Em chỉ kể chuyện mua vui thôi chứ muốn bàn nghiêm túc về những vấn đề như thế này chắc qua Góc giang hồ sẽ có nhiều thông tin hữu ích cho các bác. Thôi bây giờ cho em xin trở lại nhiệm vụ hầu chuyện các bác tiếp nhé!
Printable View
Em chỉ kể chuyện mua vui thôi chứ muốn bàn nghiêm túc về những vấn đề như thế này chắc qua Góc giang hồ sẽ có nhiều thông tin hữu ích cho các bác. Thôi bây giờ cho em xin trở lại nhiệm vụ hầu chuyện các bác tiếp nhé!
Hai anh em đánh cờ ngoài sân, trời tối đem đèn ra thắp. Vừa đánh vừa đập muỗi chan chát, thằng em nhăn mặt:
- Muỗi ở đâu ra đây làm gì mà đông thế nhỉ?
Thằng anh phán:
- Tụi nó ra xem anh em mình đánh cờ đấy mà!
- Thế làm cách nào đuổi tụi nó đi?
Thằng anh ra vẻ hiểu biết:
- Cứ tắt đèn đi, tụi nó không xem cờ được là phải về thôi!
Bèn tắt đèn tối om, ngồi im đợi một lúc quả nhiên muỗi bỏ đi hết.
Bỗng từ xa có mấy con đom đóm lập lòe bay đến. Thằng em nhìn lên kinh ngạc, quay qua anh lắc đầu:
- Thôi chết rồi anh ơi không ăn thua rồi! Tụi nó về lấy đèn pin ra xem bằng được!
Hai anh đánh cờ độ cử một anh đứng xem làm trọng tài. Chơi thế nào đâm ra mâu thuẫn, cãi đối thủ không xong quay qua cãi cả trọng tài. Cuối cùng cả ba xúm vào ẩu đả gây náo loạn cả phố.
Nghe tin báo quan bèn sai lính đến bắt cả ba bợm cờ về hỏi tội. Bộ cờ tịch thu làm vật chứng rồi bỏ vào bao, quan bắt từng anh một lên bốc một quân, trúng quân nào là chịu hình phạt đó.
Anh thứ nhất lên bốc phải quân xe, quan bắt khiêng cỗ xe chạy quanh sân 10 vòng. Chạy xong anh ngồi phệt xuống thở hổn hển.
Anh thứ hai bốc nhằm quân pháo, quan bắt vác cỗ pháo chạy quanh sân 10 vòng. Về đích anh nằm lăn ra đất thở phì phò.
Gọi đến anh cuối cùng không thấy thưa, mọi người nhìn lại thì thấy anh đã lăn ra đất bất tỉnh từ hồi nào. Bèn đỡ anh dậy gỡ quân cờ nắm chặt trong tay anh ra, thì mới hay đó là... quân tượng!
Tôi đến thăm bạn, bước vào nhà bỗng thấy một cảnh tượng vô cùng hoành tráng: xung quanh bốn bức tường cờ phướn treo la lượt, từ cờ hiệu, cờ đuôi nheo cho đến quốc kỳ các nước. Rồi trên nền cờ ấy là đủ loại quạt, từ quạt giấy, quạt mo cho đến quạt treo, quạt trần. Tôi kinh ngạc hỏi anh vừa mua những thứ này về, hay định mở cửa hàng bán? Anh lắc đầu. Tôi hỏi vậy từ đâu ra mà lắm thế, anh thủng thẳng kể:
- Chuyện thế này. Hôm qua vợ tôi dọn dẹp đống đồ cũ thì thấy có cái lư đồng bỏ đi từ hồi nào, bèn lấy lên chùi. Bất ngờ có ông thần từ trong lư bay ra, bảo vợ tôi cứ nói tên 3 thứ bất kỳ, ông ấy sẽ cho không những một cái mà cả đống, tha hồ mà dùng. Thần còn dặn là phải nghĩ cho kỹ rồi mới ước, nói ra rồi là không thể hồi lại được. Vợ tôi mới nghĩ thật lâu rồi nói: "Giày!" Tức thì không biết từ đâu xuất hiện cơ man nào là giày, từ giày guốc, giày cao gót cho đến giày bốt, giày da. Nhìn bộ sưu tập giày của vợ tôi nằm la liệt, tôi mới bực bội bảo vợ: "Bà thì lúc nào cũng chưng diện se sua, sao không ước bàn cờ cho tôi chơi giải trí có phải hơn không?" Vợ tôi đâu có vừa, mới quắc mắt lườm tôi quát lại liền: "Cờ với quạt!"
Anh nọ đánh cờ độ trúng được quả đậm, về thết đãi bạn bè ăn mừng no say, ai cũng tung hô phen này kỳ nghệ lên cao thế nào chả thắng trận giòn giã.
Ai ngờ ngay hôm sau sẵn men say chiến thắng lại chủ quan gặp phải cao thủ lầm lầm lì lì đánh cho anh thua sặc máu, mất lại gần hết. Bèn lẳng lặng thất thểu bước về nhà, bạn bè bắt gặp ái ngại hỏi:
- Sao trông anh tơi tả như bị đánh thế kia?
