nhìn hình bác Phi phản phất một sự cưong trực mạnh mẽ, cứ liên tưởng tới hình ảnh một khởi nghĩa quân chống Pháp của thế kỷ 19.
Printable View
nhìn hình bác Phi phản phất một sự cưong trực mạnh mẽ, cứ liên tưởng tới hình ảnh một khởi nghĩa quân chống Pháp của thế kỷ 19.
Mỗi ngày cứ vào quán coi bài mới, rồi cũng mon men vài giòng của nỗi buồn vui nơi cuộc sống. Nhưng cũng có khi đọc lại một hơi mấy chục trang, thấy hay quá. Thú vị với các comment giận hờn, gỏ cho mấy cái. Thương xót, vuốt ve an ủi. Chia sẽ, trãi nghiệm và nụ cười của cuộc sống. Chích chích, nếu có ai đó sơ hở sẽ được tặng ngay vài mũi. Ví dụ như có người bấm nhầm rồi thì người nhận cảm khái và đấy là cơ hội cho y tá chích chích vài mũi. Chưa kể có thêm người đòi ăn theo giá gì. Cuộc sống phải có nhiều nụ cười, càng nhiều càng tốt. Xin cám ơn mọi người.
Ông ấy chiến đấu với các quân cờ .đêm về lại nhọc nhằn lao tâm khổ tứ với một ý thơ còn sức đâu mà đi chống Tây nữa bác ơi ..có hàm ria con kiến điệu đàng gớm
Ngày xưa chưa biết mặt ông tôi hình dung Râu quai nón quấn quanh cần cổ .Té ra mình sai câu ấy phải dành cho ông Hứa Chữ Toàn thì đúng hơn
Trong bài này tôi thấy nhiều câu sai bét đại khái như Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác
Ai tôi không biết nhưng cặp bài trùng Tý và D theo tôi thấy là gái vui các ông ấy vui ,gái buồn chưa kịp khóc các ông ấy là người nức nở trước nhất hoặc là Đừng cố công mua hạnh phúc Thế thì mua cái gì bây giờ ? Toàn khuyên tào lao không .Chớ theo!
30 điều không nên tiếp tục làm cho bản thân
“Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới”.
Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh bạn khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn.
2. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình Hãy đối diện với chúng.
Đây không phải là việc dễ dàng. Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn. Chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra để thất vọng, buồn chán, đau khổ, và vấp ngã. Bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống – đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi, và xử lý chúng. Chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay.
3. Đừng nói dối bản thân mình
Bạn có thể nói dối người khác (?), nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội; và cơ hội đầu tiên và cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình.
4. Đừng gác lại các nhu cầu của bản thân
Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình, và quên mất rằng mình cũng là người đặc biệt. Vâng, hãy giúp đỡ người khác; nhưng bạn cũng phải giúp đỡ chính mình nữa chứ. Nếu có giây phút nào dành cho bạn để bạn theo đuổi đam mê và làm điều gì đó quan trọng với mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này đây.
5. Đừng cố gắng làm người khác
Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là làm chính mình trong một thế giới cứ chực biến bạn thành người giống như mọi người khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ
là bạn cả. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình, và sẽ có người yêu con người thật của bạn.
6. Đừng bận tâm với quá khứ
Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.
7. Đừng sợ mắc sai lầm
Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so với không làm gì cả. Mỗi thành công đều có một vệt dài những thất bại đằng sau nó, và mỗi thất bại đều dẫn đường tới thành công. Suy cho cùng, bạn sẽ hối hận về những điều mình KHÔNG làm nhiều hơn là về những điều mình đã làm.
8. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua
Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng, nhưng dù mọi việc có tồi tệ tới mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn: sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta.
Chúng ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, ai cũng có khó khăn, và thậm chí tiếc nuối về những việc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm của mình, bạn không phải là khó khăn của mình, và ngay lúc này đây, bạn có trong tay sức mạnh để xây dựng nên hiện tại và tương lai của chính mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến.
9. Đừng cố công mua hạnh phúc
Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được thường có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cười, và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình.
10. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác
Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con người bên trong của mình, thì bạn sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình trước rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với người khác được.
11. Đừng lười nhác Đừng nghĩ ngợi quá nhiều,
Vì có thể bạn sẽ tạo ra một rắc rối không đáng có. Hãy đánh giá tình hình và đưa ra hành động dứt khoát. Bạn không thể thay đổi điều mà mình không muốn đối mặt. Tiến bộ bao hàm rủi ro. Chấm hết ! Bạn không thể đứng một chỗ mà hy vọng mình sẽ tới được đích.
12. Đừng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng
Khi một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm thấy mình đã sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì phần lớn những cơ hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi hỏi chúng ta phải phát triển vượt quá “vùng thoải mái” của mình – điều này có nghĩa là ban đầu, chúng ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
13. Đừng tham gia vào các mối quan hệ vì những lý do sai lầm
Cần phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp với người xấu. Bạn không cần phải vội vàng. Điều gì phải đến, sẽ đến – và nó sẽ đến đúng lúc, với đúng người, và vì lý do tốt đẹp nhất. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu khi bạn cảm thấy cô đơn.
14. Đừng từ chối những mối quan hệ mới chỉ vì các mối quan hệ cũ không đem lại kết quả tốt đẹp
Trong cuộc sống, rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người bạn gặp đều có ý nghĩa riêng cho bản thân bạn. Một số người sẽ thử thách bạn, một số người sẽ lợi dụng bạn, và một số khác sẽ dạy dỗ bạn. Nhưng điều quan trọng nhất là, một số người sẽ giúp bạn thể hiện được khía cạnh tốt đẹp nhất của mình.
15. Đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người Đừng lo lắng khi thấy người khác giỏi hơn mình. Hãy tập trung vào việc “phá kỷ lục” của chính mình mỗi ngày. Thành công chỉ là một cuộc chiến giữa BẠN và BẢN THÂN BẠN mà thôi.
