bởi vậy mới sợ, bác Lâm :)
Đang mở con mắt, nhưng lâu lâu mí mắt vẫn sụp xuống :) Ghiền ngủ.Trích dẫn:
Ông còn mơ gì không he he
Printable View
Thời gian trôi bình thường. Mỗi ngày cũng chỉ 24 giờ, vậy mà sao tôi lại thấy ngày qua nhanh thế. Không phải ngày hôm nay, mà là ngày mai, ngày kia, cả tuần, rồi trong tôi như thấy mùa đông đang đến với những cơn tuyết ngập đường.
Hôm thứ 7 tuần trước, mua 1 ít cây về trồng. Làm cả ngày, hy vọng hôm sau xong. Hôm sau kẹt chuyện, hôm nay làm 3 giờ buổi chiều, và ngày mai thêm 3 giờ nữa mới xong. Thứ tư thì ra phi trường rước con gái, rồi đi ăn mừng..., thứ năm về vừa đủ thời gian cho các việc vặt vãnh ngoài sân để thứ sáu làm cái agogo, về lại sẽ là 11 giờ đêm ngày thứ hai. Sáng thứ ba như thường lệ là vát cái mặt vô hãng.... .
Thời gian là thứ mà tôi không thể tiết kiệm, thôi thì cứ xài cho thoải mái. Chụp 1 mớ hình rồi mà vẫn chưa show hàng được. Lại phải chờ cơ hội.
Bác Gió ơi. Sang tháng tới em về VN đến cuối tháng 8 mới trở lại Bỉ, và gia đình em cũng chuyển chỗ ở nên tầm tháng 9 em mới có địa chỉ ổn định để nhận mấy nhánh Quỳnh trắng của bác. Em cám ơn và sẽ liên lạc địa chỉ sau bác ạ.
Cái này lạ lổ tai hé. Mình nghe cứ muốn, chờ cái gì đó, nó đi chổ nào đó, mà nó cứ đi chổ khác. Để ra sau, vừa làm chuyện khác vừa nghe thì ngọt lổ tai.
Cô Huyền đã thật mới đi một năm rồi lại về thăm nhà.
Chỉ có 9 năm để sống thôi ông ơi. Ông tham vừa thôi....
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...y/Lifeline.png
Mới đi Tây Nguyên 1 tuần. Không hiểu sao đi về lại nhớ da diết những cô sơn nữ. Chắc bị gái dân tộc bỏ bùa yêu rồi ông Tý ơi.
Hôm nay vừa mới nhận quà cuả ông Wind. Xin cám ơn ông nhiều. Chà, cái này gói ghém tâm tư thế ông nhỉ, he he. Nhưng tôi vẫn thấy như là còn thiếu thiếu 1 chút gì gì đó. Chăc là tôi sẽ thêm vào mới được, :)
Ông D coi còn ướt át hơn tôi nhiều, để rồi có người bỏ bùa mê. Ông D không nhớ đã có lần tôi tự thú : tôi tên tê .. hát, tôi thích tham, tuy tham thường thì thâm :).
Ka ka, 9 năm lận đó ông D, làm được khối việc nghen. Tôi sẽ phải đi cắt cỏ chiều nay chứ không thì bà la. Có đâu như ai đi miền sơn cước cua cô sơn nữ, về nhà chảnh, ai bỏ bùa tôi he he.
ông chưa quát một tiếng bắng qua Đại Tâu Dương là tôi mừng rồi
hihi... Như tôi nói, sẽ có thêm món khác đền bù cái cuốn sách.
Ông là con chiên ngoan đạo mà đưa cuốn đó là đầu độc ông :). Cũng cho ông biết thêm là tác giả Cha dòng Tên đó đã từng bị Vatican dứt phép Thông công một thời gian. Tôi đưa thì tôi đưa, ông có quyền giục thùng rát nhé hihi...
Sách dạy người ta cái này cái kia, cách này cách kia, lý này lý kia thì hằng hà sa số. Sách mà làm cho người ta đặt câu hỏi ngược lại mình thì thật hiếm hoi. Ông nếu có đọc, đọc xong rồi giục nhe. Cuốn sách đó lạ, trước sau gì cũng phải vào thùng rác -- một là sau khi đọc vài trang thấy chán quá, hoặc là sau khi đọc xong thấy không cần thiết nữa.
không hiểu. Thiếu gì vậy ?Trích dẫn:
Nhưng tôi vẫn thấy như là còn thiếu thiếu 1 chút gì gì đó. Chăc là tôi sẽ thêm vào mới được, :)
(hay là thiếu cuốn từ điển :). Tôi cũng có nghĩ đến rồi.
CUốn đó từ ngữ bình dị. Ông đọc chử nào không hiểu lên tra google là ra liền. Tôi đọc sách cũng phải dùng google hoài.)
He he, tu nhien mat dau tieng viet. :cau3
Gái bỏ bùa ông D tất nhiên là điều tốt ,những gì liên quan đến gái đều được tán thành .Hạng đàn ông hào hoa biết gái lợi dụng vẫn coi như không ,vật chất vốn phù du sao lại để người ta đau lòng về chuyện ấy .Càng dại gái tôi càng tôn trọng ,chúa khinh những kẻ toan tính thiệt hơn mà lại coi đó là khôn ngoan từng trải
Ông còn trẻ càng phạm sai lầm càng tốt ,cùng lắm thì thức khuya dậy sớm cày bừa bù lỗ chứ có sao đâu .Ông đi chơi mát hay đi công việc ,cái vùng sâu vùng xa ấy thì cần gì tới khả năng ông ?
