng Minh, Quan Công. Chứ như Tào Tháo , Trương Phi ...thì vẫn là Tháo, Phi...( không gọi là Mạnh Đức). Xét đến đây thì cũng thấy rõ bên nặng bên nhẹ của tác giả dành cho các nhân vật rồi, chứ đừng nói đến các việc khác.
Nói về sức mạnh các nhân vật tam quốc: Như trận "tam anh chiến Lã bố", tuy tác giả ko trực tiếp viết Phi thua Bố nhưng ông lại dùng ý "Quan Công sợ Phi sẩy tay nên nhảy vào trợ chiến...rồi tiếp Huyền Đức cũng thấy cả 2 đánh ko thắng được Bố nên cũng nhảy vào". Nếu giả dụ Phi có thể thắng hoặc mạnh hơn Bố thì người nghĩa hiệp , công bình như Quan Công có nhảy vào dùng 2 đánh 1 không? Đọc đến đây thì cũng biết ai mạnh ai yếu rồi . Sau đó lại việc bắn kích viên môn của Lã Bố (150 bộ) hơn hẳn Dưỡng Do Cơ đời Xuân thu " Bách bộ xuyên dương" (100 bộ) trong khi đó tài cung thủ của 2 tướng Trương , Quan cũng chỉ tầm thường. Đọc đến hồi này thì 2 ông Quan , Trương như mất hút.
Các tướng đời tam quốc e rằng ko ai mạnh được như Bố, nhưng Bố chết vì nghe lời người đẹp, xem ra đời nào cũng vậy, các người đẹp luôn là kẻ mạnh nhất!
Lại Xôm trò rồi vui quá.Mai rảnh mình sẽ viết suy nghĩ của mình về Chu Du- nhân vật được mọi người đánh giá quá cao so với thực lực
Ông bạn nên nhớ điều này, viết tản mạn về các nhân vật Tam Quốc pha chút văn thơ kỳ đạo thì hay đó nhưng làm ơn sử dụng ngôn từ phải cẩn thận đặc biệt đối với Mỹ Nhiệm Công Hán Thọ Đình Hầu Quan Vũ. Ở Trung Quốc nói riêng và Châu Á nói chung ông được phong thánh; vì vậy hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình
@khb3283: Scholes cũng chỉ copy về cho chúng ta đọc giải trí. Theo như bạn nói thì Quan Vũ giờ đã thành thánh thần rồi, đâu có nhỏ nhen bắt lỗi người thường như bạn.
Hơn nữa, Hán thọ đình hầu Quan Vũ đâu có biết tiếng Việt để đọc forum TLKĐ đâu mà phải xoắn :-) Quan Vũ chỉ biết chữ Hán thôi.
Đồng ý với khb3283, phóng bút mua vui giải trí hay gì gì đi nữa, cũng nên có sự giới hạn nhất định, với những người đã hiển thánh như Quan Đế và hiện nay được rất nhiều gia đình cả ở Trung Quốc lẫn Việt Nam thờ phụng, tôi nghĩ chúng ta nên dành sự tôn trọng cần thiết, chứ viết như vầy thật sự là kg ổn!
Trong Tam quốc thì Lã Bố là nhân vật giỏi võ nhất mà, ai cũng phải công nhận điều đó, chỉ tiếc là "nhân vô thập toàn"... Sau này Lã Bố chết, người đời vẫn thương tiếc một tài năng võ nghệ hiếm thấy và xuất chúng.
Themgaidep vẫn thích nhất Quan Vân Trường.
Tôi rất thích nhân vật ,TÀO RÃ MAN.KHI gặp nạn ở đường HOADUNG, NHÌN thấy các tướng sĩ lao vào cứu hắn,chết gần hết,mà hắn vẫn ngửa mặt lên trời cười khà khà.không hề thương xót,đúng là 1 nhà quân sự tài ba.
Có thể nói Lã Bố - Bảo Thái Bình võ công giỏi nhất trong thời của hắn, tuy nhiên võ nghệ chưa đủ trấn áp quần hùng. 1 ví dụ điển hình là đang solo với Trương Phi - Vũ Hữu Cường mà có thêm Quan Vân Trường - Lại Lý Huynh chỉ chỏ là kém phân ngay. Đang có ý định phế cây đoạt lại tiên gặp thêm Lưu Bị - Võ Minh Nhất bắn tên lửa vào là chạy có cờ liền (em là em lấy tên cho vui thôi, các danh thủ & các fan hâm mộ cũng đừng giận mà chém em).
Nếu nói về võ công theo nhận xét của tôi thì có Lã Bố và Mã Siêu là 2 người mạnh nhất trong thời kỳ của mình. Người duy nhất được solo với 2 ông này là Trương Phi sẽ đưa ra nhận xét khách quan nhất. Tuy nhiên cần phải phân tích rõ cách đánh của Phi là phang nhiệt tình, chết thì thôi nên kết quả đều hòa với 2 người trên (cần nói rõ khi đánh với Bố, Phi lúc đó là đối thủ trẻ mới nỗi còn bố đã thành danh, vị trí khi đánh với Siêu lại ngược lại)
Tuy nhiên cảm nhận của riêng tôi thì Mã Siêu vẫn nhỉnh hơn tất cả khi có trận đánh thắng vài danh tướng của Tào Tháo trong số này có vài đại tướng có số má đàng hoàng: Từ Hoảng, Trương Cáp. Trận đánh với Hứa Chử có lối thi đấu khá giống với Trương Phi, nếu mọi người để ý Siêu vẫn ưu hơn nhưng kết quả hòa giống kiểu đơn xe hoà sĩ tượng bền.
Còn về người tôi thích nhất là Quan Vũ, vì sao thích thì cứ hỏi tại sao Inter thích Dương Quang Lân hihi
Thấy các mem xem Tam quốc nhớ nhân vật tui cũng vui lây ; hồi xửa hồi xưa cách nay gần 40 năm tui đọc tam quốc lỏm của người khác mỗi ngày lỏm 1 2 chương truyện tranh vẽ hình đẹp lắm dịch giả La quán Trung lời bình Mao Tôn Cương; tui ghét nhất là Lưu Bị ; 1 thằng được làm vua nhờ " gốc" COCC hèn mạt ,nhút nhát ,chơi bời . Tui xem thường cái tính " Ngu Trung " cuả Quan Vân Trường không biết chọn " Minh Chúa " mà thờ - Tui không hiểu sao Khổng Minh lại giúp Lưu Bị dù biết chắc nhà Hán mạt vận - Tui khâm phục tình bằng hữu sáng suốt minh tâm của Triệu Tử Long ... Tui kinh sợ 1 Tào Tháo gian hùng giả ngủ mê chém cận vệ dằn mặt phản loạn .... còn Chu Du 1 tài hoa nhân bất phùng thời thật tiếc thay .... còn cha con Lả Bố chỉ là 1 phường cục súc hữu dũng vô mưu thêm tính dâm loàn haó sắc háo danh ==> chết thảm là điều biết trước.
Các mem bình luận thêm nữa đi .... nay tui U50 rùi nghe kể và bình lại hay hơn đọc sách mới ...