- Đúng là tôi bị đánh!
- Thằng nào đánh anh?
Anh thở dài chép miệng:
- Hôm qua tôi đánh cờ. Hôm nay cờ nó đánh lại tôi!
Sói ngồi đánh cờ với thỏ trong quán nước từ sáng đến chiều. Chủ quán thấy cả hai chưa ăn gì mới lại gần hỏi có kêu đồ ăn gì không. Thỏ bảo cho một đĩa cà rốt tươi. Chủ quán quay qua sói định hỏi thì thỏ xua tay: "Nó không ăn gì đâu!" Chủ quán ngạc nhiên hỏi: "Bộ nó không đói sao?" Thỏ đáp: "Nó mà đói thì tôi đâu còn ngồi đây đánh cờ với nó?!"
Xong trận cờ độ thắng đậm, tôi hí hửng về nhà. Bỗng dọc đường có thằng cướp bịt mặt xông ra dí dao vào cổ, bắt đưa tiền. Tôi than thở suốt ngày đánh cờ toàn thua chứ được đồng nào đâu, hắn trừng mắt bảo bịp được ai, tao biết hôm nay mày ăn đậm, xùy ra mau. Biết chẳng giấu được, tôi móc 2 "xị" ra bảo hôm nay đánh bốc khói mới được nhiêu đó, lấy không. Hắn cười khẩy:
- Thôi đừng giả nai thế nữa, tôi biết ông mới ăn được 1 "chai". Đưa tôi đi, đằng nào cũng của thiên trả địa mà!
Tôi giật mình toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: "Thôi chết rồi gặp thằng cướp chuyên nghiệp nó điều nghiên con mồi kỹ quá không thoát được, hôm nay thật là đen đủi!" Bèn lẳng lặng móc 1 triệu bạc còn nóng hổi ra đưa hắn mà tiếc hùi hụi, miệng còn buông lời trách móc:
- Đánh cờ hoài từ trước đến giờ toàn nộp tiền, hôm nay mới gạ được thằng cờ vịt ăn chút cháo mà anh đã giành hết rồi, sao anh ác thế?
Tên cướp nghe xong nộ khí xung thiên, ấn sâu lưỡi dao vào cổ tôi, quát lớn:
- Này, ông ăn nói cho cẩn thận, ông cờ vịt thì có, tôi mà đánh kỹ ông đừng hòng ăn được tôi đồng nào!!
Có 3 nhà thám hiểm bị thổ dân bắt sống, trói gô chờ rút xương lột da làm thịt. Tù trưởng đặt cây bút tờ giấy, bảo trước khi chết cho mỗi người đặc ân được quyền chọn cách xử lý tàn tích thi thể mình sau khi chết.
Người thứ nhất nói:
- Tôi không muốn chết vô ích mà muốn hy sinh vì sự nghiệp phổ biến cờ. Sau khi tôi chết xin lấy xương tôi làm quân cờ, da tôi làm bàn cờ để các ông chơi giải trí!
Bèn lấy bút viết hướng dẫn cách chơi và luật cờ.
Người thứ hai nói:
- Tôi cũng vậy. Xin lấy xương tôi làm bàn ghế, da tôi làm nệm bọc để các ông có chỗ chơi cờ.
Bèn lấy bút vẽ bản thiết kế và hướng dẫn đóng bàn ghế.
Người thứ ba suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Ở đây rừng thiêng có nhiều muỗi độc quấy nhiễu. Xin lấy xương tôi làm cột, lấy da tôi làm màn (mùng) để các ông chơi cờ thoải mái.
Nhưng không viết gì hết mà cầm tờ giấy xé toạc. Rồi cầm cây bút rạch lấy rạch để khắp người, miệng hô to:
- Này, này, cho muỗi vào cắn chết hết tụi bây này!
Chiều hôm qua tôi hẹn bạn ra công viên đánh cờ. Tôi đến trước, ngồi ghế đá chờ thì có bà lão ăn xin đến hỏi tôi làm gì. Tôi bảo đang chờ bạn đến chơi cờ cho vui, bà mới nhe hàm răng đen toét miệng cười:
- Vui với bạn, hay là vui với tôi, nói thật đi!
Tôi giật bắn người:
- Sao bà nghĩ thế?
Bà nháy mắt:
- Nếu không muốn vui vẻ với tôi thì anh lên giường tôi làm gì?
Có anh thộn đi dạo ngoài vườn thấy hai con khỉ một trẻ một già đang ngồi đánh cờ. Anh lại gần hỏi con khỉ trẻ đang chơi với ai thì nó đáp:
- Đố ông đoán được đấy. Ông ấy là con của ông nội tôi, là bố chồng của vợ tôi.
Anh bóp trán nghĩ mãi không ra, bèn chịu thua. Khỉ cười đáp:
- Có thế mà cũng không biết. Ông ấy là bố tôi đấy anh thộn à!
Anh gật gù khen câu đố hay quá, bèn về đố lại vợ:
- Đố bà, tôi đánh cờ với con của ông nội tôi, bố chồng của vợ tôi. Vậy người đó là ai?
