Một người chết mà liên hệ đến 700 ngàn người. Cái tham vọng của vua chúa đời xưa thật kinh hoàn.
Printable View
Một người chết mà liên hệ đến 700 ngàn người. Cái tham vọng của vua chúa đời xưa thật kinh hoàn.
Đọc báo thấy bài này post lên cho các bạn xem.
Thương cho mấy "ông đồ", cả năm mới có vài ngày góp vui cùng thiên hạ và kiếm chút tiền tiêu xài, thế mà niềm vui đơn giản ấy cũng khó chọn vẹn !.
Hà Nội cấm ông đồ cho chữ trên vỉa hè Văn Miếu
Cho rằng hoạt động tự phát này gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan và giá cho chữ bị chặt chém, Sở Văn hóa Hà Nội quyết định chuyển "Phố ông Đồ" vào khu vực hồ Văn vốn khá chật chội.
Dịp Tết, "Phố ông Đồ" trên vỉa hè quanh Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) năm nào cũng tấp nập người mua - bán chữ. Tuy nhiên, do đây là hoạt động tự phát, tổ chức ngoài đường nên Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trương Minh Tiến cho rằng, nó đã nảy sinh một số rắc rối.
"Phố ông Đồ tự phát không đảm bảo an ninh trật tự, gây ách tắc giao thông, chất lượng 'ông đồ' không được kiểm soát, giá cả bị thương mại hóa, việc đóng đinh, căng lều bạt gây mất mỹ quan...", ông Tiến nói.
Để khắc phục tình trạng trên, năm nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội lần đầu trực tiếp tổ chức "Phố ông Đồ" cùng Câu lạc bộ Thư pháp UNESCO Việt Nam tại hồ Văn thuộc Văn miếu Quốc Tử Giám.
Hơn 30 nhà khung sắt, mái vải với bàn ghế đẹp được dựng lên để các ông ngồi sáng tác thư pháp. Những người này đều được chọn lọc và cấp thẻ hoạt động. Giá bán chữ cũng được niêm yết rõ ràng, tránh tình trạng "chặt chém", vòi vĩnh khách hàng. Xe của người dân đến "Phố ông Đồ" được đưa vào các điểm trông giữ...
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/01/...1390211961.jpg
Không được dựng lều, một số ông đồ vẫn bày bàn, viết chữ trên vỉa hè và sẵn sàng "chạy" khi an ninh phường đi tuần tra. Ảnh: Quỳnh Trang.
Tuy nhiên, quy định này đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi diện tích hồ Văn khá nhỏ chỉ cho phép tối đa 70 ông đồ hoạt động, trong khi mọi năm có trên 150 người viết chữ tại đây.
Là một "tay viết" không có tên ở danh sách được hoạt động tại hồ Văn, "dị nhân" Văn Thùy (quê Hưng Yên) tỏ ra khá bức xúc. "Ông đồ" có kinh nghiệm cho chữ hơn 10 năm này chia sẻ, hoàn toàn không được thông tin về việc chuyển vào hồ Văn. Do đó, ông và nhiều người khác (hầu hết từ các tỉnh về Hà Nội) không có tên trong danh sách được cấp thẻ và chỗ hoạt động.
Mấy ngày nay, những người này chỉ dám trải thảm, đặt chiếc bàn nhỏ, treo một, hai câu đối ngoài vỉa hè Văn Miếu để "tranh thủ kiếm chút tiền trả phòng trọ, cơm ăn" và sẵn sàng "chạy" khi có an ninh phường tuần tra.
"Tôi lên Hà Nội viết chữ đã được một tuần nhưng 3-4 lần bị an ninh phường xua đuổi. Ông đồ viết chữ cầu may mà giờ phải làm chui lủi như người phạm pháp, thật đau lòng quá", ông Văn Thùy nói.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/01/...1390211962.jpg
"Dị nhân" Văn Thùy buồn và bức xúc khi không có tên trong danh sách hoạt động ở "Phố ông Đồ". Ảnh: Quỳnh Trang.
Một ông đồ khác cũng cho rằng, quyết định này chưa hợp lý bởi những người viết chữ luôn ngồi sát tường bao, người dân vẫn đi lại trên vỉa hè được nên không gây ách tắc giao thông. Chuyện lều bạt làm mất mỹ quan đô thị, theo ông, "chỉ cần chính quyền yêu cầu, chúng tôi sẽ làm gian hàng đẹp đẽ đúng quy định".
Vấn đề "hét giá", ông này khẳng định, đó là hiếm xảy ra bởi trước khi mua chữ khách đều hỏi giá, thuận lòng thì mới lấy chữ. "Những ông đồ đang vất vưởng chỉ mong chính quyền tạo điệu kiện cho hoạt động tiếp trên phố hoặc một địa điểm nào đó được quy hoạch", ông nói.
Đồng quan điểm, bà Trần Thị Phú (phố Cát Linh, Hà Nội) cho rằng, việc ông đồ bày mực tàu, giấy đỏ trên phố là nét đẹp trong văn hóa xin - cho chữ đầu năm của người Việt, đã đi vào thơ ca. Bà kiến nghị cần duy trì "Phố ông Đồ" ở vỉa hè Văn miếu một cách có quy củ, tổ chức chứ không nên xóa bỏ. Hơn nữa, "Phố ông Đồ" vỉa hè còn thuận tiện cho người dân đang tất bật chuẩn bị Tết.
Ghi nhận các ý kiến trái chiều, song Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trương Minh Tiến khẳng định, sẽ tiếp thu và cải tiến khâu tổ chức trong những năm sau, riêng năm 2014 kiên quyết không cho phép ông đồ viết chữ trên vỉa hè Văn Miếu.
"Giờ đã cận Tết, việc thay đổi quyết định là không thể vì khâu bàn tính đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, môi trường cho 'Phố ông Đồ' khá mất thời gian, cần nhiều bên tham gia. Ý kiến của người dân, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sang năm rút kinh nghiệm để có phương án tổ chức hợp lý. Riêng năm nay, chắc chắn sẽ không có ông Đồ nào được hoạt động ngoài Văn miếu", ông Tiến nói.
