Cái chỗ .... là cái gì nhỉ, khó dịch quá, theo Themgaidep chỗ ... "như con vịt". :D:D:D. Hay là "...đánh cờ chảy như que kem" nhỉ %-(%-(%-(%-(%-(
Printable View
Hôm bữa tôi đánh cờ độ với ông già. Vào trận mới biết lão có tật là đi quân rồi hay chộp lấy đi lại, tôi mới nhắc thì lão đổ tại tuổi già mắt kém không nhìn rõ quân nên đi nhầm, mong chú thông cảm. Nghĩ mình dù sao cũng thanh niên mắt tinh hơn người ta thôi thì chấp làm gì, tôi cũng bỏ qua. Nhưng đến lúc tôi đang lâm vào thế yếu, bẫy được con xe định ăn thì lão chộp lại liền, tôi bực quá chịu không nổi mới dẹp bàn cờ đứng dậy móc tiền đưa cho lão:
- Thôi con thua bố đấy, bố cầm lấy, chứ đánh kiểu này con ăn làm sao nổi?
Lão hí hửng cầm lấy tờ bạc săm soi một hồi rồi lắc đầu:
- Chú đổi cho lão tờ khác đi, tờ này xài không được!
Tôi vừa ngạc nhiên vừa bực bội hỏi:
- Con thấy tờ bạc có sao đâu mà phải đổi?
Lão dí sát tờ bạc vào mắt tôi, chỉ vào góc:
- Chú nhìn kỹ lại đi, kiến cắn thủng một lỗ ở đây này!
Tòa: Bị cáo máu đỏ đen, suốt ngày đánh cờ cáp độ ăn tiền, đã vậy còn cay cú ăn thua gây rối trật tự công cộng, biết tội chưa?
Bị cáo: Dạ biết!
Tòa: Lẽ ra phạt tù 1 năm, nhưng xét thấy ăn năn hối cải nên tòa cho hưởng án treo.
Bị cáo mừng rỡ: Dạ xin cám ơn tòa...
Tòa: Nhưng trong thời gian 1 năm thụ án cấm bị cáo không được đánh cờ.
Bị cáo đổi sắc mặt, bần thần một hồi rồi thưa: Bẩm tòa, bị cáo xin được vào tù ạ!
Mọi người ồ lên xôn xao. Thẩm phán há hốc mồm: Có thật là anh muốn tù giam không?
Bị cáo: Dạ đúng! Vào trong đấy thế nào chả tìm được thằng chơi cờ?!
Ván cờ đến hồi căng thẳng. Bên đỏ thúc mã nhảy sang hăm he ngay cấm địa, bên đen mướt mồ hôi điều quân truy cản. Lúng túng thế nào làm sóng ly nước, một giọt nước giây vào làm ướt con mã đỏ. Như nghĩ ra điều gì hay ho, bèn cầm con tướng đen lên để sát vào tai gật gù một hồi, rồi trả lại chỗ cũ.
Bên đỏ lấy làm lạ, hỏi đối thủ vừa làm gì vậy. Bên đen mới kể:
- Tôi hỏi tướng tôi làm gì mà con ngựa địch đầm đìa thế kia. Ổng mới bảo ổng sai quân vây nó vào đường cùng sắp chết nên nó sợ quá đái lung tung ấy mà!
Nói xong bèn phá lên cười ha hả. Bên đỏ bặm môi nén giận, rồi điềm tĩnh nói:
- Thật không, để tôi hỏi con ngựa của tôi là biết ngay.
Bèn cầm con mã đỏ lên đưa sát tai, lắc đầu ngao ngán rồi đặt xuống. Bên đen hiếu kỳ hỏi:
- Con ngựa ông nó bảo sao?
Bên đỏ thở dài:
- Tội nghiệp nó quá! Tôi hỏi nó sao ướt thế kia nó bảo đang khóc. Tôi hỏi cớ sao lại khóc nó bảo tướng của ông ngày xưa là chủ nó, một tay nuôi nó khôn lớn. Bây giờ sắp đến lúc ông ấy chết vì tay nó, nó thấy thương chủ cũ quá nên mới rơi lệ đó mà!
