Mời ngài Tom khẩn trương xóa bài của mình , ngài cứ làm việc theo sở thích mà không để ý có thể người khác sẽ phải nhíu mày khi nghe ngài múa phím , trân trọng !!!
Printable View
Mời ngài Tom khẩn trương xóa bài của mình , ngài cứ làm việc theo sở thích mà không để ý có thể người khác sẽ phải nhíu mày khi nghe ngài múa phím , trân trọng !!!
@Thợ Điện: Em chưa xem phim đó huynh à, nhưng cũng mê em Sophie này như điếu đổ. Nhớ quả đóng 007 phê dã man -bd. Mắt em này hơi lẳng , cái mũi khỏi chê vào đâu....hic hic, cắn 1 nhát vào thì ôi thôi.... hehe
Vấn đáp người xưa sao lợi hại quá .Càng đọc càng thán phục
Trọng Ni [tức Khổng tử] hỏi Nhan Hồi
- Anh tính đi đâu?
- Con đi qua nước Vệ.
- Để làm gì?
- Con nghe nói vua Vệ [Vệ Trang Công] đương tuổi tráng niên, hành vi độc đoán, coi thường việc nước, không thấy lỗi của mình, coi thường mạng dân, người chết đầy đất, nhiều như cỏ khô trong đồng cháy, dân không biết đi đâu. Con đã từng nghe thầy bảo: “Nước nào đã bình trị thì mình nên bỏ mà đi, nước nào loạn thì mình nên tìm tới”. Như một thầy lang thấy bệnh nhân là trị. Con theo lời dạy của thầy mà mong lại cứu nước Vệ được phần nào chăng?
Trọng Ni bảo:
- Lại đó để mà bị giết à? Đạo thì không nên tạp, tạp thì hoá phiền toái, phiền toái thì gây hỗn loạn, hỗn loạn thì gây lo lắng, mà không thể cứu được. Hạng “chí nhân” thời xưa giữ vững đạo mình rồi sau mới giúp người khác. Đạo của anh chưa được vững mà sao sửa được hành vi tàn bạo của người khác [tức vua Vệ].
Lại thêm, anh biết tại sao “đức” sở dĩ bại hoại, còn mưu trí do đâu mà ra không? Đức bại hoại do hiếu danh, mưu trí phát ra do thích tranh đua. Hiếu danh gây ra sự khuynh loát lẫn nhau, mưu trí tạo ra những phương tiện để tranh dành. Hai cái đó đều là những khí cụ bất tường; không làm cho hành vi con người được tận thiện.
Đức cao và lòng chân thành không đủ để thắng được tính khí của người; danh tốt và tinh thần hiếu hoà vị tất đã cảm được lòng người; nếu anh cố lấy những lời nhân nghĩa, phải đạo mà thuyết con người tàn bạo ấy, thì tức là lấy cái xấu của họ để làm nổi bật cái tốt đẹp của mình, như vậy là “bừa” người ta như bừa cỏ. Bừa người ta thì bị người ta bừa lại, thầy ngại rằng anh sẽ bị hãm hại mất.
Giả sử vua Vệ yêu người hiền mà ghét người ác, thì cũng đâu đặc biệt cần tới anh [vì nước Vệ có nhiều bậc hiền tài rồi]. Anh không can gián thì thôi, nếu can gián thì vua Vệ sẽ nhân kẽ hở của anh mà đả anh; anh mà chịu thua thì mắt anh sẽ hoa lên, nét mặt anh sẽ dịu xuống, miệng anh sẽ tìm cách bào chữa, thái độ anh sẽ phục tòng, anh sẽ thuận theo ý ông ta. Như vậy không khác gì dùng lửa để diệt lửa, dùng nước để ngăn nước, chỉ tăng thêm tội ác của ông ta. Còn nếu như anh nhất định một lòng can gián, mà không được ông ta nghe thì nhất định sẽ bị ông giết.
Xưa, vua Kiệt giết [hiền thần là] Quan Long Phùng; vua Trụ giết [chú là] Vương tử Tỉ Can. Những bậc đó ở địa vị thấp làm trái ý vua để bênh vực dân chúng, bị vua hãm hại chính vì hiền đức của họ. Ham danh thì hậu quả như vậy đó.
Xưa vua Nghiêu đánh các nước Tùng Chi và Tư Ngao; vua Vũ đánh nước Hữu Hổ. Ba nước đó bị tàn phá, dân chúng bị diệt, vua bị giết, vì vua của họ dùng binh lực để cướp bóc các nước láng giềng mà làm giàu. Vừa hiếu danh vừa tham lợi thì hậu quả như vậy đó. Anh không biết điều đó ư? Dẫu bậc thánh nhân cũng không khắc phục được lòng ham danh và lợi, huống hồ là anh. Nhưng có lẽ anh đã có kế hoạch nào đó rồi, thử nói cho thầy nghe nào.
Nhan Hồi đáp:
- Con sẽ rán cung kinh mà khiêm nhường; cương quyết mà chuyên nhất, như vậy được không?
- Không được, vì vua Vệ tự mãn mà tính tình bất thường; không ai dám làm trái ý ông ta; ông ta áp đảo thiện ý của người khác để làm theo ý mình. Con người đó, những thói tốt hằng ngày có thể sửa tính được, mà còn không chịu theo thì làm sao thực hành được đức lớn? Ông ta tất sẽ cố chấp, không chịu sửa đổi. Nếu ông ta bề ngoài tán đồng anh, mà trong lòng không phản tỉnh, thì anh dùng phương pháp đó có ích lợi gì?
- Nếu vậy thì con dùng cách “trong thẳng mà ngoài cong” của cổ nhân.
Kẻ nào “trong thẳng” là môn đệ của trời; môn đệ của trời thì cho vua với mình cũng là con của trời. Là con trời thì đâu cần người khác phê phán ngôn luận của mình là phải hay trái. Thuận với tự nhiên như vậy thì giữ được thiên chân như đứa bé, nên người ta gọi là em bé, mà em bé là môn đệ của trời.
Kẻ nào “ngoài cong” là môn đệ của người. Hai tay chấp lại, cầm cái hốt, quì xuống, cúi đầu, đó là bầy tôi giữ lễ với vua. Mọi người giữ lễ đó, làm sao con dám không giữ? Làm như mọi người thì không ai trách mình. Như vậy là môn đệ của người.
Kẻ nào hành động như cổ nhân thì là môn đệ của cổ nhân; kẻ đó chỉ lập lại những lời của cổ nhân can ngăn vua, nhưng đó là lời của cổ nhân chứ không phải lời của chính mình; cho nên dù có cương trực thì cũng không có tội vì chỉ là theo cổ nhân thôi mà.
