Mấy bác này không những thuộc lịch sử mà hiểu về địa lý của Tam Quốc hơn cả Việt Nam chứ nhỉ.
Em đọc bài nào cũng thấy tâm phục khẩu phục.
Printable View
Mấy bác này không những thuộc lịch sử mà hiểu về địa lý của Tam Quốc hơn cả Việt Nam chứ nhỉ.
Em đọc bài nào cũng thấy tâm phục khẩu phục.
Mình chỉ tranh luận theo nội dung trong truyện thôi nhé, không theo lịch sử:
- KM vạch ra Long Trung Sách nhưng không cứu nổi sự nghiệp nhà Hán: Khổng Minh chỉ vạch ra đường lối là phải chia ba nước Hán rồi phải từ từ mà tính tiếp dựa theo tình hình, rõ ràng đã đạt được mục tiêu.
- Lấy Kinh Châu là chiến lược của Mã Lương??? Khổng Minh xúi Lưu Bị chiếm Kinh Châu của Lưu Biểu rất nhiều lần, theo mình nhớ đọc đến đoạn đó còn chưa biết Mã Lương là thằng nào :D
- Lấy Ba Thục là công lao của Bàng Thống??? Chiến lược là của Khổng Minh, chỉ huy trực tiếp là Bàng Thống, vì tham công nên bỏ mạng, Khổng Minh phải thân chinh đi thay. Chẳng nhẽ công Bàng Thống lớn nhất?
- Khổng Minh đánh trăm trận nhỏ trăm thắng nhưng không thắng nổi đại cục, xét về việc đạt được mục đích thì Khổng Minh hoàn toàn thất bại: Nếu chỉ xét đến yếu tố thành bại mà không tính đến các yếu tố khác để nhận xét tài năng của nhân vật kiệt xuất thì e rằng không đầy đủ, huống hồ Khổng Minh chỉ là chưa chiến thắng, thống nhất được đất nước thôi chứ không phải là chiến bại. Trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự Khổng Minh đều kiệt xuất cả.
- Vấn đề hô phong hoán vũ: Không tin:D
Khổng Minh tuy giỏi nhưng không đến mức thần thánh như trong truyện đâu bro ạ, đừng tin những gì La Quán Trung viết, ông ta chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng quân thần nên khi viết tác phẩm đó có sự thiên vị rõ rệt đối với những người đứng về phò tá nhà Hán. Một ví dụ nhỏ để thấy Khổng Minh đánh trận cũng thua rất nhiều nhé : 6 lần ra Kỳ Sơn ông đều thất bại, thua trận liểng xiểng, tuy nhiên tiểu thuyết Tam Quốc lại luôn tìm lí do này lí do nọ để tránh đi cái sự thạt đấy, cho rằng Khổng Minh không thành công là do yếu tố khách quan chi phối. Dù sao ông cũng chỉ là một con người mà thôi.
Bạn viết đoạn này rất hay, rất logic. Tôi cũng bất ngờ ko hiểu sao La Quán Trung lại bỏ qua tình tiết này nhỉ? Hay là muốn người đọc suy ngẫm thêm?
Trần Cung ghét Tào tháo mà bỏ đi vì Tháo giết gia đình Lã Bá Xa nhưng tội ác này vẫn ko bằng Lã Bố giết 2 vị nghĩa phụ, vậy mà Trần Cung theo Lã Bố chứ ko theo Tào Tháo.
Theo như tôi đoán chắc là Trần Cung nhận ra con người Bố tuy ác nhưng ko thâm .Dầu sao cái ác vẫn có thể cảm hóa được thành thiện chứ như Tào Tháo vừa ác vừa thâm hiểm,lòng dạ khó lường, khó cải được ....có lẽ vì vậy mà Cung thờ Bố chứ ko thờ Tháo. Đó chỉ là đoán vậy thôi, nếu có gì ko phải mong các bạn góp ý thêm.
Theo nhận xét của mình thì Trần Cung theo Lã Bố cũng là tình thế miễn cưỡng thôi đành chịu chứ ông không thờ phụng gì cả.ông vốn là quan tri phủ (hay quan huyện gì đó) vì theo Tào Tháo mà thành giặc vậy.Trần Cung có thể nói là một nhân vật có tài,có đạo đức,có lương tri.Khi chứng kiến vụ thảm sát Cá Ba Sa family,ông ghê tởm và nhận ra rằng con người Tào Tháo sau này cũng chả khác gì Đổng Trác.Ông vốn cảm tình việc ám sát Đổng của Tháo mà tình nguyện theo phò,nay ngộ ra mình đã vỡ mộng nên chỉ bỏ đi mà không giết Tháo vì như thế là bất nghĩa(mặc dù ông cũng rất muốn Tháo chết để trừ đi hậu họa Đổng Trác tập 2).
Trần Cung cam chịu theo phò Lã Bố vì Lã Bố tính tình bộp chộp dễ bị kích động,ham lợi quên nghĩa chứ không nham hiểm thâm ác.Và ông thấy Lã còn tạm chấp nhận đượck hơn Tháo(theo con gnuwowif của ông)Vấn đề rõ ràng không phải tài nhìn người của ai hơn ai,mà là tình thế.Tôi không cho rằng Tào Tháo rất có tài nhìn người-mà Tào giỏi lấy lòng người.Và tính cảnh giác cao độ cứu Tào sống lâu-nhưng cuối cùng cũng giết ông
Hay! Để Gà tiếp chuyện cho rôm rả nhé.