Hai Vịt có người bạn từ thơ ấu, đi xa làm ăn trúng đậm nên thành đại gia. Sau nhiều năm không gặp, đúng sinh nhật của Hai người này về thăm, nhớ ơn Hai ngày xưa nhiều lần giúp đỡ nên hứa sẽ tặng Hai 3 món quà rất đặc biệt, cứ chờ đến ngày mai sẽ rõ.
Quả nhiên sáng sớm hôm sau có người gỡ cửa, Hai mắt nhắm mắt mở ra tiếp thì một người đàn ông lịch sự chào niềm nở, chỉ tay vào một chiếc ô-tô bóng lộn đỗ ngay trước nhà:
- Thưa ông, đây là món quà thứ nhất dành cho ông, tôi là tài xế, sẽ đưa ông đi nhận món quà thứ hai.
Hai kinh ngạc quá không thốt nên lời, cứ riu ríu theo người kia lên xe. Xe chạy đến một nơi rất đẹp, đường rộng thênh thang, có sông hồ, cây cảnh hoa lá hữu tình, rồi dừng trước cổng một tòa biệt thự nguy nga.
Tài xế dẫn Hai vào tham quan một vòng nhà, bảo đây là món quà thứ hai. Hai hỏi luôn món quà thứ ba là gì, thì ông ta mời Hai ra bãi cỏ có bàn ghế đá ngồi, chờ ông ấy đi đón một người đặc biệt tới hầu cả ngày. Hai như mở cờ trong bụng, bèn ngồi xuống hồi hộp chờ.
Lát sau tài xế tới, dẫn theo một cô gái trẻ xinh như mộng, da trắng, chân dài không chê vào đâu được. Hai Vịt nhìn cô gái ngỡ ngàng một lúc, rồi nhíu mày nghi ngại, lên tiếng hỏi tài xế:
- Này, có thật cô này đủ trình độ đánh cờ với tôi không đấy ?!
Kỳ đài đang sôi nổi, trận đấu bất phân thắng bại, sắp chuyển sang đấu cờ blitz. Trong giờ giải lao, để thư giãn sau những giờ phút căng thẳng, ban tổ chức mở cuộc thi nói dóc dành cho khán giả với chủ đề "tôi chơi cờ nhanh nhất thiên hạ".
Kết quả như sau:
Giải khuyến khích: "Tôi đi cờ loang loáng, quân cờ bay vù vù như chong chóng đến nỗi đối thủ chóng mặt phải xin thua."
Giải nhì: "Tôi đi nhanh đến nỗi quân cờ đi rồi mà ảnh vẫn còn ở chỗ cũ, đối thủ không thấy nên đi sai, phải chịu thua."
Giải nhất: "Tôi chơi cờ với cái bóng của mình, đánh 5 ván cái bóng thua 4 vì hết giờ, còn ván 5 nó chưa kịp cầu hòa thì tôi đã đánh đòn chiếu bí!"
Bà già dưới quê lên thành phố thăm con cháu, ghé cửa hàng không biết mua quà gì thấy có bộ cờ tướng hay hay bèn mua đem về. Người nhà thắc mắc con cháu nội ngoại đông lắm có mỗi bộ cờ sao mà cho đủ. Bà trả lời:
- Yên tâm đi, tôi mua cả hộp nhiều quân lắm, cho mỗi đứa một quân vẫn còn dư đem về cho mấy đứa dưới quê nữa mà!
Đồn đang bị địch tấn công. Hết đạn, quân trong đồn cố thủ chờ viện binh. Mặc cho hỏa lực dữ dội, ở góc đồn có hai anh lính đang tranh thủ ngồi đánh cờ, xung quanh cả tiểu đội ngồi chăm chú theo dõi.
Đang chơi bỗng đoàng một cái, một anh trúng đạn pháo lăn ra sóng soài không kịp kêu tiếng nào. Ngay tức khắc, một anh lính bên cạnh nhanh nhảu bước vào thế chỗ, vừa bày lại bàn cờ vừa chép miệng: "Chờ mãi!!"
Thật bác này tài tình và hài hước chưa từng có. Tiếp nữa đi bác :D
Lớp đang học bài về cơ khí, cô giáo giảng:
- Các em đã thấy con người chế ra máy móc để làm hộ những việc cần làm. Bây giờ nếu em là kỹ sư, em sẽ làm gì? Em nào có thể cho ví dụ?
Một cánh tay giơ lên:
- Thưa cô, em sẽ chế ra máy đánh cờ, em chỉ việc bày cờ ra rồi bấm nút là nó chơi hết ván cờ cho em ạ!