Hay định mua vài mẫu cà phê để về qui ẩn ,sáng nghe con chim chích choè hót ,chiều ngồi ngắm hoa ban trắng đến rợn người
He he đi chơi mát ông Thợ. Mà lên đấy sao lại thấy khoái, tự dưng muốn sắm một căn nhà ở trên ấy luôn. Tôi làm nghề tự do muốn sống đâu cũng được miễn là nơi ấy có điện, internet và... ngân hàng. Ý tưởng nghĩ dưỡng về già vì ai lại chịu bỏ phố lên rừng với mình :)
Nghe album Andres Sagovia mê quá ông Thợ. Trong cuốn The Christoper Parkening Guitar Method có nhắc tới ông. Đọc wiki thấy ông này là thầy của thầy guitar.
Cuối tuần tặng mấy ông vài bài:
https://www.youtube.com/watch?v=9dqzGgMnypw
https://youtu.be/lCeebWgjrrU
Trong flash drive ông có đủ hết mọi album Segovia chơi đó .Giai thoại thì nhiều .Ông được bầu là nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỉ XX ,trên cả Thiên tài Vĩ cầm Heifetz và Piano Rubinstein
Nhưng tôi thích ông chỉ vài bài thôi .Ông nghe bài Mallorca và so sánh giữa Segovia và Bream
Bream là một thiên tài vĩ đại nếu có sau thì chắc chỉ sau Sevovia thôi
Tiếng đàn u uẩn của người dân Tây ban nha khi bị người Mose đô hộ
Segovia là người Tây ban nha, Bream là dân Ăng Lê quí tộc vậy mà diễn tả bài này hay hơn mới đau ,nghe tê tái như hướng về một Mallorca nay chỉ còn là kỉ niệm
Một chuyến đi Bỉ đầy thú vị. Gặp lại người thân quen và những buổi nhậu rả rích. Và cũng không quên chuyện nhờ vả. He he, may quá, địa chỉ nhờ chuyển, người gởi không biết nhưng người nhận gởi dùm lại biết, ha ha. Thật là nhiều chuyện khó tin cũng có thật.
Đây là cháu của bác Lâm, hèn gì bác ấy ..., em không nói gì nhe bác :)
Và đây là Hai Lúa dẫn vợ ra tỉnh
Cám ơn ông Tý đã gửi hình .Vợ ông đẹp lắm đôi mắt nhìn giống hệt con gái ông ,thảo nào ông bỏ hết để theo bà ấy cũng phải .Nói chứ khi trước nhìn hình con gái ông con bé xinh quá nhưng tôi cứ nghĩ là vợ ông lai Thái Lan nên con bé có nét lạ lạ
Ông thấy cháu tôi thế nào ? rất bặt thiệp phóng khoáng phải không ? Tôi thấy nó hơn chán vạn những đứa đàn ông cùng tuổi .nó rất rộng lòng không có những toan tính lặt vặt đời thường .Tháng bảy nó về mà tôi không có dịp nâng ly chúc mừng nó và hỏi han về đời sống lạ
Trong quán cà phê này hình như có một sự nối kết lạ lùng.Nếu đúng là bằng hữu thì có trôi nổi phong ba cũng sẽ dạt về một góc cùng nhau ,Phật dạy trùng trùng duyên khởi quả không sai
Tôi chỉ còn chờ ông D và ông nhachoa tới bến nữa là xong
Dạ em xin cám ơn bác đã khen .
Riêng về cháu của bác thì trăm nghe không bằng một thấy. Lúc ở quán em cũng chỉ có tiếp xúc một khoản thời gian ngắn, và cũng đã thấy. Em tiếc là không có nhiều thời gian để hàn huyên. Thôi thì chờ dịp sau, nếu có thể. Vì chắc chắn là tụi em sẽ còn nhiều lần trở lại Bỉ. Hi hi, đi đâu thường là đi cả 2 bác ạ :D
Em có chụp vài tấm hình của Bỉ. Chụp từ xa vì trời hôm ấy mưa.
Em không nhớ lầm thì đây là toà Đô Chính cuả Bỉ ngày hôm nay.
Điều không thể lý giải ở chổ này:
Và điều này đã làm cho ông kiến trúc sư tòa lâu đài tự tử sau khi công trình hoàn thành.
Trong quán cà phê này hình như có một sự nối kết lạ lùng.Nếu đúng là bằng hữu thì có trôi nổi phong ba cũng sẽ dạt về một góc cùng nhau ,Phật dạy trùng trùng duyên khởi quả không sai
Bác Lâm : Cái duyên của cháu được nhiều quá bác ạ. Cháu giờ mang tên người vận chuyển " Chuyển những yêu thương và lòng tin của mọi người đến với nhau " . Một quán cafe nhỏ là nơi kết nối người Việt toàn thế giới lại với nhau đó cũng nhờ duyên của ông chủ quán.
Anh Aty : Lần đầu em gặp chị nhà cũng nghĩ là người Malaisie nên chào câu tiếng Pháp ( đúng là lúc đó cuống quá nói loạn ngôn ngữ tứ tung ạ ) . Sau thấy chị nói tiếng việt lại còn hỏi lại sao chị nói tiếng Việt giỏi quá vậy, anh Aty phải giải thích lại mới biết thật là người Việt mình.
Cám ơn anh Aty và chị nhà về buổi gặp mặt. Đúng là anh em mải chém quá quên hết những người xung quanh, đến lúc chị nhắc mới nhớ là sắp đến giờ tàu chạy, cuống cuồng ra về mà thấy chưa đủ thời gian cho cuộc nói chuyện lần này.. Em cám ơn anh chị về món quà đặc sản rất nhiều, quà anh gửi chưa chuyển đến tay nhưng anh đợi nhé sẽ có bao nhiêu hồi âm đến với anh ạ. ( người ta nói của ít lòng nhiều ) quan trọng là tấm lòng của bác đã chia sẻ. Cám ơn anh về những chia sẻ anh đã nói, chị nhà thật duyên dáng và mạnh mẽ .
