Hi , em cung vote 1 phieu cho Russia !!!
Printable View
Hi , em cung vote 1 phieu cho Russia !!!
Cái này khó nói trước cưng à :)), đam mê thì thoải mái nhưng ảnh hưởng đến cái "anh".... sẽ phải nghĩ lại, chai cứng được cũng là một nghệ thuật... Hiểu biết bóng đá từ năm 1982 đến năm 1998 đảm bảo không có đối thủ về nhớ dai, bất cứ một ai luôn và không bao giờ thèm seach Google, càng đối mặt tranh luận càng yêu :))
P/s: Nhớ là năm 1982 anh mới có 7 tuổi và đã từng xem trực tiếp trận Brazil - Pháp (ai đã từng xem phải nhớ giữa hai hiệp đấu có phát phim hoạt hình chàng tí hon David thắng người khổng lồ Goliat, Ba Lan - Bỉ, Bô nhếch làm cú hát tờ rích ;))
Hừm , già cỡ 7x mà cũng khoe :)) , Lão Gà và lạo VM69 thì cứ muốn khai gian tuổi cho trẻ lại :))
Đọc một hồi đúng kiểu Nhật Ký nha :x
Quay về cách đây 2 chục năm cái hồi mềnh còn không biết mềnh đang lơ lửng ở đâu nữa :">
Cái quyển nhật ký dạo gần đây nó cứ bay lên từng ngày và từng giờ :)) .
Hôm nay là một ngày mệt mỏi ngay từ sáng ngày ra khi vừa đến chỗ làm đã nghe tin chỉ có mình mềnh là còn sống sót và chỉ huy đám khách khứa vô tổ chức thích đến lúc nào thì đến, bực cả cái mình mà giờ mềnh bỏ đấy trốn đi chơi là hổng có được roài. làm hùng hục đến giờ nghỉ.
Trên đường về đi trong ngõ thì bất chợt có một ông đi trong ngách ra đâm đến "uynh" phát vào giữa xe bay cả cái chân phanh, lệch cả bàn để chân. thế là chị đang sẵn cái bực trong người chị sổ ra một tràng " jnsdvihdufierfwefjnj " .... Ông em ngẩn tò te phóng thẳng tưởng gặp phải bà chằn =)) . Đến lúc định hồn lại mềnh thấy run run, gặp phải thằng hiền nó phóng thẳng chứ phải cái thằng đầu xấu xăm thỏ thì có mà nó cho mềnh bay cả cái a lô ngay tức khắc roài b-( . Ngẫm lại có phải tại dạo nè mềnh làm quen với các huynh đanh đá nên cũng đanh đá lên chút ko ý nhờ :)) .
Xe thì hỏng, mưa như đổ nước mà tối rùi hổng có ông sửa xe nào làm vào giờ này. không đi chém gió chém bão nữa phóng về nhà cho nó lành, hóa ra về đây gió bão đã nổi lên ầm ầm từ lúc nào hông bít :D. Xả chét thui Ú ơi :)):)):)) .
Ơ cái con bé này , nó viết nhật ký nó cũng rình nó xỉa huynh kìa 6789 ơi , nháo quá !!!
Lão 6789 được cái cũng giống mình. Mình đã từng chắt chiu 800 đồng để mua Thể thao&Văn hóa hàng tuần. Câu kinh điển của bóng đá hồi đấy là: "Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép..." Nó mà mưa bão giông gió ở đâu đó trên đường truyền thì ngồi mà nghe nhạc nền. Điện thì phập phù, ngồi hóng đến 2 h sáng dậy quay antena ngang dọc để đỡ muỗi. Màn hình đã đen trắng còn nhòe và méo, cầu thủ chạy trước, quần đùi chạy sau... @-)
Ôi "cơn lốc màu da cam" của tôi đã biến thành "cơn gió thoảng", lối đá như mơ ngủ, kém hiệu quả, sự phối hợp lỏng lẻo và những cú dứt điểm mang dấu ấn cá nhân vừa kém may mắn vừa vô duyên.
