-
Lời cám ơn
Tại một khu nghỉ dưỡng, một chiếc ô tô du lịch sang trọng không may bị sự cố. Một người đàn ông thò cổ ra khỏi cửa xe nói:” Ai có thể giúp tôi chui vào gầm xe vặn lại một con vít bị lỏng”. Một quí phụ ngồi cạnh khẽ nói:” Việc gì anh phải cuống lên như vậy, cứ trọng thưởng đi sẽ có người làm”. Người đàn ông liền lấy ra một tờ giấy bạc mệnh giá 100 đồng, nói lớn:” Ai vặn giúp tôi con vít, số tiền này sẽ thuộc về họ”.
Một cậu bé định nhacs chân, nhưng bạn cậu ta đã níu lại:” Lời nói của kẻ có tiền liệu có tin được không?”. Nhưng cậu bé kia vẫn bước tới và nói:” Để tôi làm!”.
Thao tác rất đơn giản, nhoáng một cái cậu bé đã vặn chặt được con vít. Sau khi bò ra khỏi gầm xe, cậu bé dùng con mắt chờ đợi nhìn người đàn ông. Người này vừa định đưa tờ giấy bạc cho cậu thì vị quí phụ ngăn lại:” Anh định cho nó 100 đồng à? Cho nó 5 đồng là đủ lắm rồi”. Người đàn ông nhận tiền lẻ từ tay người đàn bà rồi đưa cho cậu bé, nhưng cậu lắc đầu không nhận. Nghe tiếng cười la của đám đông, người đàn ông đưa thêm 5 đồng nữa. Nhưng cậu bé vẫn lắc đầu không nhận. Người đàn ông có phần tức bực nói: “Cậu chê ít à. Nếu chê ít thì ngay 10 đồng này cùng không cho nữa”.
- Không, tôi không chê ít. Thày giáo của tôi dạy: “Giúp người không được lấy thù lao”.
Người đàn ông như không hiểu hỏi:” Thế thì vì sao cậu vẫn chưa đi?”.
Cậu bé nói :”Tôi đang đợi ông nói một lời cám ơn!”.
-
Chứng cứ
Một ngư dân đang câu cá ven sông thì có một luật sư vác cần câu đi tới. Thấy ngư dân câu được nhiều cá, ông ta liền đặt cần câu xuống, định chiếm một chỗ câu bên cạnh.
Ngư dân nói: Thưa ngài, đoạn sông này tôi đã chiếm chỗ rồi, xin ngài đi nơi khác cho.
Luật sư nói: Không được, ông nói ông đã chiếm chỗ,vậy chứng cứ đâu? Nói để ông biết tôi là luật sư đấy!
- Tôi câu cá ở đấy rất lâu rồi, những con cá nằm trong giỏ chính là chứng cứ.
- Thế mà gọi là chứng cứ à? Ai chứng minh được rằng những con cá đó là do ông câu được ở đây. Nếu không đưa ra được nhân chứng, vật chứng cụ thể, tôi sẽ không đi nơi khác.
- Bên sông chỉ có mình tôi, lấy đâu ra nhân chứng. Thính, mồi đã thả xuống sông rồi sao nhìn thấy nữa, lấy đâu ra vật chứng.
Luật sư càng cứng rắn hơn: Bây giờ là xã hội pháp trị,việc gì cũng cần có chứng cứ, không thể căn cứ vào mấy lời nói bừa của ông.
Ngư dân rất tức giận, nhưng cãi không nổi đành cầu khẩn: Ông câu cá là để tiêu khiển, tôi câu cá là để kiếm cơm cho cả nhà, xin ông giúp tôi chuyển đi câu ở chỗ khác, tôi xin đội ơn!
Thế nhưng luật sư này vẫn giữ thái độ ngang ngược và còn châm chọc: Con sông này không phải của ông dựa vào lý gì mà ông ngồi câu được mà tôi không ngồi câu được? Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Ông không hiểu pháp luật, vừa vô tri lại vừa ngu xuẩn, coi chừng phải nộp phạt đấy.