Nhận xét của bác khá chuẩn! (xin phép gọi bằng bác,vì nếu U50 thì bằng tuổi ba của AIIIIG), Tuy nhiên xin góp vài lời về Lưu Bị, theo AIIIIG thì Lưu Bị không hèn mạt, nhút nhát đâu mà trái lại ông ta xứng đáng là 1 anh hùng đương thời trong Tam Quốc, đọc những giai thoại "Lưu Bị 3 lần cầu Khổng Minh ở lều cỏ", "Lưu Bị ném con để lấy lòng Triệu Tử Long", "Lưu Bị giả sợ sấm gạt Tào Tháo" ... và còn nhiều tình tiết nữa mới thấy Lưu Bị cực thông minh, nhân từ và yêu mến tướng sĩ! Theo dõi cuộc đời Lưu Bị từ lúc mới dựng nghiệp với bao nhiều khó khăn khốn đốn mới thấy hết cái tài của ông, không phải ngẫu nhiêu mà Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long, Khổng Minh hết lòng phò Lưu Bị! Có thể trong nhân từ của ông có lẫn chút giả dối, nhưng đó là cái giả dối chấp nhận được, giả dối của người anh hùng giỏi giang!
Vài dòng trao đổi cho topic xôm tụ! :D
tôi thì chỉ thích toàn gỉ và má 5 tức 2 nàng kiều quằn quại của quân ĐÔNg NGÔ ...đông phong bất dữ chu lang tiện.ĐỒNG TƯỚC XUÂN THÂM TỎA NHỊ KIỀU.
Nếu xét về võ - dũng thì trong đời tam quốc những võ tướng mạnh nhất (Tam Quốc truyện và ngoại truyện) theo mình đánh giá như sau:
1. Lã Bố : nhân vật này chắc mọi người cũng ko cần bàn cãi về sự anh dũng cái thế, điểm yếu của Bố là ko quyết đoán,nghe lời vợ mà ko nghĩ đến đại cục. Là người có có lòng tráo trở ( giết cha nuôi là Đinh Nguyên và Đổng Trác , ở nhờ Lưu Bị rồi chiếm luôn Từ Châu, đẩy Bị ra Tiểu Bái...) dẫn đến 1 kết cục chết thảm dưới tay Tào Tháo.
2. Mã Siêu: Ngay cả Tháo vẫn ca ngợi Siêu "sức mạnh chả kém gì Lã Bố" và vẫn luôn nói "thằng bé họ Mã ko chết thì ta ko có đất chôn" chứng tỏ Siêu khiến Tháo mất ăn mất ngủ, phải thua chạy cắt cả râu vất cả áo. Mã Siêu vốn từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ , cưỡi ngựa rất giỏi(chỉ tiếc là ko có con Xích thố nữa cho Siêu cỡi).Siêu cầm quân Tây lương vốn thiện chiến, binh lính tinh nhuệ, có bộ tướng là Mã Đại, Bàng Đức ( Bàng Đức đấu với Quan Vũ hơn trăm hiệp chưa phân thắng bại và bắn tên trúng Quan Vũ làm Vũ suýt chết trận Phàn Thành nếu Vu Cấm ko triệu Bàng Đức về). Khổng Minh cho Siêu trấn giữ Hán Trung - vị trí cực kỳ chiến lược trong công cuộc bình định Trung Nguyên, tuy nhiên truyện ít viết về Siêu vì Siêu cũng như Lã Bố, ko nhiều điển tích như các nhân vật khác...
3. Điển Vy: 1 Mãnh tướng luôn kề cận , bảo vệ Tào Tháo( như Triệu Vân bảo vệ cho gia đình Lưu Bị , hay Thái Sử Từ theo Tôn Sách, Chu Thái hộ tống Tôn Quyền). Điển Vy mặc dù mất cặp kích nhưng vẫn giết được 30 tên trước khi chết và quân Trương Tú ko dám vào trại Tháo. Sau đó Tháo khóc tiếc thương Vy rất nhiều. Nếu Vy ngoài dùng kích còn dùng được giáo thì chắc đã ko thể chết..
4. Triệu Vân: Mọi người luôn nói Trương Phi sức địch muôn người nhưng có bao giờ trông thấy Phi tả xung hữu đột giữa muôn trùng vây trước mấy chục vạn quân Tào? Trong khi Triệu Vân từng cứu Lưu Bị ở Bạch đế, A đẩu ở Tràng Bản, Hoàng Trung ở Hán Thủy giữa muôn vạn quân địch. Ngoài Triệu Vân ko ai có thể làm được điều này.
5. Quan Vũ: Nếu xét về tài cầm quân và 5 chữ Nhân, Lễ Nghĩa Trí , Tín thì Quan Vũ hoàn toàn hơn hẳn các tướng khác, nhưng xét về võ nghệ thì mình tạm xếp Quan Vũ ở vị trí này. Vì các tướng địch như Nhan, Xú và nhiều tướng khác bị Quan Vũ chém phần lớn đều có công ngựa Xích thố ,chạy nhanh hơn ngựa đối phương, đối phương chưa kịp trở tay đã bị chém chết. Ví như Hoàng Trung, nếu ko do ngựa yếu hẳn ko thua Quan Vũ và cả Bàng Đức cũng vậy.Ngựa là yếu tốt quan trọng của tướng khi đối địch, ở điểm này thì Quan Vũ được ưu ái hơn các tướng khác rất nhiều...
Bàn về các nhân vật Tam Quốc, có lẽ cần phải kể thêm 1 nhân vật cũng để lại dấu ấn trong kết cục của tác phẩm, 1 người mà Khổng Minh xem là 1 đối thủ xứng tầm với mình, vâng đó chính là Tư Mã Ý . Sau khi lần lượt Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền... mất thì chính những cuộc đấu trí giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Trọng Đạt làm cho nội dung truyện thêm cao trào hào hứng thêm.
Trận chiến ở Thượng Phương Cốc Khổng Minh đã có thể giết được Tư Mã Ý nhưng trận mưa bất ngờ đã lấy đi bao nổ lực công sức của ông kể cả khi số nhà Hán. Quả là "người tính không bằng trời tính"
Nhân đây gửi mọi người cùng nghe lại bài hát kết của phim đã từng được chiếu trên VTC. Mỗi khi kết thúc phim mình đều nghe lại mà không thấy chán
hô hô...Quang Vũ mà được VN phong thánh à? :P bạn chưa đọc Lịch sử Việt Nam phải không? Mình khuyên bạn nên đọc sử Việt lại cho rành đi rồi hãy nói nhé. Thằng Tàu nó phong thôi. Còn VN mà có thờ là bắt chước. Quái gì mà anh hùng Việt Nam không thiếu lại phải phong thánh cho thằng Tàu để thờ. Quang Vũ giỏi gì thì cũng là người TQ, chẳng công trạng gì với dân ta cả.
Kha kha kha ! nhiều bạn thích Tào Tháo quá nhỉ.Nhưng tại sao các bạn lại thích 1 người coi mạng người như cỏ rác bên đường như Tào Tháo thế,tuy có tài mà ko có đức thì cũng là thứ rác rưởi thôi.
