Tôi quen hai người, một già một trẻ. Người già ở Mỹ vài chục năm rồi, nhưng tiếng Anh kém lắm. Tôi khuyến khich học tiếng Anh, có lớp dạy cho người lơn tuổi; ông ấy bảo già quá rồi. Người trẽ mới qua Mỹ vài năm, làm nail. Tôi cũng khuyến khích học tiếng Anh; cô ấy bảo khó, không đủ thời giờ. Tư tưởng cản trở họ.
Hôm nay thằng Mễ tới làm cái patio sau nhà tôi (patio dịch tiếng Việt sao há ?). Thằng này làm được việc, đã làm cho tôi vài năm trước; lúc đó nó dẫn hai thằng con đến làm với nó, nói với tôi là để tụi nhỏ thấy không đi học lớn lên ra sao. Hôm nay nó dẫn đứa con lớn đến, tôi hỏi thằng nhỏ mày vào đại học rồi phải không. Nó nói ừ, nhưng năm nay phải nghỉ một năm đi làm. Tôi hiểu tình cảnh, nhưng rất hy vọng là nó không nghĩ luôn.
Nghĩ đến ông Đ. Quả là người có tài có chí mới vươn lên trong hoàn cảnh cơ cực lúc nhỏ. Nhớ câu "Hàn lu trục khối, sư tử gião nhơn", hèn gì một đống đồ ông ấy chỉ ngay cái nón của bác Lâm :).