16. Đừng ghen tị với người khác
Ghen tị là hành động đếm các “điểm cộng” của người khác thay vì đếm các “điểm cộng” của mình. Hãy tự hỏi bản thân mình câu này: “Mình có điểm gì mà ai cũng mong có ?”
17. Đừng than vãn và tự thương hại bản thân
Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sốngđều có lý do riêng của chúng – nhằm hướng bạn theo một cung đường phù hợp cho bạn. Có thể khi khó khăn xuất hiện, bạn sẽ không nhận thấy hay không hiểu được điều đó, và có thể đó là một trải nghiệm khó khăn. Nhưng bạn hãy thử nghĩ về những khó khăn mình đã trải qua trong quá khứ mà xem. Bạn sẽ thấy rằng, cuối cùng, chúng đã hướng bạn tới một địa điểm tốt hơn, trở thành một con người tốt hơn, có tâm trạng hay hoàn cảnh tích cực hơn. Vì thế, hãy cười lên! Hãy cho mọi người thấy rằng bạn của ngày hôm nay mạnh mẽ gấp nhiều lần so với bạn của ngày hôm qua – và bạn sẽ là như thế.
18. Đừng giữ mãi những hằn học.
Đừng sống với niềm oán ghét trong tim. Bạn sẽ khiến mình đau khổ hơn so với những gì mà người mà bạn căm ghét có thể gây cho bạn. Tha thứ không phải là nói: “Những gì anh đã làm với tôi là chấp nhận được”, mà là: “Tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại vĩnh viễn bởi những gì anh đã làm với tôi”.
Tha thứ là câu trả lời… hãy buông ra đi, hãy tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn, hãy giải phóng bản thân bạn! Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ vì người khác, mà còn vì chính bạn nữa đấy. Hãy tha thứ cho bản thân mình, hãy tiếp tục cuộc sống, và cố gắng làm tốt hơn trong tương lai
19. Đừng để người khác kéo bạn xuống vị trí ngang bằng với họ.
Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để thích nghi với những người không chịu nâng cao các tiêu chuẩn của họ.
20. Đừng lãng phí thời gian giải thích bản thân cho người khác,
Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với kẻ thù, thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng.
21. Đừng miệt mài làm đi làm lại một việc mà không có “khoảng ngừng”
Thời điểm phù hợp để bạn hít một hơi thật sâu là khi bạn không có thời gian cho việc đó. Nếu bạn tiếp tục làm những gì mình đang làm, thì bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì mà bạn đang nhận được. Đôi khi bạn cần phải tạo ra cho mình một khoảng cách để có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng.
22. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi
Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt, bởi vì biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ ngoảnh nhìn lại để rồi nhận ra rằng chúng là những điều lớn lao. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé không tên khi bạn dành thời gian mỉm cười với ai đó quan trọng đối với bạn.
23. Đừng cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo
Thế giới thực không vinh danh những người cầu toàn; nó sẽ trao phần thưởng cho những người hoàn thành công việc.
24. Đừng đi theo con đường ít bị cản trở nhất
Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được điều gì đó có giá trị. Đừng chọn con đường đi dễ dàng. Hãy làm điều gì đó phi thường.
25. Đừng hành động như thể mọi việc đều tốt đẹp trong khi thực tế không phải như vậy Suy sụp một lát cũng không sao. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, và cũng không cần phải liên tục chứng minh rằng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Bạn cũng không nên lo lắng về chuyện người khác đang nghĩ gì– hãy khóc nếu bạn cần khóc – điều đó cũng tốt cho sức khỏe của bạn mà. Càng khóc sớm, bạn càng sớm có khả năng mỉm cười trở lại.
26. Đừng đổ lỗi cho người khác về các rắc rối của bạn
Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỉ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm – bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình.
27. Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người
Đó là điều không thể xảy ra, và nếu bạn cứ cố công làm như vậy, bạn sẽ kiệt sức mất thôi. Nhưng làm cho một người mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới. Có thể không phải là toàn bộ thế giới, mà chỉ là thế giới của riêng người đó thôi. Vì thế, hãy thu hẹp sự tập trung của mình lại.
28. Đừng lo lắng quá nhiều
Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về điều gì đó hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi này: “Điều này có quan trọng gì nữa
không trong một năm tiếp theo? Ba năm tiếp theo? Năm năm tiếp theo?”. Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu.
29. Đừng tập trung vào những gì bạn không mong muốn xảy ra,
Hãy tập trung vào những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Suy nghĩ tích cực là “tiền đồn” cho mọi thành công vĩ đại. Nếu mỗi sáng bạn thức dậy với tâm niệm rằng ngày hôm nay sẽ có điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của mình, và bạn để tâm chú ý, thì rồi thường là bạn sẽ nhận thấy rằng niềm tin của mình là đúng.
30. Đừng là người vô ơn
Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có.
(Sưu Tầm)
xem ra ông Lâm nói đúng, ông Tý chỉ là có cố gắng thôi. Ông Tý nói cầm lên bỏ xuống, nhưng ông có ý muốn xem cái mặt của tôi mà không bỏ xuống được hihi...
Thôi để tôi tả cho ông nghe, hiện tại thì ốm (những lúc đi bơi và luyện nội công thường thì mập ra), mặt tam giác như Obama ( -> không phúc hậu như ông và ông Đ), lổ tai không cao hơn mài ( -> ngu), mài cũng không cao hơn mắt như như con gái ông ( -> làm việc chân tay bần cố nông) . lổ mủi không nở ( -> không có tiền) . Không để râu (hai ba ngày không cạo thì vợ đẩy ra không cho hôn, cho nên phải cạo thường xuyên). Môi dầy (hôn cho đã cho phê :) ). Lổ tai mõng ngắn, không dài
(-> kém tuổi thọ) . Hiện giờ mang mắt kiến, có những thời gian mang contact lenses; tuỳ hứng.