"Những đứa trẻ con hiếu thẳng" đã thua "những chú lính chì dũng cảm". Chúc mừng Đan Mạch, một đội bóng hiểu mình, hiểu người và có chiến thuật hợp lý.
Tiếc...
Ông kêu yêu Nga ngố mà ông sớm quên mối thù năm 88 ông cổ vũ thằng Hà Lan sao .
P/s : Năm 88 ối đứa đang lơ lửng trên ngọn cây , hố hố !!!
Một ngày không còn gì để đen hơn được nữa cả về nghĩa đen và nghĩa bóng =((
Đêm qua đi ngủ muộn, thế quái nào mắt cứ chòng chọc, không nhắm vào nổi, chợp mắt được có tý mở ra đã 5h30, huhu, lại lọc cọc dậy đá bát cơm rồi làm 2 gói cà phê cho tỉnh ngủ.
Đang make up, papa gọi điện về bảo con ơi dắt xe ra thay săm đi dập săm rồi :-o
Ôi má ơi sao lại dập săm đúng vào lúc này cơ chứ :((
Sáng sớm như này làm gì đã có ai mở cửa mà vá vủng. Y như rằng, cố gắng đi xe ra đến đấy thì cửa hàng đóng im ỉm, gọi mãi chả có ai thưa :(
Cuống quýt lắm rồi thì may gặp ông xe ôm hay ra quán nhà mình ăn sáng, bảo ông ý thay săm cho, trong lúc chờ đợi thì ngồi làm tóc.
Tự dưng sáng ra mất hơn trăm, tiếc vãi T_______T
Nhục nhã hơn là không hiểu ông kia vá săm kiểu gì, đến lúc mình leo lên xe phóng vù vù thì bất chợt phát hiện ra một sự thật khủng khiếp : cái phanh chân nó lỏng sát tận đất, đạp mãi không dừng nổi. Má ơi, may mà chưa đi nhanh quá.....
Đến nơi gọi con Búp mãi nó chẳng chịu nghe máy, bắt đầu bực rồi thì may quá mụ ý lại nhấc máy , hớt hơ hớt hải chạy xuống. Khổ con bé tìm mãi ko thấy áo chống nắng, biết sớm tý nữa bảo mình mình mang cho 1 cái mà mặc.
Công cuộc đi tìm ao sen khá vất vả, chỗ sen đẹp đẹp thì lố nhố một hội tầm 20-30 người, 3 người mình không bon chen được, đành vào cái chỗ ít sen hơn.
Sau một khoảng thời gian tầm 2-3 tiếng phơi nắng, tạo dáng, chèo thuyền ( có nghề phết :)) ) thì mình đau lòng nhận ra dù đã bôi kem chống nắng vẫn cứ là cháy nắng như thường. Huhuhu.
Hi vọng là ảnh sẽ đẹp, cho bõ cái công mình chạy ngược chạy xuôi, chạy đôn chạy đáo cả buổi và phải hi sinh làn da châu Á của mềnh =((
Ôi sen !!!!!!!!!!!!!!!!!
Hy vọng cứ một tuần hai tuần, Cáo lại mang đến cho anh em và các bạn những làn gió mới! Cám ơn sự cố gắng của em và Búp. Đó chính là sự đóng góp nhỏ trong sự nghiệp tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn!.
Ngày hôm nay thực sự cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà ko sao vì ít nhất cũng gặt được thành quả chứ không phải sự mệt mỏi vô nghĩa :))
Được thử cảm giác bấp bênh khi ngồi thuyền, sự khó khăn khi chèo thuyền, và hưởng luôn cả cái nắng gắt của trưa hè :( ôi 2 cánh tay ngọc ngà của tôi :(( mặt nổi hết cả mụn và người thì dị ứng luôn vì quá nóng :(... Lúc đấy trong đầu nghĩ, đang vùng vẫy đôi chân thì tự nhiên có đôi con đỉa trâu bâu vào thì buồn cười =)) chắc sợ quá lật luôn cả thuyền mất =)) hihiii...
