Sáng tạo
http://www.trbimg.com/img-538dd090/t...40602/550/16x9
Thiên An Môn. 4/6/1989. AK-47.
Printable View
Sáng tạo
http://www.trbimg.com/img-538dd090/t...40602/550/16x9
Thiên An Môn. 4/6/1989. AK-47.
Vào trang xe máy xem thấy hai chiếc này 'dắt' về đây cho các bác ngắm.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/06/...1401868229.jpg
http://images.tienphong.vn/Uploaded/...bfb19a8336.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-m-mk-TMdcD...E1%BA%BFch.jpg
Ếch sống trong hang sâu. Người ta quan sát thấy dấu ngón chân ếch in ở cửa hang mà đoán biết trong hang có ếch trú ẩn. Nếu cửa hang hẹp, phải đào cho rộng. Loại thuổng dùng đào hang ếch, cán nhỏ, ngắn, mặt lưỡi cong cong lòng mo, đầu lưỡi mỏng, rộng chừng 3cm. Ếch nghe động lùi vào sâu hơn, thu mình nằm ép tận cuối hang. Nếu thấy rõ ếch, người ta thò tay vào nắm “thắt lưng” ếch lôi ra. Phải đề phòng rắn độc chui vào hang ăn thịt ếch rồi cuộn tròn nằm nghỉ luôn trong đó. Người ta dùng câu thay cho tay. Đó là một thứ móc, lưỡi giống câu có ngạnh, cắm vào cán dài chừng 50cm, to bằng ngón tay cái. Người bắt ếch cầm móc câu thọc thẳng vào hang kéo con ếch ra ngoài.
Giống ếch trơn và tài nhảy. Chỗ yếu nhất của ếch là thắt lưng của nó. Vì thế phải nắm ếch nơi thắt lưng. Nhốt ếch vào giỏ là tốt nhất, để dễ bỏ vào, bắt ra, nhưng cái ton phải buộc vững vàng cẩn thận. Khớp gối của ếch rất dẻo, dù bẻ thế nào, nó vẫn cứ nhảy được như thường. Chỉ có một cách buộc dây chỗ thắt lưng thì ếch chịu cứng, con nọ nối đè lên con kia thành chuỗi dài để đem đi chợ bán, gọi là xâu ếch gồm từ 5 đến 10 con.
Thời trước, diện tích cấy lúa chiêm ít, cấy mùa nhiều. “Tháng tư cày vỡ ruộng ra”, một cơn mưa rào trút xuống, tối đến, ếch từ trong hang nhảy ra, đực cái tìm nhau giao hoan. Phải là mưa rào, mưa càng to, ếch ra càng nhiều. Mưa nhỏ lai rai, “tích tiểu thành đại”, nước ngập rãnh cày, ếch ra thưa thớt, tựa hồ dạo chơi, không ai tính chuyện bắt ếch, vì hễ thấy bóng người, nó phốc một cái mất tăm. Gặp trận mưa to đầu mùa sau một thời gian nắng hạn, ếch kêu “ộp ộp”, inh ỏi, râm ran khắp đồng gần, đồng xa. Người cẩn thận chuẩn bị đóm (đuốc) từ những ngày nắng. Đóm tốt nhất, cháy nỏ, sáng là đóm nứa. Người không chuẩn bị kịp, thì manh chiếu rách cuộn lại, tàu kè khô buộc chặt làm đóm. Đóm chiếu than nhiều, ít lửa, khói mù. Đóm kè lúc cháy bùng, lúc mờ tối. Thời xe đạp phổ biến, lốp cao su hỏng đốt cháy rất sáng nhưng khói hơi độc và mùi khét lẹt. Dùng những thứ đóm đuốc này chỉ là bất đắc dĩ.
Đêm đầu mùa mưa rào, đuốc sáng đầy đồng như có trăm, ngàn ngôi sao sa. Những chàng ếch si tình lắng nghe tiếng gọi âu yếm thiết tha của phái đẹp, say mê đến nỗi cứ ngồi ngây ra đó. Những cặp trai gái thoạt gặp nhau đã chụm đầu hoặc ôm lưng nhau trút “bầu tâm sự”. Người bắt ếch cứ việc tay trái cầm đuốc, tay phải vươn ra chộp lấy từng con bỏ vào cái giỏ buộc ton chắc chắn đeo bên hông. Những đôi ếch ý hợp tâm đầu vào cuộc giao hoan, có lẽ trời sập cũng không biết! Người ta bước nhanh tới,chộp lấy cả hai, dễ như bỡn! ếch cái nhiều con to bằng nắm tay, gọi là ếch bà. ếch đực thường nhỏ hơn, gọi là ếch ông. Người bắt ếch chưa thành thạo, mang theo cái nơm nhỏ để úp ếch như úp cá, chậm nhưng chắc ăn.
Sau trận mưa rào đầu tiên, nếu trời còn mưa tiếp, đêm đến ếch vẫn ra đồng, tuy ít hơn, và đặc biệt rất khó bắt. Người ta gọi lý do ấy là “dã nước”. Những chàng ếch đã bớt si tình, ít nhiều trở nên tỉnh táo, hoặc khát vọng cặp đôi đã được thỏa mãn, các cô ếch lại cảnh giác với ánh sáng, bóng người, bước chân. Nghe tiếng ếch kêu “ộp ộp” ngoài đồng dưới làn mưa lưa thưa lắc rắc, ai đó có đi bắt ếch hẳn chỉ hy vọng: “Trăm bó đuốc cũng bắt được con ếch” như lời tục ngữ.
Thị giác ếch kém, nghĩa là không được tinh tường so với thính giác. Ếch hay kiếm ăn trong đám cỏ bờ ao nơi râm mát. Nó ăn côn trùng, sâu bọ nói chung, thích nhảy lên vồ mồi là những chú bướm, cô ngài bay nhởn nhơ, vui đùa trên ngọn cỏ. Người ta buộc những thứ hoa giống ngài, bướm, chuồn chuồn,... vào câu để đánh lừa ếch. Nên có câu “ếch chồm hoa bấn”!
Còn một cách bắt ếch đơn giản là hai người túm hai bên vó ghé sát vào bờ ao, một người dùng gậy khua khua đám cỏ, khiến ếch sợ nhảy xuống ao, sa ngay vào vó. Cách bắt ếch này thường dùng vào mùa hè, ếch hay tìm mồi trong đám cỏ bờ ao, hễ nghe động liền nhảy “tõm” xuống nước tẩu thoát.