Con tính làm như vậy, thầy nghĩ có nên không?
Trọng Ni đáp:
- Không. Biện pháp của anh nhiều quá mà không thông đạt. Anh chỉ tính làm sao cho khỏi bị tội, như vậy cảm hoá nhà vua sao được?
- Con hết cách rồi. Xin thầy chỉ cho con có biện pháp nào nữa không?
- Anh trai giới đi rồi thầy sẽ chỉ cho. Làm theo thành kiến mà dễ thành công là trái với lẽ trời.
- Nhà con nghèo, đã mấy tháng nay con không uống rượu, không ăn thịt, như vậy có thể gọi là trai giới được không?
Trọng Ni bảo:
- Đó là trai giới để tế lễ, không phải là trai giới của tâm (tâm trai).
- Thưa thầy, thế nào là trai giới của tâm?
- Anh tập trung tinh thần, không nghe bằng tai mà nghe bằng tâm, không nghe bằng tâm mà nghe bằng cái khí. Tai chỉ nghe được thanh âm, tâm chỉ lãnh hội được hiện tượng, khí vốn hư cho nên dung nạp được vạn vật. Đạo ở chỗ hư không, cho nên bảo “hư không” là trai giới của tâm.
- Con khi chưa biết được sự trai giới của tâm thì chỉ cảm thấy có mình thôi, khi đã biết rồi thì không thấy có mình nữa. Như vậy có phải là “hư không” không?
- Phải, sự kì diệu của chỗ trai giới của tâm là như vậy đó. Thầy bảo anh này: anh có vô nước Vệ thì đừng nên động tâm vì danh lợi[. Vua Vệ có nghe lời anh thì anh hãy nói, không nghe thì anh đừng nói. Đừng cho họ thấy kẽ hở của mình, công kích được mình, cứ hư tâm mà đợi khi nào không thể không nói được hãy nói, như vậy là gần đạt được Đạo.
- Đi mà không chạm đất là điều khó hơn không để lại một vết chân nào trên đất. Giúp việc cho người thì dễ gian dối, giúp việc cho trời thì khó gian dối. Thầy nghe nói có cánh thì bay được, chưa hề nghe nói không cánh mà bay được; nghe nói dùng trí tuệ thì đạt được tri thức, không nghe nói không dùng trí tuệ mà đạt được tri thức. Từ cái hư không của tâm thần mà phát ra ánh sáng; cái phúc ở cả trong sự hư tĩnh của tâm thần. Tâm thần không hư tĩnh thì gọi là “ngồi mà dong ruổi” (toạ trì: thân thể ngồi yên mà tâm thần thì lang thang). Người nào có thể khiến cho tai, mắt thành những cảm quan hướng nội mà thông suốt, mà không dùng tâm trí, thì dù quỉ thần cũng phải qui phục, huống hồ là người? Đó là phép thích ứng với mọi biến hoá của vạn vật, cái nút, cái chốt của sự sáng suốt của ông Vũ, ông Thuấn, cái qui tắc xử sự xuất đời của Phục Hi, Kỉ Cừ huống hồ là bọn người thường.
Chính trị thuộc về năng khiếu và bản năng nữa em Tom .Cho dù thuộc lòng hết cũng đâu giúp mình làm được gì nếu không biết vận dụng .Mà cho dù biết vận dụng chăng nữa thì với chiến tranh hiện đại mọi quan điểm đó đâu dùng được .Binh pháp Tôn Tử trong thời cung tên và đi ngựa thôi chứ làm gì bây giờ ? Ví dụ ta giỏi du kích chiến và tiêu thổ kháng chiến .nhưng đánh nhau trên biển thì tuỳ thuộc vũ khí hiện đại ,con người trở thành thứ yếu ở đây
Sách ngày xưa hay về triết học vì sự tiến hoá tâm linh con người cũng chưa vượt được người xưa ,còn các món dã sử như Đông chu ,Tam quốc .Hán Sở đọc chơi cho vui thôi .Thậm chí nó cũng khác chính sử rất nhiều rồi
Chú cứ hay hàm hồ kết luận qui nạp là không được .Dù có thương chú tôi cũng cho zero nhận định này .Phạt chú không uống rượu ba ngày
Ông Tom chớ giở giọng mát mẻ hờn dỗi ,ông thuở bé đã được nghe Concerto E minor của Mendelssohn tất nhiên các cụ nhà thuộc dòng dõi thư huơng .Tôi có phải là gái đâu mà ông hòng gạt gẫm qua vài câu nói .Đánh giá một người nhìn vào cả một quá trình chứ ai mà nghe vài lời vu vơ ,dù rằng do chính người ấy phát biểu
Mỗi người trời cho một phần .Ông và ông D ông Gió ông K là dân IT giỏi về kĩ thuật ,ông Tôn khám bịnh dạy học ,ông Tý cũng dân kĩ thuật nhưng chỉ giỏi nghề khoan và đo rốn phụ nữ
Tôi thì có kiến thức lôm côm chuyên dùng chém gió giúp vui ,kiến thức ấy chẳng áp dụng gì vào đời thực được ,chẳng nên cơm nên cháo gì đâu
Thế nên mới khoái nghề cờ bạc ,mới cảm thông với ai coi chơi là lẽ sống ,mới khoái kẻ coi đời là một canh bạc .Ông xem Tiếng gọi hoang dã của Jack LonDon chưa ,mấy câu thơ mở đầu hay như bài ca .
Cuồn cuộn sông dài tuôn biển đông .....của Tam quốc chí vậy
Rốt cuộc còn lại một điều
Là họ đã sống và từng dám chơi
Dám chơi là đã đủ rồi
Dù tiền đắt cược mất bao nhiêu lần
Nói quanh nói co nói 1 hồi lại lôi thằng em ra hài tội. Cái số nằm ở cung bất công đó mà. Đi làm gặp bất công kỳ thị. Về nhà thấy bất công chèn ép. Ra đường bị bất công mạnh hiếp yếu. Thậm chí aỏ như mạng cũng không thoát bất công ..hiếp... He he, cứ cho cái số là như vậy đi. Sông có lúc, người có khúc đó mà.
Ông Tý nè, vừa rồi thằng chú bảo mùa này hắn không đi lấy mật. Lúc này mưa mật loãng không có chất lượng hay ông hãy đợi gần xuân nhá khi đó mật rất tốt. Thằng này lấy mật cho người nhà không kinh doanh bậy bạ nên nó thẳng như vậy ông thông cảm.