Ông Lâm mà xem tướng tôi chắc phải thở dài ứa nước mắt cho cái số của tui :).
OK. Khi nào ông thấy gã nào đeo ba lô, với dáng hình tả như trên, đi lòng vòng thành phố Oslo xứ Nauy của ông nhớ kéo về cho ăn vài bác cơm. :)
Hi hi, đầu tiên xin chào bác Wind. Chưa cầm lên mà bác biểu tui bỏ xuống thì không biết lấy cái gì để bỏ xuống đây. THôi thì nghe lời người lớn cũng là điều nên làm. Cứ coi như tui đã thấy bác Wind diễn tả 1 khuôn mặt ấn tượng nào đó mà bác đã bắt gặp trong lúc đi shopping hôm tuần nay. Kiếm cách để coi mặt một lần nhưng không được , còn lãnh thêm vài mũi kim nữa. He he, bỏ hình chạy lấy thân thôi. Lần sau nếu đi Oslo gặp mấy người có khuôn mặt điển trai như bác tả thì Aty tui sẽ phóng tới lân la làm quen, giả bộ hỏi đường hay anh làm ơn coi dùm mấy giờ hay là.. hoặc là... v.v và v.v. Cốt yếu coi thử anh này có biết gì về Oslo hay không. Nếu anh ta trả lời là Oh! no! I do not... thì đích thị là bác Wind đây rồi. :) .
Nói chung cái tựa phim ngày xưa cũng dễ nhớ.
Xem báo thấy ảnh Hà Nội xưa định post lên mà mãi không làm được, không biết tại sao ?.
theo tôi biết thì có hai cách đế bác post lên.
1) nếu bác có hình trong máy tính, chụp từ điện thoại hoặc máy chup hình hoặc ai gởi cho, thì bác có thể tới những chổ cho dể hình trên net và để vào đó rồi dùng link đó để vào post của bác. Thí dụ như bác có thể tới photobucket.com (chổ này là một trong những nơi cho để hình của mình), bác tạo một tài khoản (bấm vào nút "sign up") và bắc đầu tải hình từ máy lên. Sau đó mỗi hình bác tải lên sẽ có một link riêng và bác dùng link đó cho post của bác, với dạng
"[img].....[/img]"
2) còn nếu bác thấy hình đâu trên internet mà thich tại về đây thì cũng dùng dạng trên "[img]....[/img]".
Thí dụ như "http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._of_coffee.JPG"
khi bác bấm nút "trã lời kèm theo trích dẫn" của com này bác sẽ thấy Gió lấy hình trên từ http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._of_coffee.JPG
Vô coi bán đồ củ thấy chiếc xe nầy đẹp quá nhưng bị người ta mua rồi. Họ ghi là Honda CD50 1974.
Cà phê ngon lắm, cảm ơn ông Roa !
Cách ông nói tôi biết rồi, nhưng tôi bấm vào chữ chèn ảnh thì không thấy hai cái móc [ … /] như ông nói, chỉ thấy đường dán link và tôi đã dán, thế mà không được !.
Tôi thấy có nhiều người thích người khác trêu mình, nên tưởng ông cũng thế.
Lướt mạng thấy ảnh Hà Nội xưa nhiều, ảnh Sài Gòn xưa cũng không thiếu.
bác đưa thẳng link vào comment để tui xem thử.
Những bức ảnh màu đầu tiên về Hà Nội
Nhiếp ảnh gia Leon Busy được Viện Bảo tàng Albert Kahn (Pháp) cử sang Việt Nam chụp lại cuộc sống của người dân Bắc Kỳ từ năm 1914 tới năm 1917.
60 ảnh trong triển lãm này chọn lọc từ 1.500 bức do Leon Busy thực hiện.
Một vị quan đang vận triều phục
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...2/30-cc8be.jpg
Quan huyện ở Bắc Kỳ.
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...2/15-cc8be.jpg
Quan huyện và các giới chức trong huyện đang tập trung tại huyện đường
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...2/16-cc8be.jpg
Quan đầu tỉnh ở Bắc Kỳ trong phẩm phục nghi lễ.
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...12/9-cc8be.jpg
Vợ chồng Tổng đốc tỉnh Hà Đông. Gia đình Tổng đốc tỉnh Hà Đông.
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...2/33-cc8be.jpg
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...2/34-cc8be.jpg
Tôi chắc là bác Lâm biết rằng ở Mỹ là thiên đàng của niềm đam mê sưu tầm đồ cổ. Không nơi nào trên thế giới có nhiều đồ như ở Mỹ. Người Mỹ bị nhồi sọ từ mới lọt lòng, mua mua và mua thêm nữa. Mua nhiều quá? không sao có dịch vụ cho mướn kho, có tiệm chuyên bán thùng để cất đồ cho gọn, và cuối cùng có biết bao nhiêu loại tiệm bán đồ cũ sẽ vui lòng nhận quà của bạn nếu nhà bạn không còn chỗ chứa.
Đồ nhiều đến mức có hàng loạt các cơ sở từ thiện loại khủng ra đời. UNICFE, American Red Cross, Salvation Army, Goodwill.... ôi thôi nhiều quá. Các cơ sở này tuy có mục đích là làm viêc từ thiện nhưng hầu hết hoạt động như một tâp đoàn. Có CEO, CFO, managers...lý do là muốn giúp người cũng phải giúp cho nó nhanh nó gọn. Phải có người quản lý nếu không sẽ bị thất thoát... vì thế các chớp bu của những cơ sở này phải có kinh nghiệm kinh doanh, phải giỏi nên họ đòi lương khá cao, rất ít người lãnh lương dưới 500 ngàn USD một năm!
ê mày làm việc gì?
tao làm cho hội từ thiện
tiền đâu mà sống?
tao lãnh lương chứ
bao nhiêu?