Đúng cảnh bắt ếch quê em ngày xưa bác Thợ à, nhưng bây giờ ếch đồng hết rồi, các thợ bắt ếch & bắt rắn phải mò ra khu nghĩa địa ban đêm mới có hoặc đi vào vùng rừng núi xa. Ếch bán ở chợ, quán ăn ngày nay toàn là ếch nuôi thôi, ăn thịt không ngon. Ở quê em có mấy gia đình nuôi ếch dưới ao, xây thành cao như thành giếng, quây lưới xung quanh để trời mưa ếch khỏi nhảy đi và bị bắt trộm.
bác Nghiên nói đúng đó, ai đã đọc tác phẩm "cỏ dại" của nhà văn Tô Hoài sẽ biết cảnh quê hồi xưa hay lắm, tôi là thằng chân đất mắt toét từ bùn mà lên, bây giờ về nhà thấy không còn cảnh ao nước với bèo tây trong xanh cá bơi đầy đàn nữa, hồi bé tôi còn hay đi mò cua, nhất là những ngày mùa hè - cá đồng cua đồng về ăn thì ngon hết xảy.
Câu ếch cần cái cần quay- móc con ngóe con cùng với ít hoa mướp vào- ếch nó thích màu vàng nhìn thấy là cu cậu xông ra đớp - ếch câu về anh nào anh ấy béo lắm- nấu với mướp hoặc làm chả băm đều ngon cả. bây giờ ếch bán ngoài chợ tôi chả bao giờ thèm ăn ví toàn là ếch nuôi.
ngoài ếch ra còn cá rô nữa- thít nó thơm nầu canh cá ăn thì ngon lắm
Mưa đầu mùa ếch bắt cặp soi đèn đi bắt sướng lắm. Có cô cậu hăng đến nỗi bị bắt đem về chuẩn bị đưa lên thớt rồi mà vẫn dính chặt lấy nhau. Trước sau gì cũng ngủm thôi thì cứ sướng cái đã :). Xưa ba tôi có ông bạn bắt ếch siêu đẳng lắm. Chỉ cần soi đèn đi một vòng là có đồ nhậu, không ếch thì cá có khi hẻo lắm thì cũng có... bầu bí bắp khoai (bẻ trộm của người ta hè hè) đem về nướng lên lai rai.
Mấy hôm nay thiệt là lu xa bu. Mà có lẻ cả tháng mới xong. Không chừng lại có chuyện để làm tiếp. Hy vọng mọi việc sẽ xong trong tháng 7 này.
Nghe ông Wind nói có vườn rau, không biết phải không?. Tui tự sướng với cái .. ô.. rau cuả tui cái đã, he he.
vườn rau của tui :D, có hành lá, cải bẹ xanh và rau xà lách xon
không có vườn rau như ông đâu. Thường thì trồng trong chậu thôi, những rau này thì tùy mùa nên hết muad dùng chậu đó trồng cái khác. Mà tôi cũng ít không trồng rau VN, vì ngoài chợ bán rẽ quá :). Có lần trồng rau dền trong chậu, cho nó ăn đã quá nó cao đến 1.5 mét !!
Ông Gió biết rau dền gai không? Cây này gai đầy mình hồi xưa ông Tý ăn hoài. Phải dùng rau non (lúc gai còn mềm) nhổ lên rửa sạch góc rễ đem luộc hoặc nấu canh với măng tươi. Phần ngon nhất là phần rễ phình to ra như củ sâm trắng nõn nà.
http://dongyminhphuc.com/Content/ima.../raudengai.png
Theo đông y dền gai cũng là cây thuốc quý dành cho đàn ông:
- Chữa tiểu đường, kèm chứng miệng khô khát, táo bón: rau dền gai luộc chấm muối mè.
- Chữa nóng sốt: rau dền gai 200g băm nhỏ sắc chắt lấy nước uống.
- Chữa táo bón rau dền gai, rau đay, rau mồng tơi mỗi thư 50g nấu canh cua ăn tuần vài lần.
- Chữa thiếu máu thiếu sắt: Rau dền gai 100g, gan heo non 50g xào ăn tuần vài lần.
- Chữa tiểu buốt gắt: Rau dền gai, rau mã đề mỗi vị 100g sắc nước uống.
- Chữa đau đầu chóng mặt huyết áp cao: Rau dền gai, cỏ màn chầu mỗi vị 100g sắc nước uống.
- Chữa viêm bàng quang: Rau dền gai tươi 50-80g sắc nước uống.
- Chữa rắn cắn cây tươi giã vắt nước cốt uống bả đắp vết cắn.
- Chữa mắt yếu, khó ngủ Hạt rau dền gai và hạt thảo quyết minh mỗi vị từ 10-16g sao vàng sắc uống.
- Chữa đau bụng quặn đi ngoài ra mũi máu “ kiết lỵ”: Rau dền gai, rau sam mỗi vị 100g sắc nước uống ngày vài lần.
- Rau dền gai lá ngọn cây non cũng được hái nấu canh và chăn nuôi. Có thể nói rau dền gai không chỉ là loại rau xanh nguồn bổ sung dinh dưỡng cần thiết đối với sức khỏe con người, còn là vị thuốc nam quý phòng trị nhiều chứng bệnh liên quan đến tỳ vị nhiệt, đến can hỏa vượng, Tuy nhiên dền gai có tính hàn, không thích hợp với người tỳ vị hư hàn, hay bị tiêu chảy.
Mùa này mùa hoa Quỳnh
http://i956.photobucket.com/albums/a...ps12837d78.jpg
http://i956.photobucket.com/albums/a...ps9dea5bc7.jpg
hoa Quỳnh nở trên cánh thuộc loại xương rồng, rất đẹp và tàn nhanh. Có nghe bác Lâm nói dòng tu Tây Tạng đôi khi ra nghĩa địa ngồi thiền cho thấm sự tàn phai của sự sống, tối ngủ úp chén nước xuống để nhắc ngày mai có khi không thức dậy. Tôi làm vườn thấy được cái này từng ngày từng mùa.
bây giờ thì biết. Tôi chỉ biết loại thường thôi
http://rauquatuoivasach.com/files/sanpham/130/200_1.jpg
có ai ngờ đâu nho nhỏ như vầy mà không làm gì nó cao lớn đến 1,5 mét.
Số là lúc đó tôi có một chậu trồng một cây hành lá, tôi không hái để xem nó lớn ra sau, gần đó là chậu rau dền. Chắc có một hạt rau dền bay lạt vào chậu hành tôi thấy nó lớn lên và cũng không nhổ, cuối cùng nó lớn hơn cây hành lá !! Lúc đó có chụp hình nhưng không biết để đâu rồi.