Gọi là thằng vì nó nhỏ tuổi hơn tôi, còn chú là do vai vế nó tính từ 4-5 đời về trước. Tôi có nhiều bà con nghĩ cũng lãng xẹt. Hồi đó tôi theo cô kia quá chừng bỗng dưng phát hiện ra bà con đâu trước đó 5 đời. Thế là bể kèo. Trước còn anh anh em em, sau lại cô cô cháu cháu ngại gần chết. Mà thương nhau quá nên tôi trốn không dám gặp thường xuyên sợ kiềm chế không được mắc lỗi với họ hàng :). Mấy năm sau lúc tôi sắp lấy vợ "ông cậu" (cha cô ấy) mới đi hỏi mấy bô lão xem mối quan hệ huyết thống chúng tôi thế nào. Mười bô thì hết 9 lão trả lời: Tụi nó chẳng có quan hệ gì hết. Lấy được!. Ặc, lại bể kèo lần nữa. Dù sao cũng lỡ mẹ rồi thôi đường ai nấy đi luôn. Chỉ biết nói câu "Muộn rồi em ơi!" hè hè.
Ha ha, ông D đây rồi. Lâu lắm mới thấy ông vào chơi.
Thiệt không biết nói sao. Ông Kiem_go đã gởi mấy lít, chờ mãi, bà chị lại hỏi. Nên bí qúa đành hỏi đại ông vậy. Hôm nào có thì sẳn về SG ông cho thằng cháu tôi biết, biểu nó đi lấy về cho cô của nó ở VTS.
Người Việt mình có cái lằng nhằng xì xằng về vai vế. Tôi có người Cậu Em. Hồi trước khi anh ta lấy cô em cô cậu của tôi thì tôi gọi là cậu. Ba mẹ cậu là người ..làng cùng xã với bà ngoại tôi. Cuối cùng thì mỗi khi vợ chồng này đến chơi tôi vẫn gọi Cậu và em. He he.
Quán này có bác Lâm là người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm nhất, ( lâu nay bị ổng trù dập qúa, cũng nên kiếm cơ hội nịnh nọt thế nào chứ :) ). Cho em hoỉ tí nhé.
Thằng cháu cuả người cậu mon men làm quen với người em cuả vợ của cậu. Cả 2 coi ra không có quan hệ huyết thống gì. Người cậu nghe qua, chà, nổi nóng ngay. Thằng Tý, mày hổn hào, không được.
Bác thấy thằng Tý có bị oan hay không ? :(
Ông D coi đi, chưa có quan hệ gì đã bị quất. Ông có quan hệ theo gia phả 5-6 đời nên gạt nước mắt là đúng rồi.
hehe, Thầy Khổng dạy như vậy anh Thợ đã chay tịnh cái Tâm được chưa, hay là vẫn "tọa nhi vãng chi" ?.
Vô tích sự quá ! có họ hàng hay không cứ hỏi nhà Thờ Tổ ở đâu thì biết, còn cẩn thận thì xem gia phả. Nội tộc thì xa đời cũng không được, ngoại tộc qua mấy đời là được.Trích dẫn:
chienkhuD: Mấy năm sau lúc tôi sắp lấy vợ "ông cậu" (cha cô ấy) mới đi hỏi mấy bô lão xem mối quan hệ huyết thống chúng tôi thế nào. Mười bô thì hết 9 lão trả lời: Tụi nó chẳng có quan hệ gì hết. Lấy được!.
Hi hi, ông Phi nói kiểu này khéo bác Lâm lại quất cho tôi thêm vài cây. Lý do là ông cứ thấy Cu Tý có cái tên giống tôi nên lên tiếng bênh vực. Nhưng ông nói cũng đúng. Chỉ nhưng mà có lẻ người cậu theo tôi nghĩ là sợ thằng cháu con bà chị có ngày nó về bên vợ rồi gặp người cậu vô tình theo vợ về nhà ngoại. Lúc đó người anh vợ nói chuyện với 2 em ruột là vợ mình và vợ thằng cháu ruột mình. Chà, tình cảnh này người cậu vốn là nhà thơ nghĩ nhanh nên la thằng cháu ngay từ lúc đầu.
He he nhiều khi vô duyên vậy đó bác. Ở quê tôi mấy ai có nhà thờ tổ, lại càng không biết gia phả ra sao mọi việc phải do các cụ già quyết định. Nhớ hồi đó có ông thầy tên Hoàng Đình C... dạy môn điện tử thông tin khoe rằng mình là cháu mấy đời của Hoàng Diệu làm đám sinh viên ngờ vực cứ tự hỏi không biết cụ tổ của mình thế nào.
bác tom, nhàn rỗi bình luận tào lao một chút cho vui ý mà.
Quê bác Dê hay nhỉ ! chẳng cần nhà thờ gia phả, việc họ việc làng gì, thế cũng tiện.
Biết là ông tom trêu chứ. Thoải mái. Chỉ nhưng mà trên này cũng có các cô. Xài nhẹ từ lại. Lá rau gì gì cũng hay á.
Hình ảnh các món ăn ngon và rẻ trên đường phố ở Việt Nam đã được báo VG tại Na-Uy quãng bá
http://1.vgc.no/drpublish/images/art...90/2303605.jpg
http://1.vgc.no/drpublish/images/art...de/2303610.jpg
VG chú thích là: tuy khác ngôn ngữ nhưng khách du lịch sẽ được mời chào rất lịch sự, vui vẻ.
Du lịch bằng ghe con:
Du lịch tại Kualalumpur:
Nhưng ở Hòa Lan thì chỉ có cà phê và bia, gía cũng như ở Oslo:
Dàn Honda 67 tụ tập tại Hà Nội
Hôm 4/10, nhân sự kiện ra mắt câu lạc bộ Honda 67 Hà Đông, hơn 50 câu lạc bộ trên cả nước cùng tới góp vui tại Hà Nội với gần 280 xe.
http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/...1804_660x0.jpg
Dàn xe với sự góp mặt của hơn 50 CLB Honda 67 đến từ các vùng miền trên cả nước, riêng CLB Yên Bái có tới 30 xe.
http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/...1769_660x0.jpg
Xa nhất là CLB ở Cà Mau, đến từ địa đầu cực Nam của tổ quốc.
http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/...1797_660x0.jpg
CLB Hà Đông hoạt động từ 2012 đến nay, nhưng đến hôm 4/10 mới chính thức ra mắt với 14 xe.
http://l.f30.img.vnecdn.net/2014/10/...1803_660x0.jpg
Chiếc Honda 67 phục chế.
http://l.f31.img.vnecdn.net/2014/10/...1752_660x0.jpg
Honda Benly 50S.
http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/10/...1801_660x0.jpg
Không chỉ có các biker nam, các tay lái nữ cũng thể hiện sự khéo léo và niềm đam mê với những chiếc Honda 67.