Ông Phó giám đốc Sở cũng nhấn mạnh, sau khi được vận động, ông đồ nào còn cố tình làm sai quy định hoạt động ở vỉa hè, sẽ cưỡng chế dừng hoạt động. Những ai chưa có chỗ hoạt động trong Văn Miếu có thể đăng ký thêm với ban tổ chức để được cấp thẻ. Nếu số lượng quá tải, ban tổ chức có thể phân chia ngày hoạt động theo chẵn, lẻ để các ông đồ đều được tham gia viết chữ trong Tết này.
Quỳnh Trang
Hitler, Tần Thủy Hoàng, Napoleon đều là những người có tham vọng đầy dẫy. Họ cứ tự hào về chiến tích của mình...
Tôi thấy chẳng có chiến thắng nào vẻ vang và cam go bằng chiến thắng lấy chính bản thân mình là hơn cả.
Khó lắm mới khôi phục được một nét đẹp văn hóa đầy nho nhã của người Hà Thành, vậy mà Sở lại đánh giá đây là hoạt động gây... mất mỹ quan(!)
Hì, đây là góc tâm sự của các bác, cháu mạo phạm ý kiến, mong các bác bỏ quá cho ạ :)
Cô cuonghanh nói thế là sai
Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào
Quán cà phê mở ra chỉ mong có khách ,ai cũng có thể ghé ,ai cũng có thể chia sẻ một điều gì đó trong đời .Cô thấy đấy tụi tôi toàn nói chuyện vu vơ chuyện chơi đùa .Hoàn cảnh và số phận có khi con người phải định cư các chỗ khác nhau trên hành tinh này nhưng chúng ta cùng một mầu da ,cùng một tiếng nói .Chúng ta ,những kẻ ngồi chờ vêu vao chuyến xe buýt định mệnh đời mình ,có người cùng ngồi hàn huyên trò chuyện ở cái Ngã tư Quốc tế này chẳng cũng sướng sao
Mời cô thưởng thức một bài nhạc sến thường bài này do các ông Chế Linh ,Trường Vũ hát nhưng lần này người hát lại không sến tí nào chỉ tiếc là tối thui không hình ảnh gì hết
Trong một nước mà sao Sài gòn vui thế này hả ông Phi
Mỗi độ xuân về, ở nhiều ngả đường TP.HCM xuất hiện những tuyến “phố ông đồ”, áo dài khăn đống chỉnh chu xuống phố cho chữ. Những nét chữ thanh tao, mộc mạc của các ông đồ già, đồ trẻ tạo nét xuân vui tươi những cũng không kém phần hoài cổ.
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ogndo1.jpg
Mai vàng nở rộ trên phố ông đồ
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ongdo2.jpg
Nam thanh nữ tú thưởng lãm
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ongdo3.jpg
Một thiếu nữ khoe bức thư pháp vừa xin được
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ongdo4.jpg
Ông đồ Mai Trợ, 85 tuổi, quê Quảng Nam, 5 năm nay cứ đến tết lại có mặt ở phố ông đồ để… cho chữ
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ongdo5.jpg
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ongdo6.jpg
Và… cho chữ
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ongdo7.jpg
Nhiều cụ đồ trẻ tạo nên nét đa dạng ở phố ông đồ
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ongdo8.jpg
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ongdo9.jpg
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d...21/ongdo10.jpg
Nhiều bức trướng, tranh ảnh mang hình ảnh của năm Ngọ và không khí xuân về
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d...21/ongdo11.jpg
Rộn ràng phố ông đồ
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d...21/ongdo12.jpg
Nhiều bức thư pháp chờ ráo mực
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d...21/ongdo13.jpg
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d...21/ongdo14.jpg
Chân dung ông đồ cao tuổi nhất phố ông đồ
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d...21/ongdo15.jpg
Vẽ thư pháp trên các vật lưu niệm
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d...21/ongdo16.jpg
Xuân về cũng là lúc nhiều người lao động kiếm thêm thu nhập ở phố ông đồ.
Bửa trước thấy bà Hanh báo tin con chó miền sơn dã của bà đã chết, tôi tính đăng hình này lên cho bà xem nhưng cũng ngại vì nghĩ bà Hạnh còn buồn. Hôm nay chắc bà đã nguôi ngoai.
Trong lúc leo núi bên Nepal gặp những người chăn cừu thấy hai con chó của họ đẹp quá chụp vài tấm.
con này con cái. Kế bên là đống lông cừu.
http://i956.photobucket.com/albums/a...ps5025c06b.jpg
con này con đực.
http://i956.photobucket.com/albums/a...psee244ade.jpg
Nghe họ nói khi cần hai con này có thể đánh với cọp để bảo vệ đàn cừu.
http://i956.photobucket.com/albums/a...ps826740b7.jpg
Những con cừu sau khi bị cắt lông.
http://i956.photobucket.com/albums/a...psb12caf57.jpg
Lễ giáo và nét thanh lịch Hà Nội không thua kém bất cứ nơi đâu, nhưng bây giờ thì ... nhộn nhạo quá !.
Sài Gòn nhiều người có 'lực' lại có 'tâm' nên vẫn trân trọng giữ gìn nét văn hoá cổ truyền, thật đáng quý !
Nhìn hai "phố Ông Đồ" trên đây mà thấy nao lòng ! cũng vì kinh tế khó khăn và sự nhộn nhạo nên mới thành ra thế, nếu sở Văn Hoá cho phép vỉa hè Văn Miếu làm "phố Ông Đồ" thì những người tham gia cho chữ cũng nên chỉnh trang lại y phục cho ra dáng "Ông Đồ" như dưới đây.
