Cái gì cũng có lý do của nó
Anh kia cũng mê cờ lắm nhưng lực bất tòng tâm, sức cờ mãi không lên chỉ thấy càng đánh càng thua. Nản quá nên Tết này đi chùa anh cúng cả con heo quay và khấn: Lạy thần cho con thắng cờ để còn nở mặt với đời, ván tới con mà thua nữa thì xin bỏ hẳn cờ, còn nếu thắng thì sẽ cho luôn đối thủ 1 triệu xem như tiền tạ ơn.
Hôm sau ra quán đánh cờ quả nhiên anh thắng ván cờ dễ như trở bàn tay, mừng quá không thấy tiếc nữa anh quyết giữ lời, rút luôn tiền Tết ra đưa cho đối thủ mà vẫn cười tươi. Cảm kích quá đối thủ bèn mời anh ra quán nhậu để giao lưu.
Rượu vào lời ra, đến khi chếnh choáng anh bèn tâm sự:
- Anh cứ hỏi tôi tại sao lại hào phóng thế. Thì bây giờ chẳng giấu gì anh nữa, tôi nói thật mình vốn chẳng phải người rộng rãi, nhưng cái gì cũng có lý do của nó... (rồi anh kể hết chuyện cầu khấn thế nào cho người kia nghe) Thế anh có đồng ý với tôi không?
Người kia máu cũng đã bốc đỏ lên mặt, gật gù:
- Ừ, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Bây giờ tôi cũng nói thật mình vốn chẳng phải người cờ thấp, nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Hôm qua khi anh khấn thì tôi đứng ngay sau lưng anh đấy!