Dũng Lương (theo báo mạng).
Vào khoảng năm 1981 lần đầu tiên tôi đi chiếc xe máy giống thế này, đây là Hon Da 72 màu đỏ mận chín ghi đông giằng. Tôi lên "chợ giời" xem xe và ngã giá xong, người bán đèo tôi về nhà ở cuối Đường Láng (gần Cầu Giấy), sau khi thanh toán tiền và cầm giấy tờ tôi mới hỏi người bán xe "Anh bảo cho em biết tên gọi và tác dụng từng bộ phận và cách đi xe". Anh ta sững người ngơ ngác giây lâu rồi mới giải thích từng chi tiết, tôi nói "được rồi" và dắt xe đi, như không tin tưởng là tôi có thể đi được nên anh ta đi theo và nói "dắt qua cầu (sông Tô Lịch) rồi hãy đi. Ra đến Đường Láng tôi lên xe bật Công tắc đạp nổ máy rồi bóp Côn vào số phóng vút đi, .. hehe ... cũng bóp Côn vào số, lên số tanh tách về đến tận nhà.
Thời gian sau tôi thay chiếc ghi đông, thế là tôi biết đi xe mà không phải tập tành một giây phút nào cả.
http://l.f30.img.vnecdn.net/2014/10/...1803_660x0.jpg
Thấy Honda 67 bác Phi post lên thích quá ,gắn bó với nó một thời ,thôi thì đôn dên xoáy nòng đủ cả mọi món miễn sao phải thật vọt thật lẹ mới chịu .Có chiếc 67 tôi mua được ở Mỹ không phải Made in Japan mà là Made in occupied Japan (làm ở nước Nhật bị chiếm đóng ) các bố ấy thâm thật dậy cho dân biết căm phẫn để vùng lên
Bên này cũng có chợ trời như ở VN gọi là Flea Market.Vì là nơi chốn của dân tứ xứ giang hồ đủ mọi sắc dân nên bán đủ thứ đồ ,có khi vì nghèo túng ,có khi cần tiền
Muốn có tiền thì phải hy sinh một thứ gì đó ,cũng là lẽ thường tình .Có cái gì được không trong cuộc đời này đâu
Chợ nhóm họp vào hai ngày cuối tuần ,ngày thường phải đi làm ,bán đồ sống riết sao nổi
Tôi có thói quen khi đến thành phố lạ hay đi chợ trời ,đôi lúc bắt gặp những món rất hay
Hôm Chủ nhật vừa rồi đang đi lang thang ,chợt bắt gặp một thanh niên còn rất trẻ quãng độ 24,25 anh chỉ bày bán một pho tượng Phật
Thông thường người bán hàng có đủ nét mặt ,có nét mong chờ ,có nét mệt mỏi .Nhưng có nét chung là hy vọng vì ai cũng mong bán được đồ
Tôi nhìn người thanh niên ,anh có lẽ gốc Anh vì guơng mặt thanh tú và quả cảm ,anh nhìn xuống đất bình thản ,lặng lẽ
Tôi chợt xúc động nghĩ đến mình ngày trước quãng tuổi này
Pho tượng Phật thì lạ lùng ,phải ở trong dòng phái mới biết .Ngài đang ngồi bắt ấn trong đợt chuyển pháp luân lần thứ hai ,trên vạt áo chạm khắc 8 điểm kiết tường .Pho tượng với hình dáng và kiểu này chỉ thấy ở Nepal và Tây Tạng
Cầm pho tượng lên khẽ lắc ,tôi biết ngay là có những cuộn mật chú đã được bỏ vào trong rồi hàn kín lại .Phong cách làm tượng của các Lạt Ma Tây Tạng
Tôi hỏi người thanh niên có biết gì về pho tượng này không và tại sao mang bán .Anh trả lời bình thản
-Tôi cần tiền để đi Ấn độ tham dự đại lễ Kalachakra do ngài Dalailama chủ trì .tôi phải đi vì linh cảm đây là lần cuối Ngài tổ chức
Hỏi thêm vài câu nữa tôi biết anh trong dòng Ningma đã từng hành trì pháp tu Chod (cắt đứt bản ngã ).Tôi đề nghị với anh rằng .đây là pho tượng quí tôi sẽ trả đủ tiền cho anh cộng thêm một ít ủng hộ chuyến đi .Khi nào anh về cứ mail cho tôi địa chỉ tôi sẽ gửi trả lại cho anh
Anh cũng trả lời ngắn gọn sòng phẳng -Khi nào về anh sẽ tìm tiền chuộc lại .Nếu anh xin được ở lại Ấn độ luôn tôi hãy giữ nó làm kỉ niệm
Một cuộc gặp gỡ lí thú
Các hình ảnh chợ trời khắp nước Mỹ
http://www.alcapones.com/wordpress/w...lea_market.jpg
http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/ass...al-gallery.jpg
http://0.tqn.com/y/goeurope/1/S/V/Y/flea-market.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...econd_hand.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...474737685).jpg
Hehe bố này bán ấm đất như trong một truyện của ông Sáu post
http://daviding.com/webphotos/albums...arket-pots.jpg
http://www.ykostudio.com/ywpb/wp-con...Market-Jon.jpg
Dao cạo râu cổ lỗ sĩ
http://travel.spotcoolstuff.com/wp-c...a-market-m.jpg
Gái Mễ cũng chịu khó đọc lắm
http://www.countryliving.com/cm/coun...OOD0205-de.jpg
http://mediad.publicbroadcasting.net...fleamarket.jpg
http://www.kcwift.com/wp-content/upl...rger-truck.jpg
http://www.2camels.com/images/festiv...-market-10.jpg
Trông thích quá , em cũng khoái đi chợ trời , hy vọng một ngày gần đây sang Mẽo đi chợ với lão Thợ 1 chuyến !!!
Em đi Mễ với lão thợ sau được không? Trước mắt cuối tuần ghé thăm chỗ này nhé! 10 tây này, em xong việc mình đi:
Cửa hàng Minh Phú
Do anh Nguyễn Văn Minh , một người anh U60 rồi, nhưng còn thanh niên tính lắm và đam mê công tác an sinh xã hội, sáng lập
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
Anh Minh kinh doanh nhiều mặt hàng, có trưng bày tại cửa hàng tại nhà.
