Cái mẩu chuyện về Quan Công họa trúc này mình nhặt được trong một cuốn sách,muốn pót lên cho xôm trò thôi chứ không có ý ca ngợi ông tốt râu.Ông tốt râu chắc không phải là người có năng khiếu thơ văn
Printable View
Cái mẩu chuyện về Quan Công họa trúc này mình nhặt được trong một cuốn sách,muốn pót lên cho xôm trò thôi chứ không có ý ca ngợi ông tốt râu.Ông tốt râu chắc không phải là người có năng khiếu thơ văn
Lã Bố nếu không có hai vụ án sát thân thì cũng không đến nỗi nào.Tính tình cũng có lúc tử tế.Nhưng lại máu gái và khinh thường bộ hạ+ với đầu đất nữa.
Nhưng bác PhiHuong nói như trên thì không ổn.Tại sao lại phải kính một người chỉ vì họ sinh ra cách đây rất lâu.Em thấy bác hơi miễn cưỡng
Thời loạn mỗi người vũ dũng tự lập quân đội, mỗi người quân sư tự tìm lấy một chủ mà cố vấn, nếu không thì lên núi mà ở ẩn. Trần Cung chẳng theo Lã Bố thì cũng theo hoặc Trương Tú, hoặc Khổng Dung, hoặc Lưu Bị, hoặc Lưu Biểu hoặc Viên Thiệu v.v.. Ngược lại nếu Lã Bố chẳng có Trần Cung phò tá thì chắc cũng có một mưu sĩ khác làm quân sư. Vậy đâu có thể đem việc Trần Cung (hay bất kỳ ai khác) theo phò Lã Bố mà có thể kết luận rằng Bố là người tử tế?
Bố là người được Đinh Nguyên cưu mang, sau Đổng Trác đem lợi ra dụ thì phản Đinh Nguyên. Theo hầu Đổng Trác rồi được Vương Doãn dâng gái đẹp thì quay lại giết Trác. Viên Thuật đem lợi dụ thì theo Viên Thuật, Tào Tháo đem lợi dụ thì theo Tào Tháo. Hạng người hám lợi bất chấp mọi đạo lý, đến nỗi Tào Tháo vốn trọng người tài không câu nệ chuyện quá khứ, cũng không thể dung nạp.
Thử hỏi, tài nhìn người của Trần Cung và tài nhìn người của Tào Tháo, ai nhìn người giỏi hơn?
Thật ra Thục không phải đất hẹp dân ít gì đâu ;)) Thế lực của Thục cũng khá mạnh chứ đâu đến nỗi thua kém hẳn Ngô và Ngụy. Đọc đây tham khảo tí nhá:
Đất Ba, đất thục là nơi giàu có chứ ai dám bảo là hoang vu hẻo lánh nào.
Nhà Tần nhờ chiếm được vùng Ba Thục sau đó dần dần mạnh lên trở thành bá chủ chư hâù, sau theo sách tằm ăn lá dâu mà thống nhất thiên hạ
Lưu Bang sau khi đốt đường sàn đạo lui về phía Tây Thục vậy mà sau diệt cả thiên hạ.
Trong tam quốc có đoạn miêu tả. Tôi sẽ trích ra 1 đoạn cho những bạn chưa đọc tam quốc mà hay bốc phét được đọc
Thục là quận, ở phía tây, xưa gọi là Ích Châu. Sông có có Cẩm Giang là hiểm; núi có Kiếm Các là cao; chung quanh hai trăm tám thôi đường; ngang dọc hơn ba vạn dặm đất, làng mạc liên tiếp với nhau, chợ búa không quãng nào vắng, ruộng nhiều đất tốt, không lo gì nước lụt nắng to; nước giầu dân no, tiếng đàn sáo rộn ràng, vui vẻ. Thổ sản sinh ra, chứa cao tày núi, quả thực thiên hạ không đâu bằng.
Nước giàu dân mạnh kho tàng trù phú đến mức khi Lưu Bị tấn công Tây Xuyên có tướng nêu ra ý kiến đốt trụi lúa ngoài đồng mà trong thành vẫn chống chọi được sự bao vây trong vài năm.