Những chia sẻ của anh Nghiên anh Lão tốt về nông thôn rất thú vị .Phải công nhận người lão luyện trong một lãnh vực nào khi viết về nó đọc thật sướng ,dù chỉ là những chủ đề bình thường như bắt chim bắt cá Viết về kẻ tình si hay thế này mình đọc mà sướng râm ran ,lập tức khui chai rượu nhỏ rót về phương Nam uống tạ
Nhất là lúc canh khuya, thanh vắng tiếng cuốc kêu nghe thật ai oán não nùng, có con kêu đến khản cổ, lạc giọng, người ta bảo vì nó thất tình, không ăn không ngủ, kêu đến kiệt sức, lăn ra chết! Đó là mùa yêu đương của cuốc. Khao khát tình yêu cuốc quên mọi nguy hiểm. Đôi lúc quá say đắm chữ tình đến mức mê mẩn tâm thần, cuốc không kêu “cuốc cuốc” mà gào lên “Cu loa! Cu loa!...” như một kẻ điên!
Chim cuốc còn gọi chim quắc. Cuốc hay quắc đều mô phỏng theo tiếng kêu của loài chim mà thành tên. Ở Trung Quốc, nó được gọi bằng những cái tên đẹp: đỗ quyên, đỗ vũ, tử quy,... Người
nông dân xưa đa số thất học không hề biết đó chính là hồn vua Thục đế bên Tàu, chết vì mất nước, hóa thành chim Quốc, ngày đêm thương nhớ nước phát ra tiếng kêu “quốc quốc” nghĩa là “nước nước”! Người Việt, Mường, Thái đều quan niệm chim cuốc là loài chim có hại cho nhà nông, cho nên, nhiều nơi có lệ đầu năm làng mở hội săn chim cuốc với ý nghĩa cầu mong mùa màng không bị chim chóc phá hoại, cũng là nhắc nhở mọi người, mọi nhà chú ý đánh trừ chim cuốc.
Chim cuốc ưa sống nơi cồn cây bụi cỏ, hoang vắng rậm rạp. Sáng mai và chiều tà, cuốc lặng lẽ như cái bóng, thận trọng từng bước một mò ra khỏi tổ đi kiếm ăn, khi trở về lại lặng lẽ thận trọng lò dò chui vào tổ. Lúc ra ngoài hễ thấy hiện tượng khác lạ đáng nghi, cuốc lủi trốn rất nhanh, thoáng cái mất tăm. Vì thế, thành ngữ có câu “Lủi như cuốc”. Bình thường cuốc sống tựa thầy tu ẩn dật, không nói năng, trò chuyện, chẳng thích quan tâm đến ai, chẳng muốn ai chú ý đến mình. Lúc đi kiếm ăn, màu lông cuốc lẩn vào màu cây cỏ, chốc chốc nó lại giương cao cổ cò lên để nghe ngóng, xem xét động tĩnh.
Đối với loài cuốc, tạo hóa không thật ưu ái: cho nó cái mỏ sắc nhọn, cái cổ dài cò hương, cặp giò cao kều, nhưng bắt nó đôi cánh lại ngắn, yếu. Cho nên, nó không thể bay cao, bay xa như các giống chim khác mà chỉ bay thấp tà tà, từng đoạn ngắn tựa con chim nhỏ mới học chuyền. Nó lại thua các loài chim ở chỗ không hề biết đậu cành cây, dẫu là cành thấp. Tôi chưa từng thấy cuốc đậu cành cây bao giờ, nó không biết đậu hay không thích đậu?
Tuy sống lặng lẽ, bí mật, cảnh giác cao, cuộc đời cuốc chẳng dám chắc an toàn. Năm nào cũng vậy, bắt đầu cuối xuân chuyển sang hè, cuốc như hóa thành loài chim trời phạt: kêu ra rả suốt ngày, văng vẳng cả đêm, chẳng khác “lậy ông tôi ở bụi này!” Nhất là lúc canh khuya, thanh vắng tiếng cuốc kêu nghe thật ai oán não nùng, có con kêu đến khản cổ, lạc giọng, người ta bảo vì nó thất tình, không ăn không ngủ, kêu đến kiệt sức, lăn ra chết! Đó là mùa yêu đương của cuốc. Khao khát tình yêu cuốc quên mọi nguy hiểm. Đôi lúc quá say đắm chữ tình đến mức mê mẩn tâm thần, cuốc không kêu “cuốc cuốc” mà gào lên “Cu loa! Cu loa!...” như một kẻ điên! Cuốc tưởng như trong thế giới muôn giống vạn loài này chỉ tồn tại một mình chàng cuốc. Do tiếng cuốc kêu ban đêm, người ta biết chắc chắn nơi cuốc xây dựng tổ ấm, nhưng bụi cây quá rậm mà cuốc lại có tài lẩn nhanh nên không dễ đánh cuốc.
Nếu đánh rắn phải dụ rắn ra khỏi hang thì bắt cuốc thì phải lừa cuốc ra khỏi tổ. Lợi dụng điểm yếu của cuốc là bay thấp và ngắn, mùa gieo mạ, cuốc mò ra ăn mạ, người ta đuổi cuốc chạy về phía đồng trống. Chỉ cần hai người đón hai đầu, cuốc bay được vài đoạn, mỏi cánh dừng lại, khó tránh khỏi bị tóm cổ.
Nhà nông ghét cuốc không phải tiếng kêu của nó làm người ta “điếc tai” hoặc gợi lên cảm giác buồn buồn mà chính bởi cuốc hay ăn mạ, “của giống của má”. Những hạt thóc giống ngâm nảy mầm đem ra ruộng vãi rất hấp dẫn đối với cuốc. Cuốc ăn không nhiều, nhưng mỗi ngày tiệc tùng mấy bữa, tích tiểu thành đại; khi mạ lên xanh lại bị cuốc tìm thức ăn dẫm nát. Ruộng mạ vãi gần bờ cây bụi rậm càng dễ bị cuốc phá hại; suốt ngày ra ra, vào vào, cuốc “cậy gần nhà”, thoáng cái mất tăm. Người ta không thể “tay không bắt cuốc” mà phải đánh cuốc bằng bẫy.
Con cuốc thì nhỏ bằng nắm tay thôi, nhưng cái bẫy càng to rộng càng tốt. Cuốc vốn nhát gan, nếu bẫy nhỏ hẹp, dù đói meo nó cũng e sợ, không dám liều mạng chui vào.
Bẫy cuốc đáy phẳng, thành và mái uốn khum khum hình vòm cuốn, đầu này bịt kín, đầu kia mở cửa. Cánh cửa khi mở nằm ép xuống đất thành mặt phẳng nối liền với đáy. Bề dài bẫy chừng 0,8m, chiều cao và rộng khoảng 0,3m. Đan bằng tre hoặc nứa. Nan nhỏ, mỏng để giữ độ thưa, thoáng. Nhưng lỗ đan chỉ đút vừa quả trứng gà hoặc trứng vịt. Lỗ to hơn dễ bị cuốc chui qua. Một cái cần bằng tre cắm giữa bẫy, đầu ngọn cần buộc sợi dây vít cong xuống cửa.