Cần câu cá + máy câu:
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
Xe đạp trẻ em - Xe đạp thể thao - xe lăn máy (nhập khẩu từ Nhật)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...65_574_574.jpg
Loa, đầu máy DVD, âm ly, nồi cơm điện, phích đun (tất cả điện 110V - Nhật bản)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...03_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...16_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
Giá cả ở đây acceptable.
Anh đặt phòng rồi. Anh có làm thêm dịch vụ nhiều lắm!!!. 10 tây nhé.
Khu cháu ở cũng có chợ trời nhưng vì thành phố nhỏ và ít dân nên chợ nhỏ xíu ah. Các mặt hàng cũng không phong phú như trong ảnh này, toàn bán quần áo và đồ ăn. Nhìn khu chợ bên bác Lâm rộng và nhiều đồ lạ quá ạ :D
Em chào mọi người!
Mai sinh nhật Minh Anh xinh nhà em! Cháu tròn 10 tuổi.
Hứa với nó tổ chức ở trên lớp và mua cho một món quà, với số đt là ngày tháng năm sinh, lỡ rồi nên vất vả quá! Chiều nay em ra sòng cờ, may quá, bắn tỉa được vài bàn.
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
Nhìn con ngủ gật, xót lắm, nhưng vẫn cắm đầu, cắm cổ đấm đạp , song phi ... cho cháu trọn mong ước!
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Em không hướng cháu chơi cờ nhiều nữa, nhưng luôn hướng cháu về cộng đồng những người chơi cờ, mình là cộng đồng tốt, gắn kết và đầy tinh người mà em biết. Do đó , tất cả những lễ hôi về cờ quạt, em đều cho cháu tham gia, vừa vui , chia sẻ và tăng tình thân.
Em vẫn nói với cháu, ngoài 3 công việc thời vụ mà ba làm , có lúc tốt đẹp , có lúc trầy trật ra; Cha con ta có ngày hôm nay, con vẫn được đi học , phần lớn nhờ anh em bằng hữu trong làng cờ cả. Cháu nó tiếp xúc với nhiều công đồng khác nhau trong xã hội và nó đã có thể nhận biết, đúng sai. Em luôn khuyên cháu hướng thiện!
Thôi, em tự sự vài dòng cho đỡ buồn!
Chúc mọi người vui vẻ
Xe 67 phải vè nhựa mới đẹp, nhưng thời gian quá lâu không còn zin được nữa, xe mua ở Mỹ có lẽ nguyên bản.
Nhìn cảnh chợ trời ở Mỹ thanh bình và sầm uất chứ không nhộn nhạo như ở VN, cái anh bán nồi đất là người Châu Á quái thật ! mặt hàng đó gọi là "buôn thất nghiệp, lãi quan viên", cũng như ở VN hai loại hàng Đồng hồ và kính mắt chẳng ai biết giá muốn bán thế nào cũng được.
Nghe cuộc nói chuyện giữa ông Thợ và người thanh niên Anh bán pho tượng Phật rất lý thú ! đã từ lâu tôi có cảm nhận người phương Tây tuy tiếp xúc với khoa học kỹ thuật nhưng tư tưởng sống của họ lại gần với chân tâm hơn là lý trí, họ không vô cảm mà để ý tới mọi hoàn cảnh kể cả phương diện tâm tư.
@Kiếm Nhật: Tôi chẳng hiểu bạn nghĩ ntn??? giờ này vẫn còn để con ngủ trên ghế trong khi bạn đánh cờ hoặc xem đánh cờ (thỏa mãn cái ĐAM MÊ của bạn?). Nên vì con mà biết hy sinh mới là yêu con hết mực! Hôm rồi nghe bạn nói công việc ổn định mọi thứ cũng mừng cho bạn, nhưng vẫn còn làm theo HỨNG như thế này thì.... :botay
"Để vợ con đi theo mình mà nheo nhóc là cái kém của thằng đàn ông", bạn có giận tôi cũng góp ý. Về trình độ, giao tiếp bạn hơn rất nhiều người (trong đó có tôi) cuộc sống ở SG bon chen như nào bạn quá hiểu. Cơ Hội không đến nhiều lần với 1 đời người đâu, bạn nên bỏ hẳn cờ mới chuẩn!
@Ông Kiếm mess cho tôi địa chỉ tôi tặng con bé 50$ sinh nhật ,chừng đó thôi gửi nhiều ông thua cờ hết hehe Mỗi người một số phận không la ông nữa nhưng cái ăn cái ngủ của cháu ông ráng chu toàn ông Sáu nói đúng đấy
Tôi cũng khoái chợ trời lắm Trung .Vì có học qua khảo cổ và làm việc trong lãnh vực đó một thời gian nên tôi rất thích đồ vật ,vừa mua đồ chơi vừa mua đồ có giá trị chơi chán xong lên mạng đồ cổ bán được lãi khối tiền
Khi đó cách đây cũng quãng 30 năm rồi .Tôi vớ được pho tượng thần Vishnu bốn đầu của đạo Hindu (Ấn độ giáo) bằng đồng đen quãng một tấc .Có thằng Ấn độ đi du học qua đây lúc sắp về nước cứ gạ tôi đổi lấy cái xe của nó trị giá khoảng vài ngàn .
Tôi khôn lắm đâu có chịu ,lúc ấy chưa biết Ấn độ là gì tôi cho nó pho tượng với điều kiện khi nào đến ấn độ là nó phải lo hết cho tôi ,ăn ở xe cộ ,đi tham quan .Nó chịu ngay .Tôi bắt nó thề trước pho tượng ,nó sì sụp khấn vái bằng tiếng Pali tôi nghe không hiểu bắt nó khấn bằng tiếng Anh (nghĩ lại thấy mình tai quái thật)
Hoá ra mình khéo biết buôn bán nên lời to .nó sau này làm lớn lại gia đình quí tộc .Mỗi lần đến tôi sướng như tiên ,hết thăm Bồ đề đạo tràng ,Núi Linh Thướu , vườn Lâm tì ni ,xem các lễ hội ,múa bụng ,lần nào đến dharamsala thuộc bang Pradesh chỗ ngài Dalailama nó đều lo cho mình đầy đủ mặc dù khác tôn giáo
Lúc ở Tây Tạng nó toàn gửi tiền cho tôi xài khoái lắm ,mình vừa có tiền xài vừa có tiền cúng dường .Vậy mà lúc nào về nó cũng quà cáp cám ơn rối rít
@ Kiếm Nhật :
13 em vào Sài Gòn , chỗ ở em anh không phải lo vì em có người lo cho rồi :cuoihihi , sẽ gặp nhau uống bia chơi với anh vào cháu , em ở cỡ 10 ngày anh em tha hồ vui vầy anh ạ :) .