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ongdo5.jpg
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d..._21/ongdo7.jpg
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/d...21/ongdo13.jpg
... hehe ... tôi mà mặc áo the khăn xếp thì ông Roa phải vái chào "ông đồ" từ xa.
Tôi mà gặp ông thì phải chấp tay "dạ bác" trước, sau thì sẽ xin chử hihi...
Hà Nội là đất lịch sữ. Đôi khi đọc báo thấy người Hà Nội có vẽ hơi chảnh :) khi nói về thành phố của họ, tuy nhiên nghĩ lại họ có cái quyền đó. Cái chổ mà đạp cục đá cũng là văn hoá lich sử thì người dân cũng có quyền lên mặt một ít. Cho nên Tết mà không có ông Đồ thì buồn thật.
Hồi còn nhỏ ở Sài Gòn tôi cũng có cơ hội thấy ông đồ những ngày Tết, một ông thôi. Mỗi năm ông bày "đồ làm việc" ra vĩa hè trước mặt trường mỹ thuật tại Gia Định. Chắc bác Lâm còn nhớ trường này. Tôi lóc tóc đi qua cứ đứng nhìn. Đến chừng năm '73, '74 không thấy ông nữa. Những năm đó Tết không còn vui nữa, ngay cả đứa nhỏ tôi mà còn có một cảm giác gượng gạo trong không khí, trong khuôn mặt những người lớn. Sau này đọc câu những người muôn năm cũ vẫn nhớ tới hình ảnh của ông đồ trước trường mỹ thuật Gia Định.
Có đọc cuốn Mùa Hè Đỏ Lửa rồi bác Lâm. Biết sau bây giờ ...
Cứ mỗi độ Xuân về lại được hưởng không khí nhộn nhịp khắp nơi. Hà Nội, ngoài 36 phố phường còn có "Phố Ông Đồ", người qua đường lại được thấy những ông đồ, áo the khăn xếp, bày mực tàu, giấy đỏ, ngay cạnh bức tường rêu phong cổ kính của Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Hà Nội vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa cổ truyền thật đáng quý!
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già,
Bày mực tàu giấy đỏ,
Bên phố đông người qua.
Ôi! Những hình ảnh tuyệt đẹp, phải không quý bác?
Tôi cho rằng ông phu quân cô Hạnh làm mất con Bấc nên cô ấy buồn .Tôi nuôi qua rất nhiều giống chó rồi, đãi chúng rất hậu,cư xử như người nên ít nhiều hiểu được tính cách chúng
Con Bấc là giống hoang dã tiên thiên rất tốt ,mấy bịnh lặt vặt hại nó sao nổi .Trách ông ấy thì không nỡ nên chỉ chịu đựng nỗi buồn trong im lặng ,vì thế mình cũng chia xẻ ....trong im lặng vậy
Trường Mỹ Thuật Gia Định ở Bà Chiểu góc Lăng Ông.Tôi khi trước có thằng bạn học ở đó hay chạy xuống xem nó vẽ hình nude nó ít khi cho coi nói .Người ta làm nghệ thuật cặp mắt phàm tục của ông không nên nhìn .Tôi hậm hực lui ra chửi đổng ,nó sợ mình bèn hé cửa cho coi
Tết ở Sài Gòn dường như đơn giản hơn ở Hà Nội. Người Sài Gòn thích đi du lịch còn ở Hà Nội lại thích sum họp gia đình. Ở Hà Nội kiêng ăn trứng, còn ở Sài Gòn thì kiêng ăn chuối.
https://ci4.googleusercontent.com/pr...8efec826fe.jpg
Điểm khác đầu tiên phải kể đến thời tiết. Ngày Tết, miền Bắc se se lạnh, hay có mưa phùn, miền Nam thì ấm áp nắng vàng. Thời tiết cũng dẫn đến một điểm khác biệt trong ngày Tết ở hai miền, đó là cách ăn mặc của người dân.
https://ci4.googleusercontent.com/pr...ecfa9b8ef3.jpg
Loài hoa đặc trưng ngày Tết của người Bắc là hoa đào, của người Nam là hoa mai.
https://ci4.googleusercontent.com/pr...16c9d2b1e3.jpg
Về cơ bản, hai loại bánh này giống nhau về nguyên liệu, nhưng bánh chưng được gói thành hình vuông, bánh tét được gói thành hình trụ dài.
https://ci5.googleusercontent.com/pr...f56c1e671b.jpg
Người miền Bắc thường muối dưa hành để ăn Tết, còn người miền Nam có món dưa giá.
https://ci3.googleusercontent.com/pr...a9ba6e3911.jpg
Người miền Bắc kiêng ăn trứng đầu năm vì cho rằng trứng có hình thù giống với số không. Còn người miền Nam luôn có món thịt kho hột vịt ngày Tết.
https://ci6.googleusercontent.com/pr...9d06419d9e.jpg
Món ăn đặc trưng ngày Tết của miền Bắc là canh bóng bì, món canh của miền Nam là khổ qua hầm.
https://ci3.googleusercontent.com/pr...65c8f6aac5.jpg
Mâm ngũ quả của miền Bắc hay có chuối, với ý nghĩa là bàn tay hứng tinh túy của mùa xuân. Người miền Nam lại kiêng chuối vì đồng âm với “chúi”, nghĩa là thất bát, làm ăn đi xuống.
https://ci6.googleusercontent.com/pr...f75c2810b9.jpg
Ngày cúng ông Công, ông Táo, người miền Bắc hay cúng cá chép rồi đem thả sông. Người miền Nam không có tập tục này.
https://ci5.googleusercontent.com/pr...47541f8a87.jpg
Khách đến nhà, người miền Bắc đem trà, mứt kẹo ra mời rồi ngồi hàn huyên. Người miền Nam thì dọn mâm cơm mời khách, rồi ngồi ăn nhậu.
https://ci4.googleusercontent.com/pr...53116b2623.jpg
Xu hướng du xuân phát triển ở miền Nam nhiều hơn ở ngoài Bắc.