Vợ anh nghĩ hồi cũng ngắc ngứ, nhún vai bảo thôi anh giải đi. Anh mới lên mặt:
- Có thế mà cũng không biết. Ông ấy là bố con khỉ đấy bà thộn à!
TB: Về sau người ta nói "bố khỉ" cũng từ chuyện này mà ra. :>
Bảo vệ công viên đi tuần thấy có 3 ông ngồi ghế đá. Hai ông châu đầu nhau bóp trán chống cằm không nói một tiếng, thỉnh thoảng lại di ngón tay lên trên mặt ghế. Đã thế lại còn lắc lư người qua lại không ngớt. Còn ông thứ ba như không thèm để ý đến, cắm cúi đọc báo.
Bảo vệ bèn lại gần hai ông đang làm chuyện lạ kia hỏi đang làm gì. Một ông đáp đang đánh cờ. Bảo vệ lắc đầu, quay qua hỏi ông kia hỏi cớ sao lắc người dữ vậy. Ông kia đáp đang đi thuyền ra giữa sông đánh cờ cho mát. Lại lắc đầu, chắc mẩm cả hai đều điên nặng rồi. Bèn quay qua ông đọc báo vỗ vai hỏi:
- Ông có quen biết hai ông hâm này không?
Ông kia ngước lên:
- Có, tôi đưa mấy ổng đến đây mà. Sao vậy?
- Vậy ông làm ơn đưa hai ông này về nhà cho thật mau! Được không?
Ông kia gật đầu, vội vàng quẳng tờ báo xuống rồi dang hai tay như đang cầm mái chèo, cắm đầu chèo lấy chèo để.
Có thằng tù vượt ngục trốn chui trốn nhủi, đói quá đêm lẻn được vào nhà nọ định khoắng đồ ăn, nhác thấy trong bếp có hai người đang ngồi đánh cờ bèn núp trên xà nhà chờ đợi. Ai dè hai người kia mải mê quá chơi đến tờ mờ sáng vẫn chưa chịu dẹp đi ngủ, thằng tù ngáp ngắn ngáp dài mà không dám chợp mắt đành miễn cưỡng bám trụ ở trên dòm xuống theo dõi cuộc cờ.
Đến lúc một người bị thất thế, quân đang bị bao vây, gồng mình bóp trán nghĩ mãi mà chưa ra đường gỡ. Thằng tù chờ lâu sốt ruột mới bực quá, buột miệng nói xuống:
- Ngu quá, có mỗi nước ấy mà cũng không nghĩ ra, rút pháo về thủ thì bố nó đánh cũng không thủng!
Nói xong mới biết hố thì bịt miệng không kịp, bèn thất kinh hồn vía, tức tốc phóng lên mái nhà nhảy xuống đường chạy trối chết. Ngoái nhìn đằng sau thấy hai người kia chạy theo hết tốc lực, bèn ngửa mặt lên trời than: thôi phen này không thoát rồi!
Đến lúc hai người kia đã chạy sát đằng sau, thằng tù mới há hốc mồm khi nghe rõ một người vừa thở hổn hển vừa nói với người kia, giọng hốt hoảng:
- Suýt nữa là chết cả lũ! Thôi chừa, lần sau đi ăn trộm có thấy bàn cờ cũng chớ có rủ tao chơi nhé!
Anh nọ bị án tù 10 năm, trong tù một mình không có ai làm bạn, chỉ có mỗi con gián. Ở riết thành bạn tri kỷ, lúc rảnh rỗi anh mới dạy con gián đánh cờ. Lúc đầu chỉ cách đẩy quân cờ, sau đó dạy luật cờ rồi các thế khai cuộc. Suốt 10 năm chăm chỉ luyện cờ, con gián đã đạt đến trình độ thượng thừa, dư sức đánh thắng cả sư phụ! Nên đến lúc mãn hạn tù anh mới quý đệ tử lắm, đem nó theo về nuôi.
Một hôm anh đem gián ra quán nước đầu ngõ thử chơi với người. Quả nhiên ván nào ván nấy gián thắng như chẻ tre, ai cũng kinh ngạc khen con gián thần, hỏi anh sao không cho nó đánh độ, chắc chắn sẽ đem cả gia tài về cho anh chứ chẳng chơi. Biết chủ quán là người am hiểu, mọi người gọi chủ quán ra để hỏi thăm mối mang hầu cáp độ.
Chủ quán vừa bước ra, anh chỉ vào con gián hỏi:
- Ông có thấy con gián này không?