Xét về tài mưu lược các bạn có cho là Tư Mã Ý giỏi hơn Khổng Minh không ? Tư Mã Ý được cái thủ dẻo chứ công Khổng Minh có thắng nổi đâu,Khổng Minh tuy không thắng Tư Mã Ý được hoàn toàn nhưng xem lại thì Tư Mã Ý có thắng được Khổng Minh trận nào đâu; đến trận cuối cùng Khổng Minh chỉ đem hình nộm của mình xuất trận mà Tư Mã Ý vừa nhìn thấy đã mã nhập cung rồi,Tư Mã Y chỉ được cái sống dai thôi.
Bạn đừng kết luận về Tào Tháo vậy? Sự thực thì chúng ta đã bị ảnh hưởng quá nhiếu về Phong cách viết truyện của La Quán Trung. Theo những thông tin mà tôi tìm hiểu, thì Lưu bị không thực là tốt đến mức như trong truyện. Và Tào Tháo tuy có ác, nhưng cũng không đến nỗi là một người coi mạng người như cỏ rác.
Chẳng phải ngẫu nhiên, mà sau 2000 năm sau, người ta lại coi Tào là anh hùng dân tộc.
Trích dẫn.
Nhận định
Khách quan nhìn nhận, Tào Tháo là một chính trị gia lỗi lạc, một nhà lãnh đạo giỏi, nhà quân sự có tài. Ông là người luôn hoạt động, dám nói dám làm[78]. Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông khâm phục Tào Tháo nhất trong các đế vương Trung Quốc và gọi ông là "vua của các vua"[79].
Đánh giá về tài năng chính trị của Tào Tháo, nhà nghiên cứu Tào Hồng Toại viết:
“
Tào Tháo là nhà chính trị kiệt xuất thời phong kiến, xứng đáng được gọi bằng hai chữ "anh hùng", mà tính cách nhiều mặt thể hiện ra bằng sự tàn nhẫn thiếu tính nhân ái, đó chính là sự bổ sung hiệu quả cho thuộc tính gian hùng của ông.
Trong hoạt động chính trị, Tào Tháo đã vận dụng khá nhiều tư tưởng Pháp gia, đề cao tài trí, coi trọng năng lực mà không quá quan tâm đến đạo đức phẩm chất của người được sử dụng. Đây là một liều thuốc rất công hiệu, có hiệu quả vô cùng lớn trong việc cai quản, sửa đổi cục diện lỏng lẻo từ cuối thời Đông Hán trở lại.
Tào Tháo hùng tài đại lược, dũng cảm mưu trí hơn người nhưng cũng là người đa nghi, nham hiểm và tàn nhẫn... Ông đã dung hợp được 3 loại Pháp - Thuật - Thế trong tranh giành quyền lực, đồng thời có thể vận dụng linh hoạt, hay thay đổi. Đây là một tính cách đặc trưng... Chính vì tính cách con người Tào Tháo rất nhiều mặt nên đời sau cũng có những đánh giá về ông rất khác nhau.
”
Hoàn cảnh chính trị đương thời khiến những hành động như bức hiếp vua Hiến Đế, xử tử những người chống lại như Đổng Thừa, Phục Hoàn, Đổng Quý phi, Phục hoàng hậu... là một lẽ tất nhiên, không tránh được. Đây không phải là việc lạ trong thời phong kiến. Tào Tháo là con người của chế độ phong kiến và không vượt ra ngoài khuôn khổ đó được[81].
Đối với tài quân sự của ông, Mao Tôn Cương, nhà phê bình tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, dù có thành kiến không tốt với Tào Tháo cũng thừa nhận rằng:
“
Việc binh của Tôn Quyền do Đại đô đốc quyết đoán. Việc quân của Lưu Huyền Đức do quân sư quyết đoán. Chỉ có Tào Tháo là tự tay nắm quyền hành quân, một mình quyết đoán. Tuy rằng có các mưu sĩ giúp mưu, nhưng phần quyết định cuối cùng bao giờ cũng do Tháo. Tháo rỏ ra xuất sắc hơn hẳn bề tôi. Thế thì Lưu Bị, Tôn Quyền không thể ví được với Tháo vậy. Cứ xem mỗi lần Tháo dự định mật kế, ban đầu các tướng đều không hiểu, sau khi thành công, các tướng mới thán phục. Đường Thái Tông có đề trên mộ Tháo rằng: "Nhất tướng chi trí hữu dư. Lương nhiên! Lương nhiên" Khen như thế thật đúng
”
Tào Tháo đã vận dụng linh hoạt các phép tắc quân sự của Trung Hoa cổ đại. Trong thời gian 25 năm (196-220), Tào Tháo đã bình định hết các lộ chư hầu phương bắc, xây dựng chính quyền Tào Ngụy. Để có được như vậy, ông đã sáng suốt chọn người tài, rộng lượng không tính đến thù riêng[83].
Ngoài đóng góp về chính trị và quân sự, phải kể tới đóng góp trong khôi phục nông nghiệp thời loạn lạc của Tào Tháo. Thời chiến loạn, nhiều chư hầu không nghĩ tới sự sống chết của nông dân: khi cần lương thực thì lùng sục để giành lấy, nhưng sau khi có được lại phung phí, đến nỗi khi không còn lương thực để cướp đoạt thì tự suy yếu tan rã[84] - điển hình trong số đó là Viên Thuật. Trong khi nhiều quân phiệt chỉ dùng chính sách cướp đoạt của nông dân thì chính sách đồn điền của Tào Tháo đã góp phần khôi phục nông nghiệp bị tàn phá, vừa giải quyết đời sống nông dân, vừa đảm bảo lương thực cho quân đội của ông. Chính điều đó là một trong những yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng của Tào Tháo ở trung nguyên. Đông Ngô, Thục Hán sở dĩ cũng có đủ thực lực, giữ được thế cân bằng với Tào Tháo và con cháu ông sau này nhờ sớm học tập chính sách phát triển đồn điền với mô hình tương tự của Tào Tháo trong khu vực mà họ quản lý[85].
Tuy nhiên, cũng bởi Tào Tháo đi theo con đường bá đạo[86], trọng lợi hơn trọng đức; dùng người cốt hiệu quả không tính đến phẩm chất đã gây ra những "tác dụng phụ" có liên hệ mật thiết đến sự suy vong nhanh chóng của triều đại Tào Ngụy sau này[87]. Mầm quyền lực của cha con họ Tư Mã nhen nhóm, không lâu sau đã lấy ngôi của con cháu Tào Tháo như cách ông đã dần dần lấy ngôi của nhà Hán. Nhà Tấn thống nhất được toàn thiên hạ sau này, phần lớn là thụ hưởng cơ nghiệp mà Tào Tháo đã xây dựng[88].
Theo:Tào Tháo – Wikipedia tiếng Việt
Không những là một nhà quân sự tài ba, ông còn là một nhà thơ lớn. Có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Nếu ai đọc truyện thì chắc vẫn còn nhớ. Tào mặc dù rất muốn có Quan Vũ. Vì thế mà đã đối sử hết sức hậu đãi. Tuy nhiên quan công một mực trung thành với Lưu Bị. Nếu đúng là Tào coi người như cỏ rác, thì ắt hẳn là đã diết không tha Quan Vũ rồi. Điều đó chứng tỏ ông ta rất có mắt nhìn và coi trọng người tài.