Ngư dân tức quá liền cho luật sư một cái bạt tai rất mạnh, má trái ông ta sưng vù lên. Luật sư vừa úp tay vào má vừa gào lên: Cái thằng dã man kia, vì sao lại đánh người? Ta sẽ kiện lên toà án.
- Bây giờ là xã hội pháp trị, đi kiện phải có chứng cứ - Ngư dân nói.
- Sao lại không có chứng cứ? Hai má người ta đều cao bằng nhau, mày nhìn mặt ta đây, má trái thì cao má phải thì thấp, chẳng phải đó là chứng cứ tốt nhất à?
Vừa nghe xong,ngư dân liền bạt một cái rất mạnh vào má phải luật sư và nói: Bây giờ thì hai má lại đều như nhau rồi nhé, để xem ông lấy đâu ra chứng cứ!
-
Sức mạnh của một ngón tay
Rốt cuộc một ngón tay có bao nhiêu sức mạnh?
Nghe nói:” Dùng ngón tay ấn chặt vào trán, bạn không thể đứng dậy nổi”. Những người hiếu kỳ thường làm ngay thực nghiệm này.
Cũng giống như câu mọi người thường nói:” Bạn không thể dùng lưỡi liếm được khuỷu tay mình”. Có chín trong mười người thử liếm và đã thất bại.
Thực nghiệm để kiểm tra sức mạnh ngón tay cần hai người. Một người ngồi và một người đứng trước mặt dùng một ngón tay ấn vào trán người ngồi. Quả nhiên nó đã thể hiện được uy lực, người đang ngồi không thể nào đứng lên được.
Theo nguyên lý lực học nhân thế, khi con người ta muốn đứng lên thì trọng tâm phải rơi vào hai chân, muốn nâng thân người lên phải dựa vào động tác hướng về trước của trán, hoặc là chân co về sau, để điểm đỡ chuyển ra phía trước thì mới có thể đứng dậy được. Bây giờ trán bị đối phương ấn chặt, trọng tâm rơi vào mông đít, toàn thân không còn lực để đứng lên.
Bạn thử làm xem sao?
Từ thực nghiệm này ta chợt nghĩ đến “tử huyệt” của mỗi người. Có khi ta không thể đứng lên được không phải vì ta không có sức, cũng không phải là do ý chí không mạnh, cơ duyên không hợp, mà sở dĩ ta làm không nổi là so đã có một ngón tay vô hình khiến ta mất trọng tâm, tín tâm và ý chí phấn đấu, tức có một “tử huyệt” nào đó. Chỉ khi nào tìm ra được nó, ta mới có thể giải quyết được tận gốc vấn đề.
-
Cháu còn trẻ, cháu được ưu tiên
Một buổi chiều, sau khi hết giờ làm việc, tôi vội vàng ra bến xe buýt. May làm sao cũng vừa lúc xe tới. Hơn nữa người xuống xe cũng nhiều nên tôi có được chỗ ngồi. Đang giờ cao điểm nên chỉ đến bến sau, người đã lên chật xe. Một bà cụ chen đến chỗ tôi, tôi liền đứng dậy : “Xin mời cụ ngồi”. Bà cụ xua tay nói”Cám ơn! Cháu cứ ngồi”. Biết tính người già thường khiêm nhường, tôi nói tiếp:” Xin mời bác ngồi, bác đã có tuổi”. Lần này tôi cứ tưởng thế nào bà cụ cũng ngồi, nhưng không ngờ bà lại nói:’ Cháu còn trẻ, cháu được ưu tiên!”.
Nghe vậy, tôi vội dìu cụ ngồi xuống và hỏi:” Vì sao bác lại nói thế?”. Bà cụ bảo:” Các cháu bận rộn làm việc suốt ngày, nhất định là mệt mỏi rồi”. Tôi cảm động nói:” Bác thật lòng nghĩ đến người khác”. Bà cụ bảo:” Con trai ta cũng trạc tuổi cháu, hàng ngày sau khi tan việc về nhà, nó thường ngồi ngay xuống ghế nghỉ ngơi, ta biết nó mệt nhọc sau một ngày làm việc”.