Cô giáo cau mày:
- Chơi cờ mà cũng phải dùng máy thì không phải sáng tạo mà là lười đó em! Cho ví dụ khác đi!
Một em khác phát biểu:
- Thưa cô, em sẽ chế ra máy bày cờ, bấm nút một cái là nó bày cờ cho em luôn ạ!
Cô giáo lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được, lười quá, lười quá! Em nào có ví dụ hay hơn không?
Im lặng một hồi, rồi một cánh tay giơ lên ở cuối lớp:
- Thưa cô, em sẽ chế ra máy để bấm hai cái nút đó ạ!
Mẹ nghe tiếng khóc, bèn tất tả chạy đến thì thằng con út đang bù lu bù loa. Thấy một bên má của nó sưng đỏ, chắc mẩm lại bị bố đánh rồi, mẹ kéo con vào lòng vỗ về hỏi sự tình. Thằng bé nghẹn ngào:
- Hic... Con thấy bố đánh cờ với anh hai mới vào xem. Anh hai đánh dở quá, đang bị ép, sắp thua rồi mà không biết cách gỡ...
- Thế sao con không chỉ cho anh?
Thằng út khóc còn to hơn:
- Thì chính vì con chỉ! Hu hu!
Hai ông đang đánh cờ thì có tên cướp xông đến hất hàm hỏi có bao nhiêu tiền, ít hay nhiều. Một ông trả lời: "Tôi không biết! Có thể nhiều mà cũng có thể ít!". Quay qua ông kia hỏi thì ông cũng đáp: "Tôi không biết! Có thể ít mà cũng có thể nhiều!" Thấy nói ngang, tên cướp nổi giận đánh cả hai một trận nhừ tử rồi bỏ đi.
Có người chạy lại đỡ hai ông dậy rồi hỏi sao chọc giận thằng ăn cướp làm gì mà nên nỗi. Một ông lồm cồm ngồi dậy, vừa rên vừa than:
- Thì bọn tôi nói thật chứ có đùa đâu? Ván cờ đang đánh độ nếu thắng thì được nhiều tiền, nếu thua thì còn ít, làm sao biết??!
Tối nay tôi có hẹn đến nhà người yêu để ra mắt, đồng thời dùng bữa tối. Chiều mới đi làm về tôi đã tranh thủ đóng bộ chải chuốt rồi đi thật sớm.
Dọc đường đi qua quán nước đầu ngõ thấy có bàn cờ đang bày sẵn, bên cạnh có ông già ngồi như đang chờ bạn chơi. Vốn mê cờ, lại tò mò muốn biết sức cờ xóm này thế nào, tôi bèn ghé vào rủ ông đánh độ vài ván chơi. Ông đồng ý liền.
Chơi ván nào ván nấy bị đánh thua tan tành, tôi vừa tự ái vừa tiếc tiền mới nổi cọc, đổ tại lão ăn gian. Hai bên lời qua tiếng lại thậm tệ, cuối cùng tôi sợ trễ giờ hẹn mới quẳng tiền xuống bàn, còn buông thêm một câu "tiền này biết vậy đem chơi gái còn sướng hơn!"
Đến nhà người yêu, được nàng ra đón mời vào phòng khách ngồi chơi. Ngồi mãi không thấy ai ra tiếp, tôi hỏi thì nàng đáp:
- Đợi bố em về đã. Ông ấy mê cờ lắm, chiều nào cũng ra quán nước đầu ngõ tìm khách đánh độ nên về trễ, anh ráng chờ nhé!
viết bài hay lắm ku.hài hước thật.trang web này cũng vui đấy
Híc , em thì có ông thầy giáo trong trường đại học hơn em có vài tuổi thôi . Cờ thấp ơi là thấp mà ông ấy lại thích ra tận đại bản doanh xem cờ mới chết chứ . Trông thấy em ông ấy bảo @-) : mày cũng biết chơi cờ cơ à . Em đành phải nói : "dạ ko , em tập thể hình ở đây (đúng thế thật ) , thi thoảng ra xem , biết đi quân thôi ạ :( ". Không ông ấy gạ đánh thì bỏ mẹ , mang tiếng :)) .