Đồng ý hoàn toàn với bạn AIIIIG, Bác U 50 conbo2009 nhận xét như vậy em lo rằng quá nông,xin lỗi bác.Quan Vân Trường theo Lưu Bị mà bác gọi là Ngu Trung thì em vái bác cả nón quai thao. Bác có nhớ Lưu Bị khóc ra máu, chỉ tay sang phía Đông Ngô thề không soi chung mặt trăng mặt trời... khi Quan Công bị hại không?Như vậy đã đủ mãn nguyện cái duyên Vườn Đào chưa bác. Lưu Bị mà không phải anh hùng sao?Bó tay!
Khổng Minh tại sao phò Lưu BỊ???? Cái ơn tri ngộ Tam Cố Thảo Lư.Dòng dõi nhà Hán.Cung Mệnh Đế Vương.Yêu nước thương dân...Cổ nhân có câu Đức Năng Thắng Số,Nhân Định Thắng THiên...Chưa dốc tâm dốc sức đẫ khoanh tay phó mệnh cho số trời thì đâu đáng mặt anh hùng.Cả tập đoàn nhà Thục họ đều là những anh hùng chung chí lớn khôi phục nhà Hán diệt phản tắc Tào.Lý tưởng sáng ngời như vậy dẫu thất bại cũng đành chịu chứ sao chịu khoanh tay để ngai vàng rơi vào tay kẻ độc ác như Tào Tháo
Còn Chu Du ư?? Chu Du có gì đáng kể ? Ai nói dùm mình rằng Chu Du khủng ở điểm nào hộ cái. Không hiểu sao ai cũng ca ngợi Chu Du.So với Lục Tốn chắc đã bằng chưa mà tự vỗ ngực than không bằng Gia Cát.
bác nhận xét như vậy mới thực là thiển cận
vấn đề là La Quán Trung ưu ái nhà Hán-bên Thục,nên viết ca ngợi + viết nhiều.nên lớp sau mới có cơ sở mà bình loạn
nếu chỉ nhìn vào những j La Quán Trung viết mà đã nhận xét như vậy,thế em hỏi bác.
-Ngọa Long-Phụng Sồ cùng tề danh.vậy Phụng Sồ đã thể hiện được j để xứng đáng tề danh với Gia Cát chưa?
-Mã Siêu đc đánh giá là ngang với chiến thần Lã Bố,vậy ngoài trận đánh với Trương Phi là đáng kể.rồi qua lời kể lại của 1 số nhân vật (Chu DU cũng thường đc tán dương qua lời kể) thì Mã Siêu có đc điển tích ?
-Hoàng Trung tài cán như nào mà đc tề danh Ngũ Hổ Tướng với Vân,Trường,Phi,Siêu?
-trước khi chết,Tôn Sách dặn Tôn Quyền chuyện đối nội thì hỏi Trương Chiêu, đối ngoại hỏi Công Cẩn"-Chu Du bác ko đánh giá cao rồi,vậy Trương Chiêu lại càng ko nên đánh giá cao vào đây.vì ai cũng biết,Chiêu xuất hiện rất ít trong 3quốc,lần hiếm hoi đc ăn đc nói,lại là lần mưu sĩ đông Ngô đấu khẩu với Gia Cát,kết quả bên Ngô nói ko lại,Minh mượn đc quân.Lưu Bị có chỗ dung thân khi bị Tào rượt-vậy bên Ngô toàn kẻ bất tài đến thế sao? vậy mà cũng sánh cùng Thục-Ngụy tạo ra thế chân vạc?
Lưu Bị ngoài những lời kể từ đầu truyện thì là kẻ nhân đức,có dòng dõi nhà Hán.vậy chính xác cái nhân đức của Bị là ở chỗ nào?em đọc cả truyện thấy Bị đến đâu ng ta cũng khen nhân đức.mặc dù lúc ấy Bị ko có 1 tấc đất trong tay,lính thì ngoài 2 người em theo sau,cũng chả có nốt.vậy thì BỊ dựa vào cơ sở nào để phát tán cái nhân đức của mình? bác chỉ dùm em trang nào?đoạn nào kể lại.kiểu Bị mở kho phát trẩn,hay chiêu hiền đãi sĩ,hoặc chí ít cũng là quảng giao đối đãi mọi người (kiểu du hiệp) để thấy cái nhân đức ấy?
khi CHu DU cùng Tôn Sách vẫy vùng,cướp thành,gây dựng cơ đồ (tiền truyện)...thì lúc ấy còn chưa nhắc đến Minh,đến Bị.sau này Sách chết,bên Ngô âm thầm gây dựng lực lượng.đến khi Khổng Minh sang giả đò chiêu bài "tỏa nhị kiều" khích tướng.thì bên Bị mới có quân mà dùng.tức khi ấy Du đã có cơ đồ riêng.phải chăng cái cơ đồ ấy là do may mắn mà giành đc sao? trong khi Bị chinh chiến đến nửa đời người mới tạm gọi là có tí đất cắm dùi.vậy thì Du kém cỏi ở chỗ nào?
nếu suy luận theo kiểu bác.cứ nhân vật nào ít điển tích,ko có nhiều đất diễn trong truyện là tài mọn,thì buồn cười thật
Chu Du hiển nhiên là nhân vật số 1 bên Đông Ngô nhưng số trời rủi thay lại khiến Du đối mặt với nhân vật kiệt xuất nhất Tam quốc là Gia Cát Lượng. Ban đầu các tướng Ngô có nhiều người ko phục tài Du ,trong đó có phó đô đốc Trình Phổ . Nhưng sau khi thấy tài dụng binh của Du thì mọi người mới thấy tâm phục..
Bạn nhận xét Lưu Bị ko có nhân nghĩa là điều ko chính xác.
Lưu Bị trước có công đánh giặc khăn vàng,liên minh đánh Đổng trác, theo "chiếu đai áo" đánh Tháo ,dòng dõi của Bị là Trung Sơn Tĩnh Vương vậy mà triều đình ko ban thưởng đúng với công lao của Bị mà Bị hề oán thán kêu ca, đó là việc nghĩa.Xét việc 3 lần Hoàng Cung Tổ nhường Từ Châu cho Bị nhưng Bị ko nhận, Lưu Biểu nhường Kinh Châu Bị cũng ko nhận đó là vì nghĩa. Lã Bố từng là kẻ địch của Bị vậy mà Bị vẫn tiếp đãi tử tế tại Từ Châu, rồi sau đó bị Lã Bố cướp mất Từ Châu cũng ko oán Bố, đó là nhân. Quân Tào tấn công Tân Dã buộc Bị phải chạy sang Phàn Thành lánh nạn , vậy mà Bị vẫn khăng khăng đem theo dân chúng, không muốn dân chúng bị quân Tào giết hại đó lại là 1 điều nhân. Từ Thứ bị Tháo bắt mẫu thân, lừa phải qua quân Tào. Tôn Càn bảo Bị lưu Từ thứ lại để Tháo giết mẹ Thứ tất Thứ phải hết lòng giúp Bị . Bị cho đó là điều bất nhân nên ko làm, đó hẳn là cái nhân của Bị..
