nhất mày :nemgach toàn thấy ăn với cafe với ngủ :nemgach
:dapchetmay :dapchetmay :dapchetmay :dapchetmay :dapchetmay :dapchetmay
Printable View
Vừa lò dò và TLKD thì thấy màn hình tràn ngập quảng cáo rác...:nemgach:nemgach
Hôm qua 24/06...
Đêm, 23h45, chuông điện thoại reo:
"A lô, anh ạ, em đây..."
Nghe giọng quen quá! có phải XXX hoàng tử không?
"Vâng, em ạ!"
"Nghe anh trong Ban tổ chức giải ...đang diễn ra phải không anh?"
Đàm đạo một hồi, người bạn trẻ, bạn cờ ngoài đời nói:
"Anh có giải gì sau này, anh điện thoại cho em, em về tham dự..."
- "...Uh, thôi, em cứ ở Bình Dương đi, Dĩ An nha, anh sẽ liên lạc sau..."
Thực lòng anh rất vui khi nhận điện thoại em, anh em ngoài đời, nhưng về Nghiệp cờ, em phải lên hàng sư phụ anh ấy chứ...
Anh vui vì sau bảy, tám năm... em vẫn nhớ đến anh; Nhớ Chú Long "trà đá" chấp anh 3 tiên, em chấp nó 4,5 tiên... anh đã phục sát đất rồi.
*** (ngủ lúc 19h00...) bỏ lỡ vài cuộc...
Điện thoại lại số...09x xxx 8811.... reng...reng
"A lô, em đây, ai đấy ạ?" (giọng phụ nữ, ngọt ngào, quyến rũ...)
... "Em đang ở Dainly à, qua uống cà phê với anh..."
"Em đang ở dưới quán... Triệu Việt Vương...". Thôi, mai gặp nhau, em sắp qua bển với ông xã rồi... Noen em về...
_ Thế hả, nhanh quá vậy...chắc không kịp.. thôi để anh giới thiệu cho em vậy!
Sau hai cuộc điện thoại ấy, chợt có chút gợn sóng trong lòng, giá như mà đừng ...giá như (Bớt chơi lại cái hồi tuổi thanh xuân, có lẽ giờ cuộc sống tốt đẹp hơn), sao mình không chịu dạy sớm, đi học thêm buổi sáng - lúc đó có người lo cho mà... Tiếc quá, em không nghe lời anh chị... giờ sao đuổi kịp anh chị nữa.
Vớ vẩn thật, mới sáng sơm viết nhăng viết cuội vào đây... uh thôi, suy nghĩ hay cảm xúc ghi lại cũng là nhật ký mà.
Liệu mà kiếm Lớp đi học thêm buổi sáng đi... Đêm khuya đi chơi như thế nào cũng được. Học thì không bổ dọc, cũng bổ ngang... tôi ơi là toi...
Tự thấy mình còn yếu kém nhiều mặt... Nhớ lời người anh bà con nói cách đây đã lâu...
"... Nếu chú chỉ say "hello" và giao tiếp một chút thôi thì chưa chuẩn lắm đâu... đấy Dịch trôi chảy một Bài báo bất kỳ đi, hay đi "nghe trộm" được ... họ nói gì... thì mới là "cao thủ". Giấc tuổi trẻ, tự ái cao; Nghe lão ấy nói vậy cũng nhiều tự ái lắm, nhưng giờ mới thấm. Bấy lâu nay, trong lòng vẫn tâm phục, khẩu phục anh rồi.
... Rèn luyện suốt anh ạ, nhưng vẫn chưa "lên" được; Em chẳng nản lòng đâu anh, ngoại ngữ thì ngày một tốt lên, trình máy tính thì vẫn "con vịt" quá (Vớ vẩn thật anh ạ; Excel thì làm cái quái gì cũng được, Word thì không biết), Internet thì tụt hậu, mấy em 9x thì làm ầm ầm... Viết được vài ba dòng lên đây, còn thì mù tịt hết. Lái xe đường trường tốt, re vào gara tốt, nhưng chạy trong thành phố thì không dám chạy...vì đường xá không thuộc, đúng là dở hơi thật); Thể lực thì xuống quá anh ạ, hết rèn luyện được rồi. Mới có ngoài ba chục "xuân xanh" mà đã vậy rồi, em thấy "xì" rồi. Anh hơn em một con giáp mà còn sung sức quá!
Thôi, chắc rối loạn giấc ngủ, chắc mai viết tiếp, thật là hết sức hỗn độn và vớ vẩn quá!
Các bạn thông cảm cho mình nhé! Viết ra được cũng nhẹ nhõm chút.