Con Bấc đúng là bệnh mà chết bác ạ. Cháu cũng hơi sốc, không tin được khi được chồng gọi điện báo tin. Nó bị viêm phổi, trước khi cháu về HN công tác thấy nó khỏe rồi, cũng có tiêm thuốc, nhưng đi được 4 ngày thì... Buồn nhất một điều là không thể ở bên cạnh nó lúc nó đi.
Cháu yêu quý chó từ bé, ăn ngủ, chơi bời cùng chúng nó như bạn bè, người thân. Tiếc một điều cháu không có duyên gắn bó, nuôi con nào cũng chỉ được một vài năm. Hồi bé thì chó cứ lớn là bị hàng xóm, bố mẹ đem thịt. Có lần cháu phải ôm chó đi trốn từ sáng đến tối, nhưng vẫn bị tóm cổ và phải chịu cảnh nhìn người lớn làm thịt. Ôi chao là buồn và giận! Sau đó cháu tự hứa không bao giờ nuôi chó nữa.
Con Bấc này cháu bị mê nó nên mới đánh liều mà phá lời hứa với mình. Ai dè vẫn đau...
Cháu cũng có tiễn biệt nó, nhưng trên facebook thôi ạ.
"CHÀO BẤC YÊU QUÝ!
Tối vừa ăn cơm xong thì nhận đc điện thoại của chồng. Buồn quá, đau quá đến độ k cất nên lời...
Bấc yêu quý đã đi khi không có mình ở bên cạnh... Lúc mình về HN nó hơi ốm nhưng đã có dấu hiệu khỏe lại. Vậy mà sao mày lại bỏ tao mà đi hả Bấc?
Con sói dũng mãnh được tự do vầy nát quãng sông cuối nhà. Con sói quý mang hơi thở thần thánh của núi rừng. Con sói cô độc những đêm dài cất tiếng hú hoang dại...
Bấc không mượt mà, bóng bẩy và ngu dốt như những con sói cảnh cổ xích, lông thơm mùi dầu gội khác. Và vì thế mà Bấc có chút tự do trong cái ngột ngạt giữa con người. Mình luôn cố mang lại cho nó những gì tốt nhất, đổi lại đã nhen nhóm chút tình thân. Mỗi khi đi làm về, nghe tiếng xe là nó chậm rãi chạy ra đón, cúi đầu thấp xuống chờ đợi 1 cái vuốt ve. Nghe tiếng mình rửa bát ngoài sân, nó chạy ra đôi khi chỉ để nhìn, chỉ để được gọi "Bấc, Bấc!"... Đôi mắt nâu đen, cái mũi dài mạnh mẽ, cái đuôi vuốt dài như một vệt dao vung, dáng đi trịch thượng... Mày đã về với sao ngàn phải không hả Bấc??? Tại sao k chờ tao về để đc vục tay vào đám lông dày của mày lần cuối?
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...97115491_n.jpg
Nó đã chết trên tay chồng. Chẳng biết phút cuối nó có chờ đợi 1 điều gì mơ hồ hay không?
Chẳng thể ngăn nổi nước mắt rơi. Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm. Và sẽ k bao giờ còn 1 con vật nào có thể thay thế đc vị trí của mày trong tao...
Chào mày, con chó chiến binh đã bỏ cuộc chơi quá sớm! Mày đã thua lão Thần Chết già trong ván đấu xúc xắc ngu xuẩn của lão!"
Tết sắp đến rồi lại nói chuyện không vui, hihi.
Chúc các bác tết mới sum vầy, hạnh phúc!
Hộp thư của cô Hạnh hình như nhiều quá rồi. Phải kiểm tra cô Hạnh ơi.
Ngày xưa tôi cũng thích nuôi thú. Lần đầu trong đời lúc 14 tuổi, tôi xin con mèo nhị thể trắng vàng từ thằng bạn. Con mèo nào mỗi tối tôi cho vô mùng nằm. Nó không chịu yên, cứ nhảy lên mấy góc mùng chơi. Sợ bị rách cái mùng thế là tôi cho nó ra ngủ ngoài. Nó không ăn vụng. Kúc ở nhà cúng đồ ăn mặn thì nó nhảy lên bàn cúng để bắt mấy con thằn lằn. Một thời gian tôi đi biền biệt. Gặp lại nó chừng sau 5 năm nó lại không nhận ra tôi. Híc. Có lẻ nó có chủ mới nên nó quên tôi rồi. Con mèo thì không bằng con chó. Và sau đó tôi cũng xin được con chó từ 1 người bạn khác.
Đọc com của bác Tý và bác Lâm mà không thể nhịn cười được :))
Tính đi ngủ mà thành thử phải nhẩy vào com một phát mới chịu thăng.
Trông thấy mèo như mèo thấy mỡ thì làm gì có chuyện tha, hihi
Chúc quý bác, cô hạnh, và anh em ngủ ngon nhé.
Đọc thư đứa bé gửi cho ông thật buồn cười:
Dĩ An, ngày 27 tháng 12 năm 2013
Ông bà kính yêu
Cháu chào ông bà! Dạo này, ông bà có khỏe không cơ? Gia đình cháu trong này cũng khỏe. Ông bà ơi, sắp sinh nhật cháu rồi, ông bà có tặng gì cho cháu không?
Ông ơi, lần trước mẹ cháu nằm mơ thấy mẹ cháu mua cái ghế sofa (sô-fa) 26 triệu mà người ta đưa bộ sofa giá 11 triệu, đấy vụ đấy cháu định gọi điện cho ông, bảo ông đánh con 26 với con 11 là ông trúng to đấy nhưng tiếc 1 cái là máy mẹ cháu hết tiền, tiếc quá ông ạ!
Ông ơi, cháu khuyên ông chân thành: "ông bỏ cờ bạc, đề đóm đi". Ông đừng có đi chơi với mấy chú nghiện ở làng nữa, cháu thương ông lắm! Chẳng may ông nghiện thì khổ vợ khổ con, mà nhất là cháu, ông đừng đánh mất niềm tin của cháu dành cho ông, ông là người đàn ông phải làm cái chỗ dựa cho vợ cho con.