Trong thời loạn lạc mà xuất hiện 1 nhân vật có tấm lòng như vậy thì cũng là kiệt xuất, ko thể chê trách Lưu Bị mà xem ra trời ko cho họ Lưu trùng hưng nhà Hán vậy,,,
Tướng tài như Chu Du thì còn đòi gì nữa bác! Văn võ song toàn, anh dũng, mưu lược, chuyện giả say lừa Tưởng Cán là ví dụ điển hình nhất cho thấy mưu trí của Chu Du!!!
Trong Tam Quốc hễ tướng võ thì tài nghệ cao cường, quan văn thì thần cơ mưu trí, phân chia rõ rệt, ít có trường hợp nào như Châu Du, vừa là tướng cầm quân ra trận, vừa mưu mô tính toán kế sách; Trong trận chiến đòi lại Kinh Châu nếu quân sư nhà Hán không phải là Khổng Minh thì có lẽ Kinh Châu đã thuộc về Đông Ngô rồi!
Vài dòng góp ý, không biết có đủ thuyết phục bác không!!!?:P
mình phải xin nói rõ,là mình ko hề nhận xét Lưu Bị ko có nhân nghĩa.mình chỉ muốn chỉ ra chỗ chưa thông suốt trong nhận xét của bác nhachoaloiviet
vì theo bác nhachoaloiviet (em hiểu đại ý) là Chu Du ko thể hiện đc nhiều trong truyện tam quốc ->ko thực sự giỏi như lời đồn.
nên mình chỉ đưa ra vài trường hợp các nhân vật được biết đến qua lời đồn,lời kể,lời nhận xét của ng khác chứ chưa thực sự được chứng thực
còn về phần Lưu Bị mình chỉ xét đến thủa hàn vi.cùng từ 2 lời đồn "nhân đức" và dòng dõi "Hán thất" mà thu phục được nhiều danh sĩ.
Khi viết bài ; Tui củng biết chắc các Mem thể nào cũng phản đối sự " Ngu Trung " và " hèn mạt , nhu nhược" của Lưu Bị
Các Mem thử nghĩ xem nhân cách Lưu Bị có đáng làm thủ lãnh trong thời loạn Tam Quốc 2 điều căn bản cần có của 1 người Anh Hùng là Trí và Dũng vậy Lưu Bị có không ???? hơi chút nhỏ nước mắt đàn bà.. cần thì lạy lục van xin chỉ thấy 2 điều này thôi đã thể hiện chữ Nhu và Hèn rồi ; mượn 1 lý do chung là cứu dân thực chất là tranh giữ ngôi báu đẩy dân tham gia cuộc chiến mà chiến thắng thì không có cơ sở Kinh+Binh+Lực... Tui nghiệm điều này đã gần 40 năm nay rồi ... các Mem góp ý thêm .Còn chuyện chỉ trăng mà thề .... thật là trò con nít còn làm hay hơn Minh Quân Ai tư thù cá nhân vặt như thế.
Tại sao gọi Quan Vân Trường là " Ngu Trung " hãy nhớ Quan Vân Trường là Tướng chứ không phải dân 1 Tướng mà phò giữ trung thành với 1 Người " Yểm Hùng " như Lưu Bị là Ngu Trung rùi vì hành động cúa Vân Trường ảnh hưởng đến nhiều sinh mạng nếu Quan Vân Trường chỉ chơi với Lưu bị mà không làm tướng thì không ngu ... Thiển ý tui chỉ có thế
Mong các Mem tranh luận thêm . Cảm ơn các Mem ; tui đọc thấy vui lém..
Bạn nào đó nói chu du không có tài. Thì thực sư là không đúng.
Trích dẫn
Về Tài Cầm Quân
[]Năm 200, Tôn Sách bị thích khách bắn bị thương rồi chết (nhưng Tam Quốc Diễn Nghĩa lại ghi rằng Tôn Sách giết đạo sĩ Vu Cát nên bị nguyền rủa mà chết). Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng ghi rằng "Tôn Sách dặn Tôn Quyền chuyện đối nội thì hỏi Trương Chiêu, đối ngoại hỏi Công Cẩn". Chu Du chuyển từ thành Ba Khâu về Ngô Quận để giúp đỡ Tôn Quyền, lúc ấy còn nhỏ.
Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu và đòi Tôn Quyền đưa con trai đến làm con tin. Trương Chiêu sợ có chiến tranh nên không dám quyết định, nhưng Tôn Quyền nghe lời Chu Du và cương quyết từ chối. Tào Tháo cho một người tên là Tưởng Cán, là người quen của Chu Du đến dụ ông, nhưng Tưởng Cán về báo rằng "Chu Du là người có chí hướng cao vời, không thể thuyết phục được".
Năm 208, Lưu Bị thua chạy khỏi đất Trung Nguyên. Lưu Biểu chết bệnh, con là Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo chiếm được Kinh Châu, lấy danh nghĩa của Hán đế để yêu cầu Tôn Quyền đầu hàng. Lưu Bị cũng cho sứ giả cầu cứu. Các quan nước Ngô chia làm 2 phe, phe chủ hàng do Trương Chiêu cầm đầu, phe chủ chiến do Chu Du và Lỗ Túc đứng đầu. Chu Du phân tích cho Tôn Quyền tình hình chiến lược như sau:
Về Thơ Văn
Chu Du là nhân vật tài hoa, có cá tính đậm nên thường được các thi nhân đời sau nhắc lại, tên của ông hay gắn với trận đại chiến Xích Bích:
* Đỗ Mục trong bài "Xích Bích hoài cổ" có 2 câu nổi tiếng:
Đông phong bất dữ Chu Lang tiện
Đồng Tước xuân thâm toả nhị kiều
Nghĩa: Gió đông không giúp Chu Lang thì đài Đồng Tước khoá xuân hai cô Kiều.
* Tô Thức thời Tống, trong bài từ nổi tiếng điệu Niệm nô kiều có nhắc đến Chu Du:
Đại giang đông khứ,
Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật.
Cổ luỹ tây biên,
Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích
Nghĩa: Sông lớn chảy về Đông, cuốn đi hết thảy nhân vật phong lưu ngàn thuở, thành lớn ở phía Tây người bảo đó là Tam Quốc, Chu Du, Xích Bích.
* Tản Đà trong bài hát nói "Hỏi gió" cũng nói về Chu Lang với giọng ngông cuồng:
Thử thị Đà Giang, phi Xích Bích
Dã vô Gia Cát dữ Chu Lang!
Nghĩa: Đây là sông Đà, không phải Xích Bích, không có Gia Cát với Chu Lang.
Theo:Chu Du – Wikipedia tiếng Việt
Cá nhân tôi, qua đọc truyện, tìm hiểu. Và xem phim Đại Chiến Xích Bích. Thì thấy rằng. Chu Du quả là một người văn võ xong toàn. Cũng như tào tháo. Đây là hai con người khá toàn diện trong tam quốc.