Đi ngủ đây.
vậy là sau 2 tuần,mình lại ngồi trở lại cái bàn làm việc này.cảm giác thật lạ,vừa thân quen,nhưng cũng thật xa xôi.nghĩ về thời điểm cách đây nửa năm mà cười thầm.chắc ngày đấy trông mình hằm hằm,cáu bẳn và luôn trong trạng thái stress tội lắm nhỉ??:buon
nhưng phải nói,mình là 1 người may mắn.luôn có những người tốt giúp đỡ mình dù ở hoàn cảnh ngặt nghèo đến đâu.rồi mọi việc cũng đi vào ổn định.có nằm mơ cũng chả bao giờ mình nghĩ được,mọi thứ lại trôi qua nhanh đến vậy.chuyện tương lai?chuyện gia đình.....ko còn cái cảm giác bị thả nổi,lạc lõng trước mọi chuyện. giờ mình có thể tự tin rằng mình đã đủ cứng cáp để đương đầu với mọi thứ.mình đã nói rồi,gánh nặng luôn là động lực khiến người đàn ông trưởng thành
giờ cũng tự thấy mình phởn hơn,chăm chỉ spam diễn đàn.có thể vì hiệu ứng chung như anh em nói,vì diễn đàn dạo này có thêm bóng giai nhân :suynghi1 hoặc vì chính tâm trạng của mình:botay thật ra cũng ko quan trọng lắm :venhvao giờ chỉ cần lên mạng,thấy có người để rủ đi cafe mà hưởng ứng nhiệt tình.chứ ko phải nỉ non với mấy thằng õng ẹo viện đủ lý do nào nắng,nào thức đêm xem Euro,nào dạo này công việc căng thẳng ....:nemgach
hay đơn giản,lên diễn đàn thấy có bài mới để đọc,bông đùa vài câu.cuối tuần đi uống cốc bia,chỉ đơn thuần là chém gió mà ko bao giờ phải lo mình có nói hớ câu nào? lo mình ko giữ được tỉnh táo ? đơn thuần là bia thôi :venhvao,đơn thuần là về 1 bàn cờ (dù rằng lâu rồi ko đánh,cũng ko hiểu lắm :venhvao) bia cỏ,lạc rang còn ngon hơn gấp vạn những thứ kệch cỡm kia :venhvao
gặp hôm phởn,nói xằng nhiều quá rồi :venhvao
Người ta thư giãn nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần , mình chọn ngày đầu tuần để làm việc đó , thế mới ảo =)) .
Ngủ đến 13h00 , tắt hết máy , miễn làm việc :D .
Sang quán ăn chạc , rồi cafe cà pháo , chán rồi lại mò về quán chém gió , rồi đá bóng , cũng ghi bàn rồi chuyền 4 quả ass , điểm chắc cao vòn vọt nếu chơi FTS =)) .
Chơi đế chế thua toét ra , nóng hết cả người , mình kém hơn chúng nó 1 tí mà nhà thì nghiệt , bọn nó quân ngon , đỡ sao được .
Kiếm 1 đống thứ để ăn, rồi 1 đống để uống , lại cả hút , khoẻ mịa nó rồi .
Chém tí rồi đi ngủ , hi hi .
P/s : Có đứa nó nhận mình làm RAU của nó , tởm vãi , to mồm lắm nhé , dám đâu mà nổ !!!
Sáng hôm sau khi trận đấu tứ kết Euro của hai đội tuyển Ý và Italia kết thúc:nemgach...ấy chết quên mất... trận đấu tứ kết của 2 đội Ý và Anh, mình mua ghé qua sạp báo mua vài tờ báo thì chị bán báo ở quầy báo đường Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng than thở; Euro chán quá chú ạ!!!:tlbc:tlbc, nói chung không bằng Ngoại hạng Anh. Chị tâm sự rằng, khi còn giải ngoại hạng Anh thì bình quân mỗi đầu báo thể thao trong sạp chị bán được khoảng 80 tờ, còn bây giờ Euro đang diễn ra căng thẳng nhưng bình quân mỗi đầu báo thể thao chỉ bán được khoảng 50 tờ thôi.
Không biết có đúng là khán giả theo dõi Euro ít hơn Ngoại hạng anh không các bác nhỉ/: xoatay:leuleu7:cainhau
Cái đó đúng rồi lão themgai ạ. Thời điểm khởi tranh các giải vô địch quốc gia là số lượng báo bán tăng vọt. Mà mình thích nhất loạt bài của Anh Ngọc trên Thể Thao & Văn Hóa, nhất là khi anh ấy sang làm cho TTXVN tại Italia. Những bài viết không chỉ đơn thuần về chuyên môn trận đấu, mà còn thấm đẫm những hương vị, màu sắc nơi chốn tác giả đi qua, cũng đồng thời cung cấp cả kiến thức về lịch sử, văn hóa của những vùng đất đó.