Cháu nói thật, bà đã khổ nhiều vì ông rồi, nếu ông nể mặt cháu thì ông hãy thử bỏ cờ bạc, đề đóm 1 thời gian xem ông".
Con nít bây giờ nói nhiều câu hết hồn. Con bé 4 tuổi tâm tình như vầy:
Ba ơi. Ba có Đồng ý thương con hôn? Nếu ba đồng ý thì ba phải dắt con đi Lot-te (Lotteria) ăn gà rán rồi dắt con đi chơi trò chơi. Vậy mới là thương con đó.
Dù ông đã hết lòng giải thích nhưng tôi vẫn không sao tin được vào sự chân thành của ông .Ông vốn là kẻ khéo nói cứ nhìn những bức ảnh ông chụp khi ở VN thì biết .Từ chị bán xôi , bà bán cháo , cô bán bánh cuốn ,mặt đều sáng lên rạng rỡ tươi tắn ,ông đã nói gì khiến người ta quên đi cái hiện tại buồn thảm để chỉ còn vui với hạnh phúc ông vừa ban phát cho .Các cụ ngày xưa bảo
Chuông già đồng điếu chuông kêu, Anh già anh nói em xiêu tấm lòng (Ca dao).
Ông càng già càng lợi hại .Phu nhân đã phải bỏ cả buôn bán để theo ông du lịch ,lòng có muốn thế đâu ,tôi cũng buôn bán nên hiểu bỏ công bỏ việc đi cả tháng trời cũng lo lắm chứ !
Nhưng thôi ,bà ấy an ủi -có lỗ lã tí chút cũng không sao miễn là mình giữ được ông ấy trong vòng tay chứ không rồi lại ân hận
Mình nào ngờ, tình rơi như lá rơi. Ngày tình đầy, vòng tay ôm quá lơi. là không được
Ông ấy đã bỏ tất cả để theo mình về Bắc cực mấy mươi năm trước nay nếu gặp đứa nào vừa mắt ,chịu đèn ,ông ấy ở lại VN thì sao .Ai biết được !
Hi hi, lòng tốt thường nhận được sự nghi ngờ. Hôm trước nhận lệnh cưỡng bức làm phó nhòm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Không dè bị chính mấy tấm ảnh này. Cũng may chỉ là nghiệp dư. Hơ hơ.
Cỏn không nói đau lòng sao ( cái này em xin diễn tả .. )
Bác Lâm nói chí phải. Lỗi tại em, lỗi tại em mọi bề. Biết lỗi phạm lỗi và cũng mong được tha lỗi. Đến đây thì thưa bác lỗi này là do em mà ra. Một cái lỗi thông thường mà ai cũng có thể mắc phải. Và em cũng không ngoại lệ.
Đang coi phim Ngoài Vòng Pháp Luật của TVB 2013. Phim nói về luật pháp. Luật pháp có những điều mà dựa vào đó đạo diễn dựng phim đã xử dụng, để nói Đen thành Trắng. Đương nhiên, cuối cùng thì Luật vẫn đúng. Coi tới tập 24/30, tình tiết thật hấp dẫn. Nói chung là đấu luật ác liệt. Diễn viên nhập vai hay.
Lâu lâu viết cái comment, bị bầm dập cũng vừa tội. Tính viết tiếp phần con chó Titi, nhưng :lanh quá, còn không mau:lenlut cho lẹ.
Ông Tý chớ bi luỵ tôi chỉ chọc phá cho vui thôi Sự thực đúng như Nietzsche nói Con thú đau khổ nhất trần gian là con thú đã tạo ra tiếng cười
Hôm nay tôi buồn lắm .Ông bạn tôi ở Virginia vừa bị stroke chắc không qua khỏi vợ ông ấy vừa gọi điện sáng nay .Tôi bảo để ông ấy đó chờ tôi .Ông chết bất thình lình chắc thần thức chưa kịp biết .Hiện nay ông đang ở chốn mông lung mình phải có nhiệm vụ làm cho ông rõ rằng Ông đã chết không còn cơ hội để quay về đi chợ hay sửa nhà như ông đã có ý nghĩ trước khi bị stroke
Lấy vé không kịp tôi chắc phải lái xe đi thôi ,đường khá xa gần 1360 miles qua Louisiana ,Atlanta ,South North Carolina rồi mới tới Fairfax. Khi còn sinh viên tôi lái xe đường dài giao hàng quen rồi nên không sao ,vừa lái vừa nghỉ chắc cũng mất 30 tiếng .Đường dài muốn mang con Quít đi bầu bạn nhưng nhà tang gia bối rối nó thấy hồn ma ông ấy lại sủa um sùm thì hỏng bét
.Thôi check up lại xe chuẩn bị lên đường mấy ông ở chơi
Cầu xin Thương Đế phù hộ bạn của bác Lâm tai qua nạn khỏi.
Bác Lâm nên ghé qua tiệm bánh mì Lee mua mấy ổ bánh mì và mấy ly cà phê bỏ vô bình thủy cho chuyến hành trình dài.
Comment của bác là vui mà. Chứ em không có gì đâu bác. Em cũng phải giẫy dụa thì mới hợp lý hợp tình hì hì.
Bác lái xe cẩn thận nhé.
He he, canh me lâu lắm mới có cơ hội phụ 1 chân chà tui. Không sao. Cái số của tui bị chà nhiều rồi. Bớt 1 người không ít, thêm 1 người không nhiều. Bác Wind xin cứ tự nhiên.
Bây giờ lại kể tiếp về con Titi của tui.
Nó nhỏ lắm, chừng 2 tháng tuồi. Chủ nó là bạn tui. Người bạn này thân lắm. Tên anh ta là Đào Chí T. Anh ta chơi nhạc cổ điển rất hay. Tôi đã từng muốn học nhưng không thành.