Đi về tắm rửa xong mệt quá, nhắn đc 2-3 cái tin rồi ngủ lúc nào ko biết... Anh ơi em xin lỗi nha ;)) Vì cái tội quên 1 điều là ngủ phải nhắn anh trước không cứ 1 người thì ngon giấc còn 1 người thì chờ đợi ;)) hehehe... nhớ hồi xưa nt với n.y cũng toàn thế, đang nhắn lăn ra ngủ =))... còn bây giờ thì em cô đơn trong cuộc vui nhiều người mất rồi =((
Thôi nằm chờ Cáo già sang đón :X... Hẹn các anh !!!
1 tuần trôi qua với N nỗi thất vọng , thôi thì C'est la vie !!!
May quá , vừa được mời tham dự lễ sinh nhật clb Anh Em Hà Nội , mình nhẩy bão kinh khủng , xả stress nào City_hunter :X !!!
Thật là vui quá đi !
Thỉnh thoảng được vui chơi cùng mọi người như thế này, cảm thấy rất phấn chấn và hạnh phúc. Hạnh phúc vì có những người bạn, người em, người anh, người chị thân thiết có thể chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, hạnh phúc vì biết rằng ít ra mình không cô đơn :D
Cám ơn mọi người vì ngày hôm nay, thực sự rất tuyệt vời.
Tiếc là em hơi mệt, có lẽ do bị say nắng vụ chụp ảnh sáng nay, nên không vui hết mình được, mọi người thông cảm và tha lỗi cho em nha.
Em xin hẹn dịp khác tạ lỗi với mọi người.
Em yêu tất cả mọi người, yêu TLKD nhà mình lắm ♥
Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc trước những người bạn mà có lẽ cả cuộc đời nay Tùng không sao quên được trong buổi sinh nhật lần thứ 2 CLB hôm nay!
Cám ơn các anh các chị các bạn và các em!
thứ quý giá nhất trên đời là những thứ ko bao giờ có được
gánh nặng của trách nhiệm có thể khiến 1 người đàn ông trở nên cứng cáp,cũng có thể đè họ bẹp dúm
có những thứ người ta bỏ quên,khi mất đi rồi mới thấy nó vẫn hiện hữu trong sự tiếc nuối
3 năm nữa liệu có thành,hay là 5 năm?
sống cho trọn là được rồi!!!
Em thích chơi cờ tướng lắm nhưng mà khó quá, học mãi chả biết :D. E chỉ chơi đc cờ vua thôi ;))
Liên hệ dưới quán có cả CLB Cờ Vua đấy, em thử liên hệ anh dangtrang90 xem thông tin về các buổi sinh hoạt của Cờ Vua.
Anh có lo bò trắng răng gì đâu:D:D? Bữa hôm TLKĐ đấu vòng 2, (chiều CN 03/06 đấy) anh dẫn Búp Măng Non đến, thấy gà toi có nói: sẽ hướng dẫn em chơi "Cờ Vua", lão Cá Dán đứng ngay cạnh có thấy nói gì đâu nhở?:-??. Búp Măng Non nhớ hông...nhớ hông... nói dùm anh một tiếng coi.
Bóng đá thì nhiều bất ngờ xảy ra:-??:-??. Cứ nhường qua nhường lại bị "địch" cướp mất bóng là thôi: thả mồi bắt bóng. Chưa kể Ông áo đen, có chỉ đạo từ nóc nhà, thổi "penalty" là chít đấy! "Kinh nghiệm xương máu" của huynh đây hồi còn trẻ đấy!... Chưa kể nhỡ huynh đây nhận "money under table"$-)$-), anh tự sút "thủng lưới nhà" thì sao?:D:D. Thôi vui thôi nha, buồn quá em ạ, chém mấy phát xả xì_trét, chứ "Bà la sát" nhà anh mà biết thì thành "cây viết hết mực luôn":)):))
Quan trọng gì huynh Kiếm Nhựa , cái gì của mình sẽ là của mình , ai cướp được =)) !!!