Lúc trước có Hồng Ngọc chém trên TT&VH là ác nhất -bd
em hâm mộ Milan chính là do nghe BLV Anh Ngọc bình luận giải Ý đó anh :pclove
ngày đó khác với Quang Huy,Thanh Tùng bình luận tuy cũng đc,nhưng lại thiên vị MU quá.đoạn nào cũng thấy mấy ổng khen.theo em nhận định thì 80% fan MU hiện tại ở VN đều bị nhiễm từ 2 ông này :lolz
còn BLV Anh Ngọc phân tích rất hay,thông tin đậm đặc.cả về lịch sử đối đầu,phong cách,phòng thay đồ,tính cách cầu thủ....và đặc biệt là Ngọc ko bị yếu tố tình cảm làm thiên lệch lời bình. tuy ngày đó em yêu Milan,nghe Anh Ngọc cũng là 1 Milanista bình luận.nhưng em vẫn rất có cảm tình với Juve thi đấu chắc chắn,lạnh lùng,tinh quái mang tính chất đúng là 1 mụ già mafia :venhvao và Roma thi đấu cống hiến,đẹp mắt dưới sự dẫn dắt của hoàng tử Totti:hoa2 .
ngày BLV Anh Ngọc nghỉ bình luận em cũng ít xem giải Ý hơn,và thiên về xem giải Anh.vì nó tiện về thời gian và tính giải trí,thời sự cao hơn.nhưng tình yêu với Milan thì vẫn ko đổi :venhvao
Anh thì không yêu MiLan, nhưng những bài báo đó giúp anh hiểu thêm về văn hóa, đất nước và con người Italia. Những khái niệm như lễ Phục sinh, dòng máu Cicila, Verona-nơi diễn ra tình yêu Romeo-Juliet được mình hiểu lại một lần nữa. Đặc biệt là khi một đội bóng nào đó thống trị, ví dụ Juve hay Inter, thì những bài viết luôn có một sự khắc khoải, mong muốn thay đổi.
Mà con người giá trị ở chỗ luôn mong muốn và biết cách thay đổi tình cảnh hiện tại.
1h15p.
Cập nhật stt :
"Niềm vui mới...Tình yêu mới...:D"
Chưa bao giờ em thấy anh để stt như thế này.
Có lẽ nào lần này anh làm thật ?
Tự nhiên...khó nghĩ quá...thằng điên ạ.
Em chết rồi.
Đừng ai pm em nữa.
Thế thôi.
Cành cữu tiếng chim kêu,
Giữa đêm em chạy tản,
Chẳng hờn ướt giày thêu,
Chỉ sợ chàng không bạn.
(thơ: Bồ Tùng Linh- Cô Gái áo xanh)
Anh như chàng Vu Cảnh với cô gái áo xanh, Nàng đi rồi anh anh chỉ biết nhớ và nhớ thôi, ngồi dậy xem còn mùi Hương em ở đó không, có rớt đôi giày ướt anh đem gửi lại, cuối cùng thấy có chữ “tạ” biết là em không bao giờ trở lại nữa rồi
Không biết bao giờ con bé đi ? Hôm nay cũng chẳng thấy nó lên ym chắc là bận rộn thu xếp đây .Một giờ sáng rồi Cầu trời cho con bé gặp nhiều may mắn Khi nào buồn nghe Beatles bài The long and winding road để thấy con đuờng không quá ngoằn ngèo đâu Mèo con ạ
Hu hu vừa đứa bạn mình ngồi latop thấy tab mở nó soi, anh viết gì thế này hả? anh là đồ lẻo mép, giải thích là anh là nghệ sĩ nửa mùa luôn tìm cái đẹp để cảm hứng với em thôi chứ có gì đâu he he, vậy em xấu lắm hả hay phải tìm cảm hứng của datky vậy? Mình đốp - em Biết quái gì chả bao giờ thấy em đọc hết cuốn deremon chứ chưa nói gì đến các cuốn khó đọc khác để anh yên nào? rõ lắm chuyện thật
@ Caó : Chết sớm làm gì , phí quá em =))
@ LamDe : Chú Đệ là gây nhiều nhung nhớ cho chị em TLKD lắm đấy nhá ;)) .