725 ngàn đô một năm
!!!
hehe
Tôi hy vọng anh bà con xa họ Trần (Steve Trần) đọc được những cái này mà xin đừng vội cho tiền vào các hội từ thiện này. Có tiền nhiều muốn giúp người thì tự mình thẳng tay mà giúp. Giúp bà con nghèo ở quê hương, dùng tiền xây trường và đào tạo giáo viên là cách tốt nhất.
Nói thật nếu tôi thất nghiệp, mà muốn kiếm tiền, tôi có thể lên Craigslist tìm đồ free, đem về bán chợ trời cũng đủ sống. Các bác không tin? thử tìm Craigslist xem, đồ free và đồ bán rẻ như rác đầy nhóc. Nhưng nếu chỉ mua cho đỡ nghiện cơn nghiện được dạy dỗ từ nhỏ, thì trước sao gì cũng đầy kho mà thôi, ôi một vòng luẫn quẫn. Nhưng mà tìm ra chiếc 67 khá mới giá có mấy trăm đô, chắc cũng phải có nội công săn hàng đến mức thượng thừa chứ phải chơi!
À năm nay cá thu bên Nhật bị mất giá, đấu giá con cá 400+ lbs được có 70 ngàn USD thôi, mất đến 96%. Trời! 70 ngàn mà chỉ là 4% của giá lần trước thì lần trước con cá này được đấu giá đến 1 triệu 800 ngàn USD! tức khoảng 8 ngàn USD một Kg! Có dịp đi Nhật nên thử món này, chắc phải bán hết kho trước khi đi ;)
Tôi thì nghĩ khác bác K ,ở tới gần mãn kiếp mà tôi vẫn thương yêu quê hương thứ hai này vô cùng .Nếu chót dại trúng số chắc 99% là tiền sẽ donate vào đây còn 1% thì giúp cho gái giang hồ khắp mọi nơi ,suy cho cùng nếu sinh ra với thân nữ cộng với bản tính sớm hư hỏng có phần chắc là tôi sẽ gia nhập vào đạo quân đó từ khi còn rất trẻ hehe
Thời xưa ở Trung Quốc chỉ có rượu chứ chưa có bia. Khái niệm bia .Bia là do người phương Tây tạo ra, nhằm chỉ một loại rượu nhẹ có gas nấu từ lúa mạch ướp hoa houblon để uống giải khát. Người Trung Quốc căn cứ vào tính chất này, gọi bia là khí tửu - rượu có gas. Vậy bia cũng là rượu, một thứ rượu nhẹ.
Đất Trung Quốc rộng lớn, đa sắc tộc, nhiều vùng giá rét từ mùa đông cho tới giữa mùa xuân. Để chống giá rét nhanh nhất, người ta uống rượu. Do vậy, rượu ở Trung Quốc phong phú về chủng loại, tên gọi, cách chưng cất, cách uống. Rượu góp phần làm nên ngũ châu (năm châu) của Trung Quốc. Người Trung Quốc thường nói: “Ăn ở Quảng Châu, chơi ở Hàng Châu, gái ở Tô Châu, rượu ở Quý Châu và chết ở Liễu Châu”.
Bởi có nhiều chủng loại rượu nên có nhiều khu ăn chơi ra đời. Tất cả đều được gọi chung là viện. Phần lớn người uống rượu lại là đàn ông cho nên nơi nào đưa đàn ông ra phục vụ rượu cho khách là thất bại. Phải là phụ nữ, mà là phụ nữ trẻ đẹp, có ngoại hình, có tài năng đàn ca thi phú mới hấp dẫn đàn ông. Ngôn ngữ Trung Quốc gọi những cô gái trẻ ấy là kỹ nữ (hay thương nữ).
Kỹ nữ được xem là một nghề trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Nghề ấy gồm ba hoạt động: ca hát hoặc kể chuyện cho khách nghe, phục vụ rượu cho khách uống, ôm ấp khách và bán dâm cho khách nếu hai bên cùng muốn. Sử ký Tư Mã Thiên cho biết thời Xuân Thu, Tề Hoàn Công muốn binh lực nước Tề hùng mạnh để xưng bá. Quản Trọng (Quản Di Ngô) bèn tổ chức trên 700 nhà chứa cho gái bán rượu và bán dâm, lấy nguồn lợi nhuận đó tân trang binh lực. Cho hay, một đế chế hùng mạnh đã từng được xây dựng bằng khu vực A zone dưới huyệt Đan điền của phụ nữ! Ta có thể kết luận nghề kỹ nữ có từ thời Tề Hoàn Công.
Ở thế kỷ thứ 7, nhà thơ Lý Bạch viết:
Phong xuy mãn điếm liễu hoa hương.
Ngô cơ áp tửu khuyến khách thường.
(Gió đưa hương liễu đầy nhà,
Gái Ngô rót rượu thiết tha chào mời).
Gái Ngô là phụ nữ vùng Giang Nam, nổi tiếng xinh đẹp. Họ đang bán… bia ôm đấy.
http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/...-hon-nhien.JPG
Chớ coi thường kỹ nữ bia ôm rượu ôm ngày xưa! Họ có thể là con nhà giàu, nhà sang, nhà nghèo có phẩm hạnh nhưng sa cơ lỡ vận bị bán vào kỹ viện. Phần lớn họ là những người phụ nữ thật sự xinh đẹp và tài hoa. Cá biệt, có những người chỉ đàn ca, chỉ cho khách ôm chứ không bán thân ngủ với khách.
Kim Dung cho biết cách tổ chức các kỹ viện rất chặt chẽ. Trong một viện - cỡ như Lệ Xuân viện thành Dương Châu của Lộc Đỉnh ký, người đứng đầu được gọi là má má (viện trưởng). Dưới tay má má có quy nô - những tay đàn ông chuyên dụ dỗ tìm kiếm gái về và sẵn sàng đánh đập nếu gái không chịu tiếp khách. Trong viện, còn có các mụ dầu - chuyên môi giới mại dâm.