Vừa nhác thấy con gián trên bàn, chủ quán không nói không rằng vội vàng tuột cái dép đang đi ra đập cái "chát" làm gián bẹp dí, rồi hất xác xuống cống. Miệng thì rối rít xin lỗi:
- Anh thông cảm, quán tôi gần cống rãnh nên bọn côn trùng nó hay ra phá lắm!
he he tớ cũng có chuyện góp vui nhân đọc được trên 1 số báo tạp chí Cờ cách đây rất lâu rồi ;)). Tất nhiên chỉ là kể lại tuy ko toàn vẹn ngôn từ .Nhưng ý tứ thì vẫn giữ bản nguyên vẹn :">
Chả là ngày xưa .... lâu lắm rồi từ cái hồi Lưu Khánh Thịnh ( Thịnh con) vẫn được cao thủ Bùi Khắc Hưởng ( Pháp Sư ) chấp cho 1,5 tiên ( ván 1 tiên , ván 2 tiên ). 2 Anh em đánh với nhau ròng rã cả tháng trời ở Ngõ Trạm .Cao thủ Hưởng thắng nhiều thua ít . Chơi nhiều xem chừng đuối sức ,1 lần Thịnh đi nước thấp quá Hưởng buột miệng kêu đi vịt thế ~:> , Thịnh cáu tiết lớn tiếng nói , trình độ của ông chấp tôi 1,5 tiên làm sao được ngày mai ra đây chơi bằng phân . Chú Bùi Khắc Hưởng giận quá nhưng dù sao mình cũng đã lỡ miệng , vốn tính điềm đạm nên ko nói ko rằng.... Hôm sau 2 anh em ra chơi bằng phân và kết thúc cuộc cờ là ... Hòa .
Kể từ đó Lưu Khánh Thịnh vươn lên tốp dẫn đầu cờ tướng HN , đi đến đâu anh cũng nói nhờ có sự " động viên " kịp thời của anh Hưởng nên mới tiến bộ nhanh như thế ;))
Câu chuyện kia là do được đọc lại , nên anh em muốn tính xác thực thì chỉ có hỏi lại ... 2 nhân vật trên thui :">
Nghe tiếng có phần mềm cờ tướng hiện đại nhất ra phiên bản mới, tôi liền nhanh tay tậu về cài vào máy, hăm hở mở ra. Khởi động xong nó hiện thông báo:
"Bạn vui lòng bày bàn cờ trên bàn, xong bấm nút START!"
Nghĩ bụng: "Quái! Sw trước đến giờ cứ màn hình thế mà xổ ra chứ có thằng nào xài bàn cờ thật, hay đây là thế hệ phần mềm mới hiện đại cách tân??" Bèn miễn cưỡng đứng dậy đi tìm bàn cờ.
Vốn từ trước đến nay toàn luyện cờ bằng sw, chơi cờ cũng lên mạng mà đánh, nên bàn cờ vứt xó có bao giờ đụng đến. Thành ra quên béng mất để nó ở chỗ nào, lục tìm khắp nhà mọi xó xỉnh cũng chẳng thấy đâu. Tìm mướt mồ hôi đến cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không ra, tôi đành quay lại máy tính, ngồi phịch xuống ghế thở một hồi rồi mới bấm đại nút START để xem thế nào.
Lập tức trên màn hình hiện tiếp thông báo, kèm theo khuôn mặt cười:
"Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thể dục làm nóng! Bây giờ xin mời bạn bắt đầu chơi!"
:)) sáng tạo =))
Ván cờ đang căng thẳng. Đỏ cầm xe đi xong rồi, nghĩ lại mới thấy đường chết, bèn vội vàng chụp lấy con xe đi lại. Đen cãi sao luật đã giao hạ thủ bất hoàn, Đỏ bèn cười chống chế:
- Tôi đi quân đã cho ông thời gian nghĩ, ông không ăn kịp tôi đi lại ráng chịu!
Đen nghe xong lẳng lặng giơ bàn tay lên cao:
- Ông xem này!
Đỏ ngơ ngác nhìn tay Đen không hiểu gì. Bất ngờ bốp một cái, Đỏ bị một cái tát như trời giáng vào má, còn Đen nói:
- Tôi giơ tay đã cho ông thời gian đỡ, ông không đỡ kịp tôi đánh ông ráng chịu!
Hai anh đánh cờ, ván cờ kéo dài lâu quá, một anh mới xin hòa chơi ván khác, nhưng đối thủ một mực không chịu. Xin hòa mấy lần cũng không được, vốn nóng tính, anh nổi giận hất bàn cờ rượt đuổi đối thủ chạy trối chết. Bắt được mới nện cho một trận nhừ tử. Ai dè mạnh tay quá đối thủ bị chấn thương dẫn đến tử vong. Thế là anh bị lôi ra tòa.
Quan tòa hỏi:
- Anh không biết câu Dĩ hòa vi quý sao mà lại đuổi đánh chết người ta thế?
Anh đáp:
- Bẩm tòa, chính vì biết thế nên tôi mới tróc tử cầu hòa ạ!
Hôm nọ trời mưa ghé quán nước ngồi trú, thấy có ông cụ phương phi tôi bèn bắt chuyện. Đoán chắc ngần tuổi này hẳn cụ rành về nhân tình thế thái lắm, mới hỏi cụ câu hỏi mà tôi ấp ủ bấy lâu nay:
- Theo cụ người ta có thể chiến thắng số phận được không?