Hi hi, bà xã nói tôi gởi lời cám ơn quà của cô Huyền đó. Còn tôi thì như thường lệ là không có quà cáp gì, :buon , thôi thì cứ đổ cho là tại cái số tôi nó thế. Nói chung tôi đã làm phiền cô Huyền lần này, xin cám ơn cô Huyền nhiều ( lời khách sáo, nhưng cũng phải nói ). Lớp bị ông D hù dọa này nọ, rồi bác Lâm cũng ý ra ý vào, cho nên tôi đành phải giảm bớt.
Quả là thời gian đi nhanh quá. Lần tới nếu còn dịp tôi sẽ xin uống loại bia gì mà cô Huyền đã giới thiệu hôm trước .
Còn thêm 2 tấm hình trong tiệm tôi sẽ chuyển cô Huyền nhé.
Quý bác cùng anh em trò chuyện that là vui :)
Có được thời gian để thực hiện điều mình mong ước thì còn sướng gì bằng. Bác Tý và cô Huyền vậy là hạnh phúc lắm đa. Sắp tới, bác Thợ cũng sẽ được như ý thích.
Quán Cà Phê nơi đây thật là nhiều tình người, là nhịp cầu kết nối tình thân của quý bác và anh em gần xa, mà còn là nơi chia sẻ những tâm tư, nỗi buồn, cùng với những trăn trở trong cuộc sống.
Cuộc đời thật là ngắn ngủi. Ta sống có được bao năm trên mảnh đất này, chi bằng tận hưởng những giây phút thú vị ờ hiện tại, mà cảm thấy rằng cuộc hành trình trên mảnh đất thế gian này thật là đẹp.
When you rush through life,
It becomes a race,
But when you enjoy each moment,
It becomes a beautiful journey.
Ngôi chùa này ban đầu có tên là Chùa Chúc Đảo, nhưng sau đó đổi thành Chùa Chúc Thọ vì chữ Đảo tựa giống chữ Thọ, mà lại có ý nghĩa hơn. Chùa được dựng vào thế kỷ 19. Tuy chỉ là ngôi chùa nhỏ khiêm tốn, nhưng lại được người gần xa biết tới vì gắn liền với những giai thoại ly kỳ về một nhân vật có thật sống cách nay mấy trăm năm – ông Thủ Huồng.
Ngày xưa vào khoảng 1755, ở Gia Định, có một người tên là Thủ Huồng, làm Thư Lại trong nha môn, là một kẻ gian tham, nên sau mấy chục năm làm Thơ Lại, Thủ Huồng đã vơ vét nhiều tiền bạc và trở thành một trong những người giàu có nhất vùng. Sự giàu có bằng con đường bất chính ấy của ông ta, lại đã làm cho không ít gia đình phải điêu đứng, và tan nát. Có lẽ vì thế, Thủ Huồng đã bị trời phạt về mặt đời tư. Khi vợ của ông chết sớm, chẳng để lại một đứa con nào. Khi đã quá thừa thãi về của cải tiền bạc, Thủ Huồng xin nghỉ việc Thư Lại về nhà tậu ruộng vườn, sống đời trưởng giả.
Một lần nọ trong giấc mộng, ông thiếp đi và thấy mình xuống Diêm Vương, chứng kiến những cảnh tra tấn, dụng hình rất rùng rợn. Sau cái bàn xẻ thịt, là cả một kho gông, đặc biệt nó vừa to, vừa dài, làm bằng những thanh gỗ nặng như sắt.
Thủ Huồng lân la hỏi người cai ngục:
- “Cái gông này để làm gì?”
Người cai ngục:
- “Để chờ một thằng ác nghiệp xuống đây. Bao nhiêu cái gông ở đây đều có chủ cả. Cứ xem gông to hay nhỏ thì biết tội ác của nó.”
Thủ Huồng lại hỏi:
- “Thế cái thằng đeo cái gông vừa to, vừa dài kia là ai?”
Người cai ngục thủng thỉnh giở một cuốn sách vừa to, vừa dày, chỉ vào một hàng chữ và đọc: Nó là Võ Thủ Hoằng, tức Thủ Huồng.
Nghe đến tên mình, Thủ Huồn bủn rủn chân tay, mồ hôi vã ra như tắm.
Thủ Huồng hỏi:
- “Có cách gì thay đổi được không?”
Người cai ngục đáp:
- “Đã vay thì phải trả. Nếu hắn muốn thì phải đem của cải những thứ mà hắn đã cướp được của người ta mà bố thí, cúng lễ cho hết đi. Và nó phải bỏ điều ác mà tu nhân tích đức.”
Khi tỉnh mộng, Thủ Huồng mới giác ngộ và bắt đầu sửa đổi con người của mình. Ông bắt đầu làm phước và xây Chùa Chúc Đảo, bố thí tất cả các nơi, và làm những việc nghĩa. Điển hình là ông tạo ra địa danh Nhà Bè.
Thưở ấy, miền Đồng Nai Gia Định còn rất hoang sơ:
Dưới sông sấu lội
Trên bờ cọp vây
Vùng này đầm lầy nước mặn, không có ruộng, không có nước ngọt, lên bờ lấy củi thì sợ sấu ngoặm, cọp vồ. Thấy sự khốn khó của dân, Thủ Huồng đã cho người lấy tre kết thành một mảng bè lớn, neo gần ngã ba sông, phía trên làm nhà lợp mái, trong nhà để sẵn gạo, muối, nước ngọt, củi, để ai cần đều có thể sử dụng hết. Cứ hết thứ nào thì ông lại cho ghe chở ra tiếp tế.
Chuyện ông Thủ Huồng làm bè tre cất nhà còn được ghi trong cuốn sách cổ:
Phú Hộ là ông Thủ Hoằng,
Thương người khổ não lăng xăng trăm bề.
Bó tre lên cất Nhà Bè,
Sắp đồ thập vật ê hề làm ơn.
Để mà tế cấp hành nhơn,
Chẳng thèm tính thiệt so hơn lằng xằng.
Dân bèn bắt chước Thủ Hoằng,
Nhà Bè sắm sửa giăng giăng chất đều.
