-
Yêu cầu đạo đức về trách kỷ và trách nhân của Nho gia
2. Xưng nhân chi thiện (称人之善Khen cái giỏi của người khác)
Giữa trách kỷ (trách mình) và trách nhân (trách người), trong nội bộ của Nho gia cũng có nhiều khác biệt ý kiến, có người yêu cầu chỉ trách mình mà không trách người, có người lại nhấn mạnh trách mình mà ít trách người, có người lại chủ trương có thể trách người, có người lại không muốn trách người khác. Nhưng trên đại thể, đa số các nhà Nho đều có chủ trương khen ngợi ưu điểm và cái tốt của người mà không muốn chỉ trích nhiều đến khuyết điểm và những lỗi lầm của người. Về Khổng tử, lập trường về trách mình và trách người của ông cũng có thay đổi. Trong “Luận ngữ, Nhan Uyên” (论语‧颜渊), Khổng tử nói: “Công kích cái xấu của mình chứ không công kích cái xấu của người” (攻其恶,无攻人之恶), nhưng trong “Luận ngữ, Vệ Linh Công” (论语‧卫灵公), Khổng tử lại nói: “Cung kính khiêm nhường hết mực, cố gắng ít trách móc người khác” (躬自厚而薄责于人). Tuy vậy, Nho gia cũng không phản đối việc phê bình và chỉ trích người khác, thậm chí còn cho rằng, nếu xuất phát từ động cơ lương thiện thì việc phê bình và chỉ trích người khác sẽ giúp cho người khác có thể sửa được những lỗi lầm của họ.
-
Trong khi đó, “Lễ ký, Phường ký” (礼记‧坊记) dường như không chủ trương trách người mà chỉ nhấn mạnh đến trách mình, đem cái hay cái tốt cho người mà nhận cái lỗi lầm về mình. “Cái hay phải dùng để khen người, cái lỗi phải dùng để trách mình, như thế thì mọi người sẽ không tranh nhau. Cái hay phải dùng để khen người, cái lỗi phải dùng để trách mình, như thế thì mọi oán hận sẽ tiêu vong” (善则称人,过则称己,则民不争。善则称 人,过则称己,则怨益亡). “Cái hay phải dùng để khen người, cái lỗi phải dùng để trách mình, như thế thì dân chúng mới hướng thiện; Cái hay phải dùng để khen chúa, cái lỗi phải dùng để trách mình, như thế thì dân chúng mới biết đến chữ Trung; Cái hay phải dùng để khen người thân, cái lỗi phải dùng để trách mình, như thế thì dân chúng mới biết đến chữ Hiếu” (善则称人,过则称己,则民让善;善则称君,过则称己,则民作忠;善则称亲,过则称己,则民作孝). Trong “Thái căn đàm” (菜根谭), Hồng Ứng Minh nói: “Không trách lỗi lầm nhỏ nhặt của người, không để bụng đối với người, không nhớ đến cái xấu cũa của người, ba điều này sẽ giúp con người dưỡng đức, cũng có thể giúp con người tránh được sự tàn hại” (不责人小过,不发人阴私,不念人旧恶,三者可以养德,亦可以远害).
chữ Hán bị lỗi, mời xem link gốc
-
Trong “Thân ngâm ngữ, Bổ di”, Lữ Khôn nói: “Khen một điều thiện của người thì ta đồng thời cũng có thêm một điều thiện, thế thì ta bất tất phải đố kỵ với người? Chê một điều ác của người thì ta đồng thời cũng mắc thêm một điều ác, thế thì ta bất tất phải chê bai người? Do vậy, đã là quân tử thì nên chú tâm đến việc khen ngợi người khác, học cách biểu dương và khuyến khích người khác. Đồng thời, trong “Đệ tử quy” , Giả Mộc Trai đã khuyên người đời rằng: “Khen cái tốt đẹp của người, đó là điều thiện vậy; người nghe lời khen tất sẽ gắng gỏi hơn nữa. Rêu rao cái xấu của người, đó là điều ác vậy. Đó chính là nguồn gốc của lỗi lầm, của cái hoạ”. Trong giao tiếp, cái hoạ thường từ cửa miệng đi ra, do vậy mà cần phải cẩn trọng hết mực trong lời nói, tốt nhất là nói ít, cần giữ một khoảng trầm mặc vừa phải để tránh điều thị phi.