@ Thợ Điện : Kể ra sang năm nếu giời thương em có ít tiền , bố già gửi em cái thư mời em chuồn sang bên đó cỡ nửa tháng ta đi chợ trời chơi , he he .
ÔNG GIỜI MÀ THƯƠNG thì chả biết thế nào mà lần :tlkdcuoi !!!
Cám ơn Sáu , bạn góp ý tốt cho mình. Ngày hôm qua là thuận tay dắt bò thôi! Cai được rồi! Mấy ngày nay đang lo Bánh mật với bánh ú cho mấy anh em ở xa sắp về. Tôi đã thôi đánh cờ ba tháng nay rồi. Chủ Nhật này lại đi ủng hộ em Thanh nhà chú Trang. Tôi còn chơi hay không, ông dòm tôi là biết ngay.
@ Bác Thợ: Anh nhiệt tâm và hào sảng quá! Em đợi anh noen về em nhận (em sẽ không từ chối đâu anh ạ). Em làm tốt, ổn định lo cho cháu được từ đầu năm đến giờ rồi anh ạ (Nhờ chú Trung và chú Trang xông nhà em đầu năm nay đấy anh!). Anh về đợt trước gặp mặt mấy anh em ở Saigon, em có biết , mà lu bu công việc quá , vả lại cũng không có số đt của anh nữa. Anh về đợt này thì báo cho em biết! Em có thể lo chỗ nghỉ ngơi được cho anh. Ngày mai, em nói tin này cho cháu Minh Anh, nó sẽ vui lắm!!!. Nó gặp anh chắc kêu bằng ông. Nó rất thích ông, bà và người lớn tuổi,.
@ Cadan: Em nghỉ bên anh đêm đầu. Hôm sau đi đâu thì đi nhé!. Từ nhà anh ra sân Hoa Lư hết 10 phút đi bộ và 5 phút đi bằng Taxi do đường Đinh Tiên Hoàng là đường một chiều. Phòng ngủ cho em có đầy đủ tiện nghi, cái duy nhất là điện không bao giờ mất, và Wifi cực mạnh, đủ để tác nghiệp. Năm nay may mắn như vầy là do em (và Trang) xông đất, em từ chối là không được, anh nói trước!.
Nghe ông D nhắn thấy Dũng đi Huế đưa đám tang bạn .Tôi đã nghĩ ngay đến Trần văn Phú ,cây guitar thượng thừa flamenco VN .Chợt thấy thương nhớ quá ngày nào còn bù khú với nhau trên căn gác Phạm ngũ Lão ,những đêm say quán Tư Doãn , tiệm đàn Phúc Lợi Nguyễn thiện Thuật .Vĩnh biệt ông ,người nghệ sĩ tài hoa của Sài Gòn thuơng nhớ thập niên 70
Danh cầm guitar Trần Văn Phú: Tài hoa và cô độc
“Cô đừng viết về tôi làm gì. Cuộc đời tôi còn gì nữa đâu. Bầm dập, đau khổ lắm rồi”. Nói xong, ông vội đưa tay lên bóp trán. Hai thái dương giần giật. “Ông không sao chứ?”. Im lặng… Tôi lo lắng lặp lại câu hỏi. “Tôi không sao”. Ông ngước lên, đôi mắt hoe đỏ. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má đồi mồi của người được mệnh danh là “đệ nhất danh cầm” trong giới guitar flamenco thập niên 70 Trần Văn Phú.
Đã rất lâu rồi cha đẻ của cuốn Trémolo (Nghệ thuật reo dây) không còn chơi guitar nữa. Đến bây giờ ông cũng không nhớ nổi mình đã từ chối bao nhiêu show diễn. Mới rồi, Nhà văn hóa Phú Nhuận có nhã ý mời “đệ nhất danh cầm” độc tấu guitar trong chương trình giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ guitar tên tuổi. Dù chỉ đánh một bản flamenco nhưng ông cũng nhất quyết khước từ.
Danh cầm nay đã 66 tuổi. Đôi bàn tay từng đánh thức những nốt nhạc làm xao xuyến hàng triệu trái tim giờ không còn phong độ như thời trai trẻ. Ông bảo dù đánh sai một nốt, cả bản nhạc tuyệt vời đã bị vẩn đục mất rồi. Khán giả bình thường nghe không nhận ra nhưng làm sao qua nổi đôi tai của người trong nghề, qua nổi tâm hồn nhạy cảm của nghệ sĩ. Lúc đó, Trần Văn Phú thấy thẹn với lòng, thẹn với flamenco. Lòng tự trọng của một người yêu cái đẹp muốn giữ điệu flamenco của mình trinh nguyên như thuở vàng son. “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt…” để trong lòng khán giả sống mãi một Trần Văn Phú: chàng hoàng tử của những nốt flamenco thần diệu. Vì lẽ đó, gạt bỏ những xô bồ, toan tính danh vọng, ông lui về ẩn dật trong sự tiếc nuối của người đời.
http://cand.com.vn/Uploaded_ANTGCT/t...anh128-450.jpg
Danh cầm Trần Văn Phú thời trẻ.
Trần Văn Phú là một trong những thế hệ tiên phong đem dòng nhạc guitar flamenco vào Việt Nam. Ông là học trò xuất sắc của các giáo sư, nhạc sĩ: Đỗ Đình Phương, Trương Huệ Mẫn, Dương Thiệu Tước. Tuổi thơ Trần Văn Phú gắn liền với đất và người cố đô. Xứ Huế thơ mộng đã nuôi dưỡng cho tâm hồn cậu bé biết yêu và khát khao cái đẹp. Ngày ấy, anh họ Phú có cây đàn guitar dùng để đệm hát. Phú mê tít cây đàn. Bắt chước anh, cậu bé tập đánh. Thật không ngờ những nốt nhạc lộn xộn, vụng về của cậu bé kết hợp lại trở nên có hồn đến vậy. Anh họ xoa đầu Phú, trêu: “Không chừng sau này thằng Phú trở thành nghệ sĩ”.