Hôm qua trên đường đi thấy trên vỉa hè có một ông già đang ngồi bày bàn cờ trước mặt. Vốn máu giải cờ thế nên tôi sà vào ngay, nhìn thế cờ suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu xuống tay, vừa đi quân vừa bảo: đấy, con đi thế này, nếu cụ đi thế này thì con đáp lại thế này...
Đi xong hết nước giải tôi nhìn lên thì thấy ông cụ không nói không rằng đang nhìn tôi chằm chằm như người hành tinh khác mới đáp xuống vậy. Tôi lúng túng hỏi:
- Ơ sao cụ nhìn con thế, con giải thế này có gì sai à? Nếu cụ là con thì cụ đi thế nào ạ?
Ông cụ quắc mắt bảo:
- Nếu ta mà là cậu thì ta sẽ bày lại bàn cờ y như cũ cho thật mau, ông bạn đang đánh cờ với ta đi toa-lét sắp về rồi!
Hai thằng nhóc mới học cờ đang luyện đấu với nhau. Một thằng bị chiếu tướng không còn đường thoát, bí quá mới cầm con tướng đi ra ngoài cung luôn. Thằng kia la liền:
- Ơ, mày chơi ăn gian à, con tướng ai cho đi thế?
Thằng này mới làm bộ thở dài:
- Tao biết chứ, nhưng ổng là tướng chỉ huy mà, đòi đi đâu phải đưa ổng đi đó, cãi lệnh ổng lột lon thì bỏ mẹ!
Trong phòng đợi bệnh viện sản khoa, nhiều người đàn ông đang đứng ngồi không yên thấp thỏm chờ đợi. Bỗng bác sĩ bước ra hỏi một người:
- Anh là Nguyễn Văn... ?
- Đúng!
- Anh chơi môn thể thao gì?
Anh kia ngơ ngác:
- Ừm... tôi thích chơi... bóng chuyền bãi biển. Sao vậy?
- Một đội bóng có bao nhiêu cầu thủ?
- 2...
- Xin chúc mừng anh! Vợ anh vừa sinh đôi, vậy là anh đã có một đội bóng chuyền bãi biển!
Anh chồng hí hửng chạy vào.
Lát sau bác sĩ ra hỏi một anh khác:
- Anh chơi môn gì?
- Tôi hay chơi bóng rổ.
- Một đội bóng có mấy người?
- 5...
- Xin chúc mừng anh! Vợ anh sinh cho anh cả một đội bóng rổ!
Anh chồng kinh hãi chạy vào.
Lát sau bác sĩ ra hỏi một anh chồng nữa, được biết anh chơi bóng đá, mới báo anh đã có cả một đội bóng đá 11 người! Anh vã cả mồ hôi, thất thểu bước vào mà hai chân đi không vững.
Cuối cùng chỉ còn một người đàn ông. Mọi người hỏi sao không thấy anh lo lắng gì, anh bảo không sao, anh tin là vợ anh chỉ sinh một thôi. Đúng lúc đó bác sĩ ra hỏi:
- Anh chơi môn gì?
- Tôi chơi cờ tướng.
Bác sĩ như không để ý đến vẻ hí hửng của anh vẫn thản nhiên hỏi tiếp:
- Một bàn cờ có bao nhiêu quân?
Bác sĩ vừa hỏi xong, anh đã lăn chỏng gọng ra bất tỉnh tại chỗ!
Hai Vịt và Ba Gà là đối thủ không đội trời chung, hết đánh nhau trên bàn cờ rồi ra ngoài thì đấu võ mồm không ai chịu thua ai. Một hôm làng cờ giang hồ tổ chức cuộc nhậu có đông đủ anh hào trong đó có cả hai kình địch. Ngà ngà say mới có đề nghị mỗi người kể một câu chuyện vui. Đến lượt Ba Gà, hắn đâu chịu bỏ lỡ cơ hội để làm bẽ mặt kình địch. Bèn thủng thẳng kể:
"Hôm qua tôi nằm mơ thấy tôi với anh Hai Vịt đang đánh cờ thì ầm một cái sét đánh, cả hai lăn ra thẳng cẳng. Khi tôi thức dậy thì thấy mình đang ở cổng thiên đàng, vừa bước vào tôi đã hỏi mọi người có thấy người đi cùng với tôi đâu không, ai cũng lắc đầu, chỉ có một người hỏi tôi anh ấy có biết đánh cờ không, tôi bảo có, người ấy bảo thôi chắc bị Diêm Vương bắt xuống rồi. Tôi hỏi tại sao, người ấy bảo Diêm Vương mê chơi cờ nhưng cờ thấp quá, đánh với ai cũng thua, bèn sai quân đi khắp nơi tìm, có ai cờ vịt lên đây là bắt xuống liền để còn làm đối thủ!"