Lộc Đỉnh ký mô tả thành Dương Châu (tỉnh Triết Giang) là chốn có nhiều kỹ viện nhất thời Khang Hy. Vi Tiểu Bảo xuất thân từ Lệ Xuân viện bởi mẹ y - bà Vi Xuân Phương là kỹ nữ già, ít khách nhất trong viện này. Mới 13 tuổi, y đã có tham vọng trở thành người giàu sang, mở thêm Lệ Hạ viện, Lệ Thu viện và Lệ Đông viện để cạnh tranh cho Lệ Xuân viện sập tiệm rồi đời. Mười tám tuổi, y trở về Dương Châu thăm mẹ, dẫn theo bảy cô vợ sắc nước hương trời. Bà mẹ ấm ớ nghĩ với cái dàn gái này mà con trai bà lập nên một kỹ viện thì tất cả kỹ viện khác ở Dương Châu sẽ trở thành… chùa bà đanh!
Thành thị phồn hoa có nhiều kỹ viện không nói làm gì. Lạ nhất là trong vùng núi non, trong hóc bà tó cũng có kỹ viện. Tiếu ngạo giang hồ nói dưới chân núi Hành Sơn có Quần Ngọc viện rất lộng lẫy. “Playboy” Điền Bá Quang đã vào ngủ với gái trong viện này và đánh nhau với Dư Thương Hải - đạo gia chưởng môn phái Thanh Thành. Hắn khen: “Viện Quần Ngọc dưới núi Hành Sơn còn lắm vẻ phong lưu”.
Núi Thiếu Thất (Hồ Nam) có chùa Thiếu Lâm - nơi thanh tu rực rỡ nhất của các nhà võ học Trung Quốc. Thế nhưng, dưới chân núi này cũng có kỹ viện! Vi Tiểu Bảo trong vai Hối Minh thiền sư, đang làm phó trụ trì chùa Thiếu Lâm nhưng chịu không nổi, phải hóa trang xuống đây ôm một tí. Đang lúc hắn cao hứng sờ tí ngực, véo tí đùi thì lại bị hai cô gái cầm đơn đao vây hai cổng trước sau, đòi chém. Hắn sợ chết, bèn tung tiền nhờ các kỹ nữ chửi rủa hai cô, lại lấy quần áo và tóc giả của kỹ nữ đội vào. Rồi hắn hô lên một tiếng cho các kỹ nữ chạy ra hai cổng. Hắn diễn màn Ô quy thoát xác (Rùa đen cởi lốt), trà trộn chạy về được tới chùa Thiếu Lâm mà vẫn tim đập chân run.
Những người đàn ông có văn bằng cử nhân đạo đức học trở lên và các cô gái nhà lành đều coi kỹ viện là nơi nhơ nhớp. Họ gọi những kỹ nữ là con người “xuất thân từ chốn phong trần”. Thế nhưng nói thì nói vậy mà lắm khi, người ta phải… vào kỹ viện. Tiếu ngạo giang hồ xây dựng một tình huống ngộ nghĩnh: tiểu ni cô Nghi Lâm trong trắng như ngọc phải vào Quần Ngọc viện để cứu mạng ân nhân của mình là Lệnh Hồ Xung.
Dư Thương Hải quyết bắt Nghi Lâm để hạ nhục phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung phải đánh một nước cờ nguy hiểm, bảo cô nằm trên giường đắp chăn lại. Rồi hắn lấy tóc cô gái nằm bên cạnh phủ qua cái đầu trọc lóc của Nghi Lâm. Dư Thương Hải vào phòng, giở chăn ra coi, thấy hai cô gái có tóc thì thất vọng muôn phần. Lệnh Hồ Xung còn đánh một nước cờ cân não: “Ngươi muốn nhìn thấy gái khỏa thân không?”. Dư Thương Hải bèn phải đắp chăn lại.
Kỹ viện đôi khi trở thành nơi cứu được người anh hùng. Mao Thập Bát bị quan binh nhà Thanh truy nã, phải trốn vào Lệ Xuân viện thành Dương Châu. Lệnh Hồ Xung bị đệ tử Thanh Thành gây trọng thương, phải trốn vào Quần Ngọc viện dưới núi Hành Sơn.
Kỹ nữ làm nên nguồn cảm hứng trong thi ca. Đỗ Mục bị đày xuống Dương Châu. Nhà thơ tài hoa phải sống với một kỹ nữ. Ông ôm lấy cái lưng thon nhỏ của người đẹp mà làm bài Khiển hoài danh tiếng:
Lạc phách giang hồ tái tửu hành,
Tiểu yêu tương tế chưởng trung khinh.
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng,
An đắc thanh lâu bạc hạnh danh.
(Lưu lạc giang hồ đã bấy lâu,
Ôm lưng thon nhỏ sống bên nhau.
Mười năm, một giấc Dương Châu mộng,
Mang tiếng trăng hoa nghĩ lại sầu).
Bạch Cư Dị bị đày đi làm tư mã Cẩm Giang, gặp cô kỹ nữ tài hoa chơi đàn tỳ bà mà cảm hứng viết ra bài Tỳ bà hành danh tiếng. Nhà thơ phải mời ngàn lần, vạn lần cô mới xuất hiện.
Thiên hô, vạn hoán thỉ xuất lai.
Do bão tỳ bà bán già diện.
(Muôn lần mời mọc mới ra,
Ôm đàn che nửa mặt hoa thẹn thùng).
Nhà thơ Ngô Mai Thôn gặp kỹ nữ Trần Viên Viên, say đắm mà viết thành Viên Viên khúc - bài trường ca danh tiếng cuối Minh đầu Thanh. Danh sĩ thì yêu giai nhân, đàn ông thì phải yêu phụ nữ, anh thì phải yêu em; đạo lý trên đời là vậy.