Quả như lời anh nói, năm 1969, Phú tốt nghiệp thủ khoa Trường Quốc gia Âm nhạc Huế, Khoa Guitar. Tạm biệt quê hương, Trần Văn Phú vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh bắt đầu đi biểu diễn ở các tụ điểm, nhà văn hóa, trường đại học. Những buổi biểu diễn của Trần Văn Phú luôn thu hút đông đảo khán giả. Ngày đó, chương trình độc tấu guitar rất khác với các chương trình văn nghệ cùng thời. Khán giả đến xem luôn trật tự và yên ắng đến giây phút cuối. Không gian, thời gian và con người khi ấy đều dành cho những nốt nhạc quyến rũ. Người nghệ sĩ mời gọi khán giả cùng phiêu bồng với mình trong dòng âm thanh tuyệt vời trên cung đàn.
Khi ôm guitar, lướt ngón trên dây, Trần Văn Phú trở thành con người của âm nhạc. Phút chốc, anh là chàng hoàng tử đến và đánh thức những nốt nhạc đang ngủ yên, đánh thức từng cung bậc cảm xúc của người nghe bằng nụ hôn của tâm hồn đa cảm. Nhìn Trần Văn Phú chơi đàn, người ta thấy anh hay nhắm mắt, say sưa thả ngón trên dây. Tôi rất thích một câu nói của ai đó, đại ý rằng: những gì đẹp đẽ nhất không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải nhắm mắt lại để tâm hồn cảm nhận. Những dạo khúc lãng mạn, trữ tình của các nhà soạn nhạc Nam Mỹ: Galas, F.Sor, F.Tarrega… qua ngón đàn của Trần Văn Phú chạm vào cõi lòng người nghe.
Buổi biểu diễn độc tấu của anh luôn hài hòa giữa dòng nhạc guitar classic trữ tình và khúc flamenco cháy bỏng, hoang dã pha chút u uẩn đậm chất dân gian Tây Ban Nha. Trần Văn Phú si mê flamenco như si mê một cô gái. Si mê rồi tìm cách chinh phục “nàng”. Anh đọc sách, giáo trình, tìm tòi đĩa của những soạn giả nổi tiếng rồi tự học. Flamenco rất khó chơi, đòi hỏi nghệ sĩ phải tập luyện công phu và đam mê mãnh liệt.
Trong giới guitar bấy giờ, người chơi dòng nhạc này rất ít ỏi. Trong đó, Trần Văn Phú là danh cầm có ngón đàn điêu luyện nhất, trở thành một trong những bậc thầy của flamenco guitar đầu thập niên 70. Không chỉ biểu diễn, ông còn sáng tác các tấu khúc theo nhạc điệu Malaguena, Soleares… cho guitar flamenco như: Alegrias, Granadinas, Danza Oriental; chuyển soạn một số tác phẩm Việt Nam cho guitar classic: Tuổi đá buồn (Trịnh Công Sơn), Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy), Cửu khúc (dân ca quan họ Bắc Ninh)... Đỉnh cao của “đệ nhất danh cầm” chính là sự ra đời của cuốn Trémolo (Nghệ thuật reo dây - Tây ban cầm độc tấu) vào năm 1972. Đây là kỹ thuật rất khó, hiếm người chơi và soạn được.
Trần Văn Phú cho biết cuốn sách được hoàn thành trong vòng 3 tháng, bán cho nhà sách Khai Trí với nhuận bút tương đương 6 cây vàng. Một thời gian ngắn, 1 vạn quyển bán hết sạch. Đây là cuốn sách gối đầu giường của người chơi guitar chuyên nghiệp, trong số đó có “hoàng tử guitar” Dương Kim Dũng.
Mê guitar, Trần Văn Phú cũng mê rượu. Đến nhạc sĩ Dương Kim Dũng cũng phải kêu: “Ảnh uống rượu dữ lắm”. Trần Văn Phú cười, bảo mình mắc tật ham vui. Bạn bè toàn văn nhân, nghệ sĩ, gọi một tiếng là vác guitar đi liền. Hồi ấy, ông uống nhiều, nhưng chỉ say ngà ngà để còn tỉnh táo dạy học trò.
“Thầy bói nói đời tôi sẽ cô độc”
- Một dạo, người ta tưởng tôi đã đi Mỹ vì không nghe tin tức gì. Vậy nên lâu lâu đi tiệc, hễ ai nhận ra tôi thì coi như xong. Mọi người từ ngạc nhiên rồi xúm lại hỏi thăm, mời rượu, xin chữ ký… đến nỗi về nhà bụng tôi vẫn đói meo vì đã ăn được gì đâu.
Ẩn dật, ông vẫn uống rượu mỗi khi buồn. Cây guitar nằm im một góc. Ngón đàn quyến rũ năm nào không còn ngân lên nữa. Nhìn lại cuộc đời mình, người nghệ sĩ ngồi đối diện tôi khi khóc, khi cười. Khuôn mặt ông rúm ró, đớn đau trong men rượu. Bao ẩn ức của cuộc sống riêng tư khiến ông như con nhím xù lông trước dư luận. Nhiều nhà báo muốn gặp gỡ tìm hiểu về guitar, ông đều sẵn lòng. Nhưng muốn viết về đời tư thì ông nằng nặc không chịu. Có lẽ ám ảnh từ bài báo cách đây không lâu mà theo Trần Văn Phú là viết không đúng sự thật, bôi bác đời tư của ông khiến ông dè chừng, cảnh báo tôi như thế. Tôi hứa với ông, tôi sẽ viết với lòng tôn trọng và thiện chí của mình. Ông lặng lẽ gật đầu.
Buông đàn năm 1985, dành dụm ít vốn, ông mở tiệm vàng gần ngã tư An Sương. Vợ ông chuyên cho vay ăn lời, cái việc mà ông cho là thất đức. Khuyên răn mãi nhưng bà không nghe. Trong ông, phấp phỏng những mối lo. Rồi số nợ gần 700 triệu đồng đổ ập xuống người nghệ sĩ tài hoa ấy. Người ta giật nợ, số tiền quá lớn vào thời điểm năm 1995 buộc Trần Văn Phú phải bán tiệm vàng, nhà cửa để cứu vợ mình khỏi vòng tù tội. Sóng gió vừa lắng, người đàn bà ấy nỡ phụ bạc chạy theo người đàn ông khác. Hôn nhân đổ vỡ. Ông trắng tay, chua xót, đau đớn ê chề.