Cuốc là giống chim ăn hạt và côn trùng. Vì cổ họng nhỏ, nó thích loại hạt mềm. Người ta phải ngâm thóc nảy mầm như mạ, bỏ vào mảnh lá chuối để giữa bẫy. Đặt bẫy ở nơi cuốc hay qua lại kiếm mồi hoặc ngay chỗ cửa ngõ cuốc thường ra vào. Chung quanh cắm lơ thơ vài cành lá tươi cho có vẻ tự nhiên. Cuốc từ trong bụi rậm lò dò mò ra, thong thả, nhè nhẹ, từng bước êm ru, không hề làm đau một cái lá cỏ. Cuốc ngẩng cao đầu, cổ cò hương uốn cong mềm mại, hết rụt xuống lại vươn lên, đôi mắt mở to nghiêng bên này, ngó bên kia. Phát hiện thấy mồi ngon, cuốc lượn một vòng quanh bẫy thăm dò. Có một lối rộng mở dẫn tới bữa tiệc ngon lành. Cuốc dò dẫm tiến đến bên cửa rồi dừng lại nghe ngóng. Chung quanh vẫn yên tĩnh quá. Mà mâm cỗ kia lại vô cùng hấp dẫn. Cuốc quan sát trước sau một lần nữa rồi đánh bạo bước vào. Cái chân cao kều với những ngón đen đủi dài ngoẵng của nó theo thói quen chụm lại và đưa lên cao. Thế mà vẫn vướng vào cái gì đó. Thì ra một sợi dây chăng ngang. Cái này nó vẫn thường gặp trong bụi cây cồn cỏ. Thông thường nó cứ bước bừa đi là qua thôi. Nhưng nơi đây không phải chốn quen thuộc, nó không thể không thận trọng. Nó chưa kịp tính kế tiến lui thế nào đã nghe “phựt” một tiếng cái chốt bẫy bật ra, tiếp theo cái cần bẫy vút lên, và cái cửa bẫy tức thì đóng sập ngay sau lưng nó.
Cuốc giật mình nhảy tung lên. Khi đã bình tâm trở lại nó chạy quanh trong bẫy tìm đường ra. Nhưng vô ích.
Cuốc mỏ đen, chân cũng đen, hay dẫm lội, nom gầy guộc, bẩn thỉu, rất xấu cho nên thành ngữ nói “Đen như chân cuốc”. Nhưng cuốc có bộ lông đẹp, lưng nâu, bụng trắng, đít đỏ, diện như chàng công tử bột. Có thể nuôi cuốc làm chim cảnh. Tuy nhiên, cuốc chỉ đẹp khi ở thiên nhiên. Thịt chim cuốc không ngon, dai dai, khen khét, nhà nông ghét nó vì nó ăn mạ, cần tiêu diệt trước kỳ gieo vãi mạ lúa mùa. Hội săn chim cuốc mùa xuân là tục lệ bắt nguồn từ sản xuất nông nghiệp, lấy vụ mười làm chính. Ít ai biết chim cuốc còn ăn côn trùng phá hại mùa màng.
Ngày nay, đồng ruộng đâu đâu cũng được quy hoạch, cũng được cải tạo, không còn những cồn cây, bụi cỏ hoang rậm. Loài cuốc hết nơi cư trú, bỏ đi đâu không rõ. Một vài đôi đánh bạo vào làng, trú ngụ trong những bờ tre vắng vẻ sau vườn nhà. Nếu người không đánh đuổi chúng, chúng sẵn lòng thân thiện, mặc dù vẫn tỏ vẻ cảnh giác. Dẫu mang thân ở đỗ nằm nhà, mùa xuân cuốc vẫn dóng dả “cuốc cuốc” gọi bạn tình. Trứng cuốc lớn hơn trứng chim cút, màu xanh lơ, lấm tấm chấm hoa nâu, vì thế loại quả chuối tiêu chín kỹ lấm tấm chấm hoa nâu, gọi là “chuối trứng cuốc”. Mỗi ổ trứng cuốc chừng 6 - 8 quả. Cũng như gà, cuốc non nở ra biết đứng ngay trên những cái chân cao kều, bé tý xíu, toàn thân đều một màu xám xám, đen đen. Cuốc con theo mẹ đi kiếm ăn. Hễ nghe mẹ báo động bằng tín hiệu riêng nhà cuốc, chúng liền biến nhanh vào bụi rậm. Số lượng cuốc con sống được đến khi trưởng thành rất ít. Bởi vậy, họ hàng nhà cuốc phát triển rất chậm.
Bây giờ làng thôn, đồng nội hầu như không còn bóng cuốc, tiếng cuốc. Không phải do cuốc bị nhà nông tiêu diệt. Cuốc chết vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu hoặc bị triệt sản vì thuốc hóa chất nguy hại.
cám ơn anh Lâm đã khen, cứ khen là em thích lắm đấy!
bài bác hay quá nhưng em đọc mãi mới hết bác để chữ to lên tý giãn dòng ra nhé. già khổ thế đấy.
nói gì thì nói em thấy Phú lãng sa vẫn là nước văn minh nhất, hồi ở Hà Nội nó xây cất bao nhiêu lâu đài đẹp, đường tàu đến nay vẫn dùng ngon nghẻ. Hồi Pháp chỉ có hai ngài Min đơ và min toa kiểm soát cả khu phố lớn mà đâu vào đây cả.
Pháp nó văn minh từ những thiết kế cho môi trường sống của người dân , cầu Long Biên bây giờ vẫn được xếp là những cây cầu đẹp nhất, nên thơ nhất thế giới, Pháp nó chỏ nguyên liệu tiêu chuẩn cao nhất từ chính quốc sang thiết kế hình như cũng là người thiết kế tháp eiphen thì phải.
Thời Pháp được học tiếng Pháp thứ tiếng lãng mạn và hay nhất thế giới - Học sinh tiểu học đã nói tiếng Pháp như gió
em học sử Đẳng nghe nói Pháp nó ác lắm - về hỏi bà nội thì bà bỏm bẻm nhai trầu bảo ác d gì - đến làng nào trẻ con chúng nó cũng chó ăn kẹo rồi bế - bà tôi chuyên làm đồ ăn khách hàng là người Pháp rất nhiều
Đúng là rau ở Mỹ thì rẻ lắm, 1 bó xà lách xon có 99c được 2 đĩa. Nhưng tôi thích trồng xà lách xon và cải bẹ xanh vì trồng đầu mùa hè nhưng ăn tới lúc tuyết xuống vẫn moi tuyết hái lá xà lách ăn tiếp :D . Cải xanh thì cứ cắt mỗi cây 2 lá ăn dần cho hết mùa luôn.