Nhóm lên chợ nước dập dều.
Nay còn để tiếng tục kêu Nhà Bè.
Hằng trăm năm trôi qua, ngôi nhà làm phúc của Thủ Huồng không còn nữa, nhưng cái tên Nhà Bè thì đã ở lại với cư dân Nam Bộ nói chung, và miền đất Đồng Nai Gia Định nói riêng.
Sau một thời gian làm lành lánh ác, bố thí cho người nghèo, dựng Nhà Bè trên sông vắng, một đêm kia ông lại nằm mộng, thấy mình trở lại thăm chốn cũ: Thủ Huồng xuống Diêm Vương mới hỏi cái giây xích lòi tói trước kia đâu rồi. Diêm Vương mới trả lời rằng Thủ Huồng đã xây Chùa Chúc Thọ, và đã làm nhiều chuyện phúc đức trên thế gian, nên không còn giây xích lòi tói đó nữa.
Khi tỉnh giậy, ông đem tất cả gia sản phân phát cho người nghèo. Đồng thời, ông dựng trên đất Cù Lao Phố một ngôi chùa, rồi lánh mình vào đó, xuất gia thờ Phật. Ngày nay gọi là Chùa Chúc Thọ.
Nhân gian còn nhắc tới câu chuyện ông được đầu thai vào địa vị cực kỳ cao quý. Nhân gian đồn rằng: Khi Vua Đạo Quang (1782-1850) của Nhà Thanh bên Tàu mới chào đời, người ta phát hiện trên bàn tay của ngài có một chữ viết, nhưng họ chỉ đọc được chữ “Thủ” là chữ Hán, còn bàn tay kia thì không đọc được. Nên vẫn còn là một dấu hỏi tồn tại nhiều năm…
Đến khi Vua Đạo Quang lên ngôi, có sai sứ giả sang bang giao với nước ta. Thấy dân bản xứ tuy cũng dùng chữ Hán, nhưng lại có một chữ “quen quen”. Khi hỏi mới biết là chữ Nôm, lại gợi chuyện hỏi về cái chữ nghi án còn nằm trong lòng bàn tay của Thiên Tử, mới biết đó là chữ “Huồng” của người Nước Nam.
Sứ giả cho người điều tra mới biết có người ờ Cù Lao Phố, miền Lộc Giả, trấn biên của nước sở tại, có một người tên là Thủ Huồn, trước là một tài phiệt, sau này ông tu thân tích đức, dựng chùa đi tu. Tuy ông chết đã lâu, nhưng hiện vẫn còn ngôi chùa mang tên ông, ở nơi “chôn nhau cắt rốn”.
Sứ giả về tâu lại, Vua Đạo Quang mới biết rằng tiền kiếp của mình vốn là ông Thủ Huồng nào đó ở An Nam quốc. Vua Đạo Quang bèn sai thợ chế tác 3 tượng “Phật Tam Thế” bằng gỗ trầm hương, chở sang Cù Lao Phố, dâng cúng ngôi chùa có duyên nợ với vận mệnh của mình. Ba bức tượng Phật tương truyền của vua Nhà Thanh dâng cúng hiện vẫn còn được lưu giữ tại Chùa Chúc Thọ, sau lưng Đại Giác Cổ Tự, thuộc Ấp Nhị Bình, Xã Hiệp Hòa, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Ngày nay một ngôi chùa ở Biên Hòa, còn mang tên là Chùa Thủ Huồng, chỗ ngã ba sông Đồng Nai Gia Định, còn gọi là sông Nhà Bè, để kỷ niệm lòng tốt của Thủ Huồng đối với khách bộ hành Nam Bắc qua con sông đó. Nhân gian có câu tục ngữ:
Nhà Bè nước chảy phân hai.
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về.
Ghi chú:
Thủ Huồng tên thật là Võ Hữu Hoằng, nhưng nhân gian đọc trại Hữu thành Thủ, Hoằng thành Huồng, nên tên thật bị biến thành Võ Thủ Huồng, gọi tắt là Thủ Huồng, có nơi ghi là Thủ Huồn, Thủ Hoằng, Võ Thủ Hoằng.
Nguồn: Wikipedia tiếng Việt, và Audio
He he bác Tôn. Cuộc sống đôi khi cũng dành cho tôi những điều thú vị bất ngờ. Tôi đang nghĩ là không biết hôm nào sẽ uống được ly cà phê của ông Wind mua cho. Rồi thì biết đâu ghé thăm bác Lâm để được nếm qua rượu ngon của bác ấy. Ha ha, nghĩ tới đây tự nhiên phải nuốt ... cái ực :( . Không gì là không thể bác Tôn nhỉ. :)
Vụ trông giống như là hành động báo thù cực đoan của người chồng đối với người vợ phản bội hóa ra lại là một chiến dịch quảng bá của một công ty thông tin pháp lý Đức.
Thoạt đầu trông nó giống như một tuyên bố chia tay. Một người đàn ông Đức vừa ly hôn, "Martin", ghi lại cảnh tự mình dùng cưa cưa đôi mọi tài sản rồi đưa lên rao bán trên mạng eBay.
Internet và truyền thông quốc tế, từ Mashable và Fox News ở Mỹ tới RT tại Nga hay Press TV ở Iran, đã bị mắc lỡm, tin vào câu chuyện báo thù hoàn hảo ở Đức này.
Một đoạn video với cảnh người đàn ông dùng cưa cắt từ điện thoại di động, đồ đạc, TV đến xe hơi làm đôi đã thu hút hơn 5 triệu lượt người xem trên YouTube.
Với tiêu đề đơn giản, "Dành cho Laura", những dòng chữ mở đầu có nội dung: "Cảm ơn về 12 năm 'tươi đẹp' Laura!!!!! Em đã thực sự kiếm được một nửa rồi đấy, chúc mừng người thế chỗ tôi."