Ai cũng có quyền sống, có quyền mưu cầu cơm áo cho mình, cho gia đình. Những em gái nghèo, những em gái sa chân lỡ bước sẽ sống ra sao nếu họ không tìm một phương để kiếm sống. Nếu họ có bán thì họ chỉ bán cái mà họ có.Thế gọi là thấu triệt tinh thần Bản lai vô nhất vật ,bán đấy mà lại không bán bởi chẳng có gì để bán .Hốt nhiên đắc được tính Không trong Thiền
http://i956.photobucket.com/albums/a...ps84420c9c.jpg
hình trên là lúc tôi ăn sushi trong chợ cá nổi tiếng Tsukiji tại Tokyo, nơi họ đấu giá cá thu. Miếng cá đỏ hồng trong hình là cá thu (phần bụng, rất béo), 8 đô la một lát. Giá này rẽ hơn khi vào trung tâm Tokyo. Không cần phải bán hết kho hàng của ông đâu, ăn chừng bốn lát là nó béo tới cần cổ rồi.
Hình ảnh quý hiếm về Hà Nội của thế giới
Những bức ảnh màu đầu tiên về Hà Nội
Nhiếp ảnh gia Leon Busy được Viện Bảo tàng Albert Kahn (Pháp) cử sang Việt Nam chụp lại cuộc sống của người dân Bắc Kỳ từ năm 1914 tới năm 1917.
60 ảnh trong triển lãm này chọn lọc từ 1.500 bức do Leon Busy thực hiện.
Hồ Gươm, Văn Miếu thuở còn nguyên sơ với những con đường đất hay các cô gái trong chiếc áo yếm hiện lên sống động qua tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Pháp Leon Busy.
Đây là một bức ảnh về hồ Gươm.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2013/12/...1386989515.jpg
Qua các bức ảnh, người xem có thể thấy được cảnh sinh hoạt, lao động đời thường hay như cách phân tầng xã hội thời bấy giờ. Ảnh cũng thể hiện đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người Hà Nội xưa thấm nhuần Lão giáo, như quan niệm về Đạo Tam phủ hay thờ cúng các linh vật hoặc tư tưởng cấm sát sinh của đạo Phật.
Ảnh chụp toàn cảnh Văn Miếu.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2013/12/...1386989515.jpg
Cầu Long Biên.
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...2/11-cc8be.jpg
Góc phố Tràng Tiền, phía trước Nhà hát lớn.
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...12/8-cc8be.jpg
Có nhiều nhiếp ảnh gia để lại những bức ảnh giá trị về Hà Nội xưa, song những bức ảnh chưa từng công bố này mang đến một điều đặc biệt. Nó là những bức ảnh màu đầu tiên về đất Thăng Long xưa. Leon Busy được đánh giá rất "chịu chơi" vì áp dụng kỹ thuật này trong khi nó mới ra đời năm 1903.
Trong ảnh là phố Hàng Thiếc.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2013/12/...1386989515.jpg
Hà nội xưa (hình ảnh được trang trí) trong một CLB Cờ ở Hà nội
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...14_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
Lạnh Quá !!
http://static2.businessinsider.com/i...lar-vortex.jpg
Cả tuần nay miền Đông nước Mỹ bị cơn lốc gió lạnh từ Bắc Cực thổi xuống (Polar Vortex) bà con bên đó lạnh ơi là lạnh. Hôm trước nghe bác Lâm nói đi chơi xa, không biết có bị khó khăn gì không. Quê nhà Chicago của bác đang lạnh lắm đấy, xuống độ âm rồi phải không?
Tuy nhiên bác cứ tà tà ở Texas thì ấm thôi, mà không chừng hảng tương ớt Huy Phong dám dọn qua đó; đọc tin hôm nay nghe nói một Nghị Viên Quốc Hội Texas, thừa lúc bộ y tế California bắt Huy Phong tạm thời ngừng săn xuất tương ớt, gởi giấy mời công ty Huy Phong dời qua Texas làm ăn. Cái này giống thời Xuân Thu, cạnh tranh cho nhân tài.
Tôi về rồi bác Gió ,thương cho ngôi nhà nhỏ ở ven rừng Chicago quá chắc nó ngập chìm trong tuyết rồi ,con cái cứ xúi tôi bán rồi về đây luôn .Tôi đời nào nghe chúng xúi dại .Ở đây chỉ là House được xây bằng concrete còn nơi đó là Home xây bằng thuơng nhớ và kỷ niệm .Nhớ nhà là nhớ Home gọi là homesick ,quê hương là homeland chứ ai thèm nhớ housesick hì hì
Với lại tính tôi thích sống cô độc .Những năm xa xưa tôi có ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ở Galveston mùa Hè thức giấc với tiếng rì rào sóng khuya rất giống Nha Trang ,cuối tuần rủ bạn bè xuống nhậu nhẹt thích lắm .Galveston là thành phố nhỏ luôn giữ nếp sống cũ ,có những quán ăn sáng menu bán y hệt như những ngày trước cho dân đi tìm vàng ,chút cháo lúa mạch, vài cái trứng ,bánh ngô ,bánh táo .Nhưng tôi ngu quá vì pay off rồi không mua insurance bị cơn bão Katrina làm một phát sạch bách chỉ còn cái nền Nay chỉ còn ngâm Thăng long thành hoài cổ
Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.
Bác Lâm làm cho em nhớ ngày xưa học lớp 7 trường Hàm Nghi, với mấy câu : ... Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông rợ mái nhà. . Hồi xưa làm mấy bài nầy phải lọ mọ tìm hiểu rồi lên bục thuyết trình cũng vui lắm. Thoáng 1 cái coi cũng đã 40 năm trôi qua.