He he ông D, rau dền gai ông nói tôi cũng được dịp thử qua. Ngon lắm vào thời ấy. Nhưng không có nhiều đâu. Nhiều nhất là cây cải trời. Nghe nói ăn nhiều cải trời sẽ mất maú, nhưng tôi trong lúc không có gì thì 1 nhúm cải trời luột chấm nước tương cửa hàng là nhất chỉ lúc ấy rồi.
Tuần tới là vào mùa World Cup rồi, quý bác và anh em có mê món này không? Món này tôi ghiền lắm! Dù bận thế nào cũng phải cố banh mắt xem cho đủ trận. Dù gì thì 4 năm mới có 1 lần, ta phải xem cho thỏa đam mê mới được. Tiếc là phải tới tối tôi mới về xem lại, ban ngày phải đi làm, nhờ người nhà thâu lại thôi.
Ông Alent đoán thử thằng nào vô địch năm nay? Tôi chọn "Đức" năm nay vô địch. Một điều khá lý thú là cơ quan EA Sport đã từng làm một giải đấu giả tập tương tự vào năm 2010 và đã đoán đúng đội vô địch chính là Tây Ban Nha. Năm nay, EA Sport cũng đã làm một cuộc giả tập tương tự như vậy và đã đoán được Brazil và Đức tranh nhất nhì vào ngày 13 tháng 7. Kết quả đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014, và cũng là đội đầu tiên của khối Châu Âu vô địch trên đất Nam Mỹ.
Ôi! Nếu tuyển Đức vô địch năm nay quả là xứng đáng. Tôi xưa nay vốn yêu chuộng bóng đá Đức, một fan trung thành của tuyển Đức từ xưa tới nay.
Hôm qua, Marco Reus bị rách giây chằng mắt cá chân. Cầu thủ này chơi cực hay khi đi cánh trái. Thật là tiếc khi phải đành đoạn để cậu ấy ở nhà xem World Cup. Có thể nói rằng sự vắng mặt của Marco Reus trong đội tuyển Đức tại giải đấu này thật là một mất mát lớn cho "Cỗ Xe Tăng".
Khác vói bác Tôn 1 chút, tôi thì thích lối chơi của Brazil. Nó làm cho tôi mê lắm. Rất tiếc 3 mùa vừa rồi cứ vào dịp thi đấu thì tôi khăn gói lùm đùm đi đây đó. Mùa này hy vọng coi được hết giải.
Rong chơi trên mạng bất chợt bắt gặp lá thư người tình cũ ông Tý gửi cho ông ấy trong facebook .Tuy là riêng tư nhưng tôi cũng xin phép ông Tý đăng lá thư này lên cho bạn cà phê thưởng thức cái sự phụ rẫy
Anh Tý thân mến
Chia tay không lý do, rồi nghe phong thanh rằng anh cưới vợ giàu có, em thật sự suy sụp, mọi thứ tưởng như khép lại. Nhiều lần, trong cơn buồn bã tuyệt vọng, em đã nghĩ phải gọi cho anh, chỉ để hỏi, vì đâu anh nỡ…
May sao, dù muốn lắm, nhưng em vẫn chưa một lần thực hiện ý định đó. Hơn hai năm trước, mình gặp lại nhau trong ngỡ ngàng. Lúc ấy, cuộc sống riêng của em vẫn không mấy thuận lợi. Nghe anh khen, “giờ trông em dễ thương quá, em có hạnh phúc không?”, em bỗng thấy muốn khóc. Vì sao ta lạc mất nhau? Hà cớ gì một người đàn ông như anh lại đành đoạn bỏ em, kết hôn với một phụ nữ khác, lỡ dở mối tình mà chúng ta đã dành cho nhau biết bao mộng mơ tốt lành…
Loay hoay với những câu hỏi ấy và dư âm của cuộc gặp gỡ, em đã chủ động liên lạc với anh. Ban đầu chỉ là tin nhắn. Rồi em điện thoại. Có khi anh không bắt máy. Một vài hôm sau, mới thấy anh trả lời: “Em gọi anh à, có việc gì không?”.
Em chưng hửng nhận ra, mình hình như đã hơi bị ảo tưởng. Biết đâu, vài câu dịu ngọt hôm đó chỉ là thói quen xã giao. Chút ân cần kia chẳng qua là “nhân tiện”. Vậy thôi. Dù rất thất vọng, em vẫn cố giữ chút sĩ diện, bằng cách tiếp tục im lặng cố quên anh, như bao lâu nay mình không hề qua lại với nhau, tựa hồ cuộc gặp gỡ kia chẳng hề tác động đến em chút nào…
Vật đổi sao dời, hôm trước ta lại tình cờ nhận ra nhau giữa chốn đông người. Không kịp chào hỏi, nhưng em vẫn kịp có cảm giác hình như anh có phần “xuống cấp”. Bất ngờ hơn, sau đó, anh tìm cách hỏi han em nồng nhiệt, như giữa chúng mình chưa hề có cuộc chia ly.
Em giờ cuộc sống buồn nhiều hơn vui. Nhưng cũng thừa tỉnh táo để nghĩ, nếu đang đủ đầy hạnh phúc, hẳn anh đã không nhớ đến em. Em hình dung, có khi anh đã lướt lên đảo xuống cái danh bạ, tìm xem ai khả dĩ có thể “giải trí” cho quên sầu nữa kìa!
Em đa nghi quá chăng? Hay nỗi đau dằng dặc từ ngày xa anh đã làm cho em mất niềm tin đến vậy? Tự trấn an mình, anh là người cũ đấy thôi, nào phải ai xa lạ. Đời người ngắn ngủi, muộn phiền thì nhiều lắm, hà cớ gì phải làm khổ nhau thêm?
Nhưng rồi, có cái gì đó đã ngăn em mở lòng, khi anh bắt đầu kể lể về hiện tại của mình. Đặc biệt, sau chầu cà phê cơm trưa mà em là người thanh toán, anh hình như phán đoán, cuộc sống của em nay đã “dễ thở” hơn, em có thể dành thời gian và có thể cả tiền bạc để cùng anh khuây khỏa đây đó. Anh gợi ý về một chuyến đi xa chỉ có hai người, cái cách đề nghị em đặt vé luôn cho tiện chợt làm em ngờ ngợ. Em thực tế quá, hay chính sự thản nhiên của anh khiến em bỗng e ngại …
Tình yêu cũ đã lỡ làng, anh giờ chưa phải là người tự do, càng không rõ tình ý em thế nào, chỉ thấy em ừ hử không phản đối, là anh đã vội vàng... Chắc anh cho rằng em đâu có gì để mất? Nếu ngày xưa, giữa chúng ta không là đổ vỡ, thì giờ chắc em cũng như người phụ nữ đang bên anh, trở thành đề tài cho anh than thở. Em không mù quáng đến mức chỉ nghe và tin. Em thử đặt mình vào vị trí cô ấy, để hiểu cái câu nói có phần khắc nghiệt từng được nghe, rằng “với đàn ông, phụ nữ nói chung đều giống nhau, chỉ khác mỗi khuôn mặt”. Phũ phàng đến vậy sao?