>:P Đồ đáng ghét >:P >:P
Cái koi koi mắng người yêu đấy à , ha ha !!!
Tối về mệt kinh khủng, nhưng khó ngủ quá, lại phải mò dậy online vậy :( . Chỉ tại cóc cafe, với mấy cốc nước chè đặc ban chiều, lại còn sót hết cả ruột nữa chứ, vì sáng ngủ tới trưa mới dậy, chẳng ăn uống j đã tống mấy thứ đó vào bụng rồi .. :( Thế là trước giờ bóng lăn (buổi tối), phải làm một suất xôi no căng bụng, thêm 1 cốc ngô sữa cho chắc dạ nữa chứ ^^.
Chỉ định ra sân hưởng chút không khí bóng đá thôi, vì cái chân vẫn chưa khỏi hẳn, ấy thế mà nhìn thấy quả bóng lại thèm quá, rồi lại kiếm đôi giầy và bộ quần áo để vào sân chạy loăng quăng tý :)) . Niềm vui cũng đến khi mình như đi bộ trên sân vẫn có được 2 đường chuyền thành bàn cùng với 1 bàn thắng :D.
Thế nhưng tối về mệt kinh khủng, lên Windy chơi với lão Kiếm nhựa một tý, rồi về chuyện trò với tình yêu của mình một tý, rồi xem bóng đá một tý, tính đi ngủ mà nằm mãi chẳng ngủ được, thời tiết thì nóng nực đừng hỏi ! :( ... Một phần vì thời tiết, một phần vì cafe với trà đá, thế nhưng một phần khác lại là do mình nghĩ ngợi nhiều quá chăng??? Cứ vắt tay lên trán mà nghĩ, đến lúc mình phải làm một việc gì đó rồi. Thế nhưng cái ý tưởng kết hợp với Windy để làm một mùa EURO sôi động có lẽ hơi khó thành hiện thực. Lão Kiếm Nhựa dù sao cũng chỉ là quân bài thôi... những người đưa ra quyết định cuối cùng theo mình nghĩ thì làm sao hiểu được những điều mình muốn làm chứ ... Ngay việc đối xử với những người thân thiết họ còn không biết làm thế nào cho tốt kia mà, mà không biết lão Kiếm Nhựa mùa EURO này có được tăng lương không chứ, thấy lão vất vả mà thương quá .. :(
Có lẽ mình cũng phải thay đổi cách sống nữa, mình luôn coi những người mới gặp trở nên thân thiết một cách quá vội vã, lại còn dẫn về nhà để Bố giúp nữa chứ :)). Rồi thì thân với cả bố - mẹ mình cơ mà, coi mình ra cái gì nữa đâu :)). Mình tâm sự với bố mẹ thì 2 người còn bênh trằm trằm nữa chứ ! Buồn thay ... :( Thật may mắn là ngoài xã hội kia mình có 2 người anh thật tuyệt. Một người thì luôn bắt nạt mình, thế nhưng lại luôn hiểu mình cần cái gì, rồi cả trong những câu chuyện phiếm cũng là những kinh nghiệm quý báu đối với mình. Còn người kia lại trái ngược hoàn toàn, đôi khi suy nghĩ của anh hơi khác với mình, đôi khi 2 anh em có những điều không hài lòng về nhau, nhưng anh lại luôn luôn nhường nhịn mình, luôn giúp đỡ mình trong những lúc mình khó khăn nhất, và chỉ đôi khi cho mình những lời khuyên bổ ích thôi, vì mình với anh không nói chuyện với nhau nhiều lắm, anh còn bận nhiều chuyện, còn phải chăm sóc nhiều mối quan hệ khác nữa mà :p ... Và rất nhiều người mình quý thật lòng, cũng như nể phục thật lòng, thế nhưng phải thêm thời gian nữa mới trả lời được câu hỏi họ có là bạn - là anh tri kỷ của mình không... Mình sẽ không vội vàng như trước nữa, sẽ tỉnh táo hơn trong mọi chuyện ... :) Đó sẽ là cách sống mới của mình, có thể sẽ mất đi nhiều cơ hội, nhưng như vậy sẽ không làm mình phải hối hận về bất cứ chuyện gì cả :) .