Người này cũng có vẻ như đã đăng 16 món lên rao bán trên eBay, trong đó có một nửa chiếc xe đạp và một phần của chiếc iPhone.
Thế nhưng rốt cuộc đó chỉ là một màn sáng tạo do Deutsche Anwaltauskunft thực hiện. Đây là cổng thông tin của Đoàn Luật sư Đức.
Tổ chức luật sư này thừa nhận trên trang web chính thức của mình rằng cả người chồng lẫn câu chuyện đều là giả.
"Ý tưởng đằng sau là một điểm rất đáng cười đối với một vấn đề không chỉ xảy ra ở Đức: Quá nhiều cặp trước khi kết hôn đã quá thận trọng về viễn cảnh chia tay - chẳng hạn như họ lo làm khế ước hôn nhân. Chuyện ly hôn sau đó thường là các cuộc chiến cay đắng, trong đó không chỉ xe cộ đồ đạc bị ảnh hưởng mà đặc biệt là các cặp vợ chồng, cùng con cái họ."
Lên tiếng xin lỗi những ai bị đoạn phim 'đánh lừa', hiệp hội nghề nghiệp của các luật sư nói đoạn phim nhằm nêu bật lên luật ly hôn, và giải thích thêm: "Hy vọng là it nhất thì quý vị cũng thấy được giải trí, thư giãn."
Các món đồ đăng trên eBay là có thật và sẽ được bán theo hình thức đấu giá. Toàn bộ các khoản thu được sẽ dùng cho mục đích từ thiện.
Có Laura bị phụ lại có Laura được yêu qua nhạc phẩm Tell Laura I love her .Thế mới biết lẽ âm duơng trong cuộc đời ,nơi này có kẻ sập tiệm tất nơi khác vừa có kẻ phất lên
http://i1370.photobucket.com/albums/...psb346zykq.jpg
Hai chữ ái tình thật đắng cay, muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngơ
Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết hêt cho đủ
Như đôi uyên ương bươm bướm, trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế trong thế giới phù hoa đó
Đôi uyên ương đã yêu nhau sao còn muốn lên tận trời xanh?
Thôi chi bằng hãy ngủ yên trong sự dịu êm
Nhìn hình thấy hai người tình tứ gướm! Ối, vậy là hạnh phúc đấy! Thứ hạnh phúc nằm trong tầm tay, chẳng cần kiếm đâu xa bác nhỉ? Cứ quà nhà mình tận hưởng cho lành, lại được phong thêm cái chức "chung thủy" nữa là đằng khác, hehe. Nói đến đây tôi đoán chắc là bác Lâm sẽ cười to cho mà xem. :)
Ông Tý chộp hình níu vai người ta dữ nha. Hèn chi ông Thợ bảo ông mà véo ai được sẽ không bao giờ thả. Em Huyền cười tươi và sáng ghê. Mới đó mà đã hơn năm nhớ hôm nào còn chở người đẹp dầm mưa Sài Gòn... Giờ thì chỉ còn chờ mỗi ông già to béo về đây uống bia dọc bờ sông. Khu nhà cổ tích của ông ấy nay người ta sửa sang lại nhìn vẫn đẹp. Dù nơi nào đó của BD có xô bồ tấp nập nhưng Thành Quan vẫn giữ nét yên bình, trong lặng đến lạ thường.
Cách đây chừng bốn năm, khi tôi bắt đầu tham gia TLKD, có lần tôi đang đọc cái gì đó tại TLKD, hoặc tại một website nào khác (không nhớ rõ. Lúc đó vì bình cờ vua trên TLKD nên có ý trao dồi tiếng Việt :), cả trong vòng 10 năm trước đó rất ít khi rớ tới tiếng Việt), có ai đó nói về một chuyện gì rồi than "chính quyền không làm gì hết". Lúc đó tôi nghĩ, ở bên Mỹ thì một là họ đem chính phủ ra kiện, hai là sẽ có ai đó hoặc hội đoàn nào đó đứng ra hô hào cho chuyện đó. Hai thể chế khác nhau đưa ra hai cách ứng sử khác nhau. Bên Mỹ cái "tự" nó ăn sâu vào xương tuỷ rồi, Tự làm, tự vươn lên, con cái lớn lên tự lập. Đám dân đã từng bị vua chúa bên Âu Châu ăn hiếp, từng đàn bỏ chạy qua bên này lập quốc trong thâm tâm rất e dè một chính phủ trung ương. Chính phủ làm ơn xê ra một bên để chúng tôi làm việc, cần nhờ ông làm cảnh sát đứng đường bắt tội phạm thôi. Làm tốt thì cuối năm chúng tôi đống thuế phát lương.
Dĩ nhiên không có cái gì trên đời là hoàn hảo, mấy đám "tự" quá hay quá khéo bắt đầu ăn hiếp đám hiền lành tự làm tự nhai, làm vừa đủ còn phải chơi nữa chứ. Cái này gọi là tài phiệt. Thế thì chính phủ phải can thiệp vào, những chương trình xã hội giúp đở dân nghèo từ những thập niên 30 (sau vụ đại khũng hoản kinh tế đầu tiên do đám tài phiệt gây ra) và từ từ đến 60, 70 bắt đầu nhiều hơn. Đến bây giờ có thể nói nước Mỹ luôn trong tình trạng dằng co giử "tự lực" và "tha lực". Khoản thời gian nào mà hai lực này quân bình thì nước Mỹ yên ổn tiến triển, khi nào "tha lực" nhúng vào quá lâu quá nhiều là phát triển bị đình trệ, hoặc "tự lực" quá nhiều thì lũng đoạn kinh tế.