@ Laotot : Đệ cũng bựa nhưng không ăn thua với huynh , há há :D .
@ All : Trưa thứ 6 anh em sắp xếp cafe tiêu diệt thằng 123456 nhé , dám chống lại chính quyền :-L !!!
Vừa rồi, tình cờ vào đọc bài về một hãng xe "đi lạc" vào đây. Chợt nhớ lại chị mình (Trần Thị. LH)!. Không biết chị mình còn ở đó không?
Nhớ 1992, có anh N.Xuân. L (một người nhiệt tình) làm ở VMx, Quận 4; Sau chuyển về phòng trưng bày Nguyễn Biểu, Q5 & trên đường Cộng Hòa, Tân Bình...
Lại nhớ đến anh mình (T. Quang. T). Anh ấy giỏi thật, bán một lúc gần 200 xe KIA CD5... Em vừa "nghĩ và nhớ" về anh chị chưa đầy một tuần nay.
Rồi nhớ đến Path Axxx, ... tình cờ "gần" gặp lại...
Anh chị có bao giờ nhớ đến em không?
Euro chả hấp dẫn gì cả , dạo này đêm hôm , hỏng hết kế hoạch lên cân của mình .
Đêm hôm xem nhiều , sáng mất năng lượng gần như chả muốn làm gì , đến cái điện thoại cũng không thèm nhấc lên mà gọi điều chỉnh công việc nữa .
Tuần này cũng làm được 1 việc , nhưng tổn thất về tài chính quá .
Sang tuần mà bọn chủ đầu tư nó cù nhầy tiếp tục không thanh toán ,thì phải lên đánh nhau thôi , làm gì còn con đường nào khác nữa bây giờ ???
Đang mất hứng thú với 1 số việc , có lẽ dừng là chuẩn chỉ Trung ạ , nó có hợp với mày đâu .
Mấy đại ca mình cũng đang thua mất xác , thương quá mà chả biết làm thế nào .
Cùng cố lên anh em huynh đệ của Cà đẫn , hi hi !!!
Con mèo Tam Thể bị mưa, ướt nhẹp, nên nó xù lông, đuôi không ve vẩy như thường ngày nữa. Con mèo Mun cũng vậy, vẫn vểnh râu, chân trước gãi gãi đầu khoe bộ lông vừa bị xén ngắn. Chúng nhảy và lướt qua mấy mái nhà, qua chơi với lão mèo Mướp già, trong xóm mới. Tam Thể rất buồn mấy bữa nay vì cái sợi dây vải nhỏ, sợi dây vải nhỏ cột vào cổ nó, bà chủ nhà buộc lại mấy ngày nay. Cũng lý do là con mèo Trắng bên kia bờ mương, cứ những đêm trăng gần sáng, là kêu réo inh ỏi, nó có cảm tình với Tam thể. Mèo Mun nem nép bên Tam thể, chúng ở chung nhà nên rất hiểu nhau, trao đổi với nhau sự hung dữ của giống cái, để bảo vệ đàn mèo con sau này...vân vân và nhiều thứ khác nữa. Lão mèo mướp hôm nay kiếm được vài khúc cá thu, còn nhiều thịt sót lại... lão loanh quanh để phần Mun và Tam Thể đến cùng đánh chén; vẻ mặt buồn bã của Tam Thể khiến Lão mướp kêu meo meo mấy tiếng rồi cũng lủi đến bên đống rơm, nằm cuộn, khoanh tròn lại, mắt lim dim. Tam Thể ngoài hai tuổi rồi, là tuổi đã lớn của họ nhà mèo, nên để cho nó về với tự nhiên... lão Mướp ve vẩy râu, suy nghĩ vậy và ngủ lúc nào không biết.
Lão Mướp về đến xóm mới này, đã gần bốn tuổi, lão cảm thấy già rồi; Nên lão cũng vui khi nhà bà hàng xóm mang về Tam thể và Mun. Hai cô mèo cùng lão thường trao đổi về cách săn mồi và san sẻ những miếng mồi nhỏ khi kiếm được. Hôm nay, một con Ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lão gừ gừ mấy tiếng, nhắc mèo Mun về gần với Tam thể, vì chúng là giống cái nên dễ gần nhau hơn. Lão đi tìm con mèo Mướp trẻ chuyện trò, rất tâm đắc. Hai con Mướp thống nhất với nhau: hệ thống suy nghĩ và biểu lộ cảm xúc của giống cái và giống đực, luôn khác nhau, đúng cho mọi loài.
Hai con mướp trèo lên hai cái bàn máy tính, cuộn tròn, nằm ngủ.