Mọi người nghe đến đây phá lên cười ha hả, chắc mẩm phen này Hai bị một vố khó gỡ rồi. Liếc sang Hai xem phản ứng thế nào thì thấy hắn vẫn thản nhiên như không, biết hắn đã có đòn phản công, bèn hồi hộp chờ đợi. Đến lượt mình, Hai đằng hắng rồi bắt đầu kể:
"Chuyện anh Ba kể đúng là có thật, nhưng người kia chỉ suy đoán thôi, chứ sự thật thì thế này. Hôm qua tôi cũng nằm mơ thấy đánh cờ với anh Ba thì bị sét đánh. Đến lúc lên đến cổng thiên đàng tôi định vào thì thiên sứ gác cổng chặn tôi lại, hỏi tôi có biết đánh cờ không? Tôi trả lời có, thiên sứ bèn đuổi tôi xuống liền, bảo ở đây không cho người đánh cờ vào! Tôi năn nỉ mãi cũng không được, định quay lưng thì bỗng thấy đằng xa trong vườn hoa thiên đàng có anh Ba đang ngồi phởn phơ trong bóng mát ngắm cảnh nghe chim hót. Tôi tức quá mới quay lại trách thiên sứ gác cổng người kia cũng đánh cờ, sao để cho hắn vào? Nhìn theo tay tôi chỉ, thiên sứ mới lắc đầu đáp:
- Anh sao biết rõ bằng tôi? Thằng ấy mà đánh cờ cái đ... gì?! Nó chỉ tưởng thế thôi!"
Bên đường có hai người đánh cờ, một người đứng bên chỉ cờ. Bỗng thấy ông lão ăn xin đi qua than khát nước, bèn thương tình mời lão một ngụm. Uống xong lão cám ơn rồi hiện nguyên hình thành lão phu râu tóc trắng phau, bảo là tiên xuống trần thử lòng người. Bèn ban cho 3 người 3 điều ước, mỗi người được một.
Một anh ngẫm nghĩ rồi ước:
- Bấy lâu tôi vẫn mong ước được đi chu du thiên hạ, vậy xin cho tôi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới!
Ông tiên phẩy tay một cái, tức thì trên tay anh hiện lên một va-li đầy tiền, cùng một xấp vé du thuyền hạng sang. Anh hí hửng phóng đi mất.
Anh thứ hai ước:
- Tôi vẫn nghe trên thiên đàng cảnh đẹp mê hồn mà tưởng sẽ không bao giờ được ngắm, vậy tôi xin được lên trên đó ngao du cho thỏa mong ước!
Ông tiên phẩy tay một cái, tức thì một con rồng xuất hiện, đưa anh phóng lên trời mất hút.
Còn lại một mình anh chỉ cờ, nhìn bàn cờ đánh dở mà hai ghế trống không, anh bèn ước:
- Tôi xin cho hai người ấy trở lại đây đánh tiếp ván cờ, chứ không tôi lấy ai mà chỉ?
Tức thì hai anh kia bay trở lại trên ghế, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, còn ông tiên biến đi mất hút.
Có anh nghiện cờ, ngày nào cũng ra quán nước xập xệ đầu xóm chơi, dù nắng gắt mưa dầm thế nào anh cũng ngồi lì đến khuya mới chịu về nhà.
Một hôm lúc trời nhá nhem tối có cơn mưa như trút nước, sấm chớp đì đùng, quán ngập đến đầu gối, không thể chơi cờ được nữa nên đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Anh lom khom đội mưa về nhà, bước vào thì thấy vợ đã tắt đèn lên giường ngủ từ lúc nào.
Anh mon men lên giường giở màn ra bảo vợ:
- Hôm nay mưa kinh thật!
Vợ anh cười khach khách trả lời ngay:
- Ừ! Thế mà thằng chồng ngu của em nó vẫn còn đang đánh cờ ngoài quán!
