Trong buổi liên hoan CLB cờ tướng có một thành viên nữ rất xinh đẹp dễ thương, nam nhi thảy đều liếc trộm không mỏi mắt. Đến giờ giao lưu, các kỳ thủ nam ai cũng muốn mời nàng chơi cờ nhưng thấy nàng nghiêm quá không ai dám tiếp cận. Được biết nàng vốn thích cầm kỳ thi họa, mọi người bảo nhau tìm cách trổ tài thơ phú gây ấn tượng hầu chinh phục người đẹp.

Một anh vốn giỏi cờ tàn lại đàn hay hát giỏi, bèn đến gần nàng vừa chỉ vào cây đàn guitar treo tường, vừa đọc bài thơ làm quen vừa sáng tác:

Anh chơi cờ tàn
Mời em một ván
Xong mình cùng đàn!


Nàng nhìn anh lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Biết giở tài văn nghệ ra không ăn thua, một anh khác vốn vui tính hài hước bèn đổi chiến thuật, lại gần nàng ngâm:

Anh chơi cờ rùa
Mời em một ván
Xong mình cùng đùa!


Nàng cũng chỉ nhếch mép mà chẳng có phản ứng gì đáng kể. Anh bèn sượng sùng quay lui.

Còn lại anh thứ ba vốn dốt chữ trong đầu chẳng nghĩ ra được vần nào ra hồn, nhưng nghĩ bụng hai người kia đã bỏ lỡ cơ hội, bây giờ cờ đến tay mình sao không phất? Bèn lấy hết can đảm, hít một hơi thở sâu rồi đến bên nàng đọc bừa câu thơ vừa chợt nghĩ ra:

Anh chơi cờ vịt...

Không đợi anh đọc đến câu sau, bỗng bốp một cái, anh bị người đẹp thẳng tay tát một cái như trời giáng vào mặt, mạnh đến nỗi anh lăn quay ra nằm thẳng cẳng!