Không bác Kt ơi xóm bác D giờ này chỉ còn có người đi cưa gái thôi .Mà cưa lậu thích lắm nên chẳng ai buồn xin giấy phép nữa
Printable View
Đang làm việc ... đọc câu trên của bác Lâm cười hặc hặc ... đã quá !!
He he hơn 20 năm về trước bác KT ơi. Giờ hết bom rồi. Cái vụ cưa gái thì khoái à nha. Tiếc là lưỡi cưa của mình đã cùn rồi định hôm nào đem đi mài lại. Mà nghe nói gái giờ khó cưa lắm, phải dùng cưa máy thì họa may.
Người ta hay mua thuốc nổ về để... đánh cá. Lúc ấy sông Đồng Nai cá nhiều lắm. Câu cá thì mất thời gian, kéo lưới thì mất sức, lặn thì nguy hiểm, chỉ có đánh cá là sướng nhất: vừa nhanh, vừa đã vì có tiếng nổ bùm bùm. Đám trẻ con thời đó bơi rất giỏi. Hễ có ai đánh cá thì cả xóm tụ tập để ra vớt cá. Mỗi đứa một cây chuối và một cái rổ canh sẵn hễ thấy người đánh cá bắt đầu vớt cá thì thi nhau bơi ra vớt "phụ". Cá chết nổi đầy mặt nước, ai nhanh tay thì vớt được nhiều. Nhưng đó chỉ là những con cá nhỏ thôi, cỡ chừng cổ tay đổ lại, những con cá lớn người đánh vớt hết rồi.
Người đánh cá phải làm việc ban ngày. Vì ban ngày dễ quan sát luồng cá và dễ vớt cá, hơn nữa giờ đó không ảnh hưởng tới ai. Ban đêm mà đánh cá thì làng xóm đánh chết. Chính vì vậy mà tôi có lần chứng kiến được tai nạn của nguời khác. Lúc đó khoảng 10 giờ đám trẻ được nghỉ giữa giờ nên tập trung ra bến sông xem ông hai đánh cá. Ông này là dân lão làng "cưa bom - đánh cá" ai cũng biết. Khi quăng quả bom tự chế xuống nước để đánh cá, không biết như thế nào ông hai bị vuột tay làm rớt trái bom ra đằng sau. Ngay lập tức, theo phản xạ, ông hai bay ùm xuống nước tránh xa quả bom. Bùm một tiếng không thấy ông hai đâu người ta mới lội ra giữa sông tìm xác ổng. Ông hai được vớt lên kịp thời thoát chết nhưng bị cụt mất 2 chân. Về sau ông hai kể lại khi định quăng quả bom xuống bầy cá tự dưng ông thấy nhiều mặt người đang nhìn ông. Hoảng quá ông làm rớt quả bom ra đằng sau gây tai nạn...