Một buổi tối nọ nghe gõ cửa, Hai Vịt ra mở thì chẳng thấy bóng người. Định đóng cửa thì nghe từ dưới đất có tiếng nói:
- Chào anh Hai!
Lần theo tiếng nhìn xuống thấy có con rùa. Hai ngạc nhiên hỏi rùa đến thăm vì chuyện gì thì rùa đáp:
- Tôi nghe tiếng ông cao cờ nên đến đây mời ông thử sức vài ván cho vui!
Hai lắc đầu quầy quậy:
- Không được! Tao thừa biết mày cờ rùa, đi lâu kinh lắm, tao không chơi đâu!
Rùa làm mặt giận:
- Tôi đã lặn lội đến đây gặp ông là vì mến tài ông, sao ông nỡ từ chối?
Hai Vịt bèn bấm bụng bày bàn cờ ra tiếp. Đến lúc chơi rồi mới hối không kịp vì quả là rùa, đi nước đầu tiên mà đến mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa nghĩ xong! Hai vừa sốt ruột, vừa buồn ngủ, đến lúc mất kiên nhẫn rồi mới nghĩ ra mẹo đuổi rùa đi cho mau, chứ không phải mất cả đêm chứ chẳng chơi. Bèn nói:
- Mày có mót đái không? Ra vườn đái đi!
- Tôi chưa mót mà!
- Bây giờ đến giờ tao phải khóa cửa nhà, mày không đi lát nữa ráng mà nhịn!
- Thôi được, để tôi đi, ông chờ nhé!
Rùa vừa bước qua cửa, Hai bèn đóng sập cửa lại cài then chặt, rồi thở phào nhẹ nhõm vào trong ngủ, thầm khen mình nhờ nhanh trí mà thoát nạn.
Bẵng đi một năm sau, một hôm nghe tiếng gõ cửa Hai ra mở thì không thấy ai. Sực nhớ lại chuyện năm ngoái, bất giác nhìn xuống đất thì đúng là con rùa bạn cũ. Chưa kịp phản ứng gì, rùa đã nói:
- Tôi đái xong rồi đấy, vào chơi tiếp đi ông!
Kết thúc truyện "cờ rùa" này bất ngờ và hay quá bác ơi! Làm em cười sằng sặc hơn 1 phút. Bác sibachao kể chuyện tiếu lâm thật tài tình, giọng điệu cứ tưng tửng nhưng cũng rất ý nhị. Chờ truyện tiếp theo của bác...
Cảm ơn bác vì những câu truyện thú vị. Rất hay !!!. Tôi chưa gặp bác nhưng có thể hình dung là 1 con người hài hước, vui tính, dễ mến. Tiếp tục nhé, tôi tình nguyện là fan của bác luôn.
Hôm nay mới chuyển sang chỗ ở mới, nghe nói có Hội cờ địa phương hoạt động xôm tụ lắm. Vốn mê cờ muốn tham gia, tôi bèn nhờ anh bạn mới quen dắt đến xem sao.
Bước vào phòng họp thấy toàn ông cụ râu tóc bạc phơ, phía trước là bàn cờ lớn đang bày một thế khai cuộc. Xì xầm bàn tán một hồi, một cụ hô lớn:
- 35!
Các cụ nghe xong gật gù tỏ vẻ đồng tình. Lát nữa lại có cụ hô:
- 128!
Các cụ lắc đầu xua tay bảo "Không được, không được!".
Lại có cụ hô:
- 273!
Cả phòng họp nhốn nháo, người lắc người gật, tranh luận om sòm.
Đến đây tôi chả hiểu mô tê gì cả, mới quay sang hỏi bạn các cụ đang bàn cái gì thế. Anh bạn đáp:
- Ở đây hội viên trình độ uyên thâm lắm, tất cả các trận khai cuộc đều thuộc lòng như cháo. Để cho tiện bình cờ mới ra quy ước đánh số cho từng nước biến, chỉ cần nói số là biết nước nào liền!
Tôi thất kinh thầm nghĩ "Đúng là Hội cờ có khác!", nhưng cũng đánh liều thử góp ý xem sao. Bèn nghĩ bừa một số, rồi lấy hết can đảm dõng dạc hô to:
- 367!
Cả phòng im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Rồi chỉ mấy giây sau, rộ lên tiếng vỗ tay không ngớt, các cụ nhìn tôi gật đầu vẻ thích chí lắm.