Lưu Chương, Lưu Biểu không có tướng lĩnh mà chỉ có Lưu Bị có mãnh tướng
Không hiểu bọn Ngụy Diên, Hoàng Trung, Văn Sính có được coi là mãnh tướng được không.
Còn những bọn như Nghiêm Nhan, Trương Nhiệm, .... thì xếp vào hạng nào nhỉ??
Thực ra Thục không phải là đất yếu. Ngụy cũng chịu nhiều bất lợi lớn đấy chứ. Chỉ có Ngô là sung sướng nhất thôi.
Thục chính là "đất tổ" của nhà Hán, khi xưa Lưu Bang dựng nghiệp và đóng đô cũng là ở Thục, do đất hiểm mà tránh được họa Hạng Vũ. Lưu Bị ở đất Thục cũng quá khó để đánh đối với Tào, thực tế toàn phía Thục gây chiến với Tào Ngụy thôi vì Tháo biết là khó thắng nổi hiểm địa nước Thục, còn Ngụy thì chủ yếu đánh nhau với Đông Ngô. Sản vật nước Thục khá dồi dào, dân tuy không đông bằng hai nước kia nhưng cũng sầm uất vì đây là đất dựng nghiệp của nhà Hán. Lưu Bị được Thục lại được luôn lòng dân quy phục nhà Hán nữa, ấy là cái lợi thế lớn.
Anh tài nước Thục về sau ngày càng hiếm, bần tăng cho rằng đó không phải vì nước Thục thiếu nhân tài, mà vì chính sách không chịu bồi dưỡng, phát hiện nhân tài mà toàn đi chiêu mộ hàng hiệu của Gia Cát Lượng, chiêu mộ xong rồi lại dùng không hợp lý (kém xa Arsene Wenger).
Vậy nên nói Thục yếu nhất, kể ra cũng không thuyết phục lắm.
Phe Ngụy thường được gán cho nhiều lợi thế nhất, chẳng qua là để bào chữa cho thất bại của nhà Thục. Đất Ngụy tuy rộng nhưng khí hậu lục địa khắc nghiệt hơn Thục và Ngô rất nhiều, đến mức khi Ngụy đánh Ngô trận Xích Bích thì khá nhiều quân sĩ của Tào ốm yếu bệnh tật do không quen với khí hậu...dễ chịu của vùng Nguyên Tương Động Đình. Có được nhiều người tài hơn hẳn các nước kia, ấy là phải kể đến tài dùng người hàng đầu của Tào Tháo. Nếu cho Lưu Bị và Khổng Minh giữ Ngụy, chưa chắc Ngụy đã có nhiều người tài như thế. Họa Bắc địch từ các dân tộc du mục phía Bắc luôn là thường trực trong suốt các triều đại Trung Hoa, nhưng La tiên sinh tiệt không nói đến tí nào. Phe Ngụy một mình phải căng sức chống đỡ 4 kẻ thù là Ngô, Thục, Bắc địch, và nội phản, khác với nhà Ngô nhà Thục tình hình chính trị rất ổn định. Từ đó mà thấy cái tài của Tháo lớn đến mức nào.
Cái này copy right từ bài viết của người quen :) Để tiện nữa thì Gà post lên luôn cả bản đồ Tam Quốc, cho các bác đánh giá xem có đúng Thục là nước nhỏ không nhé:
http://i61.photobucket.com/albums/h6...hoiTamQuoc.jpg
nói vậy là lối ngụy biện thôi.chứ thời phong kiến chú trọng ngành nông.đất Thục phần nhiều là đối núi.dân chủ yếu sống =nghề dệt lụa (lụa Ba Thuc thủa ấy rất nổi tiếng).khi chiến tranh,giao thương đình trệ,thì Thục lâm vào cảnh thiếu lương thực là điều khó tránh.ấy mới là cái bất lợi chính
1:nói Thục mạnh,sản vật trù phú....chỉ đúng trong thống kê thôi
khi Lưu Bang nghe Trương Tử Phòng lui vào đất Ba Thục để ém quân,tránh sự dòm ngó của Hạng Vũ.thậm chí còn đốt cả đường vào Ba Thục,để tránh liên lạc với bên ngoài.khi ấy,Lưu Bang xin vào đất THục,ai cũng nghĩ ông sợ Hạng Vũ nên ra vùng xa xôi lẩn tránh,ko dám về.(vùng ấy gần như vùng biên ải,chắc bác cũng biết khái niệm "đày ra biên ải")
nên nhớ khi Ngụy diệt Thục đã phải sử dụng 1 toán binh cảm tử,đi đường núi vô cùng khó khăn,để đánh úp quân Thục.