Em chợt giật mình hiểu ra, nếu anh đang bận vun vén cho bản thân, công việc thuận lợi, kinh tế dư dả để bù khú, thì em đã không có “phần phước” được anh để mắt. Ai đó bảo, thời buổi này, tự dưng có ai đó liên lạc lại, thì phải dè chừng, đa phần là họ đang cần… nhờ vả. Em không dám nghĩ nhiều đến vậy, nhưng so sánh với thời điểm lẽ ra anh có thể đối xử với em tốt hơn, thì lần này đúng là khác hẳn. Em chẳng có gì để tiếp tục một mối quan hệ chỉ còn vấn vương bởi quá khứ, càng không hứng thú với một hiện tại thế này, dù là đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về anh, em vẫn còn buồn nhiều thật nhiều...
Khoan nói chuyện world cup vội, có bác nào đang xem chung kết roland garros 2014 giữa Nole vs Rafa trực tiếp không vậy?? Bác nào trùng máu Nadal lên tiếng đê :x
Hôm nay em gặp một người bạn cũng hay vào quán Cafe Đen. Bạn gái rất hâm mộ các bác các chú, nhưng chắc đăc biệt quan tâm đến nick bác Gió :D . Và đã hỏi em chú Gió có cái avatar hình bông hoa bay trong gió chắc là người lớn tuổi. Em rất thích chú nói chuyện, chú là người từng trải phải không chị =)) . Chú Gió vào trả lời thắc mắc của em nó đi ạ :tlkdcuoi .
Mình là Gió, giới tính male, thuộc cung Bảo Bình, công ăn thì có việc làm vẫn chưa. Sở thích đa dạng, yêu màu tím, sống nội tâm nhưng không khóc thầm. Ghét sự giả dối trong tình yêu, cẩu thả trong công việc. Các bạn gái thường nói mình đẹp trai nhưng mình không nghĩ vậy. Rất hân hạnh sẵn lòng chia sẻ với các bạn gái (chưa chồng and chưa người yêu) mọi vấn đề trong cuộc sống.
Bạn nào thực sự mong muốn kết bạn và có nhu cầu xin liên hệ với mình qua tổng đài 19006789 hoặc địa chỉ mail anhnoisaingaymaianhnoilai@gmail.com nhóe :hongio
P/s: Ai cũng bảo rằng gió đa tình
Người đồn kẻ đoán, gió lặng thinh
Khẽ nở nụ cười trong khói thuốc
Ai biết lâu nay gió một mình.
Lượm lặt chứ chẳng biết thơ mẹ gì đâu :tlkdcuoi
E thích đội Braxin, Ác hen ti na nhất các bác đọc bài này cho vui em cut trên blog một người bạn có edit đôi chút.
Đó là vào năm gì không nhớ, dễ hơn chục năm rồi, tôi đi xem 1 trận bóng.
Kể ra trước đó nữa cũng định xem 1 trận, đó là cúp C gì của tây, câu lạc bộ của tây đá với tây cũng, đá lúc 2h sáng, tôi mua 1 ông gà uống diệu chờ đá với anh Toét và anh Móm, hỏi tên đội cơ mà dài không nhớ đc, anh toét bị hỏi tên đội nhiều cáu tiết bảo coi như Đức đá với Anh, cơ mà tôi uống say, đúng lúc bóng lăn thì ngủ mất.
Tính tôi không ham bóng lắm, đếch gì túm 5 tụm 3 tranh nhau quả bóng, anh Móm với tôi đang bú bia thì anh Móm ( anh cũng chỉ diệu thịt gái chứ cũng gí b… vào bóng như tôi ) nói với tôi : " Có cái gì mà thanh niên quấn cờ phóng ầm ầm thế nhỉ?"
Hóa ra có bóng đá, chiều nay Việt nam đá, phải xem mới đc.
Thì quán bia đối diện đang có cái ti vi to đùng, đương bình luận, thế là tôi với Móm chuyển quán, chọn chỗ ngon là cái bàn đối diện Tivi, gọi thêm anh Kều anh Toét vài anh nữa, gọi luôn 1 bom 20 lít cho khỏi lăn-tăn, chúng tôi chờ xem bóng đá.
Trước khi bóng lăn, mấy con cẩu bình luận viên đang bàn luận thế lọ thế chai, nghe đếch hiểu gì, chúng tôi dô dô vài choác lấy khí thế, Móm bắt đầu phe phê, liên tục văng L.., cưởi bớt áo khoác lộ con rồng xanh xăm ở bắp tay dù trời rét, 1 lúc anh lại mặc vào, rồi lại cưởi ra.
Ngoài đường rẻn rẻn trẻ trâu quấn cờ đánh võng, không khí nóng dần.
Hóa ra Việt nam đá mới malaysia, 1 trận cầu kinh điển, trên sân Việt nam, sân nào thì tôi không rõ. sau vài choác bia tôi còn không biết gôn VN phía nào hê hê kệ mẹ.
Bóng bắt đầu lăn, bà con à, ồ, tất nhiên chúng tôi bình luận theo lối bình dân, tức là à.. ồ.. đá như l... sút như l... thủ môn như l....
Nhưng đúng là trời cao có mắt, Việt nam đá như lên đồng, ghi 1 trái, hụt vài trái, thàng nào ghi thì tôi đéo cần nhớ, anh Móm vỗ đùi đen đét, luôn mồm kêu hay hay
Hết hiệp 1, chúng tôi kêu thêm bom 20 lít nữa. Hội tôi cỡ 6 thằng, thàng nào cũng uống như thuồng luồng.
Ngoài đường, tiếng còi liên hồi của trẻ trâu đua xe, chúng buộc cờ sau xe, cắm cờ vào chiếu hậu, thít dải băng đỏ có chữ VN vô địch vào trán, địt mẹ gặp bọn này lệnh-pha thì đóng-ván luôn đéo nói phét.
15 phút nghỉ giữa giờ nhức đầu với Móm, anh bắt đầu say, mắt vằn lên, khen VN hết lời, nói Malai đá như cái đầu b..., hiệp 2 thì Malai sẽ thủng lưới ( từ anh mới học đc từ mấy con bình luận viên) 15 bàn nữa, khiếp không.