Giận thế nhân bạc bẽo, ông dìm đời mình ngất ngư trong men rượu. Trần Văn Phú uống rượu như nước, ngày nào cũng uống. Uống từ 7 giờ sáng đến tối mịt. Ai kêu đi nhậu ông cũng đi. Bốn năm trời là kẻ nát rượu. Uống rồi quên, tỉnh lại khóc, khóc lại cầm chai rượu mà dốc ừng ực để tìm quên. “Tôi muốn uống đến chết, chết quách đi cho rảnh nợ, sao trời không cho?” – lúc tỉnh, ông lại gào lên như thế.
Bạn bè vực ông dậy. Thuê tạm căn nhà trọ, ông gắng gượng đi dạy. 17 năm từ giã guitar nhưng kiến thức cũ vẫn nhớ để truyền đạt cho học trò. Ai ngạc nhiên thì ông cười hiền: “Có lẽ âm nhạc nó ngấm vào máu tôi rồi. Đụng đến là nó bung ra”. Thương ông đi dạy bằng xe buýt vất vả, học trò tặng ông chiếc xe máy. Bây giờ, ngày ngày ông chạy xe từ Nhà Bè lên nội thành, dạy guitar tại nhà cho bọn trẻ. Guitar trở về với ông, là cần câu cơm để ông sống qua ngày. Ngôi nhà cấp 4 hiện nay cũng là nhờ những người bạn: Cường Luthier, nhạc sĩ Trần Hoài Phương, nhạc sĩ Võ Tá Hân, Dương Kim Dũng… gom góp kẻ ít người nhiều. Nhà đang xây dang dở lại sắp giải tỏa do quy hoạch. Ông không biết đi đâu, về đâu? Kết hôn với người phụ nữ thua mình 2 giáp, nhưng hạnh phúc với ông sao quá mong manh…Hai đứa con trai ông hết lòng yêu thương lần lượt qua đời càng làm vết thương trong tâm hồn thêm sâu hoắm.
Gặp Trần Văn Phú, người ta không tin danh cầm từng mê hoặc con tim bằng ngón đàn quyến rũ lại có một cuộc đời sóng gió, đầy bất hạnh như thế. Ai bảo đời ông lận đận là do flamenco, ông giận người đó lắm. Bởi như ông nói thì đời mình do biến cố, không liên quan đến flamenco.
Ông đau xót chiêm nghiệm: “Theo Phật giáo thì hình như đời tôi vướng phải nghiệp chướng. Một lần, tôi coi bói thầy phán: “Cuộc đời con rất cô độc, cô độc đến cuối đời”. Nghe vậy, tôi sửng sốt. Nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể không tin lời thầy”.
Có lẽ ông cô độc ngay từ đỉnh cao đời mình. Trong các chương trình độc tấu guitar, ông thường chơi một mình 15 bản nhạc xuyên suốt đêm diễn chứ không bao giờ biểu diễn cùng nghệ sĩ khác. Bây giờ, ông vẫn ham vui, vẫn sẵn sàng ngồi nhậu cùng bạn bè khi rảnh. Vẫn cười nói, bông đùa huyên thuyên, nhưng tuyệt nhiên không chơi guitar cho ai nghe nữa. Cuộc vui tàn chỉ còn lại ông với chính mình. Mấy ai hiểu được nỗi cô đơn và ẩn ức của người nghệ sĩ. Say với men nồng, đôi khi một mình ông trong đêm ôm đàn thả ngón trên dây, nghe lòng mình bần bật khóc…
Gạt bỏ những hỉ, nộ, ái, ố ở đời, người nghệ sĩ tài hoa một thuở vẫn độc hành trên con đường vạn dặm. Trong men say, Trần Văn Phú tặng tôi bản Alegrias, bản flamenco làm nên tên tuổi ông. Điệu nhạc rộn ràng, tươi vui nhảy múa trong căn nhà cấp 4 xập xệ chưa kịp quét vôi, sơn tường. Ông bảo, có lẽ đây là bản flamenco cuối ông chơi cho người khác nghe. Mai này, ông trở về cố hương, vĩnh biệt Sài Gòn với bao u uẩn khuất lấp
Lần này có gương mẹt cũ rích của diễn đàn nhưng mới toanh trên "chiến trường": kiếm_gỗ đến từ Điện Biên, y đang bị "chăn dắt" dẫn vào đời :tlkdcuoi. Khiếp, mới rục rịch đi SG thôi mà vợ đã phát hành cả 1 tập thơ hồ than thở về nghĩa Tào Khang ầm ĩ trên fb :cuoideu.
Nghĩ đến cảnh cơm bưng nước rót cho hai thằng này 10 ngày liền thấy ớn, chưa gì đã đòi hỏi phải "cho bọn em được MỞ MẮT BIẾT THẾ NÀO LÀ SÀI GÒN cơ" (răng vàng không có rồi, một số thứ thì không bán được, đang tính vay lãi chỗ nào thấp thấp 1 tẹo :tlkdcuoi). Bác nào thuyết phục được chúng nó rước về cứ thoải mái, thậm chí còn có quà lót tay. Ở cùng thằng cá dán được 3 ngày chứ ngày thứ tư là đã muốn oánh rồi, báu lắm í... :lolz
Cái gì của mình thì vĩnh viễn là của mình. Cô Hanh có gì mà phải lo. Thông thường mà nói thì cánh đàn ông có nhiều đường đi, chính đạo, hoàng đạo, tà đạo, ác đạo.... . Để cho yên tâm tôi nghĩ cô nên nhắn nhủ anh 6789 ( nhà chủ ở SG í ) rằng cho cô gởi gắm anh Kiếm, nếu có gì sây sức sau chuyến chu du sài thành thì anh Sáu là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. :))
Ông cứ để cái phòng đầy đủ tiện nghi đấy lại, yên tâm sẽ dùng nhiều lần... Đêm hôm ngồi ở Q1 ngắm mông nghía đùi chán chê mà có chỗ ngủ luôn khỏi phải mò mẫm về tận quê thì tốt quá : xoatay. Mà nhớ phải đảm bảo đầy đủ tiện nghi đấy nhá, như trên thì hình như vẫn thiếu chút chút :venhvao
Nghe các bác nói đi chuyến này vui quá. Em chưa dự trận đấu nào tổ chức tại Sì Gòn hết cả. Giải nào cũng chỉ ghé qua hai hôm là lướt về HN ngay, cứ nói đi SG rồi chứ có biết hình thù nó như thế nào đâu. May ra có một lần em bị lạc đường còn được đi lòng vòng ven sông ngắm phố. Thấy các bác hẹn nhau mà bồi hồi :D .
Em phận con sâu cánh kiến trăm sư nghe theo sự sắp đặt của anh Sáu