Tối qua, nhận được tin nhắn của 1 người, nhận thấy sự lo lắng ở người đó và mình đi xe qua . Trời mưa gió, mặc áo mưa mà vẫn lạnh. Nước mưa làm nhòe hết mắt kính, chẳng thấy rõ đường nhưng vẫn cứ phóng ầm ầm, chỉ kịp nhắn 1 cái tin nhắn uh. Đến nơi, gọi điện thoại, thay vì giọng lo lắng , mệt mỏi của mình là giọng hớn hở, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Vậy thật sự muốn mình đi chục km trong trời mưa gió để làm gì, rồi khi mình ngóng cổ lên đợi , vừa đến đã nói như tát vào mặt mình....nói đủ thứ..mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...tai mình ù đi và cứ đần mặt ra. Chẳng thể hiểu nổi . Cứ đứng im ở đó, an tâm rằng đã về nhà an toàn ....mình đi về nhà, lạnh .............Có một cái gì đó vỡ vụn ....
Thương ghét hạt sương mai!
Lạ mà quen, quen mà lạ.
Người ấy là ai cũng nữa không biết,
Thôi không phải thì thôi vậy...
... Tiếp,
Lão Mướp già buồn thiu hai bữa nay, bỏ cả đi kiếm mồi, không phải vì cái lũ chuột lờn mặt mấy bữa nay (ban ngày ban mặt mà cứ rúc ra rúc rích bên cạnh ổ của nó), mà lão buồn vì Tam Thể buồn, lão không chia sẻ được vì đâu biết được nguyên cớ gì mà chia; Có khi nào chính lão là nguyên cớ không? lão tự thấy lão nhiều lúc, cũng vô duyên thật!
Tối nay, Kiếm Nhật có hứng sẽ viết tiếp vụ án mấy Con Mèo này, các bạn đón xem...
@lũ chuột nhắt: ta đang mệt mỏi, lo toan. Mấy ngày nữa xong Euro, bà đập cho tan xác, chờ xem...
Chắc Cáo buồn thật anh ạ. Hai người đến. Một Người đi. Một người còn lại, lại có một người đến. Một người đi ra chỗ khác, đợi một người. Còn lại mình Cáo thôi, chắc vậy.
Một người ngồi nói chuyện với một người, hai thằng lắc đầu nhìn nhau không hiểu.
Chịu, đôi lúc trong cuộc sống, có những điều không nói ra thì chẳng ai biết. Đôi lúc có những chuyện không nói được với gia đình, bạn học, nhưng lại có thể tâm sự với những người bạn. Chia sẻ có thể vơi bớt và nhanh hơn, hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một cái đầu.
Nếu buồn thật. Hãy cố gắng lên! Em còn những người bạn.
Thân,
Kiếm Nhật
Đau đầu quá , lâu nay mình vẫn tự hào có tí IQ . mà thề là không hiểu lão KiemNhat đang lảm nhảm cái gì nữa =)) .
Chuyện con mèo viết tiếp đê , đang hóng =)) .
Gì mà 1 người lọ , 1 người chai , huynh định đi óanh hàng đồng nát à :D .
Chỉ biết cáo trên này thôi, nói chuyện năm ba câu mục tán láo giữa mấy người vui tính, nhưng anh thấy em là người sống nội tâm, bắt được tâm lý người khác. Tuổi em trẻ lo gì mấy chuyện mà buồn, mấy thằng già như anh nhiều lúc cảm thấy muốn buông, mà vẫn phải vùng dậy làm việc, quên đi mọi thứ. Mong Cáo "tĩnh tâm" rồi lại vui vẻ như dạo mới đến nhé!
Ngũ Long công chúa
Tối nay tại vùng đất gần gần Văn Điển xa xôi , tương truyền bánh cuốn làm rất mượt vì có tí ti mỡ sẵn trong nước giếng khoan , có 1 lũ hâm tụ tập ( gọi là Ngũ Long công chúa ) . Bọn chúng bí mật đánh chén , bí mật rượu chè , bí mật buôn dưa lê và chắc chắn bí mật nói xấu 1 số đứa , há há .
Tuy giới tính có tí khác nhau , nhưng chất đàn bà thì đứa nào cũng có =)) .
@ Công chúa 1 : Mày ăn ít thôi rồi lại béo ị ra , nhớ anh bảo chưa , cái gì chả có 2 mặt , hé hé , chiều thì đau đầu , giờ thì tha hồ sung sướng nhá .