->Thục là vùng đất núi non hiểm trở,dễ phòng ngự,khó tấn công.khi chiến tranh chống địch thì dễ.nhưng trong thời bình,phát triển,mở mang bờ cõi là điều ko dễ.nên nhớ thời lạc hậu.nông nghiệp đóng vai trò tối quan trọng.nên Thục vốn đã gặp bất lợi so với 2 nước còn lại rất nhiều.nên KM cực chẳng đã mới phải tiến đánh Ngụy (tiến vào Trung Nguyên) nhằm mở mang bờ cõi.
nhìn trên bản đồ bạn post vốn cũng thấy đc phần nào vấn đề của Thục,vùng đất núi non hiểm trở.các bạn có thể thấy Thục rất ít sông,suối.chỉ có nhành của con sông lớn (nhị Hà),ai từng nghiên cứu cũng biết,từ thời cổ,đô thị vốn đc xây dựng dọc 2 bờ sông (lý do thì tự tìm hiểu nhé) nên việc nước trên vùng đất ấy vốn đã khó khăn trong việc phát triển dân (thời đại nông nghiệp chủ đạo+chiến tranh,dân số là quan trọng nhất)
lại thêm đất đai nhiều núi,đường xá đi lại khó khăn ->lại càng khó phát triển dân số (vì dân sinh thường phát triển theo đường xá,để tiện giao thương và đi lại)
nhìn sang Ngô,Ngụy sẽ thấy sự khác nhau của 2 nước này với Thục,ấy là lý do THục luôn yếu thế hơn so với 2 nước còn lại
theo vài tài liệu t đọc được (chủ yếu là bình luận về khổng Minh) các nhà nghiên cứu nhận xét,đất Thục hẹp hơn Ngô Ngụy,nhiều đồi núi,ít đồng bằng.lúa nương sản xuất ko đủ phục vụ trong nước.dân Thục chủ yếu sống=nghề dệt,vải Thục làm nổi tiếng,ko đâu sánh bằng.về dân số thì ko=1/2 của Ngô và 1/3 của Ngụy.....
2:còn nói khí hậu trung nguyên khắc nghiệt hơn Ngô,Thục thì thật nực cười.vùng Ngô (chiến trường trận Xích Bích) là vùng phía Nam (gần với biên giới Việt Nam),nên nó có đầy đủ đặc điểm của khí hậu VN.ấy là nóng ẩm,mưa nhiều.binh sĩ của Tháo mang đến trận này lại toàn là binh lính phía Bắc,quen với thời tiết lạnh và khô ở Trung Nguyên.vậy nên mới mắc nhiều bệnh tật.
còn nhớ trong sử ký Tư Mã Thiên,nói về Triệu Đà,khi ấy chiếm đất dân Bách Việt,Âu Lạc rồi tự xưng đế,khi ấy Lưu Bang muốn triệt lắm.nhưng phần vì vừa đoạt được thiên hạ,binh lực còn đang sứt mẻ,các thế lực khác chưa dẹp yên hoàn toàn.lại thêm khi cử 1 toán quân tới vùng này bị mắc sông núi hiểm trở,khí hậu nóng ẩm..nên binh sĩ mắc bệnh hàng loạt....nên nhất thời phải chiêu hàng Triệu Đà=cách công nhận Đà là chủ vùng ấy,là 1 bề tôi của nhà Hán...(nếu hứng thú mời đọc thêm để biết chi tiết)
P/S: bạn Gà này có vẻ còn trẻ,rất máu khuấy động để tranh luận,thể hiện bản thân.phần lớn tài liệu bạn đưa lên rất thú vị,nhưng toàn thấy lấy của người quen,của anh nọ,anh kia....ko biết đâu mới thực sự là kiến thức của bạn? nếu cứ "mót" bài ở 4rum khác,rồi sang 4rum này ném lên,ta đây thông kim bác cổ,thì bạn cũng chả khác các "giáo sư gu gồ" là mấy đâu ạh
thân!!