Bác Lâm nhắc Galveston làm tôi nhớ Texas quá. Tôi cũng có đến đây khá nhiều lần. Nhắc đến nơi này tôi nhớ đến một cô bạn xấu số (chắc bác Lâm cũng nghe qua tin này) cô này là nạn nhân của một vụ giết người, serial killer (bathtub killer đã bị bắt và đã bị tử hình vài năm trước) hình chúng tôi chụp chung ở Galveston tôi đốt hết rồi để khỏi phải nghĩ đến chuyện buồn này nữa.
Tôi và thằng bạn có đi xem nhà nơi này và định đầu tư trước vụ Katrina, cũng may không mua hehe. Nhưng sau vụ Katrina tôi lại dính một cơn bão khác ở Florida (bão kinh tế, bão housing bubble). Cũng như bác tôi thích nhà gần nước lắm, tiếc là xây xong chưa có cơ hội ở đã...
Nhà chỉ còn có nền không còn tệ hơn là đất trống đó bác, cũng ở Florida tôi cũng có một cái nền trên đất nên bán đất không được vì phải tốn thêm tiền để phá nền. Còn bán nền chung với hoạ đồ thì người ta không chịu cái design. Man nhức đầu bỏ mẹ hehehe
Bên sông lấp ló nền còn mới
Cạnh hồ thắp thoáng ánh trăng rơi
...
Nhà đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng cạn tiền
Ông Thợ dạo này sính thơ thế, không biết có tâm trạng gì chăng ?
Thích ngâm nga thơ phú rượu chè thì post tặng ông tấm hình này.
Cô gái người Hoa hút thuốc phiện.
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...12/6-cc8be.jpg
Tôi hút thuốc phiện được hai lần ông Phi ,không thấy thích lắm nhưng cô này chắc thuộc thời hiện đại ,chân to tổ bố
Ông K Thành phố nhỏ nào cũng có những tụi bệnh hoạn nguy hiểm lắm ,mình sống một mình cũng phải đề phòng cẩn thận .Nhà tôi chỗ nào cũng súng sờ đâu cũng có luôn luôn được lau chùi bảo trì cẩn thận .Tập bắn thì nhiều nhưng may mắn ngoài đời chưa bao giờ phải dùng đến mà mình cũng lạy trời đừng bao giờ phải dùng .Nghiệp súng đạn là không tốt ,chỉ mong được an bình
Nhiếp ảnh gia Leon Busy được Viện Bảo tàng Albert Kahn (Pháp) cử sang Việt Nam chụp lại cuộc sống của người dân Bắc Kỳ từ năm 1914 tới năm 1917.
Một góc chợ cuối làng ở vùng ven Hà Nội.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2013/12/...1386989515.jpg
Người bán gạo.
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...2/19-cc8be.jpg
Lão nông ngồi giữa sân phơi thóc thể hiện quan niệm về sự sung túc trong đời sống nông nghiệp thời xưa.
Sân phơi thể hiện tham vọng của chủ nhà, sân càng rộng nhà càng nhiều thóc.
http://m.f13.img.vnecdn.net/2013/12/...1386989516.jpg
Những bé gái Bắc Kỳ.
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...2/22-cc8be.jpg
hình này huyenmapu đang bế em
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcv...2/22-cc8be.jpg
Hôm nay đọc một câu của Nimzowitsch thấy đúng quá nên dịch lại cho các bác. Cho các ông ngoại đạo cờ Vua, Nimzowitsch là lý thuyết gia cờ Vua mà cuốn sách kinh điển của ông Phương Pháp Của Tôi (My System), phát hành năm 1925, đã từng là sách gối đầu của hàng hàng Kiên Tướng và Đại Kiện Tướng thế giớ hậu bán thế kỷ 20, và ngay cả thế kỷ này mặc dầu những khái niệm trong cuốn đó đã trở nên quá bình thường cho các kỳ thủ cờ Vua, những kỳ thủ bài bản, có học, cũng thường đọc cuốn đó.
Câu này ông trả lời cho câu hỏi vì lý do gì ông trở thành một kiện tướng cờ:
Thế giới cờ phản chiếu sự sống của con người; không có lãnh vực nào mà sự tôn thờ thần tượng, một sự mà tôi rất chán ghét, phát triển mạnh mẽ như trong thế giới của những người chơi cờ. Cho nên tôi có thể nói với một chút khôi hài là vì để kiếm một nơi tập trung của tầng lớp tôi chán ghét này, tôi chơi cờ và trở thành một kiện tướng
Chess is a mirror of life; nowhere does one see the idolatry – something that I basically much despise – blossom and thrive to the extent that it does in the world of chess players. So I could say with some humour that in order to find a more concentrated target for the antipathy towards human society that over the years became a necessity to me, I played chess and so became a master.
Bao nhiêu năm rồi nhận xét trên vẫn đúng cho ngày hôm nay.
Tôi thì lại mê định nghĩa của Stefan Zweig ,Cây bút người Đức với những tác phẩm như 24 giờ trong đời một người đàn bà ,Amok ....
Những ván cờ vừa là một cỗ máy chết chóc đầy tử khí, vừa là một chốn an bình, đôi khi lẫn lộn cả hai. Cách mà hai con người đó hành động trên một ván đấu cũng là một điều thú vị. Một kẻ với trí tuệ thiểu năng bỗng chốc trở nên đĩnh đạc, tự tin và lạnh lùng. Kẻ khác với đầu óc mẫn tiệp lại gần như điên dại, bốc đồng và tràn trề phấn khích.
Cuộc đối đầu vì vậy dường như tách hẳn ra khỏi cuộc sống thực. Họ như sống trong một chiều kích không gian khác, được quy định bởi những dãy ô đen trắng.
