Bàn về vấn đề mua bán độ!!!
Đọc những thông của topic "Mua bán độ" tôi thấy choáng ván nhưng kịp hiểu ra đó là chuyện bình thường vì tôi đã từng tiếp xúc với một người hiện nay là vận động viên mạnh của Việt Nam và anh ta thường nhận là có bán độ một vài ván với giá cả chi tiết (xin vui lòng đừng hỏi tên của người ấy vì trước đây tôi và người đó có mối thâm tình) là bán cho ai, giá bao nhiêu. Nếu như trong bóng đá thì bán độ sẽ bị lên án kịch liệt và có thể làm sụp đổ sự nghiệp cũng như tương lai của những cầu thủ "nhúng chàm", hay thương hiệu của đội bóng bị mất giá thê thảm, hay câu lạc bộ sẽ chịu những mức án kỷ luật nặng có thể dẫn đến phá sản. Điều đó có thể được lý giải là bóng đá là một môn thể thao Vua, được mọi người đón xem, các câu lạc bộ đều gắn tên với một thương hiệu và hiệu quả hoạt động của thương hiệu ngoài lĩnh vực kinh doanh hàng hóa - dịch vụ chủ lực của thương hiệu còn chịu sự chi phối của hoạt động kinh doanh trong bóng đá (quảng bá hình ảnh, có nhiều hơp đồng tài trợ, bản quyền truyền hình...) nên những cầu thủ tham gia hơp tác với câu lạc bộ đều chơi với tất cả trái tim của mình, họ có thể đổ máu và nước mắt cho câu lạc bộ của mình, có thể trở thành tượng đài của câu lạc bộ vì họ nghĩ rằng nếu tham gia bán độ thì đó chính là giết đi đội bóng họ - nơi mà họ có thể kiếm được thu nhập nuôi sống bản thân, giết chết tình yêu của công chúng dành cho họ, giết chết tinh thần trung thực - cao thượng trong thể thao...
Còn về cờ tướng, theo tôi thì có những nguyên nhân chính như sau:
Thứ nhất: là vấn đề tình nghĩa, có vay - có trả. Đây là một nguyên nhân diễn ra thường xuyên do chịu sự chi phối của tình nghĩa. Thường thì tỷ số trận đấu đã được báo trước nhưng mua độ chỉ là chầu nhậu hay chầu cà phê.
Thứ hai: mục đích của giải đấu không quan trọng: có những người không còn khả năng giành thứ hạng cao có thể bán độ cho những người muốn vươn lên thứ hạng cao, những người đã đạt được mực đích muốn kéo những người có khả năng hoàn thành được mục tiêu.
Thứ ba: bán độ để kiếm một ít tiền tiêu, phục vụ cho vấn đề sinh hoạt. Điều này cũng hợp lý đối với những kỳ thủ nghèo, phải chủ yếu kiếm sống nhờ cờ độ, thu nhập không ổn định.
Thứ tư: nhận thức còn yếu kém, tác phong chuyên nghiệp chưa cao. Trình độ học vấn hạn chế, có những suy nghĩ thiển cận, không nhận thức được hành vi của mình sai mà có thể còn cho rằng hành vi của mình là đúng và hợp tình. Công tác đào tạo tác phong đạo đức của kỳ thủ chưa được quan tâm đúng mực.
Thứ năm: bán độ trong cờ tướng ít bị soi mói, chỉ cần một vài nước cờ kín hay sắp xếp sẵn thì mọi người khó lòng mà biết được.