@ Công chúa 2 : Công tác thành công , nhà luôn có 1 lũ nó chờ cô
@ Công chúa 3 : Cũng ăn ít thôi , ăn nhiều có béo được đâu , chỉ ra nước (mắt ) hết nhỉ , he he .
@ Công chúa 4 : Chị tóc xoăn vẫn còn lời hứa làm cho tôi cái banner , mà hôm nay say thì đừng có khóc lóc gì nhá , thảm bỏ mẹ =)) .
@ Công chúa 5 : Chị rượu ít nhé , chị có tính rượu vào là mắt long sòng sọc , hành động theo bản năng gốc , nguy hiểm nhắm , mai có đứa nào tổn hại chit với tui .
P/s : Vì hoàn cảnh éo le anh không tham dự được , hu hu , thôi sẽ đợi dịp phù hợp , Nha Trang 2012 chả hạn , nhể =)) .
Mà chúng mày cấm có nói xấu tao , tao dặn không thừa nghe chửa , có nói xấu thì phang đứa khác , mai kể huynh nghe phát , ke ke !!!
kết thúc 1 ngày ỉ ôi và nỉ non,kết quả là đc ở HN vui chơi hết tuần này :venhvao mỏ nhọn đúng là lợi thế :venhvao
lão Trung hô hào phá kho thóc của mềnh mà đem có 2 miệng ăn đi.chả ăn thua :venhvao kho thóc vẫn còn đầy lắm :venhvao
giờ nằm phưỡn ở nhà õng ách bao nhiêu là nước.chả nhớ nổi đã nhồi vô bao cốc cafe,trà đá,trà chanh nữa :venhvao đại khái là nhiều :venhvao no dồn đói góp đây mà :venhvao
Windy cafe 10:36 a.m
Anh Kiếm Nhật lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn. Lên Windy cũng chẳng giúp được gì cho anh mà chỉ qua mang ý nghĩa ủng hộ, vì biết là được nhìn đông anh em thì anh cũng vui.
Mấy ngày nay anh Kiếm Nhật buồn, em biết. Dù cũng có những lời nói để làm anh yên lòng nhưng mà hình như cũng chưa thay đổi được mấy vì thực tế là điều anh băn khoăn vẫn chưa được cải thiện.
Anh buồn, em cũng buồn.
Em cũng băn khoăn không biết phải làm thế nào hơn nữa.
Tâm trí mình có khổ hay không là do bản thân mình điều khiển hết mà :D
Em vẫn luôn mong anh đừng suy nghĩ nhiều, có những việc ta không thể nghĩ thay người khác được đâu !!!
Anh Kiếm Nhật, anh cứ tin vào những lời em nói với anh hôm trước !!!
Và 1 lần mong anh nghe em đừng đặt nặng suy nghĩ nữa !!! Cuộc sống phải suy nghĩ mãi rồi, có những lúc cần cho mình hưởng thụ chứ, sống mà để suy nghĩ mãi, anh thấy có mệt mỏi lắm không ?
Thôi, tối viết tiếp !!! :suphu
Say quá các anh chị ah! cuối tuần relax bạn bè cũng vui nhưng về đến nhà chả còn ai nữa là thấy chán, thằng mèo ra húc vào chân nịnh lúc là biết phải chạy ra chợ mua cho nó 1 ít cá, dog tom hiền hơn chỉ nhìn vào mắt mình nó đói mua cho cái bánh mì xúc xính gặm vậy.
Về nhà là em mở mấy tab quen thuộc xem các bác có tin gì mới không
Biết là Bác Kiếm Nhật và bé cáo buồn chúc mọi người vui vẻ
Sau một đêm dài ngủ ngon :zzz , mạng thì lẽo cả tối qua không thể onli được. cả nhóm Ngũ Long cứ bồn chồn nhấp nhổm, hóa ra có người mong nhớ có người nhắc tên :choc .
Đầu năm tụ tập một chặp, đến giờ lại một đêm nữa là tròn nửa năm bên nhau trải qua nhiều cuộc vui cuộc chơi góp mặt cả 5 đứa. tềnh cảm có lúc bị rạn nứt và đã hàn gắn với những mối hàn vững chắc hơn. Cuộc sống chẳng biết thay đổi theo từng ngày như thế nào. nhưng với nhóm Ngũ Long tềnh cảm không hề phai nhạt cho dù xa cách phương trời đúng hem :there .
Bữa nhậu với các món chẳng món nào ăn nhập với món nào :botay. Nhưng chai rượu Quất cũng hết veo :beer1 cũng với việc Công Chúa Thứ 3 bị óanh gục và nằm thế này :batden3
Tiếp theo sau đó là màn dạo biển và uống nước dừa mát lạnh đánh tan không khí oi bức ngột ngạt, yêu biển của chúng ta quá cơ :iuiu .
