Gửi tieunhulai và quý vị tranh biện
Tôi xin đính chính nhận xét của tieunhulai
Trích dẫn:
[xin bạn đừng nên hào hứng (lẫn cay cú) miệt thị cá nhân tôi quá mức làm gì. Việc tôi thích viết "cái cảng thơm" thay vì Hongkong, hoặc thân chinh Nam hạ gì gì, thì đó thuộc về phong cách viết của tôi cho khỏi nhàm chán].
Vấn đề khen và chê không hề có mâu thuẫn mà trái lại tôi khẳng định lập trường có khen có chê đâu đó phân minh. Bạn viết văn hoa ban đầu tôi khen là vì trong forum ít ai viết như vậy. Cũng vì bạn có phong cách văn hoa nên mới “võ đoán” mà gán bừa cho tôi khư khư nói rằng viết sách phải hay phải văn hoa. Trong suy nghĩ cá nhân tieunhulai là hay tức là văn hoa, tôi không nghĩ như vậy. Còn ông Giả Đề Thao, Dương Điển có sáo rỗng ko thì tự bạn nói, còn tôi ko đề cập tới. Giống như bạn nghĩ võ đoán có là nói ngang và tôi có hay chê bai mấy tác giả của cuốn sách quý mà bạn tra ko thì do bạn tự suy diễn.
Về việc tôi chê tieunhulai “võ đoán” là hoàn toàn đúng. Không đọc sách mà lại dõng dạc tuyên bố tôi đọc không dưới hai lần. Đến khi bị hỏi dồn thì Tieunhulai bảo tôi tự tìm anh Lâm để kiểm chứng. KHi tranh luận, bạn nêu lý lẽ thì bạn phải tự tìm bằng chứng cho lý lẽ của mình, sao lại kêu đối thủ tìm hộ cho mình? Lối nói “tự đi tìm đi, tôi đã từng thấy, tôi đã từng nghe,… mà không dẫn chứng được cụ thể… là cách nói võ đoán, không phải là lý lẽ tranh biện.
Từ việc nói mà không đưa được chứng cớ đến việc không đọc sách mà ham tranh luận về việc viết sách thì rõ ràng tieunhulai “võ đoán” còn sai vào đâu.
Vấn đề thứ hai là phong cách của tieunhulai:
Trích dẫn:
[Buồn cười hơn nữa là bạn nói to rằng "giá trị của Quất Trung bí là ở... chỗ lịch sử". Ôi, nghe mà buồn. Nếu vậy thì những quyển sách của Vương, Hồ gì đó (nhiều người khen hay, riêng bạn chê là có chủ quan, sai sót này nọ) thì cũng sẽ...có giá trị lịch sử nếu để đó vài trăm năm sau]
Trong tranh biện mà dùng ngôn ngữ “Ôi, nghe mà buồn, Buồn cười hơn nữa…” là dấu hiệu thất bại. Chỉ có kẻ hết lý lẽ mới đi nhạo báng người đối thoại. Bạn nhai lại ý của tôi là chính bạn đã khẳng định nó đúng nhưng bạn không chịu cho rằng nó đúng vì bạn không chịu thua. Vì không chịu thua nên tieunhulai chọn “nụ cười ngu xuẩn” với mong muốn gỡ gạc bằng cách sỉ nhục đối phương. Sách của Vương và Hồ nếu để vài trăm năm thì đương nhiên một quyển sách vài trăm năm cộng với tên tuổi của hai cố kỳ thủ thì nó có giá trị lịch sử chứ còn gì nữa. Nếu không thì những tay chơi sách cổ thất nghiệp rồi ah? Người ta mua sách cổ là vì nó lâu năm, còn giá trị tri thức của nó còn hay ko đâu thành vấn đề.
Tieunhulai cũng không cần nói quá nhiều về sách của Hồ hay của Lý Chí Hải… Tôi nói họ có sai sót là do học vấn, nếu họ có thêm học vấn nữa thì có lẽ sách sẽ có giá trị hơn. Điều đó ko có nghĩa là tôi phủ định giá trị tương đối của sách những kỳ thủ này. Cái chính là tôi phủ nhận ý kiến bạn cho rằng học vấn ko quan trọng trong việc viết sách cờ. Khi tôi phủ nhận ý kiến bạn, bạn vì sỹ diện nên vơ thêm mấy danh thủ và mấy tác giả uyên bác ra làm đồng minh để “vu khống” tôi cái tội chê bai họ. Như vậy là tieunhulai nói điêu. Nói “điêu” thì không phải lý lẽ tranh biện, chỉ có người thiếu hiểu biết mới công nhận những lý lẽ này.