Nhưng một nửa không gian của cuốn sách không dành cho những ván đấu, mà là cho cuộc đời của hai nhân vật. Sự đối lập giữa họ là thứ đáng để lưu tâm. Nhưng không đáng lưu tâm bằng những tình huống mà họ đã gặp phải. Mỗi người đều có những khiếm khuyết nào đó đặc biệt trong cuộc đời.
Và cuộc đấu sau này của họ, bỏ qua chuyện cạnh tranh khốc liệt, là việc phô bày ra chính những khiếm khuyết đó. Họ, một kẻ muốn khẳng định mình mãnh liệt, nhằm che giấu những hỏng hóc về trí tuệ thông thường, một kẻ luôn theo đuổi sự quên để từ bỏ quá khứ đau đớn, ai sẽ là người trụ lại cuối cùng trên ván cờ?
Cuộc đời có thể giống như một ván cờ. Vâng, điều đó thì ai cũng nói được. Nhưng một ván cờ thì không có quá khứ, cũng chẳng hề có tương lai. Sáu mươi tư ô đen trắng là đủ chỗ cho một kết cục thắng bại, được mất. Thế nên kẻ chiến thắng thường là kẻ biết thu mình lại, một cách bản năng nhất trong giới hạn của chính trò chơi. Để từ đó thế giới xung quanh anh ta chẳng còn điều gì khác ngoài những tính toán đơn thuần, cách biệt ra khỏi không gian và thời gian hiện hữu. Nhưng đã là một trò chơi thì có quan trọng lắm hay không chuyện thắng thua? Tất nhiên, đó cũng lại là một câu hỏi nữa mà ai cũng có thể nghĩ tới.
Chỉ duy nhất những ô đen trắng của bàn cờ là luôn bình thản, với một cái nhếch mép ngạo nghễ và lạnh lùng.
Tôi chưa bao giờ có dịp tự mình làm quen với một nhà vô địch cờ và không thể hình dung ra một người vô địch cờ phải là người như thế nào. Làm sao tôi có thể hình dung nổi một bộ óc suốt đời chuyên chú vào một diện tích gồm sáu mươi tư ô đen trắng? Qua kinh nghiệm bản thân, tôi đã biết rõ sức hấp dẫn huyền bí của cái “trò chơi đế vương” này, một trò chơi duy nhất trong tất cả các trò đã thoát khỏi nanh vuốt độc tài của sự may rủi, một trò chơi duy nhất mà người ta có thể dành thắng lợi nhờ tài trí thông minh của bản thân, hay nói cho đúng hơn nhờ một số dạng thông minh nào đấy.
Nhưng nếu gọi nó là một trò chơi thì phải chăng đây là một hạn chế mang tính chất thóa mạ? Phải chăng nó cũng là khoa học, một bộ môn nghệ thuật, hoặc một bộ môn gì đó lơ lửng giữa khoa học và nghệ thuật như linh cữu của Mahômêt treo lơ lửng giữa đất trời? Nguồn gốc của môn cờ bị chìm mất trong đêm tối của thế gian, thế nhưng nó luôn luôn mới lạ; nước đi máy móc, nhưng đánh có kết quả là nhờ trí tưởng tượng của người chơi; nó được hạn định một cách nghiêm ngặt trong một không gian hình học cố định, tuy vậy các nước đi thì thiên hình vạn hóa. Nó phát triển không ngừng, song vẫn cằn cỗi. Đây là một suy nghĩ không đem lại kết quả, một môn toán không chứng minh một điều gì, một nghệ thuật chẳng để lại tác phẩm, một kết cấu không chất liệu; tuy vậy, với cách thức của nó, cái trò chơi này sẽ chứng tỏ được rằng nó tồn tại lâu hơn sách hoặc bất kỳ đài tưởng niệm nào, nó là trò chơi độc nhất vô song của mọi dân tộc và mọi thời đại và chẳng ai rõ thánh thần nào đã ban phú cho trái đất để triệt hạ buồn phiền, mài giũa trí tuệ và khích lệ tinh thần. Nó bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu? Một em bé cũng có thể học hỏi các quy tắc, một người thiếu kiến thức cũng có thể đánh thử và nếu có năng khiếu đặc biệt về môn này thì có thể là người độc nhất vươn tới trình độ bậc thầy. Tính kiên nhẫn và kỹ thuật gặp nhau tại bàn cờ và muốn có được những tìm tòi mới lạ như trong toán học, trong thơ ca, trong âm nhạc thì phải có cách nhìn nhận tinh anh
Ông ta viết câu này dưới dạng làm dáng đó bác Phi .Ra cái điều chẳng thích thế mà vẫn vô địch ,nếu mà chú tâm còn ghê gớm đến đâu Tôi rất biết phát biểu của các bố này
Nói đến chơi cờ thì đương nhiên phân định thắng thua là quan trọng. Người thắng cuộc sẽ được nói lớn tiếng.
He he, hôm rồi trong lần đầu về Cần Thơ tôi có dịp chơi cờ với người em cột chèo. Tôi chấp anh ta 3 tiên. Tỷ số 4-1 nghiêng về tôi. Lần thứ 2 trước khi tôi rời Cần Thơ chừng 3 tiếng đồng hồ, anh ta đến tiển tôi và muốn làm lại ván cờ. He he, lần này tôi 1 hòa 1 thua. Tôi rất vui vì tôi có bàn thua hay quá và anh ta cũng vui vì đã rửa hận được trong dịp này.
Nhìn người khác vui sao mình cũng thấy vui vậy ta.
Tôi nghĩ là ông ta dùng cơ hội để châm biếm một tệ nạn trong cờ, ít nhất là cờ Vua. Tôi không biết cờ Tướng thì sau chứ cờ Vua mỗi lần có giải lớn là ôi thôi cái đám nghiệp dư, như tôi :), cãi lộn ùm xèo trên các diễn đàn quốc tế, người thì mê thần tượng Nakamura của Mỹ, người thì cho Carlsen (đương kiêm VĐTG) là từ trời phái xuống, v.v...