Bác 123456 đọc Totem sói chắc cũng biết khí hậu vùng phía bắc Trung Hoa, ( Nội Mông) khắc nghiệt thế nào. Khí hậu nóng ẩm, có mùa đông không quá lạnh của Đông Ngô có lẽ khó có thể khắc nghiệt bằng khí hậu lục địa . Và có thể nói thêm, đất Ngụy tuy rộng nhưng phía Tây và phía Bắc là sa mạc và thảo nguyên, đồi núi cũng rất nhiều, không thuận lợi để phát triển nông nghiệp mấy đâu ạ.
Bác không mắc phải một cái bẫy vì bác đã để ý kỹ đến địa hình, khí hậu nước Thục là không có lợi cho nông nghiệp, còn người không đọc nhiều như bác thì không biết thế nào, bởi trên bản đồ rõ là diện tích của Thục không nhỏ hơn Ngô và Ngụy nhiều (thậm chí nếu tính cả Kinh Châu thì còn lớn hơn).
p/s: Vâng, đúng là Gà rất gà, được người quen, anh này anh nọ giảng cho mà hiểu, kiến thức cũng lấy từ gu gồ mà ra đấy ạ. Kiến thức của bác chắc là tự nhiên có sẵn, không phải học hỏi từ ai?
1: bạn học đâu cũng đc,có người khác giảng cho cũng đc.vì cái mình biết,cũng đc coi là kiến thức của mình rồi
nhưng bạn ko nên khuấy động phong trào,cho mọi người nhảy vào chém.rồi lại đem bài của người khác ra để phản biện.như vậy là bạn đang câu bài từ 4rum này,sang 4rum khác.nếu đã xác định phản biện với quần hùng.bạn nên tự mình phản biện :)
2: vùng nội Mông nó ở tận biên giới Phương Bắc,chứ dính đến Trung Nguyên rất ít.vùng Trung Nguyên mà Ngụy chiếm đóng ko kém màu mỡ hơn 2 nước còn lại,thậm chí là hơn bởi Tháo chiếm đc vùng đồng bằng rộng lớn,nên phần diện tích cho Nông Nghiệp lớn,sẽ bù đắp lại đc rất nhiều về mặt thời tiết
chắc ai đọc 3quoc cũng thấy Tháo là ng rất chú trọng tới nông nghiệp và an ninh lương thực.trong 3quoc có nhiều đoạn lột tả đc điều đó (vụ cắt tóc thay đầu là 1 ví dụ).bởi vậy nên căn cơ của Ngụy vốn ko thể kém 2 nước còn lại.nếu ko muốn nói là hơn nhiều
việc quân phía Bắc mắc bệnh hàng loạt ở phương Nam là do thủy thổ ko hợp,ko thể đổ tại khí hậu đẹp quá nên phát bệnh đc.vả lại,thường nghe ng ta tìm đến vùng khí hậu đẹp để tiêu bệnh.chứ chả ai đến nơi khí hậu ngon lành lại sinh bệnh đc
Này CULU ! ta chẳng thông kim bác cổ gì, nhưng ta thấy thế này.
Xem sách, xem truyện, thấy khen thì hùa theo khen, thấy chê thì hùa theo chê, nếu gặp may mà đúng thì cũng là tri thức của người chứ có tài nghệ gì !. Phải biết khách quan nhìn nhận sự việc, xét cả đến những khía cạnh, tình tiết có thể xảy ra mà sách truyện không ghi hết. Rồi suy lý cẩn thận may ra mới bớt được những nhận định sai lầm. Làm được như thế mới gọi là có định kiến, đừng có như ai dùng nghị luận của người mà tưởng mình tài lắm !.
CULU hãy ghi nhớ lấy.