Cụ vuốt râu nhắp ngụm trà rồi thủng thẳng nói:
- Thay vì trả lời để tôi kể câu chuyện này. Ngày trước tôi có ông anh mê tín lắm, một hôm hỏi thầy bói về đường sinh mệnh, thầy mới phán trong vòng 6 tháng nữa ổng sẽ chết vì đụng xe! Ổng sợ quá mới về nhà đóng cửa cấm bao giờ dám ló mặt bước chân ra đường. Ở nhà buồn quá ổng hay rủ bạn hàng xóm qua đánh cờ. Một hôm ổng cầm xe định đi nhưng rồi rụt lại, ông hàng xóm không chịu vì đã giao đụng quân phải đi, lời qua tiếng lại cãi nhau hăng quá đến nỗi động chân động tay xô xát, ông hàng xóm đẩy ổng ngã chúi xuống đập đầu vào thành ghế bất tỉnh, đem vào bệnh viện thì không cứu kịp vì chấn thương sọ não.
Kể xong ông cụ mới mỉm cười hỏi tôi:
- Tưởng cứ ru rú ở nhà thì thoát được cái số chết vì đụng xe, ai ngờ mạng nó thế thì phải thế. Bây giờ cậu còn thắc mắc về chuyện cãi số mệnh không?
Đêm hôm khuya khoắt dân phòng đi tuần bắt gặp hai người ở trước cửa, một người nằm lăn ra ghế ngủ khò khò, còn người kia đang mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài nhìn bàn cờ bày trước mắt.
Dân phòng ngạc nhiên lại hỏi sao giờ này hai người còn ra đây làm gì. Người kia đáp vì cả hai mê cờ nên tranh thủ đêm hôm yên tĩnh ra ngoài đánh. Dân phòng hỏi tay kia ngủ rồi làm sao đánh cờ. Người kia vừa ngáp vừa trả lời:
- Đánh cờ đến sáng thức khuya làm sao nổi nên bọn tôi luân phiên đến lượt ai đi thì dậy còn thằng kia ngủ, đỡ tốn sức!
Hai người đang đánh cờ ngoài phố thì có gã ăn mày đến xòe tay đứng mãi không chịu đi. Bực mình một người mới móc tờ bạc lẻ dúi vào tay cho hắn đi khuất mắt. Hắn gật đầu cám ơn rồi bỏ đi.
Lát sau bỗng thấy hắn trở lại đến gần người thứ hai xòe cả hai tay ra chờ đợi. Người này cau mày hỏi cớ sao xin bằng hai tay? Hắn cười đáp:
- Vì làm ăn khấm khá nên nhằm phục vụ khách hàng mới, tôi quyết định mở thêm chi nhánh nữa!
hehehehe! Toàn những chuyện có thể gọi là tạm coi đc! :))
Kỳ thủ nó ngã bệnh chết, trên đường lên trời gặp trạm gác rào chắn có ông tiên coi sổ tử là Bắc Đẩu ra chặn đường hỏi anh làm nghề gì. Anh đáp anh đánh cờ độ kiếm sống. Bắc Đẩu cắm cúi lục lọi sổ sách tra hết từ đầu đến cuối một hồi rồi lắc đầu nói:
- Nghề của anh không có ghi trong sổ nên tôi không biết phải đưa anh đi đâu, thiên đàng hay địa ngục. Vậy anh sẽ được đặc ân này: tôi cho anh xuống chơi địa ngục một ngày rồi lên thiên đàng một ngày tham quan xem sao, sau đó anh có quyền chọn chỗ cắm dùi của mình. Được không?
- Dạ được! - kỳ thủ cả mừng đáp.
- Chúc may mắn!
Bắc Đẩu phất tay một cái, tức thì anh rơi tõm xuống bảy tầng địa ngục, có âm binh đầu trâu mặt ngựa ra đón vào. Anh bèn hỏi đường tìm đến khu có người chơi cờ tụ tập thì thấy cơ man nào là bàn cờ người người đánh vui như hội. Sẵn máu độ anh bèn gạ một vài người tỉ thí thì toàn là cờ thấp nên kết quả thắng tuyệt đối, gom được chút đỉnh làm vốn. Tự tin, anh bèn dụ thêm nhiều người đánh độ lớn thì tất thảy sức cờ tầm thường chẳng có ai là đối thủ của anh, kết quả cũng thắng giòn giã, tiền đẻ ra tiền. Chơi suốt ngày suốt đêm không ngủ đến lúc gà gáy thì đã ôm được cả mớ tiền doanh thu bằng cả một năm chiến đấu trên trần. Chưa kịp chợp mắt thì đúng nửa đêm bỗng xẹt một cái, có ngọn gió lốc cuốn anh lên chín tầng mây vào vườn thiên đàng.