Quanh bàn tôi có vài bàn nữa, chúng tôi chạm cốc nhau, chúc VN vô địch, ai ai cũng hân-hoan hân-hoan, Móm uống như chó uống nước gạo, cứ chèm chẹm dô dô…
Vào đầu hiệp 2, VN ghi thêm 1 bàn nữa đ, Móm hứng chí keng vỡ cả cốc, chửi thề luôn mồm, quán ồn ào như hội tranh ấn đền Trần.
Vui quá là vui hahaha.. bú nào 1,,2,,3..... zô . dô... Malai chỉ có ăn cứt phen này haha.
Lúc này tôi mới biết, VN mặc áo đỏ, gôn nó bên phải, thàng thủ môn là thàng có thể bắt bóng bằng tay.
Thế nào, thàng thủ môn VN đếch hiểu nó bắt kiểu gì, mà bóng phát từ bên kia nẩy mẹ qua đầu thàng đầu đất đó, bay mẹ vào gôn hehe.
Quán bia trầm xuống, Móm há hốc mồm đờ đẫn đứng hình mất vài giây, rồi chửi :
- Đm thàng thủ môn.
Cả quán lúc này chửi: thàng thủ môn bắt như cái l…".
Thôi lại dô nào, giải đen giải đen hehe, dô dô vui quá đi.
bốp 1 phát, VN nâng tỷ số lên 3-1, lúc này quán lại vỡ òa, ai nấy rưng rưng, lại dô nào dô nào...
say quá, tôi hét anh chủ quán, bắt dô 100% cốc bia, gọi thêm chai diệu thuốc dcm.
Gớm say quá, vui quá, đá bóng vui quá, VN giỏi quá.
Chúng tôi lại bú, keng với bàn bên cạch. đất nước trọn niềm vui, người với người là bạn.
Chỉ con 5 phút nữa hết giờ, ăn chắc rồi haha vui quá.
Thì có gì đó đã sảy ra, VN tự nhiên đá kiểu gi malay ăn thêm 1 bàn. ko khí lại trầm xuống.
Bàn bên có tiếng kêu: VN bán độ đá như con c...
anh bàn bên chưa nghe danh anh Móm. Móm lập tức quay sang: "đm thàng nào vừa nói"
Anh bên kia nói: ơ ơ ơ..
Móm nói: mày dám chửi VN bán độ hả? cút ngay khỏi đây.
Quả nhiên tướng anh móm khá dữ, lại say, tay cầm bia tay cầm chai diệu thuốc, nó phang 1 cái thì bỏ mẹ, anh kia tướng còi hơn không dám xô xát, anh ta cầm cốc bia, chuồn mất.
Vừa hay, Malai ghi thêm 1 bàn nữa, thế là 3-3, anh kia mà đéo lủi nhanh, không thì chắc chắn no đòn.
Chúng tôi ắng ngắt đi, cả quán chửi VN đá như l chán quá, chúng tôi không buồn dô nữa, đã đến phút cuối, thì ko thể tin đc, lưới lại tung lên, tôi cứ tưởng VN bị ăn phát nữa, say quá rồi.
Thì anh Móm, anh sút 1 phát, tung mẹ cả bàn bia, cốc vỡ loảng xoảng, nhân viên quán dúm tứ tức lại.
Anh hét lên : VN vô địc!!!.
Cả quán hét lên, vui quá, lại dô hahaha.
Hóa ra VN ăn bàn trót, tỷ số là 4-3 chung cuộc, trong tài toét 1 phát hết giờ.
Lại lấy cốc, lại dô, vui quá, Móm vỗ đùi đen đét, ca ngợi ko tiếc lời, từ các ngả, thanh niên đổ ra, quấn cờ, vẫy cờ, đứng thẳng trên xe máy, còi đinh tai, các anh tiến về bờ hồ ăn mừng.
Móm tìm lại anh vừa dọa đánh bắt tay dàn hòa nhưng anh kia đã lủi mất.
Lúc về thấy 1 vũng máu, với 1 chiếc dép tổ ong, với 2 cái băng đỏ bịt đầu văng ra đó
Hôm sau quai lại, cô nhân viên bán bia kể: "Bọn anh vừa đi được 5 phút, thì anh kia quai lại với 20 anh nữa, các anh ý cầm trên tay con dao gì bầu bầu vẫn dùng để chọc tiết lợn ý, các anh ý tìm anh Móm!!!".
Chú ấy là người từng trải đến độ ....ni cô ...còn phải xiêu lòng huống chi người bình thường .Chú ấy còn khiêm tốn để tôi phụ giới thiệu thêm
Rất mực hào hoa ,yêu thích thời trang ,phong lưu nhưng không bừa bãi,trong tình cảm Yêu ai yêu cả một đời .Khi nào phụ xong hẳn hòi mới đi yêu người khác .thường thì giữa hai mối tình không tốn thời gian là mấy
Hôm nay nhận được lời dụ dỗ của ông bạn ở Úc -Ông qua đây coi Mundial với tụi tôi đi .Ở nhà có mình ông coi chán chết .4 năm mới có một lần .Bên đây mùa này trời mát lạnh uống bia là nhất .coi hết một tháng ông tua một phát về VN thì còn gì bằng Nghe xiêu lòng quá .Tôi có yếu điểm ít khi chống lại được sự cám dỗ .Khổ! Là gái chắc phải mang bầu từ thuở 13
Cô 123456 ới, Djokovic vừa đập vợt kìa :cuoideu
Bác Lâm tranh thủ qua Úc chơi với bác ấy đi. Tiện thể bác đi du lịch chụp vài tấm cũng thú vị. Tôi khoái cảnh xem bóng tròn ờ quê nhà. Chỉ cần một cái TV thôi là cả chục người vào xem. Chẳng bù bên này thì mạnh nhà nào nhà nấy xem. Năm nay, tòa báo Người Việt cũng tổ chức đoán thưởng cho người tham gia như mọi kỳ. Người tới xem được ăn uống miễn phí. Bốn năm trước, cũng có mấy trăm người tới tòa báo Người Việt để xem Mundial, cùng nhau hò hét cũng vui lắm, bác ạ!
Alent: Tôi thích cái tinh thần dân tộc của người Đức. Lối đá của tuyển Đức rất khoa học và nhiều biến ảo. Cứ nhìn vào dàn tiền vệ của tuyển Đức là đủ thấy. Các tuyến đồng đều và rất mạnh.
Ô hô.Nadal 4-2, :cuoihihi.