Tôi ngơ ngác hỏi bạn không lẽ nước của tôi hay đến thế sao? Anh cười đáp:
- Không phải, thật ra nước này họ chưa từng thấy bao giờ, nên họ khen anh sáng tạo, nghĩ ra nước biến mới!
Anh nọ xin vào làm chân bán hàng ở cửa hàng bách hóa. Giám đốc nhân sự bảo nghề này đòi hỏi phải mồm mép thuyết phục khách hàng, anh có làm được không? Anh đáp cứ cho tôi thử đi rồi sẽ biết. Giám đốc bèn nhận anh vào cho làm một ngày thử việc.
Đến cuối ngày giám đốc gọi anh lên hỏi hôm nay anh bán được cho bao nhiêu khách hàng. Anh đáp chỉ có 1 người. Giám đốc ngạc nhiên:
- Anh có biết ở đây mỗi ngày ai cũng kiếm mấy chục khách hàng không? Vậy anh bán được doanh số bao nhiêu?
- 80 triệu!
Giám đốc giật bắn người, suýt làm rơi kính:
- Anh bảo anh bán được 80 triệu cho một khách hàng? Vậy anh bán những gì?
Anh kia kể:
- Tôi bán cho ông ấy một bộ cờ tướng bằng sừng, rồi dẫn ông ấy qua khu đồ mỹ nghệ bán cho ông ấy một bàn cờ sơn mài. Rồi tôi bảo ông ấy chơi cờ phải học mới hay được, bèn dắt sang quầy sách bán cho ông ấy một chồng sách cờ. Rồi tôi thuyết phục được ông ấy sang khu nội thất mua một bộ salon để mà có chỗ đánh cờ!
Giám đốc chưa hết kinh ngạc:
- Có thật là anh bán hết những thứ đó cho một người chỉ muốn mua một bộ cờ tướng??
Anh kia lắc đầu:
- Thật ra không phải vậy. Ông ấy vào chỉ hỏi mua băng vệ sinh cho vợ thôi. Tôi mới bảo: tối về hai vợ chồng rảnh rỗi, biết làm gì, sao không mua cờ về đánh?
Anh nọ nghiện cờ không bỏ được mới đến bác sĩ tâm lý nhờ chữa trị. Bác sĩ bảo có mẹo chữa rất hiệu nghiệm mà không cần thuốc men gì cả. Mỗi tối trước khi đi ngủ cứ tọng hết mấy quân cờ vào hậu môn. Sáng ra cả bàn cờ bốc mùi khăn khẳn, có nghiện cờ đến mấy cũng đố dám cầm chơi.
Anh về áp dụng "liệu pháp sốc" này được một thời gian thì quay lại. Bác sĩ hỏi kết quả thế nào rồi, anh đáp quả nhiên bây giờ không còn đụng đến bàn cờ nữa. Bác sĩ cười hỏi:
- Vậy bây giờ anh đã hết nghiện cờ rồi chứ?
- Chưa! Vẫn còn nghiện!
- Quái! Anh bảo không đụng đến bàn cờ mà vẫn còn nghiện cờ là sao?
Anh kia thở dài:
- Bây giờ tối nào mà không nhét cờ vào đít là tôi không tài nào ngủ được!
Đố: Ban tổ chức Giải cờ tứ hùng gửi thư mời 4 kỳ thủ Việt Nam tới tham dự: 1. Đế Thích, 2. Vô địch thế giới, 3. Một kỳ thủ giàu, 4. Một kỳ thủ nghèo. Hỏi kết quả ai vô địch?
Giải: Kỳ thủ nghèo. 3 người kia không đến dự vì... làm gì có!
Bác sibachao thâm thúy quá! Nhưng mà kỳ thủ VN vô địch thế giới và giàu thì là chưa có chứ không phải không bao giờ có được. :)
Ngô Lan Hương có giàu như bạn nói không mình không rõ, cũng không tiện hỏi. :) Nhưng vừa google thử thì tìm thấy 1 bài báo từ năm 2007 nói rằng chị vần phải đi thuê nhà (bây h đã khá hơn nhiều chăng?)
http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/.../50793781/406/
Thực ra đối với đa số anh em chơi cờ chỉ cần sống đầy đủ như các nghề khác là được rồi, không cần quá giàu sang.