Gửi bởi
Thợ Điện
Từ khi quen ông tới giờ .Tôi mới thấy ông nói câu này quá tuyệt vì nó tuơng đuơng như Lama thầy tôi đã dậy ở Tây Tạng nhiều năm về trước .Té ra khi người ta sống miệt mài và quan sát những hiện tượng trong đời thì Đạo vốn nằm sẵn nơi đó
Khi thầy tôi dạy về thiền định tôi có hỏi -Làm cách nào để hết vọng tưởng
Ngài trả lời -Tại sao lại phải làm cho hết ? điều đó làm phiền con lắm hay sao ? riêng ta thì thấy bình thường .Nếu con đừng bận tâm đến bất cứ cái gì thì chẳng có gì làm cho con xao động .đó là tinh tuý của thiền định .Hãy thẩm thấu sâu xa vào đó điều này không dùng ngôn ngữ diễn tả được như cho người câm ăn kẹo ,biết rằng ngon ngọt nhưng không thể thốt thành lời
Tôi nay thật phải kính trọng ông về phương diện con người nhưng không có nghĩa là phải trọng ông về âm nhạc đó nghe .Ông làm thầy tôi một lãnh vực thôi chứ còn đòi làm thầy toàn tập đâu có được