“Cháu còn trẻ, cháu được ưu tiên”, một câu nói êm dịu bao nhiêu, nó còn thể hiện sự thiện lương và thể tất của người già, đáng để cho những người trẻ tuổi học tập.
-
Sức mạnh của sự êm dịu
Còn nhớ thời gian theo học trường Y, một hôm thầy giáo hỏi:’ Mọi người thử nghĩ xem, khi dùng cồn tiêu độc, dùng nồng độ nào thì tốt nhất?”. Bọn học trò chúng tôi đã đồng thanh trả lời:” Đương nhiên là càng cao càng tốt!”. Nhưng thầy giáo đã nói:” Sai rồi! Cồn có nồng độ quá cao, có thể làm cho lớp vi khuẩn bên ngoài vị chết cứng trong một thời gian rất ngắn, tạo nên môt lớp màng che, chúng vẫn sống. Nồng độ thích hợp nhất là dịu đi một chút tính chất sát trùng cứ lặng lẽ tiến sâu vào, hiệu quả rất tốt”.
Là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được có lúc sự êm dịu còn có sức mạnh hơn cả cơn bão táp. Êm dịu là một loại phẩm chất và phong cách. Nó không đánh mất nguyên tắc, mà là một sự giữ vững ở trình độ cao hơn, một nghệ thuật không cần dao to búa lớn, mà vẫn giữ vững được sự tôn nghiêm.
Nếu tiếng nói của chúng ta êm dịu, nó sẽ dễ dàng thẩm thấu tới những không gian xa xôi. Nếu ánh mắt của chúng ta êm dịu, nó sẽ dễ dàng nhẹ nhàng vén lên những tấm màn che lấp lòng người. Nếu nét mặt của chúng ta êm dịu, nó sẽ càng dễ dàng truyền cảm những thành ý của chúng ta tốt hơn. Nếu thân thể của chúng ta êm dịu, nó sẽ thể hiện một cách chuẩn xác lòng tin
-
Đừng để sợ hãi bám chặt tâm hồn bạn
Một hôm, một người đàn ông đến nhà một nữ phù thuỷ nhờ bà ta dự đoán tương lai cho mình. Sau khi chăm chú nhìn vào quả cầu ma thuật của mình, bà ta phán :” Chẳng bao lâu nữa ông sẽ chết vì bị tai nạn ô tô”, nhưng bà ta không nói chính xác thời gian, mà chỉ nói điều đó sẽ xảy ra sau đó hai, ba tháng. Người đàn ông trở về nhà trong tâm trạng lo buồn. Ông không tin lời dự báo của nữ phù thuỷ nhưng rất sợ.
Hai tháng đã qua không có chuyện gì xảy ra, nhưng nỗi hoảng sợ trong lòng người đàn ông vẫn không giảm. Cuối cùng ông ta quyết định trong thàng này sẽ tự nhốt mình trong căn phòng trên gác, vì như vậy sẽ tránh được mọi tai nạn ô tô.
Ba tuần lễ đã trôi qua, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tuy vậy người đàn ông đã phát phiền đến cực độ. Ông ta quyết định ra khỏi phòng, xuống nhà dưới uống một tách cà phê. Từng bậc, từng bậc ông ta theo cầu thang đi xuống không hề chú ý tới chiếc ô tô đồ chơi của cậu con trai bỏ quên ở bậc thang cuối cùng, nên dẵm phải nó, bị trượt ngã, đầu đập mạnh vào thành cầu thang, chết ngay lập tức.
Câu chuyện này nói cho chúng ta: khi sự sợ hãi bám chặt lấy tâm hồn bạn, đó là lúc sinh mệnh của bạn gặp nguy hiểm