Một số nhà văn của Trung quốc cũng không thực sự đồng tình với cách viết của La Quán Chung
Chu Du là người yêu âm nhạc, lễ phép khiêm tốn, nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông bị mô tả như một đứa trẻ ngô nghê và nóng tính, bị Gia Cát Lượng chọc tức 3 lần đến chết. Nhà văn còn viết một câu khá nổi tiếng rằng trước khi chết Chu Du phẫn uất mà than: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?". Trong bộ "Tướng Soái Trung Quốc Toàn Truyện" của các tác giả Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Tuyết và Dương Hiệu Xuân có ghi: "đó là lời lẽ của nhà văn, hoàn toàn không đáng tin". La Quán Trung là người đời sau, không có sách sử nào ghi như vậy, làm sao ông ta biết được là Chu Du nói gì trước khi chết? La Quán Trung là người "trù dập các tướng lĩnh Ngô, Ngụy và biến các tướng Thục thành thần, nếu các tướng Thục giỏi như vậy, sao cứ thua mãi?". Nhiều nhà phân tích cho rằng Khổng Minh có tài trị nước và vạch định sách lược, nhưng về chiến thuật và chiến trận thì kém, bằng chứng là từ thành Hán Trung ra đánh Trường An, chỉ cách nhau mấy dặm, nhưng chưa bao giờ thấy được mặt thành Trường An vì cứ bị thua giữa đường. (Mã Siêu chỉ đánh 1 trận là chiếm được Trường An).
Chu Du có công cực lớn trong việc giúp nhà họ Tôn lập nên Đông Ngô, là khai quốc đại công thần, từng theo phò tá cho cả 3 vị chủ tướng đầu tiên của Ngô.
Mình xin mạn phép nói về Khổng Minh 1 chút như sau: trong Binh Pháp Tôn Tử thiên thứ 3 MƯU CÔNG có viết :"tất dĩ toàn tranh vu thiên hạ" (dùng chiến lược toàn thắng để tranh bá thiên hạ). Trong lều tranh Khổng Minh đã vạch ra được quyết sách này, khuyên Lưu Bị tranh giành Kinh Châu, Ích Châu từ đó đánh Hán Trung, bình định Nam Man, hòa Ngô phá Tào. Những điều trên cho thấy sách lược của Khổng Minh là rất rõ ràng.
Về chiến trận: Khổng Minh từ lúc ra khỏi lều tranh đã giúp Lưu Bị từ lúc trắng tay thành Hán Trung Vương với binh lực hùng mạnh và nhiều trận đánh vang danh sử sách, nếu 1 người chiến thuật và chiến trận kém thì tuyệt đối không thể làm điều này được.
"tan rồi hợp, hợp rồi tan" là triết lý rất lớn từ xa xưa, nhà Hán ko thể tồn tại trường kỳ, mãi mãi được. Từ Hán Trung đến Tràng An quả thật rất gần, nhưng tính từ Tây Lương( Mã Siêu) phía Tây Bắc đánh Tràng An thì dễ vì đường xá thuận lợi,lương thực vận chuyển dễ dàng, lúc đó binh lực Tháo vốn dĩ chưa mạnh , lại chưa phòng bị chu đáo.Tào Hồng nóng nảy, Chung Do vô mưu cùng khí thế hừng hực báo thù của quân Tây Lương nên Tháo bại.
Đổi lại Khổng Minh đánh lên Tràng An với 1 điều ông biết chắc sẽ ko thành công vì nhà Hán đã tận, ko thể xoay nổi số trời nhưng vì lòng trung ông cũng cố hết sức tiến đánh. Đối thử lợi hại của ông là Tư mã ý vốn là người tinh thông trận mạc ,ko phải như Tào Hồng . Lương thảo quân Thục thì vận chuyển khó khăn nên không thể thủ thắng được.
1 câu nói nổi tiếng của Gia cát: "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Dù là ai cũng ko thể chống lại số trời vả lại lúc này Gia cát đã già yếu, nịnh thần trong triều còn đó , chiến thắng quả vô vàn khó khăn. Hai chuyện Mã Siêu và Khổng Minh ko đem so sánh với nhau được!
Haha vui quá ,cũng là tại mình ngứa bút mà topic lôi kéo khá nhiều anh em tham gia trao đổi.Đến giờ không biết cùng bạn nào giao lưu đây,nhiều người cò ý kiến trái ngược quá hi.Nhưng vừa ăn cơm xong cũng rảnh,mình xin thưa với các bạn luôn thể vài điều sau đây:
Thứ nhất bạn Thongdoanvan: chúng ta đang tranh luận trong phạm vi Truyện Tam Quốc của La Quán Trung-vì vậy tất cả dẫn chứng và tình tiết hãy căn cứ nội trong tác phẩm,chúng ta không mạn đàm ra chính sử thực hư thế nào ,mình nghĩ như vậy hay hơn vì công bằng mà nói ai quen biết Chu Du với Gia Cát đâu mà biết họ thực sự khác với Tam Quốc Diễn Nghĩa thế nào? Bạn đồng ý không?
Thứ hai,mình không nói là Chu Du không có tài,nếu không có tài sao có thể làm đô đốc được.Nhưng mình nói Chu Du không có tài như nhiều người ca ngợi,không làm tròn bổn phận trọng trách,không biết cương biết nhu,không biết người biết ta để rồi chuốc vạ vào thân.Ông đã quá kiêu ngạo ham hố để rồi ức hộc máu mà chết,để lại ghánh nặng cho người khác>> là điều đáng tiếc. Nói gì cũng phải có lý lẽ dẫn chứng mới có sức thuyết phục phải không các bạn,vậy mình xin viết hết những suy nghĩ của mình:
Người Trung Quốc có câu nói để chỉ sự tinh tế ,am tường đến mức tuyệt nghệ một lĩnh vực nào đó băng câu: Chu Du hồi đầu! Điển tích có chuyện trong tiệc khao quân rất vui vẻ náo nhiệt bên Đông Ngô,rượu say nhạc bốc,có một người tỳ nữ chơi đàn trong tiệc đánh phạm một nốt trong rất nhiều người,Chu Du đang uống rượu bỗng quay đầu nhìn về phía tỳ nữ vừa đánh sai một nốt...Phi người tỳ nữ đó ra không ai hiểu tại sao Chu Du lại quay đầu khi đang uống rượu với các VIP.Từ đó có thể thấy tài nghệ âm luật của ông đạt đến mức Bethooven.
Về tài cầm binh,Chu Du cùng Tôn Sách vực lại cơ nghiệp của Tôn Kiên,củng cố Đông Ngô một cõi theo lời tóm tắt của tác giả.Tài năng đó không có gì phải bàn cãi nhiều.Chúng ta hãy tính thời điểm khi Chu Du lộ diện trong tác phẩm khi Tôn Quyền triệu Chu Du về Ngô Quận đối phó với gần trăm vạn quân Tào: Chu Du cũng như Lỗ Túc và đa số các võ tướng đều chủ trương quyết chiến với quân Tào.>> Chu Du là người rất cương cường không chịu khuất phục.Tiếp đó khi Gia Cát sang Đông Ngô với mục đích kết nối dài lâu 2 nhà ,Chu Du lập được mưu lừa Tưởng Cán ,khử được Sái Mạo Trương Doãn là một điều đáng kể.Nhưng điều khiến tôi hơi thắc mắc là khi Chu Du dự toán xài Hỏa công đánh quân Tào như vậy mà đến tận khi sát ngày rồi mới sực tỉnh ra khi bị đuôi cờ tạt vào mặt,hộc máu lăn quay ra ốm.Một người cầm quân mà tính ngọn quên gốc như vậy thật đáng lo ngại >> trù tính như vậy không thể gọi là tay cao cờ,quả này mất xe là cái chắc.May thay có Gia Cát đi xe đạp trong bụng Chu Du nên chữa khỏi ngay.
