Mình xin gộp thêm đoạn sau bài của tác giả Bàng Tiểu Dư.
Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” có 1 đoạn truyền thuyết tả Quan Vân Trường chém Hoa Hùng xong chén rượu vẫn còn nóng, thực giả thế nào hậu thế chưa thể xác minh được. Nhưng tại thập niên 70, chuyện Hồ Vinh Hoa tính toán sát lộ xong mà bát canh vẫn nóng thì có không ít nhân sĩ trong giới cờ có thể làm chứng. Không tin có thể xem một trong những đoạn ký thuật mắt thấy tai nghe của Bàng Tiểu Dư tiên sinh, cùng nhau ôn lại giai đoạn đỉnh cao của Hồ Tư Lệnh, làm nên giai thoại “Đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt” (*).
Ván cờ này là trận Chiết Giang Thái Vĩ Lâm đối Thường Châu Từ Nãi Cơ tại giải mời Thường Châu năm 1975, hai bên khai cuộc dùng trận đối công kịch liệt Liệt Thủ Pháo.
1.P2-5 M8.7 2.M2.3 X9-8
3.X1-2 P2-5 4.X2.6 P8-9
5.X2-3 X8.2 6.X9.1 M2.3
7.P8.2 X1-2 8.P8-7 M3/5
9.M8.9 P9/1 10.X9-4 P9-7
Đánh đến đây, Pháo 7 Đen đánh Xe, Xe 3 Đỏ nên chạy vào đâu? Như X3-1 thì X8.4 đuổi Xe lại chiếm tuyến Tốt, Đen phản tiên. Thực chiến diễn biến như sau:
11.X3-4 P5.4 12.M3.5 M5.6
13.M5.3 M6/5 14.M3.4
Đỏ thí Xe xuất Mã phải, có gan dạ có kiến thức. Nước này Đen bổ sĩ tượng thì ổn thỏa hơn, nhưng Đỏ M3.4 1 Xe đổi 2, thế tiên cũng rất lớn.
14...... X8/1
15.X4-8 X2-1 16.P7-9 T3.1
17.X8-2 X8-9 18.P9-1 T7.9
Đỏ sau khi thí Xe, lợi dụng Pháo đầu Mã lộ 4 ngọa tào, ép Xe Đen 2 cánh phải lui, lại dùng Pháo đánh Xe, từng nước từng nước tiên thủ, tinh diệu phi phàm. Hiện Đen 2 tượng lên biên, quân đội rời rạc, thế kém rõ ràng.
19.X2.6 P7.5
Nếu M7.6; X2-3 P7-6; X3-1 X9-8; P1-3 X8/1; X1-5 M6.4; X5/1 M4/5; P3-5 Đỏ thắng.
Sau khi Đen P7.5, dọa P7-5 chiếu tướng, thực chiến Đỏ đi P5.2 P7/2; P5.4 M7/5; X2-5 T1/3; X5/1 X1.2, Đen có thể đối phó, trải qua kịch chiến, 2 bên thành hòa.
Vào lúc giữa bữa cơm trưa, có người đem cục cờ này nói với Hồ Vinh Hoa, Hồ nghe xong thắc mắc, đánh đến hình thế này, Đỏ thế công rất lớn mà không thể nhập cục được là làm sao? Đây là vấn đề "Lâm môn nhất cước"... Nhiệt huyết nổi lên, mùi thơm phức của bát canh cá diếc trước mặt cũng không khiến Hồ động lòng. Anh trầm tư suy nghĩ, chìm đắm tính toán sát lộ. Chỉ chốc lát, lực tưởng tượng phong phú của Hồ đã cho ra kết quả. "Nên X2-3 đánh Mã, lại thí Xe, có thể hình thành sát cục tinh diệu." Hồ cho đến lúc tính ra sát lộ, kỳ hữu xung quanh nhận ra, bát canh cá diếc vừa đưa lên vẫn còn chưa nguội. Đoạn giai thoại này thật giống Quan Vân Trường "rượu nóng chém Hoa Hùng" trong Tam Quốc. Hiện ghi lại phân tích của Hồ như sau:
20.X2-3 P7-5
21.P5.4 M5.6 22.X3-5 X9-5
23.P1.3 P5/4 24.T7.5 M6/7
25.P1-2 M7.9 26.P2-3 M9/7
27.C7.1
Mấu Chốt của nước tiến Tốt 7 này là để đưa Mã Đỏ tham chiến. Một ngựa đi ngàn dặm, tả xung hữu đột, như chốn không người. Bên Đen dẫu có trăm vạn hùng binh cũng không thể ngăn cản.
27...... X1-2 28.M9.7 X2.4
29.M7.5 X2-5 30.P3-9 Xt-2
31.M5.6
(*): Đây là 1 câu thơ trong bài Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ của Tô Đông Pha:
Dao tưởng Công Cẩn đương niên, tiểu Kiều sơ giá liễu, hùng tư anh phát
Vũ phiến luân căn, đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt.
Tác giả Nguyễn Chí Viễn dịch là:
Xa nghe Công Cẩn đương thì, Tiểu Kiều vừa mới cưới, anh hùng phong cách
Phe phẩy quạt khăn, khoảng tiếu đàm, quân giặc tro tiêu khói diệt
Như vậy, thực chiến diễn ra không được hoàn hảo lắm và nhờ có Hồ Vinh Hoa ván này mới trở thành 1 trận kinh thiên động địa.