Tôi nuôi con Titi được gần 2 năm thì tôi phải đi xa. Trong lúc nó ở với tôi, nó rất quấn quýt. Tôi ăn cái gì thì nó có cái đó. Tôi đi coi phim về ban đêm trời tối nó đã biết tôi từ xa. Nó chạy phóng tới kêu ích ích mừng rở. Các bác đã từng nuôi loài vật này chắc chắn cũng biết lổ tai chúng nghe và nhận ra bước chân của người quen hoặc chủ của nó rất tốt.
Trong thời gian tôi xa nó khoản 3 tháng, tôi được tin nó đã bị những người xung quanh làm thịt rồi. Người cầm đầu nhóm làm thịt con Titi cũng đã muốn hại tôi lúc trước.
Nuôi con Mèo, Mèo bỏ đi. Nuôi con Titi, Titi bị làm thịt. Tôi thiệt là thất bại.
@bác Lâm
bác thử xem nơi đó có pet hotel không, có dịch vụ giữ chó dùm đó bác.
Bài này hay quá, còn về nghệ thuật và kỹ thuật thì khỏi chê
Chắc đây là 2 vợ chồng đến rủ bác Lâm đi Ấn Độ năm ngoái? Mong bác đi đường cẩn thận. Thỉnh thoảng bác lên cồm men vài câu cho mọi người biết nhá.
Chúc ông Thợ thượng lộ bình an ! đi đường cứ lấy sự cẩn thận làm đầu nhé.
Lệ Thu hát bài 'cho người tình lỡ' hay quá !.
Đường trơn sợ có đá bị trượt tay lái nên không dám chạy nhanh giờ này mà mới tới Columbia S Carolina , ăn sáng xong đua tiếp còn cũng khoảng 500 miles ráng chạy tới trước khi tối, để đêm xuống tuyết rơi là thua .Trên đường đi nhận phone vợ ông ấy nói đã đưa ông về nhà .Bây giờ nghĩ thương ông ấy quá ,người chân thật ,lành tính .Đàn ông gì mà lúc nào cũng coi như mình là thân phận người nữ bị ruồng bỏ ,chỉ mê thơ TTKH với lại mấy bài Chị ơi ,em ơi của Nguyễn Bính .Lúc sau này hay ngâm nga bài .Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo ....xong rồi hỏi tôi Đoàn thị Tảo là nhà thơ lớn hay nhỏ hả ông ? tôi có biết bà ấy là ai nên trả lời bừa Nhà thơ trung bình .Ông tần ngần .Thơ hay thế mà chỉ trung bình thôi nhỉ? Tôi sỗ sàng Hay mẹ gì ! giờ nghĩ ân hận sao mình không chiều ông ấy một tí
Hôm nay thế là rụng bông hoa gạo thật rồi
Thôi chạy tiếp
Ông bạn của bác có được một người bạn như bác thật quá đáng quý!
Chúc bác Lâm và người bạn "nhỏ" đáng yêu thượng lộ bình an.
Khi nào bác đến nơi thì Alo cho cho quán biết nha.
Bác bảo trọng,
Mấy hôm nay các tiểu ban miền Đông Bắc nước Mỹ, hướng bác Lâm đang lái tới bị bảo tuyết rất lớn. Chắc vì vậy mà hôm qua bác ấy không lấy vé máy bay được, thời tiết tệ quá các hảng máy bay huỷ chuyến bay nhiều lắm. Đọc tin thấy hành khách nằm la liệt tại các phi trường đợi chuyến bay.
Ở đây chắc chỉ có ông Lâm và ông Tý lái đường tuyết được. Tôi với ông Tôn ông K. chắc là phải thua, sống bên California không có tuyết nên gặp trời tuyết, đường đóng đá là gây tai nạn thôi. Có lần tôi phải qua Seattle mùa Đông, đường đóng băng đèn đỏ tôi đạp thắng nhè nhẹ cái xe mà nó vẫn chạy, tôi không cách gì ngừng cái đèn đỏ trước mặt phải để nó chạy qua và từ từ quẹo trái. Xe hai bên đường nhìn biết ý ngừng hết để xe tôi trượt qua. Rồi phải chạy chậm thật chậm, bửa đó đi bộ chắc nhanh hơn.
Không biết bác Lâm có mang theo giây xích cho bánh xe khi cần thiết quấn vào cho khỏi bị trược không? Chắc có.
Người bị hôn mê tâm thức vẫn rong chơi trong cảnh giới của họ, họ tưởng đó là thật; có người thân họ tin thương nói cho thì có cơ họ trở lại được.
Ở xứ tuyết thì phải học lái đường tuyết đó bác Wind . Bên này cái bằng lái xe chia làm mấy phần bắt buộc. Học lái đường dài chừng 300 km. Lái đêm 1 buổi. He he, còn lái băng nữa. Học cái này thì vui lắm. Thầy cho xe chạy trên bải tập toàn là nước đá không hà. Mùa hè thì nghe nói là họ đổ nhớt máy lên bải tập. Rồi thì đang lúc mình chạy tốc độ 50km/h qua cái cua bỗng nhiên thầy giáo kéo thắng tay lên. Chiếc xe sẽ đánh qua bên hướng ngược lại . Hú vía. Chạy một hồi đường thẳng tự nhiên có cái hình nộm treo bên đường phóng qua đường ( có dây cáp treo ). Đạp thắng là tất nhiên, nhưng chiếc xe cứ thế là lao tới. hi hi, thêm 1 phen nữa run run. Học chừng 45 phút là coi như xong khóa. Một cái bằng lái xe cho tụi nhỏ tu 18t tốn khoản 3000,00 usd là trung bình. Cho người lớn thường là nhiều hơn ( nếu họ chưa biết lái xe ), mất ít cũng từ 5000,00 trở lên. Nếu gia đình có người dạy kèm trước mới cho vô trường học lái thì giá sẽ từ 2000,00 tùy hên xui.
