-

Gửi bởi
PhiHuong
CULU biết một mà không biết hai ! để ta giảng giải cho nhé :
Người mắc lỗi là việc của người, lịch sử ghi lại cũng đã là hình phạt rồi. Chúng ta là hậu sinh xem truyện chỉ biết vậy thôi, còn về tình tiết lúc đó thế nào chúng ta đâu có biết. Người là Danh Tướng dũng mãnh, tính tình thẳng thắn nghĩ sao nói vậy, lại sinh trước chúng ta cả ngàn năm, dù không trọng thì chúng ta cũng nên kính mới phải.
Trần Cung là một danh sĩ thời bấy giờ, ghét cái ác như thù, chỉ vì quá coi trọng tiểu tiết nên đã xa rời Tào Tháo. Sau này Ông theo Lã Bố nhưng việc không thành...Khách quan mà nói Trần Cung là một danh sĩ trí thức, chắc hẳn Ông đã nhìn thấy ưu điểm nào đó của Lã Bố nên mới theo. Nếu Lã Bố xấu xa không thể chấp nhận được, thì một người nghĩa khí ghét cái ác như thù có thể cùng hội cùng thuyền được chăng ?. Cho đến khi lên đoạn đầu đài, Ông cũng chỉ trách Lã Bố không biết nghe lời nói phải mà thôi !.
Nói j thì nói chứ giết cha là k dc roài.Trần Cung bỏ Tào Tháo theo Lã Bố là do thấy Tào Công quá thâm hiểm nhưng sự lựa chọn chủ mới là hoàn toàn sai lầm.Các sách từ cổ chí kim đến nay chưa có sách nào ca ngợi Lã Bố
-

Gửi bởi
culu2795
Nói j thì nói chứ giết cha là k dc roài.Trần Cung bỏ Tào Tháo theo Lã Bố là do thấy Tào Công quá thâm hiểm nhưng sự lựa chọn chủ mới là hoàn toàn sai lầm.Các sách từ cổ chí kim đến nay chưa có sách nào ca ngợi Lã Bố
Này CULU ! ta chẳng thông kim bác cổ gì, nhưng ta thấy thế này.
Xem sách, xem truyện, thấy khen thì hùa theo khen, thấy chê thì hùa theo chê, nếu gặp may mà đúng thì cũng là tri thức của người chứ có tài nghệ gì !. Phải biết khách quan nhìn nhận sự việc, xét cả đến những khía cạnh, tình tiết có thể xảy ra mà sách truyện không ghi hết. Rồi suy lý cẩn thận may ra mới bớt được những nhận định sai lầm. Làm được như thế mới gọi là có định kiến, đừng có như ai dùng nghị luận của người mà tưởng mình tài lắm !.
CULU hãy ghi nhớ lấy.
-

Gửi bởi
PhiHuong
Này CULU ! ta chẳng thông kim bác cổ gì, nhưng ta thấy thế này.
Xem sách, xem truyện, thấy khen thì hùa theo khen, thấy chê thì hùa theo chê, nếu gặp may mà đúng thì cũng là tri thức của người chứ có tài nghệ gì !. Phải biết khách quan nhìn nhận sự việc, xét cả đến những khía cạnh, tình tiết có thể xảy ra mà sách truyện không ghi hết. Rồi suy lý cẩn thận may ra mới bớt được những nhận định sai lầm. Làm được như thế mới gọi là có định kiến, đừng có như ai dùng nghị luận của người mà tưởng mình tài lắm !.
CULU hãy ghi nhớ lấy.
Bác PhiHuong vốn cứng đầu
Khen thằng Lữ Bố mấy ai ưa
Culu nói phải sao chẳng chịu
Cậy mình tiền bối ép trẻ thơ
Khổng Tử viết - Có lỗi mà sửa được lỗi ,ấy là người hay vậy !
-

Gửi bởi
karma
Bác PhiHuong vốn cứng đầu
Khen thằng Lữ Bố mấy ai ưa
Culu nói phải sao chẳng chịu
Cậy mình tiền bối ép trẻ thơ
Khổng Tử viết - Có lỗi mà sửa được lỗi ,ấy là người hay vậy !
Phải đâu khen Lã Bố
Chỉ muốn đừng nhăng nhố
Gọi thế nọ thế kia
Nhàm tai mong sửa hộ.
Tiêu Hà viết: trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hạnh-(lời nói trái tai lợi cho nết hạnh).
Tam quốc ngoại biên mini truyện !
Đánh dấu