Rafa vẫn chiến thắng tại giải Pháp mở rộng như mọi khi :win, cân bằng huyền thoại Pete Sampras với 14 lần vô địch Grand Slam (chỉ còn kém Federer hết thời 3 phát nữa thôi) không còn gì tuyệt vời hơn :iuiu
P/s: Thuận tay trái tởm thế :tlkdcuoi
tính em ham vui bạ đâu chầu đấy, chiều nay sinh hoạt với mấy anh em đánh cờ thua mẹ mất 5 lít cờ mình tuy cao nhưng mở toàn tốt cung- bị nó giã như giã vịt.
Mùa bóng này mấy anh em bàn nhau thửa chè ngon, diệu quý- đồ nhắm, mấy bộ cờ úp nữa thức đến khuy thì xem luôn thể
Hi hi, bác cứ làm cho thằng em mừng hụt. Em lục lọi kí ức coi người yêu năm xưa của em có ai có lối hành văn như vậy không?. Lỳ hết 2 lam mà vẫn không tài nào nhớ ra. Đến ly thứ 3 mới hiểu ra rằng: Ồ, tên Tý là tên đẹp, khối người. :D . Vậy là trùng tên rồi bác nhỉ ? Hi hi, nhưng bài thơ này cũng nên được xếp vào tuyệt tác thư tình phải không bác ?
Hôm nay chán thật. Ha ha, cái chán đến đột ngột quá. Có nghĩa là chuyện đến mang theo điều ngoài ý muốn. Tìm vui bên nỗi buồn. Đành mang chai rượu ra tu, được bao nhiêu cứ uống cho sướng cái hã. Cho là chuyện nhỏ như con thỏ. Thì có chi mà phải sầu chứ?. Trong cuộc sống có ai mà không buồn?. Thôi thì cứ từ từ mà hưởng thụ giọng ca Tuấn Ngọc như để đền bù cho sự mất mát tự mình đã một thời không tìm về.
Giọng ca Tuấn Ngọc thì Aty không dám lạm bàn, chỉ bên cạnh đó là dàn nhạc thật vừa ý.
http://www.youtube.com/watch?v=sWbASwmYDF0
Thế đấy, lâu lâu cũng nên xã xì-chét với cái buồn ngu ngu cho tâm hồn lắng đọng 1 chút. Đề rồi sáng mai laị tiếp tục cái công việc thường nhật.
Lợi dụng cái buồn ngu ngu :( đề say xỉn 1 bửa sao sướng quá. Chợt nghĩ về món bún lẩu mắn thêm xà lách xon ( đang chuẩn bị trên bếp ) không biết giống cháo .. gì đây :))
Thôi biết ông Tý buồn chẳng trêu chọc làm gì .Ông vốn vô tư mà nay than buồn thì đúng là buồn thật rồi
Tôi chẳng biết làm gì cho ông vui thôi đành chia xẻ trong im lặng .Ông uống rượu nghe Tuấn Ngọc hát làm gì giọng hát ấy có đôi phần làm dáng e rằng quá nhiều son phấn .Ông hãy nghe bài này thú vị hơn nhiều
Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai thấy người xưa khóc đâu
Hai tiếng ái tình thật cay đắng
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết cho đủ
Giống như đôi uyên ương bươm bướm trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
Trong thế giới phù hoa đó
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh?
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm..."
Chuyện tình của tui bắt đầu từ nơi không khởi điểm.
M yêu,
Đã lâu rồi n không một chữ nào đến m. Nhưng hôm nay, n nghĩ là lần cuối, xin vài dòng về m, m nhé.
Điều đầu tiên là n xin được nói lên lời xin lỗi đến m. Ngày ấy n đã chạy trốn. Phải. N đã chạy trốn một cuộc tình.
Em còn nhớ hôm đầu tiên chúng mình gặp nhau?. Tình cờ em nhỉ?. M trong dáng dấp của một cô tiểu thư đài các, khi mà n lại trong vai người công nhân đập đá :( với cái quần sọt. Bốn mắt trao nhau một cái nhìn ngạc nhiên.
Bẵng đi gần hai năm sau đó, lần thứ hai n gặp lại m, cũng với ánh mắt ngày xưa, và giọng chào không gì thay đổi. Chào m, n nói. Rồi n thấy m nói như là lí nhí: chào n. M còn nhớ n đã nói gì sau đó ? N hỏi m mượn cục xà phòng tắm. M có xà phòng cho n mượn nhé?. N biết là m có đó mà. Hẳn rằng m đang ngạc nhiên với câu hoỉ: n chàng này tự nhiên nhỉ ?. Ừ, n là như vậy.
Những ngày bên m, tuy n không thể nói ra lời yêu m, nhưng n chắc một điều rằng, qua ánh mắt cuả n, m đã hiểu điều đó.
M có biết tại sao n không nói lên điều này? Thật đấy, đúng ra n không bao giờ nói ra điều ấy, nếu như... .
Tình yêu thật khó nói. Vì đó là một thứ tình yêu, của trái tim. Tình yêu mang dáng dấp của chiêm ngưỡng, hơn là chiếm hữu.
N đã từng nói với chú của m: Nếu m ở bên cạnh nhà thì khác. ( Có lẻ chú cũng đã nói với m ).
Hôm ở chợ, n đã dẫn m ra khỏi rừng xe, nhưng n lại biến mất sau đó. Đánh dấu lần đầu n chạy trốn mối tình, m ạ. Vì n biết, nếu n không làm như vậy, thì n không thể che dấu tình cảm n đang mang. Khi gặp laị, m hỏi n đi đâu? N nói là n bị kẹt xe. Tuy đây là lời nói dối đầu tiên của n đến với m. Nhưng n không cảm thấy áy náy cho lắm. Vì n biết m đã hiểu tại sao.
Lẩu mắm đã xong, còn không mau đi ăn có khi ..........., đừng nói sao xui.
Viết xong lá thư này sẽ thêm 1...trăm trang cuả quán, cho nên xin xì tốp tại đây vậy. :)
He he, thư tình của em viết như vậy đó bác Lâm.
Rất vinh dự được anh Tý nghĩ đến những lúc vui buồn. Thôi tặng anh bài này cho anh bớt buồn. Anh Tý mà buồn đến cỡ này cũng là đến cùng rồi.
Xưa giờ cứ nghĩ mình không biết nhiều thì cũng biết ít, không biết đó thì cũng biết đây hóa ra có những ngóc ngách ngay chỗ mình ở lại trở nên thú vị vô cùng. Giữa thành phố Thủ Dầu Một sầm uất lại có một khu rừng hoang sơ chùm bao, dú dẻ mọc đầy. Nơi đây nhìn ra 2 ngôi chùa cổ cũng lạ:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...y/IMG_1684.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...y/IMG_1680.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...y/IMG_1687.JPG