Nhớ cuối năm 1992 lúc trở về Mỹ để đổi giấy Travel Re-entry Document ( chỉ được 2 năm ), đi thi lấy bằng lái ở Iowa. Lần đầu tiên lái xe của ông anh với bà chấm thi. Híc, lên xe thì ngon ơ, cài dây ok. Nổ máy, good. Tới lúc đạp côn vô số thì hởi ôi SAI. Lý do là lâu nay lái xe số tay, nay xe là số tự động mà đúng ra mình nên lái thử. Đằng nầy ... . Bà chấm thi nhìn mình cười. Mình lúc đó theo thói quen là dậm chân thắng và dậm luôn chân côn để vô số nhưng xe số tự động đâu có chân côn. He he. Cũng may là thi đậu. Vì lúc đó đã có bằng ở nauy gần 1 năm rồi.
Bác lâm có lẻ đã đến nơi rồi. Chắc chắn bác đang bận rộn cho nhiều việc. Bác giử gìn sức khỏe nhé.
Mẫu chuyện ngắn: Ly Nước Đầy
Tác giả: Darshani Deane
Phóng tác: Nguyên Phong
Teresa là một thiếu nữ hoạt động. Cô tập thể thao, Yoga, thiền định và tham dự đều đặn các buổi sinh hoạt thảo luận về tâm linh. Năm ngoái cô và một người bạn tên Penny đã qua Ấn Độ để gặp một đạo sư nổi tiếng. Cô nói:
• Khi chúng tôi ngồi dưới chân Ngài thì Penny tự nhỉên bước vào một trạng thái xuất thần kỳ lạ, cô yên lặng, nét mặt rạng rỡ như thiên thần. Sau đó cô cho biết cô cảm thấy những rung động kỳ diệu tràn ngập khắp cơ thể, có những chuyển động như điện khí di chuyển dọc theo xương sống khiến cô ngây ngất trong một sự bình an không thể diễn tả...Trong khi đó, tôi chẳng cảm thấy một rung động gì cả. Tôi đặt nhiều câu hỏi với vị đạo sư và Ngài cũng trả lời một cách lễ phép nhưng tôi không thấy câu trả lời của Ngài có gì đặc biệt. Đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao tôi và Penny lại có những kinh nghiệm khác nhau như vậy?
Không phải bất cứ ai cũng có những phản ứng giống nhau trước một đạo sư. Có những người lôi cuốn được chúng ta và có những vị không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả.
• Như vậy phải chăng vì tôi thiếu chuẩn bị? Khi nghe Penny kể về những rung động tâm linh tôi đã đặt câu hỏi với vị đạo sư. Ngài trả lời như sau: “ Cái ly của bạn cô còn trống rỗng còn ly của cô thì đầy ắp, không thể chứa đựng những điều mới lạ”. Tôi không hiểu Ngài muốn nói gì?
Vậy khi ngồi trước đạo sư đó thì cô đã nghĩ gì?
• Tôi nghĩ rất nhiều về Ngài, tôi muốn biết xem Ngài đã có những kinh nghiệm tâm linh gì? Đã đắc đạo quả nào? Liệu Ngài có xúc động khi thấy những đàn bà trẻ đẹp quây quần bên cạnh hay không? Ngoài ra tôi còn thắc mắc xem mình phải có thái độ gì trước người được tôn sùng như một vị thánh đó?
Nếu vậy điều cô đang suy nghĩ chính là cái “Ly Nước Đầy” mà vị đạo sư đề cập đến. Cô đã phán đoán, có thành kiến với vị đạo sư kia rồi cứ thắc mắc không biết phải cư xử thế này hay thế khác? Tóm lại, đầu óc của cô đầy những tư tưởng lộn xộn thì làm sao có thể thu nhận thêm điều chi nữa?
• Nhưng làm cách nào để tránh điều đó?
Dĩ nhiên cô phải luyện tập, học đạo là để dùng vào việc đó. Khi quan sát tâm mình cô thấy chính nó là nguyên nhân của sự rắc rối. Nếu cô biết dừng lại, đào sâu vào tâm hồn mình thì cô sẽ thấy tâm hồn cô trở nên yên lặng hơn. Những người học đạp phương Đông thường đến gần vị thầy của họ với “ Cái Ly Trống Rỗng” này, họ lặng lẽ đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh vị thầy và lặng lẽ ra về. Họ biết cách giữ cho xác thân yên tĩnh, trí não không chất chứa những thành kiến này nọ, không mong đợi, không phán đoán, không ao ước hay mong cầu bất cứ điều gì. Đôi khi họ lên tiếng hỏi một vài điều nhưng thường thì không đặt câu hỏi chi hết.
• Nhưng nếu không đặt câu hỏi thì làm sao Ngài biết được những thắc mắc mà giúp cho?
Các đạo sư biết rõ những câu hỏi khi nó hiện ra trong trí óc học trò và nếu trí óc họ yên tĩnh, họ sẽ nghe được những câu trả lời của Ngài ngay lập tức. Đó là điều người Phương Đông gọi là “ Dĩ Tâm Truyền Tâm”
• Nhưng hỏi lớn tiếng có gì sai quấy đâu?
Dĩ nhiên không có gì sai quấy cả. Câu hỏi có công dụng của nó nhưng ngôn ngữ thường bị giới hạn trong khi sự chuyển vận của tư tưởng thì rõ rệt hơn. Để tôi lấy một thí dụ cho dễ hiểu, dòng điện ở Ấn Độ là 220 volts trong khi các dụng cụ bằng điện dùng tại Hoa Kỳ đều là 110 volts. Giống như một cái máy biến thế chuyển điện áp từ mức cao xuống mức thấp thì tâm trí cũng mang sự hiểu biết từ mức độ cao xuống đến mức độ của nó. Cô nên biết ngôn ngữ không phải là phương tiện truyền thông duy nhất. Nếu chúng ta chỉ tùy thuộc vào nó để cảm nhận mọi sự thì chúng ta rât thiệt thòi.