Tôi viết dòng dài trên là để dẫn đến một cuộc đại chiến giữa tự lưc và tha lực kéo dài bên Mỹ từ vài năm nay, và vừa mới kết thúc hôm qua (ít nhất là tạm kết thúc, chờ bên kia kiếm kế khác). Số là ông Obama, người sinh ra chỉ để lo cho dân, có đề cử một đạo luật, và đã được Quốc Hội Mỹ thông qua, đó là luật người dân nào cũng bị bắt buộc phải có bảo hiểm ý tế. Nếu nghèo quá không có tiền mua bảo hiểm y tế thì mua qua những tổ hơp (exchange) do "chính phủ" (state) lập lên, và sẽ được tài trợ cho. Thế là họ cải qua cải lại vài năm nay. Những người chống đối chính-phủ-làm-ơn-xể-ra-để-chúng-tôi-làm-việc kiện đến Tối Cao Pháp Viện. Kiện hai lần rồi, Lần này, thú vị, họ kiện chỉ vì một chử -- "chính phủ" (state). Chính phủ ở đây nghĩa là gì ? Chính phủ liên ban, hay chính phủ từng tiểu ban ? Nếu lấy thí dụ bên VN, thì "chính phủ" ở đây là chính phủ thành phố hay chính phủ toàn quốc ? Đám kiện nói chử "state" ở đây là nói về chính phủ tiểu ban, chính phỉ liên ban của ông Obama làm ơn đừng xía vào.
Kỳ này Tối Cao Pháp Viện cho Obama thắng, và chính phủ liên ban được quyền nhúng tay vào tài trợ cho dân. Nhưng cuộc chiến "tự lực" và "tha lực" vấn sẽ tiếp diễn tại Mỹ. Một quốc gia tự hào về câu lập quốc "để lập một liên bang hoàn hảo hơn nữa" ("a more perfect union").
Nghĩa là không bao giờ xong :). Ai muốn thật xự hoàn hảo ở đây không hợp :)
Ông Tý, vừa gửi cho ông món đồ "làm lành" :). Tôi biêt ông không hứng thú gì đến cuốn sách hihi...
Nhưng ông đứng lòng vòng trước mặt tôi thì tôi phải làm gì ông thôi :). Món quà mới thì trong vòng hai tuần sẽ tới. Ký tên đàng hoàn kỳ này.
Bác Lâm hôm nay có nghe Obama đọc bài văn điếu tại Charleston không. Tôi ngồi nghe khoản chừng 20 phút cuối trong xe, vừa ăn trưa vừa nghe. Ông này thật là có tài "sách động quần chúng" :). Hay thật hay. Còn ca Amazing Grace nữa.
Obama hùng biện thì khỏi chê ,rất duyên dáng lôi cuốn của người da đen ,đôi khi trong những bài nói của ông mang tính dân dã khiến mọi người cười bò như Whose ass to kick ( biết đá vào đít thằng nào cho nguôi giận bây giờ )
Da đen rất hùng biện hình như trời phú cho họ cái tài đó để khỏi bị bắt nạt bởi giống dân khác
Tôi nhớ có lần xem trao giải Oscar do MC da đen Christ Rock .Ông nói một cách long trọng -Năm nay chúng ta có bốn đề cử cho người da màu
Xong rồi hạ giọng nói tiếp -Xem chừng tối tăm quá .Ai cũng bật cười vì ông so sánh giữa mầu da và triển vọng đoạt giải thật hay
Tôi có mấy thằng bạn đen không lần nào ngồi uống bia với tụi nó mà nhịn được cười
Choi riêt với tụi nó cũng nói kiểu Mỹ đen khiến con cái rất ghét đại khái như right there mình hay nói thành rai tơ
Hôm nay tập tới kỹ thuật reo dây rồi bác Thợ. Có đồ nghề của bác tập đã thiệt. Ngồi uống cà phê tay móc cóc cóc mấy thằng bạn hỏi đàn gì ngộ vậy tôi trả lời giận đời đập vỡ cây đàn rồi chỉ còn lại cái cần ngồi móc đỡ buồn.
Tập được cái này là kỹ thuật kha khá chơi hết các bài nhạc VN. Nhạc cảm tôi còn kém nhưng mặc kệ, chơi nhiều nghe nhiều chắc sẽ lên. Từ nhỏ đã nghe ít, lớn lên lại long bong, mà mình lại là dân kỹ thuật khô khan nữa nên đành chịu.
Vài năm trước, khi tôi bắt đầu uông rượu đỏ, có lần vào tiêm Costco (thương hiệu quần chúng bên Mỹ, đại tạp hoá cái gì cũng có bán. Mua không thích vô tư trả lại), chổ bán rượu có thằng đi chào hàng. Tôi đứng hỏi chuyện rượu học nghề, tôi hỏi làm sau cái lổ mủi có thể hưởi được nhiều mùi rượu khác nhau ? Nó nói, khi nào tôi đi chợ cứ vào chổ bán trái cây qua quả banh cái mủi lên mà hưởi. Hưởi quen mùi những loại trái cây qua quả quen thì sẽ nhận ra được những mùi vậy trong rượi đỏ.