Đang hăng máu anh quyết định không nghỉ ngơi mà mon men tìm đến khu chơi cờ thì cũng thấy thiên hạ ngồi chiến đấu đông vui chẳng kém gì âm ty. Bụng bảo dạ: mấy tay cờ vịt xuống địa ngục hết rồi, chắc cờ cao lên đây hết, mình phải dè chừng. Nhưng sẵn có vốn lớn anh không hề nghi ngại, sà vào khiêu chiến ngay. Quả nhiên trình độ ở đây cao hơn ở dưới nhiều, gặp toàn cao thủ, anh càng đánh càng thua, càng cay cú đặt độ lớn thì càng thua đau. Cuối cùng chiến đấu đến nửa đêm anh cũng cạn gần hết vốn, thôi xem như phí bao công sức lao động cả ngày hôm qua. Vừa mệt vừa buồn anh ngồi phịch xuống chưa kịp thở thì đã thấy Bắc Đẩu đến hỏi thăm:
- Thế nào, anh đã quyết định chưa?
Anh đáp ngay không do dự:
- Dạ rồi, tôi xin chọn xuống địa ngục ở, trên đây trình độ cao quá không làm ăn gì được!
Bắc Đẩu thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm:
- OK, tùy anh thôi!
Tức thì anh lại phóng xuống địa ngục. Mệt quá nằm lăn ra ngủ một giấc đầy, thức dậy anh gom hết số tiền còn lại cộng thêm tiền cúng mã mới nhận được quyết phen này gây lại vốn liếng để khởi nghiệp ở chỗ ở mới.
Nào ngờ khác hẳn hôm kia, không hiểu sao hôm nay anh gặp toàn cao thủ, đánh trận nào trận nấy thua tan tành, bao nhiêu tiền đội nón ra đi hết. Cuối cùng trắng tay hoàn trắng tay anh ngồi phịch xuống bãi cỏ mà than thân trách phận. Có người thương tình lại gần an ủi, anh được dịp trút hết nỗi lòng:
- Trời ơi! Số tôi thật hẩm hiu, tôi cứ tưởng dưới đây cờ thấp, ai dè có kém gì bọn cao thủ trên thiên đàng đâu?! Mới có một ngày thôi mà sao thay đổi nhiều vậy?
Người kia mới cả cười đáp:
- Haha! Anh có biết tại sao những người kia lên thiên đàng không?
- Không, tại sao?
- Tại vì họ hiền lành thật thà, không biết câu độ!
Có cụ già tháng nào cũng ghé tiệm tạp hóa mua bộ cờ sừng về, đều đặn đã một năm rồi không tháng nào bỏ. Lần này cụ đến chủ tiệm không nén nổi tò mò mới mở miệng hỏi:
- Sao cụ không giữ lấy để chơi mà cứ thay hoài thế?
Cụ già ngạc nhiên:
- Cái này tôi mua về để sắc thuốc chứ có phải để chơi đâu! Ngày nào tôi cũng lấy một viên nghiền ngâm rượu uống để bồi bổ sức khỏe tuổi già mà!
Chủ tiệm nghe xong ôm bụng cười:
- Trời ơi, thôi chết rồi, cái này là cờ sừng chứ có phải sừng tê sừng hươu gì đâu mà cụ làm thuốc?! Nếu là thuốc thì phải có hướng dẫn sử dụng cho cụ đọc chứ?!
Cụ ngơ ngác:
- Ơ hay, sao tôi thấy hộp nào chẳng có tờ hướng dẫn sử dụng, mà tờ nào tờ nấy chữ Tàu không làm sao tôi đọc được?
Anh nọ bước vào quán nước trên hai vai vắt vẻo hai con khỉ. Mọi người thấy lạ hỏi, anh bảo đây là cặp khỉ Thần Tài, quý lắm nên đi đâu cũng mang theo. Mọi người hỏi có gì mà quý, anh không trả lời mà quay qua một con huýt sáo:
- Thần ơi, ra biểu diễn kịch câm cho bà con xem đi!
Phốc một cái con khỉ tên Thần nhảy lên bàn làm điệu làm bộ đủ kiểu, động tác cơ thể rất dẻo và thuần thục. Mọi người phá lên cười vui vẻ.
Có người hỏi vậy còn con khỉ tên Tài có biệt tài gì hay hơn không, anh lẳng lặng mượn bàn cờ bày ra rồi thách có ai cao cờ dám đấu với nó không. Một tay cao thủ trong vùng tò mò bèn ra mặt thử sức. Ván cờ quần thảo chưa được bao lâu thì con khỉ đã vận quân thần tốc đưa vào thế sát cục rồi tung đòn chiếu bí ngoạn mục, buộc đối thủ buông cờ đầu hàng. Mọi người vỗ tay tấm tắc khen con khỉ thông minh, kỳ tài còn thâm hậu hơn cả người.
Có một người khách theo dõi nãy giờ bèn đứng lên bước lại gần hỏi:
- Cặp khỉ của anh quả là độc đáo vô song, tôi muốn mua anh có bán không?
Anh kia đáp:
- Khỉ quý của tôi nhưng nếu anh thật lòng muốn mua thì tôi sẵn sàng nhượng lại, hai con hay một con cũng được.
- Giá bao nhiêu?
- Con Thần giá 500 triệu!
Mọi người trong quán xôn xao. Người khách lắc đầu:
- Đắt quá! Thế còn con Tài?
- 20 triệu!