• Phải chăng đó là quan niệm của truyền thống Vệ Đà?
Không hẳn thế đâu, rất nhiều truyền thống cũng đề cao sự cảm nhận tiếng nói vô thanh này. Chính Chúa Giê Su vẫn thường nói với các tín đồ “ Ta Không Dậy Bằng Lời Nói”.
• Thưa bà, Penny và tôi dự định năm tới sẽ qua Ấn Độ gặp vị sư này một lần nữa. Như vậy tôi phải chuẩn bị cách nào?
Theo sự hiểu biết của tôi thì thiền định là cách chuẩn bị tốt nhất. Nếu chúng ta không biết cách chủ trị tư tưởng thì tâm hồn ta dễ bị lôi cuốn vào những chuyện viển vông không ích lợi gì hết.
• Penny dậy cho tôi một phương pháp thiền, tôi tập thử một thời gian nhưng không thấy kết quả gì hết. Bà có thể chỉ cho tôi một cách nào khác không?
Cô hãy kiên nhẫn và vững tin rồi sẽ tìm được điều cô muốn. Có thể phương pháp của Penny không thích hợp với cô và dĩ nhiên cô có thể chọn phương pháp khác. Cô hãy tìm đọc cuốn “How To Meditate” của tác giả Lawrence Leshan. Đây là một cuốn sách về thiền rất giá trị có thể giúp cô rất nhiều.
• Thưa bà, phải chăng lý do đầu óc tôi cứ lộn xộn hoài vì tôi thích “Thảo Luận” nhiều quá?
Có thể tại cô ham hoạt động và nói nhiều quá. Cô nên tập cách lắng nghe trong các buổi thảo luận hơn là đóng góp ý kiến một cách ồn ào. Cô hãy tự nhủ mình sẽ nghe nhiều hơn nói, hoặc sẽ không nói gì. Nếu phải nói thì nói thật ít, vừa vặn đủ mà thôi. Mỗi khi cảm thấy như có cái gì thôi thúc mình phải đứng lên phát biểu ý kiến thì cô hãy quan sát xem sự thúc dục đó ở đâu đến? Phải chăng đó là những yếu tố đến từ bên ngoài, từ các hoạt động tự nhiên quanh các đề tài thảo luận, nó xâm nhập vào tâm hồn cô và thúc dục cô phải làm một cái gì. NẾU CÔ BIẾT TỰ CHỦ VÀ Ý THỨC SỰ KÍCH ĐỘNG ĐÓ THÌ NÓ SẼ TAN BIẾN NGAY. Sau khi đã kiểm soát được điều này cô hãy quyết định sẽ không đặt một câu hỏi nào cả, mỗi khi câu hỏi vừa hiện lên trong đầu óc thì cô hãy ngừng lại, quan sát nó và tự hỏi rằng “Câu Hỏi Này Là Của Ai? Ai Đang Cảm Nhận Câu Hỏi Này?
• Như vậy là làm sao? Tôi không hiểu bà muốn nói gì?
Đó là cách kiểm soát trí óc phóng túng, náo loạn của cô. Thay vì đồng hóa mình vào những giòng tư tưởng quay cuồng thì cô hãy quay về với cái tâm thức tự nhiên của mình là “ Tâm Thức Chứng Kiến”. Là người chứng kiến cô làm chủ được trí não của mình, không để nó sai khiến cô nữa.
• Nhưng nếu đó là một câu hỏi quan trọng và cần được trả lời thì sao?
Dĩ nhiên cô có quyền đặt câu hỏi nhưng đó là giải pháp cuối cùng. Trước khi lên tiếng cô hãy xem rằng mình có thể cảm nhận được câu trả lời đằng sau các lời nói của người khác không? Chỉ khi nào tuyệt đối cần thiết mới phải đặt câu hỏi bằng lời. Nhờ sự tự chủ này cô sẽ ý thức được điều tôi muốn trình bày sau đây, đó là cách nghe những điều người khác phát biểu BẰNG TÂM CHỚ KHÔNG PHẢI BẰNG TRÍ. Hãy lắng nghe với một đầu óc yên tĩnh để cho cái thông điệp đằng sau những câu nói đi thẳng vào trong tâm mà không bị cái trí óc lộn xộn làm sai lạc, méo mó nó đi qua các quan niệm hay thành kiến. Khi tâm cô đã yên tĩnh, cô sẽ cảm nhận được điều người khác muốn nói.
Tóm lại phương pháp tôi vừa trình bày là cắt đổ cái ly nước đầy đi, và nâng đời sống lên một bình diện cao hơn. Nếu tập được như thế, khi gặp lại vị đạo sư kia, cái ly của cô sẵn sàng cho ngài đổ đầy vào đó bằng những điều mới lạ rồi.
Hôm qua có nghe phu nhân nhắc là bác Aty nhờ mua mật ong, bác có cho địa chỉ để em tìm cách gửi, trên này mật ong rất nhiều đảm bảo tốt. Ngại nhất là không chuyển được xa ở HN hoặc Nghệ An đều ok hết, nhưng ở TPHCM thì phải tìm cách
Đúng vậy anh kiem_go, chỉ nhưng mà chưa có biết giá cả của mật ( 2 lit ) và cước vận chuyển ( về Sài Gòn )để chuyển khoản trước rồi nhận hàng sau. Đã nhắn tin và đang chờ trả lời đó anh. Cho nên mình chưa dám gởi địa chỉ là vậy. Mong anh chị thông cảm. Có thời gian hẹn anh lên CXQ mình làm lại ván cờ nhé. Thôi thì mình gởi anh địa chỉ trước đi. Chuyện còn lại tính sau nhé. Xin cám ơn anh chị trước.
Bổ vừa vừa thôi ông Tý :). Ông kiếm thêm đồ làm thuốc bắc phải không :).