Trước khi trận Xích Bích nổ ra ,Chu Du 3 hồi 7 lượt tìm cách giết Gia Cát vì quá kinh sợ trước tài của ông .Tuy rằng Gia Cát đóng góp không nhỏ trong chiến thắng,điều đó rất có ý nghĩa với Đông Ngô.Tôi cho rằng Chu Du tuy quyết đoán lớn mật nhưng không khỏi có phần hẹp hòi, ích kỷ và đố kỵ. >> Điều này chính là mầm mống tự sát của ông ta.
Chu Du thực sự không biết người biết ta,một điều tối kỵ trong binh pháp khi xài một kế cũ rích là Giả Đạo Diệt Quắc định chơi Gia Cát.Chu Du tuy biết mưu nhưng không hề tính rằng mưu đó lừa được thành phần nào.Nghĩ rằng xài kế phản gián lừa được Tào Tháo là đắc ý,lại xài kế cũ lừa Khổng Minh- một người hô phong hoán vũ quỷ thần khiếp sợ.Kết quả mất Nam Quận cung rất nhiều công sức và binh lương.
Tiếp theo Chu Du bị "khát nước" ,xài tiếp mưu bắt con tin : xui Tôn Quyền gả em cho Lưu Bị .Mưu này vừa lùn vừa thô nhưng lại vẫn đắc ý cho rằng mình là khôn ngoan chắc mẩn phen này lừa được Lưu Bị.Đọc đoạn này mình liên tưởng ra hìn ảnh một chú em mới tập chơi cờ ra chợ thấy người ta xếp thế "Thất Tinh Hội Tụ" nhìn ngon quá chiếu vài nước là win rồi, móc 50k ra chơi liền huhu.
Chu Du thuy rằng có tài nhưng không biết người biết ta,không biết cứng biết mềm.So sánh với Lục Tốn thực không thể bằng.So với Tư Mã Ý lại càng không với tới.Thuật làm tướng phải biết chờ thời cơ,ra vào đúng lúc,phải biết tránh nặng theo nhẹ.Chu Du chết không khác gì tự cầm quả trứng đập vào tảng đá-chứ tảng đá đâu có muốn đập quả trứng đâu.Nhân tài mà lại muốn đánh đu với thiên tài chuốc vạ vào thân.Chu Du than tài mình không bắng tài Khổng Minh cũng như tôi than cờ tôi không bằng cờ Hồ Vinh Hoa vậy
Lại gặp lại bác hehe.Bác quả là vui tính.Nếu bác chê Lưu Bị là hèn,là nhu thì Hán Cao Tổ sẽ là một tên khốn khiếp táng tận lương tâm,vong ơn bội nghĩa dâm ô loạn khiển khẩu phật tâm xà trời tru đất diệt.
Nếu bác nói Quan Công là ngu trung thì Trương Phi,Triệu Vân,Gia Cát cũng vậy mà thôi.Nếu bác nói Lưu Bị thực chất là tên tranh giành ngôi báu đẩy dân trăm họ vào cảnh lầm than ,ảnh hương dến nhiều sinh mạng.Vậy em hỏi bác nói như bác đại Tướng Võ Nguyên Giáp cầm quân theo Bác chiến đấu và rất nhiều anh bộ đội nằm xuống cũng là Ngu trung hay sao,cũng làm ảnh hưởng đến rất nhiều sinh mạng đó bác.Chả lẽ Bác Hồ kính yêu cũng là tranh giành chính quyền khiến rất nhiều người nằm xuống mà cơ sở chiến thắng gần như không có.
Mỗi con người có một lý tưởng riêng,và chiến tranh là điều tàn khốc,chết chóc là không thể tránh khỏi.Nếu là tôn thân nhà Hán thì chả lẽ bác cũng bó tay cho Tào Tháo giết vua rồi lên làm hòang đế cho bác lạy dưới thềm luôn hả.
Kiến thức con người thật khác nhau xa quá.Khó mà đi đến điểm thống nhất
Mình nghĩ là bạn nhachoaloiviet chỉ đọc Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung mà không đọc Tam quốc chính sử (của các sử gia đời Tấn - Tư mã Viêm trở đi) là một thiệt thòi lớn, vì La Quán Trung viết theo kiểu khen Thục chê Ngụy nên không khách quan, nhiều lúc thấy quá lố.
La Quán Trung viết cũng bốc phét nhiều đoạn, như mấy vụ Khổng minh giả làm thần, hô gió gọi mưa, rồi vụ Chu Du thua Gia cát Lượng nữa. Trên chính sử thì Chu Du chết bệnh tại nhà, không có mấy vụ hộc máu này nọ. Vụ Hoa dung cũng là sản phẩm tưởng tượng phong phú của họ La.
Giới phê bình Trung Quốc đã phê phán Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung là "với ý đồ tôn vinh Gia cát Lượng tài năng thì lại khiến cho người đọc thấy ông ta gần giống yêu quái, muốn tôn vinh Lưu Bị nhân từ thì lại làm cho người đọc thấy Lưu Bị giả dối quá."
Tào Tháo là nhân vật được khắc họa đúng nhất, thành công lớn nhất trong 3 nước, quản lý nhân tài tốt nhất, dù rằng La Quán Trung không thích ông ta. Tôi thích Tào Tháo vì có thể kiếm ra vô vàn tấm gương lãnh đạo giống ông ta ngoài đời thực, còn nhân vật kiểu Lưu Bị thì bói cũng không thấy.
Bạn 123456 ơi,những điều mà bạn nói cùng mình có nhiều cái hơi lệch lạc chút xíu mình đính chính lại như sau:
Vấn đề ở chỗ Chu Du tự vỗ ngực than rằng tài mình không bằn tài Gia Cát.
Còn Phục Long-Phượng Sồ bạn nên hiểu rằng khi chưa ra khỏi lều tranh thì nhân gian có ca ngợi 2 người vì sở học của họ xấp xỉ nhau,nickname của 2 người lại 1 Long 1 Phụng nên nhân gian ghép thành đôi.Chính Gia Cát khi theo Lưu Bị cũng nói rằng tài Phung Sồ không kém gì mình chứ Phụng Sồ không nhận như vậy. Thứ 3 Phụng Sồ tiên sinh bạc mệnh khi chưa lập được công trạng gì thì đã chết toi.Trường hợp này không thể nói như Chu Du được bạn à.