Mọi người ồ lên kinh ngạc. Người khách nọ không cần suy nghĩ, móc túi lấy ra đúng 20 triệu đồng đưa cho anh:
- OK, tôi sẽ lấy con Tài.
Anh gật đầu cầm tiền rồi đưa con khỉ cho người khách dắt về. Khi đã đi khuất mọi người mới xúm lại xuýt xoa trách anh sao dại thế, bán quá rẻ, con khỉ đó mà dẫn đi đánh độ thì kiếm được cả gia tài chứ chẳng chơi. Anh mới mỉm cười chờ mọi người im hết rồi nói:
- Thật ra tôi có cả chục con Tài chỉ để bán thôi, chúng nó có tài cán gì đâu! Con Thần của tôi mới là vô đối, nó chính là khỉ quý của tôi đấy!
- Sao lại thế nhỉ? Nó chỉ biết diễn kịch câm thôi mà!
- Không chỉ thế đâu. Chính nó đã làm hiệu mách nước cho con Tài đánh cờ đấy!
em bịa :
Con nhà quan Tướng rất xinh
Chàng trai si tình cỡi Ngựa đến chơi
Quan sai Tốt hỏi tận nơi:
Chàng con ông Sĩ cả đời phu Xe
Thương con hoàn cảnh éo le
ông quyết cho học cái nghề Pháo binh
Chàng chai bắn phá rất kinh
Bắn đổ bức Tượng ở đình thằng tây
Hỏi xong quan gọi vào đây
Tao kết mày đấy, chọn ngày ... nhập cung.
...
Thơ em hơi bị lung tung
các bác thông cảm, em cùng chung vui.
sorry, e sai lỗi chính tả, chai = trai nhé. tại hàng ngày hay lai rai cùng chai với lọ, lọ mọ xem đánh cờ nên nhầm lẫn quá, mong các huynh ân xá nhé
Anh nọ dành dụm được số vốn kha khá, không chịu làm ăn mà đem đi đánh cờ độ, chẳng may thua gần hết. Cay cú, anh mới liều một phen, gom hết số tiền còn lại đánh một trận cuối được ăn cả ngã về không. Rủi thay thua sạch sành sanh, anh uất quá lên cơn đau tim gục ngay tại bàn.
Các chiến hữu vội vàng xúm lại đỡ anh dậy nhưng đã quá muộn, anh tắt thở từ hồi nào. Bèn tìm cách đưa người về báo tin cho vợ anh biết, nhưng ai cũng sợ, đùn qua đùn lại không ai dám nhận trách nhiệm khó khăn này. Cuối cùng mới có một anh chịu xung phong đi báo tin, mọi người ái ngại thì anh bảo: đừng lo, vụ này tôi biết cách lo được mà!
Anh đến nhà gõ cửa, vợ kẻ xấu số vừa ra mở thì anh nói ngay:
- Chị ơi, chồng chị đánh cờ thua hết sạch số tiền để dành rồi kìa!
Cô vợ đỏ mặt tía tai rít qua kẽ răng:
- Anh cứ bảo cái thằng khốn ấy chết đi đừng có về nhà!
Anh kia gật đầu:
- OK, tôi sẽ bảo ảnh vậy!
Dứt lời quay đầu đi thẳng.
Trước cổng thiên đàng thấy có anh nọ đang đứng lớ nga lớ ngớ, thiên sứ gác cổng bèn gọi anh lại hỏi anh muốn vào phải không. Anh gật đầu, thiên sứ mới nói:
- Ở đây chỉ nhận người làm điều tốt thôi. Trong đời anh có làm việc gì tốt không?
- Có!
- Vậy anh hãy kể một việc tốt gần đây nhất mà anh đã làm, nếu đúng ta sẽ cho anh vào.
- Vâng tôi xin kể. Tôi đi uống nước thì thấy có bàn cờ rất đông người đứng xem, tôi sà vào hỏi thì được biết hai tay cờ giang hồ đang đánh độ rất lớn, ai thắng thì được cả gia tài, ai thua thì sạt nghiệp. Tôi nhìn bàn cờ thì thấy một người đang bị dồn vào chân tường sắp thua đến nơi, trán vã mồ hôi đang căng óc tìm đường gỡ. Tôi đứng xem một lúc lâu người ấy vẫn chưa đi quân, thì bỗng xuất thần trong đầu tôi lóe ra một nước đi thần sầu có thể giúp anh ta cứu nguy đồng thời lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng. Tôi bèn buột miệng mách nước, thế là cứu được một người khỏi tán gia bại sản!
- OK, anh làm được việc tốt đó đúng là can đảm thật. Vậy chuyện đó xảy ra lúc nào?
- Mới cách đây 5 phút!
Trong buổi liên hoan CLB cờ tướng có một thành viên nữ rất xinh đẹp dễ thương, nam nhi thảy đều liếc trộm không mỏi mắt. Đến giờ giao lưu, các kỳ thủ nam ai cũng muốn mời nàng chơi cờ nhưng thấy nàng nghiêm quá không ai dám tiếp cận. Được biết nàng vốn thích cầm kỳ thi họa, mọi người bảo nhau tìm cách trổ tài thơ phú gây ấn tượng hầu chinh phục người đẹp.