Còn việc so sánh mấy ông Thạc sỹ, Tiến sỹ với mấy tay viết sách cờ là thiếu thực tế. Vì thực tế hầu như chưa ai học vấn cao mà “can đảm”chịu hy sinh cả đời học thuật đi làm kỳ thủ rồi viết sách cờ để cả. Nên việc chơi cờ và viết sách cờ mới dành cho các kỳ thủ học vấn tà tà. Khi so sánh thì phải có đủ hai bên. Đã ko có Tiến sỹ cờ thì sao so sánh với danh thủ cờ. Phải có Tiến sỹ viết sách cờ mới đem ra so sánh được với kỳ thủ viết sách cờ coi ai hơn thua được chứ!
Tieunhulai ko thấy rõ bản chất mà chỉ thấy hiện tượng rồi gán bừa “viết sách cờ ko cần học vấn cao” thì hóa ra bạn đi cổ vũ “hãy là người dốt nếu bạn muốn là kỳ thủ và viết sách cờ”.
Trích dẫn:
Một kỳ thủ thi đấu thành công, tự bản chất của anh ta cũng đã có cái gọi là "học thuật cao minh" tiềm tàng trong người rồi [???](cái học thuật ấy là "kỳ thuật" hay "kỳ nghệ" đấy). Vấn đề là câu văn đọc sao cho xuôi tí thôi, khổ quá, với bạn đây chắc "học thuật" phải là rành vài môn ngôn ngữ [!], có bằng thạc sĩ, tiến sĩ này kia (mà mấy cái đó có khi chẳng liên quan gì đến cờ). Bởi tôi phải nói ra điều này là vì khá nhiều người nói rằng các kỳ thủ có học vấn không cao (đúng), nhưng thực ra tự họ cũng có hiểu biết nhiều về cái mà họ dùng nó để sinh sống đó là cờ. [???] Một ông tiến sĩ văn hóa có thao thao đủ điều về cầm kỳ thi họa đi chăng nữa thì cũng không thể hiểu sâu rộng về Phản Cung Mã như ông V. "xích lô" được,
Cái gọi là học thuật cao minh tiềm tàng lại là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng về khái niệm học thuật và khái niệm “tay nghề” hay kỹ thuật chơi cờ. Học thuật ở đây là tri thức khoa học khác với tri thức cờ tướng. Người có kỹ thuật chơi hay do miệt mài học cờ cũng không thể đánh đồng với người học chữ nghĩa… Còn việc phải rành ngoại ngữ thì sao lại không nhỉ ? Kỳ thủ Việt Nam mà biết tiếng Hoa với kỳ thủ không biết tiếng Hoa thì ai ưu thế hơn trong việc nghiên cứu và viết sách cờ? Chắc ko cần phải nói.
Còn một việc nữa, không phải viện dẫn tên tuổi người nổi tiếng thì mình đúng còn người ta thì sai. Điều quan trọng là bạn có chứng minh được bạn hiểu biết đến mức nào và sử dụng tri thức của người nổi tiếng ra làm sao. Không phải cứ Lê Ngọc Trụ, Đào Văn Tập là bạn đúng tôi sai.
Không phải tôi chê Lê Ngọc Trụ, Đào Văn Tập mà vấn đề là bạn sử dụng sai từ điển. Tiêunhulai bị chê chứ ko phải Lê Ngọc Trụ, Đào Văn Tập bị chê. Tieunhulai bị chê nên cả thẹn gán tôi cái tội chê học giả uyên bác Lê Ngọc Trụ, Đào Văn Tập!!! Khi tìm định nghĩa cho 1 khái niệm, ko thể định nghĩa A là B, rồi lại hỏi B là gì? Rồi lại đi tìm B qua C. Như vậy là định nghĩa cụt hay gọi là định nghĩa lòng vòng.
Chính vì tieunhulai có tính cách võ đoán và háo thắng nên khi bị bắt bẻ hay cố tính chạy lòng vòng. Phong cách ấy dẫn đến việc sử dụng sai từ điển. Thay vì dùng tự điển giải nghĩa lại dùng từ điển đồng nghĩa làm người đọc hiểu là tieunhulai đang chạy lòng vòng với những khái niệm, với một mớ lý lẽ vòng vo và kết án người đối thoại.
Như vậy, từ mơ hồ về chứng cớ và khái niệm đến thái độ không chịu hiểu tìm hiểu ý kiến người khác, hay thích cười nhạo là bản chất con người võ đoán của tieunhulai.
Nhân tiện MV007 cám ơn Go-player đã bổ sung chứng cớ về sách của Hồ và Lữ, đây mới là sự đóng góp có "thiện chí" trong tranh biện. Còn như Tieunhulai ko thạo tiếng Hoa, thấy tên Hứa Ngân Xuyên để ở mục tác giả thì nói ngay "Tôi đã đọc không dưới hai lần" rõ là ngôn ngữ ngụy biện.