Lúc say mới thấy Công chúa thứ 4 nhìn ai cũng thế này :tlbc còn Công Chúa thứ 5 thì nhìn ai cũng thế này :khihonnhau
Riêng cô Công chúa thứ 2 từ đầu đến cuối luôn chăm chỉ tháo vát, chuẩn bị đồ ăn và lau chùi dọn dẹp. nhưng tâm trạng thì như thế này nè :star rùi khi moị người về hết thì lại thế này :tlkhocloc có chết không. Thương nhất đấy nghe chưa :tlxoadau
Dẫu biết rằng vẫn giữ liên lạc và sẽ có ngày đoàn tụ cơ mà. Chúc em luôn gặp may mắn và giữ gìn sức khỏe nha bé con tlcdvtlcdvtlcdv :lolz4
Tiếc và Buồn
Cứ đinh ninh rằng ngày mình sinh nhật sẽ được nhận một món quà tinh thần từ các đồng đội (dù chẳng ai biết ngày sinh của mình). Kết quả bốc thăm đúng như dự tính. Diễn biến trận đấu cũng vậy. Mọi thứ đều thuận lợi. Đinh ninh Anh Em 1 sẽ thắng chắc Sóc Sơn, nhưng... Kết quả thì ngược lại. Tiếc chứ, khi mà đội để thua những ván không đáng thua (nếu không nói là nhiều cơ thắng). Từ tiếc tới buồn... Nhưng thôi, đành tự nhủ chặng đua phía trước hãy còn dài. Mọi người sẽ rút được kinh nghiệm cần thiết...
Về tới nhà, bải hoải rã rời, đầu như búa bổ. Hai nhóc chạy ra đón. Ríu ra ríu rít... Bé Bống tặng bố bức tranh con vẽ. Anh Mít tặng bố lọ sữa tắm do chính con chọn và... mẹ cho tiền. Ấm lòng!
Thôi thì cờ quạt chỉ là một cuộc chơi... Cũng cảm thấy bớt buồn đôi chút!
[QUOTE=reporter;231152][B][I][COLOR="DarkRed"]Tiếc và Buồn
Cứ đinh ninh rằng ngày ngày mình sinh nhật sẽ được nhận một món quà tinh thần từ các đồng đội (dù chẳng ai biết ngày sinh của mình). Kết quả bốc thăm đúng như dự tính. Diễn biến trận đấu cũng vậy. Mọi thứ đều thuận lợi. Đinh ninh Anh Em 1 sẽ thắng chắc Sóc Sơn, nhưng... Kết quả thì ngược lại. Tiếc chứ, khi mà đội để thua những ván không đáng thua (nếu không nói là nhiều cơ thắng). Từ tiếc tới buồn... Nhưng thôi, đành tự nhủ chặng đua phía trước hãy còn dài. Mọi người sẽ rút được kinh nghiệm cần thiết...
Về tới nhà, bải hoải rã rời, đầu như búa bổ. Hai nhóc chạy ra đón. Ríu ra ríu rít... Bé Bống tặng bố bức tranh con vẽ. Anh Mít tặng bố lọ sữa tắm do chính con chọn và... mẹ cho tiền. Ấm lòng!
Rất buồn!khi mà đội hình đều hơn đội bạn!mong BLD vẫn tự tin vào trận lượt về!
Cuối cùng nhà cửa cũng xong xuôi...
Tối qua ôi... với những con người đáng tin cậy mềnh đã thử xem say là thế nào :">.. :)) cuối cùng chưa say thì rượu đã hết =.= mình ko thể nuốt được cái mòn này...sau xin cạch :D )...sao buồn ngủ thế..mình chỉ muốn lăn quay ra ngủ mà 4 cô kia cứ muốn đi dạo biển..hit hit...vừa đi vừa lờ đà lờ đờ...>"< lúc mềnh đi tụt về sau, cái đồ tóc xoăn còn bảo biết thế không quay lại..kệ cho ma nó bắt mình đi...đúng là xấu tính mà :-<..chán nhắm.
Vừa về đến nhà thì có điện thoại...:(( heo nhà mình bị tông xe :(( huhu...:| hit...mà cái đứa tông xe nó còn quì xuống xin ko trả viện phí , tiền sửa xe nữa chứ :-< ....tiền mất , tật mang :( buồn...thương người nó khổ vậy đấy :-<
Mai mềnh về nhà rồi...thích quá :x nhớ nhà quá :x :x :x....