Một anh vốn giỏi cờ tàn lại đàn hay hát giỏi, bèn đến gần nàng vừa chỉ vào cây đàn guitar treo tường, vừa đọc bài thơ làm quen vừa sáng tác:
Anh chơi cờ tàn
Mời em một ván
Xong mình cùng đàn!
Nàng nhìn anh lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Biết giở tài văn nghệ ra không ăn thua, một anh khác vốn vui tính hài hước bèn đổi chiến thuật, lại gần nàng ngâm:
Anh chơi cờ rùa
Mời em một ván
Xong mình cùng đùa!
Nàng cũng chỉ nhếch mép mà chẳng có phản ứng gì đáng kể. Anh bèn sượng sùng quay lui.
Còn lại anh thứ ba vốn dốt chữ trong đầu chẳng nghĩ ra được vần nào ra hồn, nhưng nghĩ bụng hai người kia đã bỏ lỡ cơ hội, bây giờ cờ đến tay mình sao không phất? Bèn lấy hết can đảm, hít một hơi thở sâu rồi đến bên nàng đọc bừa câu thơ vừa chợt nghĩ ra:
Anh chơi cờ vịt...
Không đợi anh đọc đến câu sau, bỗng bốp một cái, anh bị người đẹp thẳng tay tát một cái như trời giáng vào mặt, mạnh đến nỗi anh lăn quay ra nằm thẳng cẳng!
A chơi cờ vịt
mời e 1 ván
xong mìh cùng......
Có một chàng thanh niên chết, xuống âm phủ gặp Diêm Vương, ngày đầu vào phủ để ra mắt và làm màn chào hỏi, Diêm Vương hỏi :
- tại sao ngươi xuống đây sớm thế?
- dạ, bố con dạy con đánh cờ từ nhỏ, mãi đến giờ vẫn ko thắng nổi bố con. Bố con bảo mày ngu lắm, chết đi cho rồi. Thế là con xuống đây ạ.
Diêm Vương ngẩn người ra một lúc, rồi nói :
- ngày xưa bố tao cũng nói tao thế.:D
Hai người đang ngồi đánh cờ trong quán thì bỗng một anh rạp người chui xuống gầm bàn trốn. Anh kia lấy làm lạ hỏi cớ sự thì anh này đáp:
- Ông nhìn ra ngoài đường có thấy hai cô đang đi tới không? Đó chính là vợ tôi với bồ tôi đó. Lỡ ai trông vào thấy tôi mà gọi thì nguy!
Anh kia nhìn ra đường xong cũng thụp xuống gầm bàn ôm chiến hữu run rẩy nói:
- Thôi chết, hai đứa mình đồng cảnh ngộ rồi!
Anh chơi cờ vịt
Mời em một ván
Người xem động nghịt :D
Tát bố mày oan :D
Anh chơi cờ vịt
Mình độ một ván
Thua anh không quỵt.
Sao lại tát anh.
Đúng rồi, ả này chỉ được cái đánh người nhanh tay, đầu óc tối tăm bậy bạ hết sức =((=((=((=((=((
Rắn Rết là đôi bạn chí thân. Một hôm Rết qua nhà Rắn chơi, rảnh rỗi mới rủ Rắn đánh cờ cho vui. Rắn bảo ở nhà không có cờ thôi để ra ngoài mua. Rết bảo thôi Rắn không có chân cứ ở nhà, để Rết nhiều chân đi mua cho nhanh.
Rết đi rồi Rắn đợi mãi mà chưa thấy về. Đợi đến nửa tiếng sau sốt ruột bèn ra cửa định đi tìm thì thấy Rết đang ngồi lúi húi ngay thềm cửa. Rắn ngơ ngác hỏi làm gì mà còn ở đây thì Rết đáp:
- Tao đang xỏ giày!
Rắn không nhịn được lăn ra đất mà cười nghiêng cười ngả. Cười một lúc lâu mới hết, bèn bảo Rết:
- Đợi mày xỏ giày xong có mà đến sáng! Thôi mày cứ ở nhà, để tao đi mua cờ cho!
- Nhưng mày có chân đâu...
- Tao bò được mà!
Rắn đi rồi Rết vào trong ngồi đợi. Đợi mãi vẫn chưa thấy Rắn về, hết một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn bặt tăm, Rết mất kiên nhẫn mới xỏ giày đi tìm bạn. Xỏ xong phải mất một giờ nữa, Rết phóng ra tiệm tạp hóa thì thấy Rắn vẫn còn đang lớ ngớ đứng đó. Rết bực mình gọi Rắn lại mắng:
- Sao mày đi gì mà lâu thế, giờ mới tới là sao?
Rắn nhún vai đáp:
- Không đâu, thật ra tao bò nhanh lắm, có 10 phút là tới đây rồi!
- Vậy nãy giờ mày làm cái quái gì ngoài này mà chưa về?!
- Nãy giờ tao nghĩ cách làm thế nào đem được bộ cờ về, nát cả óc vẫn chịu chưa tài nào nghĩ ra được!