Về Cẩm Mã Siêu được ví như Lã Bố khi xưa: tôi thấy so sánh như vậy hoàn toàn xác đáng.cả hai đều trẻ đẹp dũng mãnh hotboy.Về võ nghệ thì chả ai dám nói Lã Bố ăn thịt được Mã Siêu cả.Cả Lã Bố và Mã Siêu đều đánh cho Tào Tháo chạy tuột dép ướt quần .Cả hai đều đánh với Trương Phi ,Hứa Chử đến long trời lở đất bất phân thắng bại.Trương Phi và Hứa Chử không đáng làm thước đo hay sao bác.Còn vụ tam anh chiến Lã Bố cũng chỉ là nhất thời 1 trận trong lúc Lã Bố phong đọ đỉnh cao thủ được 2 ông này 1 lúc.Bác nghĩ rằng voc nghệ Lã Bố = Lưu+ Quan + Trương hay sao trời
Về Hoàng Trung và vị trí ngũ Hổ Tướng : Bác nói Hoàng Trung tuổi gì mà được xếp top 5 ngang với Quan,Trương Triệu Mã??? Bác nên hiểu rằng tuy là 5 ngũ hổ tướng nhưng Hoàng Trung đứng cuối.Quan Công đứng đầu vì là nhị đệ của vua,Trương Phi là tam đệ nên đứng thứ hai.Triệu Vân theo Lưu Bị sớm và có công cứu A Đẩu..nên đứng thứ 3.Mã Siêu dòng dõi cao quý lại đẹp trai nên xếp thứ 4.Còn lại thì Hoàng Trung thứ 5 thôi.Quan Vũ cũng thắc mắc tại sao cho Hoàng Trung vào ngũ hổ tướng thì Gia Cát giải thích rồi đó bác.Hoàng Trung võ nghệ cao cường,đảm lược mưu trí ,trung thành nghĩa khí tha không bắn Quan Công trả ơn lần trước ngựa bị xòe-1 đấng anh hùng sao lại không xứng đáng.Bác đọc lại xem Hoàng Trung lập bao nhiêu công khi Quan Trương mất hộ em cái
Cảm ơn bạn nhưng mình đã đọc rất nhiều tài liệu chính sử Tam Quốc nhưng nếu tranh luận cả chính sử và dã sử một lúc e rằng loạn hết cả lên vì khác nhau quá.Nếu vậy không sao đi đến thống nhất
Mình đọc Tam Quốc không hề thiên lệch đâu,cái hay cái dở của từng nhân vật đều nhìn nhận rõ mà.Tào Tháo cũng là nhân vật hoàn chỉnh nhất trong Tam Quốc theo suy nghĩ của mình
cách giải thích của bác rất loanh quanh,lập luận thì thiếu chặt chẽ.có đôi chỗ còn chưa thấu đáo
- tôi nêu những ví dụ về Mã Siêu,Hoàng Trung,Phụng Sồ,ko hề có ý chê 3 người.mà chỉ nhấn mạnh họ ko có nhiều đất diễn trong 3quốc.nhưng tài năng thì vẫn đc công nhận.cớ sao Chu Du lại bị đánh giá thấp hơn.
-bác chưa có nhận thức cơ bản về những vấn đề chính trị,hay quân sự,nhưng lại bàn quá sâu nên lập luận khiên cưỡng,mà cũng thiếu chặt chẽ.vậy theo mạch lập luận của bác.xin được hỏi bác bình sao về những vấn đề sau
1- bác nói CHu Du muốn giết Khổng Minh là hẹp hòi,thì nên đọc và tìm hiểu nhiều hơn nữa.phàm đã là người tài (trong chiến tranh) nếu mình ko thu dụng được.thì nên gạt bỏ,chứ ko thì hậu họa khôn lường.
nếu bác chê Chu Du làm vậy là hẹp hỏi,thì Hạng Vũ-Tây Sở Bá Vương là bậc chí nhân,chí đức rồi.vì ông có nghe lời Phạm Tăng,diệt Lưu Bang,hay giết Hàn Tín,Trương Lương thủa sơ khởi.rồi sau này Sở thua,nhà Hán được lập,người đời vẫn thường chê Hạng Vũ hữu dũng vô mưu.bác bình sao về vấn đề này?
2-việc Tôn Quyền gả em gái cho Bị,là 1 chiêu bài chính trị quan trọng.vì khi ấy liên minh Lưu-Tôn chống Tào.tốn tại trong suốt quãng thời gian dài,làm cơ sở cho 2 bên gây dựng lực lượng.để sau này hình thành 2 thế lực lớn,cùng Tào tạo nên thế chân vạc nổi tiếng.ấy là cuộc hôn nhân chính trị.nếu bác nghĩ đây là 1 trò trẻ con thì vui tính thật :))Trích dẫn:
Tiếp theo Chu Du bị "khát nước" ,xài tiếp mưu bắt con tin : xui Tôn Quyền gả em cho Lưu Bị .Mưu này vừa lùn vừa thô nhưng lại vẫn đắc ý cho rằng mình là khôn ngoan chắc mẩn phen này lừa được Lưu Bị.Đọc đoạn này mình liên tưởng ra hìn ảnh một chú em mới tập chơi cờ ra chợ thấy người ta xếp thế "Thất Tinh Hội Tụ" nhìn ngon quá chiếu vài nước là win rồi, móc 50k ra chơi liền huhu.
nếu vậy bác bình sao về những cuộc hôn nhân chính trị khác trong lịch sử.hay đơn giản như nhà Hán thường đem công chúa gả cho vua Hung Nô(đến thời Hán Vũ Đế vẫn còn lệ ấy)-ấy là vì cái j? đám cưới chính trị nó lạ lẫm trong lịch sử lắm sao? lùn thật,thô thật :))
3-
-chưa hiểu đoạn này của bác lắm.nếu bình như bác ở đoạn trên.thì Tư Mã Ý (hay nhiều danh tướng khác) cũng đâu khác Chu Du khi đánh đu với thiên tài Gia Cát :)),chả nhẽ là thôi,khỏi chiến nữa,mặc nhiên cho Khổng Minh muốn làm sao thì làm? vậy mới là cao :)) bác bình Chu DU kém tài KM tôi còn chấp nhận (vì La Quán Trung viết thế) chứ bình như trên thì sai quá,sai vô cùng,loanh quanh luẩn quẩnTrích dẫn:
Chu Du thuy rằng có tài nhưng không biết người biết ta,không biết cứng biết mềm.So sánh với Lục Tốn thực không thể bằng.So với Tư Mã Ý lại càng không với tới.Thuật làm tướng phải biết chờ thời cơ,ra vào đúng lúc,phải biết tránh nặng theo nhẹ.Chu Du chết không khác gì tự cầm quả trứng đập vào tảng đá-chứ tảng đá đâu có muốn đập quả trứng đâu.Nhân tài mà lại muốn đánh đu với thiên tài chuốc vạ vào thân.Chu Du than tài mình không bắng tài Khổng Minh cũng như tôi than cờ tôi không bằng cờ Hồ Vinh Hoa vậy
Kiến thức con người thật khác nhau xa quá.Khó mà đi đến điểm thống nhất
Nếu bạn chỉ muốn nói trong nội bộ tam quốc thì e rằng. Nó không được khách quan cho lắm. Và vì thế thì cũng chả có gì để nói thêm nữa. Vì ai đọc tam quốc, thì cũng biết hết các nhân vật như thế nào rồi.