:angel: cầu cho những điều tốt đẹp sẽ đến với a Đôrêmon trong những ngày tiếp theo của tuổi mới :x :hoa2
:angel: chúc chị iu của mềnh sau 6 tháng vi vu sài thành sẽ có người iuuuuuuuuu :x...iu lắm lắm :x
Mưa quá , nhớ về 1 đêm Hà Nội , mình và 1 người ngồi quán Trà trên Cổ Ngư , lan man nhìn ra mưa , lan man nghe Dáng em và âm thầm chờ đợi ... mà chả biết đợi chờ cái gì ???
Má rất là ướt nhé , buồn nhưng chẳng bi luỵ , tình cảnh cứ gọi là :
Chợt thấy mình ướt thành 2 nửa , nửa ướt bây chừ nửa ướt xưa
Len lén nhìn sang nàng , bóng hình yêu thương rất gần mà lại rất xa , đến tận bây giờ vẫn nhớ bờ môi ấy , ánh mắt ấy và nụ cười ấy ...
Vẫn biết 1 cái ôm choàng là mềm ấm , 1 lần dứt khoát là chẳng bao giờ bay xa , vậy sao vẫn cứ ngại ngần , sự lựa chọn , đôi khi thật quái ác .
Đường về chung 1 áo mưa , mình nhè nhẹ nắm lấy tay nàng , và bàn tay đó cũng nhẹ nhàng rụt lại ...
Chỉ 1 cái rút tay là đủ hiểu , bàn tay mình nắm hờ , đâu có còn tin tưởng nổi nữa , không níu giữ , chỉ rụt rè bày tỏ yêu thương mà thôi .
Đến giờ vẫn chỉ còn có thế , và mình tin mình quyết định đúng , dù cứ mưa là mình buồn thôi ...
Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc,dẫu những nỗi đau còn.
còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha
trời mưa làm mình nhớ đến cái cảm giác ngày xưa :zzz mưa càng to,trời càng lạnh thì lại càng thèm....đọc truyện.cái cảm giác ôm 1 cuốn truyện hay,đắp chăn tự kỷ thật là..... :zzz :email ngày xưa chắc mưa nhiều,nên mình cũng tự sướng đc hết bộ tam quốc với đông chu và 1 sê ri truyện tả pín lù.từ tây,ta đến cổ tích,kinh dị,kiếm hiệp v...v..ngày ấy nghèo,có cái món nào ngon,bổ rẻ hơn truyện đâu cơ chứ:botay
giờ sướng quá,đâm rửng mỡ sẵn nong,sẵn né mà mình chả thể đào đâu ra hứng mà đọc truyện :buon hồi mới đi làm,mượn về 1 mớ ôm lên TB,nhằm hnào chán ngồi tự sướng,mở mang đầu óc lại lành mạnh,cũng gọi là tao nhã :suphu nhớ hồi sinh viên đọc sê ri bố già của pu zô,rồi bộ 3 tác phẩm của đan rao về tôn giáo.vậy là đi lùng bằng được bộ "gia đình giaó hoàng" của ma ri ô pu zô mang lên.thế là cũng gần 1 năm nay rồi mà đọc chưa xong :buon
có lẽ,giờ chỉ có ném cho mình cuốn đô rê mon thì may ra mình mới đọc hết được :venhvao ôi.....!!!!!
Đêm chung kết C1, những không khí hừng hừng, tưng bừng khí thế, cũng phấn chấn theo, làm mắt mũi mờ đi, đi đâm thẳng vào kiếng; cái ly bể nát; cửa kiếng & cái trán thì không làm sao.
Trưa nay lại thế nữa, nhìn những đường cờ đẹp mắt, quyến rũ, ước gì mình cũng được như thế!??? Quên bẵng mất là đang ở thế giới "tí hon", (mọi khi thì để ý cúi xuống khi lên tầng), thôi xong,!!! tưởng hộp sọ bẹp; :"Binh", vận khí không kịp, té xuống, mắt hoa lên, vẫn còn thấy một bà cụ (bấy lâu nay chẳng thương mình) vùng dậy từ ghế, hỏi: Con có sao không?? Mắt có thể không nhìn rõ; nhưng từ này thì nghe tốt. Nằm một lúc, tỉnh.
Đúng là còn mất nước trăng lay,
Mai xong trận Chung kết Euro, sẽ viết tiếp chuyện mấy con mèo!
Ngủ cho sướng cái đã (dạo này sao mình hay ngủ kiểu Úc thế cơ chứ, không biết học ai nữa đây...)
Đêm này có hai con mèo ướt như chuột lột.