Vậy chứ tôi cũng làm biếng, đâu có bao giờ làm đâu. Nếu đúng vậy, thì có thể ông Đ khi ra đường banh lổ tai nghe tiếng xe cộ, chim hót, người ta nói chuyện. Có thể nào sẽ lổ tai sẽ lên đô nhạc cảm ? :)
Ông D nói sai bét .Nhạc cảm vốn tự nhiên mà có sau nhờ học thuật và kinh nghiệm nâng lên từ từ .Ông đã nghe và thấm được Jazz và BB King hát The thrill is gone thì sao nói là không có nhạc cảm
Mà nhạc cảm đâu phải đến từ nghe nhiều ,các cháu nhà tôi cho tụi nó nghe nhạc cổ điển từ khi trong nôi ,trong nhà không bao giờ ngớt tiếng nhạc kể cả khi tụi nó ngủ .Vậy mà , có ăn thua gì đâu ,tụi nó không thích vẫn là không thích .Có thì có tự mảy may ,không thì cả thế giới này đều không mà ông
Tập tremolo quan trọng là không nóng vội ,hai nữa tay không được gồng ,cứ từ từ rất chậm ,sau đó tốc độ đến do thuần thục chứ không phải do mình cố đánh nhanh .Khi tập không được mong cầu quá độ cứ nhẹ nhàng thong thả chợt một hôm trơn tru làu làu
Tầu nó gọi là
Cốt ý trồng hoa ,hoa chẳng nở
Vô tâm cắm liễu , liễu xanh um
He he, bác Tôn làm tôi mắc cở rồi. Chụp hình mà. phải làm dáng một chút cho ra.. hình :) . Tôi cũng luôn nghĩ là hạnh phúc quanh tôi nhiều lắm, chắc là tôi có chút may mắn nên lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời đẹp làm sao, hi hi. Nói về chung thuỷ thì, hi hi, tôi phải xếp hàng sau bác Tôn rồi :) . Tôi xin nói tới đây thôi nhe bác Tôn, bác Lâm đang..nhìn.. tôi kìa... :D
Hi hi, tôi biết ông Wind dể xiêu lòng mà. Tôi thấy chưa có thì tôi phải lòng vòng trước ông thôi :) . Xin cám ơn ông Wind nhiều.
Về cuốn sách của ông thì tôi hứa là sẽ đọc hết, nhưng thú thật là vào mùa Hè tôi thường bị động về thời gian lắm. 100 chuyện đang chờ tôi ( chuyện làm và chuyện chơi :D ) cho nên tôi chờ đến mùa Đông sẽ đọc. Tôi chắc chắn sẽ đọc và cố gắng hiểu qua tự điển. Để coi tôi có làm được không ông Wind nhé.
Xin gởi lên vài tấm hình mọi người cùng coi cho vui.
Nhà CHIM thứ 2 cũng đã có khách:
Hoa:
http://i1167.photobucket.com/albums/...IMG_0012_1.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...1/IMG_0016.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...1/IMG_0017.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...1/IMG_0018.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...1/IMG_0019.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...1/IMG_0020.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...1/IMG_0022.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...1/IMG_0023.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...1/IMG_0026.jpg
Khỏi phải hứa, ông ơi. Những lời ông đã thề non hẹn biển với vợ làm không hết rồi :). Khỏi phải hứa với tôi. Chừng nào hứng thú thì đọc, chán thì ngừng đoc. Chán quá thì giục.
Mấy cái đó ông không cần phải sợ tôi phiền lòng.
Nói chuyện rượu, không biêt cô Huyền có đem rượu đỏ về biếu gia đình không há. Đặc sản của Âu Châu cũng nên giới thiệu gia đình.
Huyền đã đọc chưa...
Nhà tôi có đến hàng chục cái va li hỏng, quẳng ở gác sép, vì bị nhân viên sân bay rạch, bị phá hỏng khóa để lấy đồ, thế mà bạn tôi đi công tác còn nhiều như tôi, mà chiếc va li của hắn bao năm nay không hề bị sao. Thần kỳ quá, tôi tự hỏi chẳng lẽ từ trước tới nay, đi máy bay gửi hành lý, chỉ riêng tôi bị mất đồ, còn bạn tôi và các hành khách không bị? Nhưng đâu phải vậy, bạn Hùng phambahung1984@gmail.com cho biết: “Tôi bên Hàn về nước mà mất 2kg sâm tươi 4 hộp sâm khô. Ra lấy hành lý thì thất lạc hẹn 3 ngày sau lấy mình thì ở xa đâu gần sân bay 3 ngày sau quay lại lấy hành lý chỉ còn được 3 bộ quần áo. Thấy mà nản”. Bạn Xuan Hoa sivia123@yahoo.com.vn than phiền: “Tôi có người thân ở Maroc về Việt nam năm 2013 chị ta có để trong va ly 1 túi vàng trang sức khi nhận valy kiểm tra thì túi vàng đã bị mất, mặc dù cất giấu rất kỹ mà sao kẻ gian lục đúng chỗ để lấy...” Thậm chí bạn võ hồng phương vohongphuong1981@gmail.com mất hết niềm tin ở cán bộ nhân viên sân bay, bởi vì: “có mấy cái bánh cốm đem từ HN về TPHCM mà còn bị lấy mất 4 cái. Nhục”
Vậy ai là kẻ lấy đồ? Tất nhiên không phải là kẻ trộm từ ngoài vào mà chỉ là nhân viên sân bay. Bạn Minh Minh@gmail.com cho biết: “Tôi có thằng bạn làm hành lý trong ga quốc ngoại Tân Sơn Nhất, đến nhà nó đồng hồ, điện thoại, rượu bầy đầy nhà nó, bảo toàn đồ móc trong hàng lý, bán đi nhiều lắm rồi”.
Hành khách bức xúc về tệ nạn này không chỉ vì bị mất của, mà còn bị tổn thương tinh thần. Bạn hanh vinhhanh162602@yahoo.com.vn tâm sự: “Chuyện mất tiền mua quà là một chuyện. Nhưng thực sự bức xúc hơn cả là chúng tôi đi làm ăn xa 3 thậm chí 4 năm mới được về thăm nhà một lần. Mua được ít quà cho gia đình và người thân. Cuối cùng thì sao? Về đến sân bay thì chả còn gì. Thử hỏi ăn nói làm sao với mọi người đây??? Thực sự quá bức xúc...”
Bạn Tho Dakhucbuon2512@gmail.com so sánh:”Tôi sang Mỹ, mặc dù vali bị tháo tung để kiểm tra an ninh nhưng khi nhận đồ thì còn nguyên...” bạn thanh son nguyen hanoirieuxuong@yahoo.com hỏi: “Tại sao ở nước ngoài khi nhận hành lý chẳng bao giờ thấy mất đồ, vậy mà ở nước mình suốt ngày thấy có người kêu ca mất đồ kí gửi?