Từ xưa đến nay, không ai là thập toàn thập mỹ, hoàn toàn phù hợp với đạo đức, vì vậy mà không nên trách người khác quá nhiều. “Lễ ký, Biểu ký” có nói: “Anh không thể vì mình có tài mà phê bình người khác bất tài, không thể vì người khác thua anh mà anh chê cười khiến người khác phải xấu hổ”. Trong “Trung thuyết, Nguỵ tướng”, Vương Thông nói: “Đạo làm người quân tử là không oán trách về năng lực và những khiếm khuyết của người khác, không nhấn mạnh những thiếu sót của người khác, không chì chiết hay đùa cợt về những thói xấu của người khác”.
-
Hay quá!!!
Nhờ có thầy Sao, thầy Yeu mà giờ em mới ngộ ra đạo nghĩa.
Ngày xưa, với đầu óc ngu muội của mình em cứ tưởng người có đạo đức là người nghĩ điều hay, làm việc thiện. Hóa ra sai toét.!!!
Giả dụ mình cứ đi làm điều hay, việc thiện. Thiên hạ làm điều xấu việc ác.
Làm sao mà có thể trách mình khen người được???
Chi bằng cứ làm bậy đi rồi tự trách mình. Tâng bốc mấy thằng đầu trộm đuôi cướp, vừa tránh được họa, vừa được tiếng đạo đức.
Đúng là các bậc Đại Trí, Đại Đức.
Cảm ơn các thầy. :)) :))
-
@bác Ngọc: nội dung này chỉ là sưu tầm (link đã dẫn) - người post nhiều khi cũng chưa hiểu được đầy đủ, rất mong bác và các vị cao minh khác chỉ ra chỗ mâu thuẫn. Cảm ơn các bác!
3. Trách mình và trách người như thế nào
Vấn đề là, nếu chỉ nhấn mạnh trách mình mà không trách người thì mọi người sẽ không tranh luận nhau, nhưng ai cũng đều ấm ức trong lòng, làm sao nảy sinh ra được chân lý về đạo đức? Do vậy, các chủ trương về trách mình và trách người trong nội bộ Nho gia đều có lý lẽ của nó. Trong “Lã Thị xuân thu, Ly tục lãm, Cử nan” có nói: “Quân tử trách người thì dùng chữ nhân, trách mình thì dùng chữ nghĩa. Dùng chữ nhân để trách người thì sẽ dễ làm người vừa ý, mà vừa ý thì sẽ dùng được người; dùng chữ nghĩa để trách mình thì sẽ không làm sai, không dễ bị những sai phạm che lấp, như thế là hợp với đất trời”. Nếu lấy chữ nghĩa làm tiêu chuẩn khi phê bình bản thân thì sẽ khó làm được điều thiện, hành vi của bản thân sẽ trở nên rụt rè cẩn thận; nếu dùng chữ nhân khi phê bình người khác thì người sẽ vừa lòng, sẽ được lòng người. Nhưng ai ai cũng đều có tật xấu, nên khi phê bình người thì bản thân mới biết đạo lý, còn tự phê bình mình thì bản thân sẽ chẳng nhớ đến đạo lý nào. Vì thế, trong “Vương Dương Minh toàn tập, Quyển thập thất, Nam Cán hương ước”, có nói: “Người tuy ngu dốt, nhưng khi trách người khác thì bản thân tất sẽ sáng ra; người tuy thông minh nhưng khi tự trách mình thì tất sẽ ngờ nghệch”.