- Long Trung sách coi như đã thành công, Lượng đạt được mục đích. OK.
- Lượng mấy lần khuyên Lưu Bị cướp Kinh Châu của Lưu Biểu. Lưu Bị sợ mang tiếng với thiên hạ nên không theo. Sau trận Xích Bích, Kinh Châu lúc đó đang bị quân Tào chiếm giữ, Bị lấy Kinh Châu lúc đó là lấy từ tay của Tào Tháo, không bị mang tiếng với thiên hạ. Và bạn thử đọc lại xem lúc này ai đã vạch ra chiến lược lấy Kinh Châu? Mã Lương hay Gia Cát Lượng?
- Lấy Ba Thục: Khi đó Khổng Minh ngồi chơi ở Kinh Châu nhưng giữ toàn hàng khủng lại ( Quan Trương Triệu), để Bàng Thống cùng Lưu Bị vào nơi đất hiểm mà đem theo toàn tướng mới thu phục chưa rõ lòng dạ và có tướng làm phản (Hoàng Trung+Ngụy Diên). Kế hoạch đánh nơi này nơi khác đã được Thống vạch ra sẵn và thực hiện từng bước. Khi Thống sảy chân, Khổng Minh đã vác luôn hàng khủng là Trương Phi và Triệu Vân vào, theo kế sách cũ của Bàng Thống mà thành công.
Ngoài lề tí: Chi tiết này khiến anh em Gà nghi ngờ rằng Khổng Minh hẹp hòi đố kỵ với Bàng Thống.
Hì bác viết đoạn này nhiều sơ hở quá: Muốn chiến thắng thì phải có cái nhìn toàn cục, nếu cái nhìn thiếu sót mà thắng thì chỉ là ăn may. Vậy nên nếu thất bại thì là tính toán sót mặt này mặt nọ. Có đâu thua trận lại đổ tại thời tiết được?Trích dẫn:
Nếu chỉ xét đến yếu tố thành bại mà không tính đến các yếu tố khác để nhận xét tài năng của nhân vật kiệt xuất thì e rằng không đầy đủ, huống hồ Khổng Minh chỉ là chưa chiến thắng, thống nhất được đất nước thôi chứ không phải là chiến bại. Trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự Khổng Minh đều kiệt xuất cả.
Bác bảo Khổng Minh chưa chiến thắng? Gà thì cho rằng Khổng Minh dù có sống thêm 40 năm nữa cũng không thể chiến thắng. Bác có để ý thấy nước Thục càng đi gây chiến nhiều thì trong nước càng suy kiệt? Xưa Ngô Khởi nói: Kẻ thắng 5 trận thì sẽ gặp đại họa, kẻ thắng 4 trận thì sẽ bại vong, kẻ thắng 3 trận có thể làm nghiệp bá, kẻ thăng 2 trận thì có thể làm nghiệp vương, kẻ thắng 1 trận thì làm nghiệp Đế. Ấy là cái đạo của người cầm quân giỏi: hạn chế chiến tranh càng nhiều càng tốt, vì dù có thắng thì cũng hao người tốn của. Từ khi Khổng Minh lên, nước Thục chiến tranh không ngớt nhưng mãi không đạt được thắng lợi quyết định, ấy là đi ngược với binh pháp, chỉ làm nước nhà ngày càng suy mà thôi.
Điều đó chứng tỏ tầm nhìn về kinh tế-chính trị của Khổng Minh không giỏi.
Còn về tài dùng người thì càng có vấn đề: Nghi ngờ Ngụy Diên đến mức ép Diên làm phản, cho Mã Tốc ra chiến trường dù Mã Tốc chỉ giỏi việc bàn giấy, ôm đồm hết cả công việc mà không chịu bồi dưỡng người tài, khiến cho sau khi Khổng Minh mất thì chính trị nước Thục bê bết.
Gởi bác 123456: Bác có nhớ chuyện Khương Duy mang 8 vạn quân ra Đạp Trung làm ruộng không? Có thể nói khả năng mở rộng đất đai làm nông nghiệp của nước Thục không khó khăn như bác nói, vấn đề là người lãnh đạo nước Thục chỉ lo chiến tranh mà không lo phát triển kinh tế trong nước.
Nói như thế cũng không làm bật lên sự kém tài của Khổng Minh lắm .Mình nghĩ Khổng Minh đều nhịn nhận được tình hình nhưng ông ta đã quá hợm tài say đòn muốn thống nhất đất nước trước khi qua đời mặc dù biết khả năng thành công gần như không có>>> Mắc sai lầm>>> dùng người sai>>>cố chấp>>>Ông lấy lý do là để trả ơn tri ngộ của Lưu Bị nên còn một hơi thở thì còn chiến đấu chứ không ngồi chơi.Lý do rất cố chấp.
Nếu KM sống thêm 40 năm nữa thì chắc chắn ông sẽ thông nhất đất nước (nhưng mà chỉ là ví dụ thì cũng chả biết thế nào)