Thôi thì chẳng có ai giúp, đành phải tìm cách đối phó. Bạn Phạm Thị Minh Tâm
tamptm@yahoo.com kể: “Người nhà mình ở Sec về sân bay Hà Nội khi nhận hành lý ký gửi thấy thiếu 02 chai rượu, hỏi nhân viên sân bay, họ bảo là hành lý thất lạc và bắt người nhà ký vào biên bản thất lạc hành lý, người nhà mình không chịu, vì cuống vé gửi hành ký còn cầm nên đã đi tìm khắp sân bay và thật may là 02 chai rượu được để gần một chiếc xe ô tô của sân bay để chuẩn bị đưa đi. Thật không còn gì để nói!” Bạn tran ngoc quang quangtran126@gmail.com kể: “Con tôi là sinh viên có 2 cái điện thoại di động, một cái dành tốt để trong người, một cái dỏm để trong vali hành lý, sau khi nhận lại vali thì thấy cái điện thoại dỏm bị lấy mất, hú hồn vì đã không mất cái tốt và thôi.” Còn bạn Nguyễn Hồng Minh nguyenhongminhtho@gmail.com quyết liệt: “Có lần tôi đi máy bay từ sài Gòn ra trong túi sách do sơ ý lộ ra khi có tiền thì một lúc sau có nhân viên mặc đồng phuc ra bảo tôi phải gửi hành lý, tôi bảo cặp sách tôi có tiền, dề nghị các anh lập biên bản, nếu mất bồi thương, thế là họ chuồn, hú vía nhờ cảnh giác.”
Tôi đem những chuyện trên kể cho bạn tôi nghe và hỏi: Vậy tại sao mọi người bị mất đồ, thậm chí lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Giám đốc ngân hàng đi tháp tùng Thủ tướng, cũng bị mất trộm đồ ở sân bay, mà riêng ông lại không bị. Bạn tôi cười:”He he... bởi vì mình biết cách tạo ra sự thần kỳ cho chiếc vali của mình, để đối phó với sự ăn cắp “thần kỳ” của nhân viên sân bay, bằng cách có đồ giá trị thì chịu khó sách tay chứ không để vào vali ký gửi và khi đã ký gửi thì đừng bao giờ khóa va li để thuận tiện cho bọn ăn cắp không phải rạch và phá. Mở va li ra, thấy không có đồ gì giá trị thì chúng lại đóng trả lại mình thôi.”
Nguồn: dantri.com.vn
Đọc xong thấy tội cho những người bị lấy đồ quá .Tôi đi về hàng mấy chục lần mà không bị mất là vì hoàn toàn xách tay ,nước hoa cho gái thì bỏ vào bao bì dổm làm như đồ xài rồi rượu thì cũng thế dùng giấy báo quấn chung quanh rồi mới dán băng keo .Chúng nó làm gấp vì thời gian có hạn sao coi tỉ mỉ được .Hehe
http://img.kenh13.info/f/2015/01/55y1t8b-1.jpg
” Gia đình con có năm người, ông nội con năm nay bao nhiêu tuổi con cũng không biết, con chỉ biết ông nội là người về hiu thôi, ba con làm việc hải quan ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, mẹ con làm việc bán hàng chênh mạng inh tơ nét, anh hai của con tên Trung , ảnh học lớp năm.
Chiều nào đi làm về ba cũng đem một bịch đựng tùm lum đồ ở chỗ sân bay về cho mẹ con bán, lúc đó mẹ con mừng lắm đổ ra coi, con thấy có dầu thơm, đồng hồ, son phấn nữa, có bữa con thấy có điện thoai ai phon nữa . Con thấy mẹ thì mừng nhưng ông nội ghét lắm, lúc ăn cơm nào ông nội cũng la ba con là thằng Hải mày đừng có lấy đồ của người ta nữa được không, thất đức lắm nha mày, ba con cãi lại ông , Kệ bọn tui đi tụi việt kiểu nó giầu lắm nghe ông nội và ba cãi lộn hoài con buồn lắm, ăn xong học bài con với anh hai ngủ chung chênh lầu, ông nội ngủ dưới đất, tối qua nhà con cúp điện con không thấy đường đi tô lét con vô phòng ba mẹ tìm đèn cầy, con thấy ba mẹ cởi chuồng ôm nhau, thấy con mẹ mắc cỡ lấy mềm chùm lại, sáng ba con dặn vô phòng phải gõ cửa nha con, con nói tại thấy cửa phòng mở nên con vô đại, con xin lỗi ba mẹ nha.
Ăn xong mẹ chở hai anh em con đi học là hết sinh hoạt của nhà con. Ước mơ của con là ba đừng lấy đồ của mấy người việt kiều nữa để khỏi cãi lộn với ông nội con và con muốn nhà con đừng bị cúp điện nữa để con khỏi vô phòng ba mẹ tìm đèn cầy nữa .”
Tặng ông D và bé Huyền toàn tập do thần tượng tôi hát ,một phụ nữ da đen xấu xí bên Bờ Biển Ngà nhưng có giọng hát của một thiên thần bị đày đoạ ,dàn nhạc đệm quá hay pha trộn phong cách Phi châu và Nam Mỹ từ dàn bộ gõ trống ,violin ,saxophone
Nhạc công có thể thay nhau chơi được rất nhiều nhạc cụ ,bà hút xì gà trong những quán bar ngập khói ,uống rượu như hũ chìm .Lên đến tuyệt đỉnh vinh quang nhưng chết trong nghèo khổ .Đó cũng là số phận của thiên tài .Bà mất đã 2 năm nhưng nghe bà hát vẫn đầy thuơng nhớ
Tranh thủ upload mấy con chess engine hàng "cực độc" cho bạn cờ vua, liền tạt vào đây tí xíu.
Bác Tý trò chuyện vốn có duyên, nhất là bàn tay của bác mà "víu" cô nào thì cô nấy tối về phải mơ thấy bác nữa chứ là...hehe.