Vài dòng tâm sự, nói ra cũng thật nhẹ cái lòng :d. Xem nốt bóng đá rồi cố ngủ vậy :) .
Chúc các bác xem bóng đá vui vẻ, kết quả trận đấu như ý muốn mình nữa nhé ! ;)
4.30 sáng 12/06
dangtrang thân,
Tỉnh giấc sớm, khó ngủ lại, đọc những dòng của em; anh hiểu em. Anh cũng có những khúc ngoặt lớn trong đời. Nó gọi là điểm nhấn cũng được. Xa Hà nội năm 1992, sau khi tốt nghiệp cấp 3, độ tuổi đầy hoài bão. Bốn năm sau, sắp tốt nghiệp trường Giao thông, thì xảy ra biến cố lớn. Người chị họ (đã lớn lên cùng nhau suốt thời thơ ấu) có nhờ anh chuyển một số tiền rất lớn từ cơ quan về nhà. Đến tối ngày hôm ấy, chị kiểm lại thấy thiếu; chị có hỏi anh một câu thôi: "Em có cần tiêu xài gì em cứ nói với chị, nhưng thời điểm hiện tại chị có việc lớn cần sử dụng gấp! Hay em có cho ai mượn không? Nên nói với chị!". Lúc đó, em biết cảm giác của anh hụt hẫng thế nào không? Đâu có anh em, bạn bè xung quanh đâu; Anh chỉ có chị là người thương yêu duy nhất bên cạnh thời điểm đó thôi, kết quả: "16 năm nay, 2 chị em không nói chuyện với nhau lấy 1 câu; Nhưng trong người chảy cùng một dòng máu, nên tuy không gặp chị, anh vẫn rất thương yêu chị anh. Anh vẫn sẵn sàng mọi thời điểm làm được gì cho chị nếu chị cần, hoặc chị gọi anh, hoặc không gọi anh. Chị cũng vậy, luôn trợ lực cho anh những lúc khó khăn. Đó là tình thân tộc, máu mủ ruột già. Năm năm trước, Bà ngoại anh mất (lúc đó Bà thọ được 95 tuổi), cảm giác của anh là "Cây đại thụ" của đời anh đã gãy. Anh và bé Bi, con anh, về chăm Bà được một tháng bên giường bệnh. Cũng an ủi được phần nào, vì anh lớn lên, được nuôi nấng và được Bà lo cho ăn học bao nhiêu năm mà cũng chưa báo đáp được gì. Đám tang Bà, xe này xe nọ mở đường, đến tận công viên "Vĩnh Hằng", nhiều người nhóm họp, chỉ có anh là đau xót nhất, tự anh nghĩ thế. Đó cũng là tình thân gia đình. Trước lúc đi, Bà dặn anh bằng mọi giá, chăm làm, hướng thiện, để nuôi con Bi khôn lớn, ăn học tử tế. Giờ anh vẫn chưa làm được!. Ba tháng trước, cuộc sống đảo lộn thêm một lần nữa, con Bi bị đưa đi xa anh. Anh đi làm về, không dám nhìn những bộ đồng phục của cháu nữa, nhìn là anh đau quặn. Anh gói ghém đồng phục, đồ chơi, sách vở của cháu, gửi người anh em thân tận Biên Hòa. Anh chẳng giải thích nổi là vì sao! Có lẽ đó cũng là tình thân.
dangtrang90 thân! anh biết em buồn vì chưa có điều kiện ở gần người em yêu thương, em gặp nhiều khó khăn trong thời điểm giao thời này: từ việc nhà, việc học, chuẩn bị định hướng vào đời, lo tự lập thân... Mọi việc em chắc qua hết thôi, vì em còn nền tảng gia đình tốt. Em còn có những người bạn, những cộng đồng nhỏ xung quanh em. Em, anh và toàn bộ anh em khác, chúng ta đến với nhau vì chung một niềm đam mê, và đã tạo lập được một sân chơi chung. Vì thế, em chắc chắn sẽ vượt được qua mọi khó khăn sớm. Em hãy coi thời điểm này là một thử thách thì sẽ nhẹ nhàng hơn, và em hãy lạc quan nhé. Anh luôn ở bên em. Anh Kiếm Nhật.
Hi hi , đọc nhật ký mọi người thấy cảm động quá , đời nó còn giáng vào em những cú điếng hơn nhiều , nhưng kệ , thân nam nhi đầu đội trời chân đạp Sit , kệ hết anh em huynh đệ ơi :) .
Chán thì vứt hết đi rượu chè hoặc cafe , làm làm cái gì , không giải quyết được đâu :) !!!
19h30 tối nay lại lên đường vào Sai gòn , một chuyến đi công việc ngoài dự tính và gập rút nên có lẽ không có thời gian chém gió cùng a-e Kỳ hội quán .
Dắt theo 2 cài rờ - mooc bé tí nên chuyến đi có vẻ hơi cực đây ...
Hôm nay thời tiết khó chịu thật, 9h tối đi ngoài đường mà cảm giác oi bức, nóng nực, ngột ngạt, khó thở như lúc 1h chiều, không đỡ được.
Cả ngày chỉ có mỗi 1 công việc quen thuộc là ngủ và ngủ. Người mệt nên nằm ngủ hoài, cứ mê mệt mê mệt không tỉnh dậy nổi. Nhưng dậy rồi lại chẳng muốn ăn uống gì, chat chit một lúc không hiểu sao lại buồn ngủ, huhu, thôi đành lên giường cuộn tròn lại thêm một lúc.
Nấu cơm xong, lục tục đi đón con Búp lên Windy, nghe nói hôm nay có dàn karaoke mới hay sao ý nhỉ. Vào quán một cái cảm giác nó khác hẳn, không gian thoáng rộng, điều hòa vừa phải, dễ chịu quá.
Đến lúc về nhà, mấy đứa em con nhà cậu vác quần áo xuống ở chơi mấy hôm, vui quá.
Mấy đứa ngoan, mình quý.
Mai đi mua trà sữa về cho chúng liên hoan một trận. Hihi.
Sau bao ngày ngóng chờ, cuối cùng idol của mình đã tái xuất. Chào mừng :-*
Đêm rồi , anh vui với thành công của đội tuyển Nga , tình yêu bao năm tưởng như xa cách và làm anh đau đớn đang trở lại , nó làm trái tim anh đập rộn ràng và vui sướng .
Giờ này , chắc em đang ngủ ngon bên những thiên thần bé nhỏ của mình , ước gì tình yêu của chúng ta cũng đã trở lại , để anh thêm 1 lần mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ , để anh thêm 1 lần được ôm xiết em trong vòng tay nồng nàn , Bé yêu , anh nhớ em .
Làm sao anh quên được ánh mắt ấy , nụ cười ấy , em có còn nhớ bông hoa hồng đẫm sương run rẩy cùng lời tỏ tình của anh , có nhớ Nỗi nhớ dịu êm chúng ta nghe cùng nhau qua điện thoại ... Nhớ cậu bé đáng ghét của em không ???
Đêm nay , anh nhớ em . hãy để anh thêm 1 lần mơ , bé yêu của anh nhé , ngủ ngon ...