Clip vộ nổ tại Thiên Tân.
Đám này,nghe giọng nói, là Mỹ, cách chổ nổ 2 ngã tư.
Vừa xem vừa ôn lại mấy câu chửi thề của Mỹ :).
Printable View
Clip vộ nổ tại Thiên Tân.
Đám này,nghe giọng nói, là Mỹ, cách chổ nổ 2 ngã tư.
Vừa xem vừa ôn lại mấy câu chửi thề của Mỹ :).
Vẫn biết ông Tý là người đàng hoàng nhưng giai nhân nằm hơ hớ thế chắc ông cũng phải động lòng
http://media.tinmoitruong.vn/public/...3/nude%202.jpg
http://media.tinmoitruong.vn/public/...3/nude%204.jpg
http://media.tinmoitruong.vn/public/.../nude%2011.jpg
http://media.tinmoitruong.vn/public/.../nude%2012.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1hHFusIj5c...aol_DQD-03.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-F0p_8Nwg5N...aol_DQD-25.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pl6sy--nV3...aol_DQD-38.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aEwSmasCHQ...aol_DQD-08.jpg
Hồi còn nhở đọc truyện Thềm hoang của nhà văn Nhật Tiến tôi rất khoái ,bây giờ đọc lại vẫn thấy hay ,nhiều đoạn đọc mà cứ cười khúc khích hoài ,cả một tuổi thơ hiện lên êm đềm ,hạnh phúc .Vừa mới di cư vào Nam được mấy năm
Các ông các bà phải đọc 2 bà nick tím phải đọc rồi kể lại cho tôi nghe
"Thềm Hoang" là những kiếp người trong Xóm Cỏ, một xóm lao động nghèo với bùn lầy nước đọng giữa lòng thành phố Sài Gòn. Ngay khúc dạo đầu của tác phẩm Thềm Hoang là bốn câu thơ bi ai:
Ai đưa tôi đến chốn này
Ban đêm thì tối ban ngày thì đen
Ôm đàn gẩy khúc huyên thuyên
Nghêu ngao mấy điệu cho quên tháng ngày
Bốn câu thơ ấy để giới thiệu nhân vật chính bác Tốn, nghệ sĩ mù kiếm sống bằng nghề hát dạo. Thằng Ích, mồ côi cha mà đã khôn lanh trước tuổi, nó là đôi mắt sáng của bác Tốn. Cô Huệ gái điếm đã hết thời xuân sắc nhưng vẫn là nỗi mơ ước của bác Tốn qua trí tưởng tượng và sự mô tả của thằng Ích. Một U Tám goá bụa giữa chừng xuân, mê lời đường mật của một gã đàn ông, sau này trở thành Dượng Tám, hiện nguyên hình tên lưu manh sống bám vợ và cả bạo hành đối với vợ con. Lão Hói, rượu chè be bét, sống bằng bói bài tây và lúc nào cũng tin có ông trời. Tới ông Phó Ngữ goá vợ, chỉ có đứa con gái duy nhất, mong nó có được mô tấm chồng tử tế nhưng cũng chẳng xong. Rồi người lính Năm Trà phải đi đóng đồn xa, để lại vợ con cho mẹ già, người vợ trẻ đang tuổi thanh xuân không chịu được cảnh cô đơn, quyết định bỏ nhà ra đi; do không đủ tiền nuôi cháu, bà mẹ Năm Trà phải đem ba cháu nhỏ cho viện mồ côi, sau đó bà cụ phát điên... Những số phận ấy chung sống với nhau trong Xóm Cỏ tạo nên một khung cảnh xã hội nghèo khó vừa ảm đạm vừa bi thiết và không có lối thoát. Cảnh khổ là mẫu số chung của đám cư dân sống trong Xóm Cỏ. Hình ảnh bác Tốn người nghệ sĩ mù, và thằng Ích, cả hai gần như lúc nào cũng bàng bạc hiện diện trong suốt 300 trang sách.
http://4.bp.blogspot.com/-GLIoCZyPEV...em%2BHoang.png
Đỉnh cao của tấn bi kịch xã hội Thềm Hoang đánh dấu bằng sự trở về của người lính Năm Trà trong bộ quân phục bạc thếch nhếch nhác, gặp lại mẹ già thì nay đã bị mất trí không nhận ra con mình. Trước thảm kịch gia đình tan nát đó, Năm Trà cũng nổi điên trả thù đốt nhà đốt xóm. Cả Xóm Cỏ tan hoang trong lửa đỏ hoà lẫn với những tiếng kêu khóc thảm thiết. Rồi một trận mưa lớn đổ ập xuống đống tro than như muốn rửa sạch những rác rưởi của những thềm hoang trong Xóm Cỏ. Khép lại trang sách cuối, người đọc tự hỏi liệu có một ngày mai nào tươi sáng hơn cho những Xóm Cỏ tương lai?
Đâu đó quanh đây có mùi nước hoa và phấn thơm thoang thoảng. Cái hương vị rạo rực ấy khiến bác nhớ đến mỗi lần cô Huệ đi qua hàng rào vào lúc nửa đêm. Tiếng guốc của Huệ khua lóc cóc trên mặt đất gồ ghề. Một đôi lần có tiếng hỏi bâng quơ của mấy người phu xe tinh nghịch:
"Mệt không cô Huệ ơi?"
Huệ đáp chanh chua:
"Mệt cái phải gió! Cha tổ bố, ít tiền mà cứ muốn của đẹp!"
Cái chanh chua của Huệ làm bác Tốn rất khoái. Bác cười một mình trong bóng tối. Và bác hít nhè nhẹ mùi phấn thơm của nàng còn thoang thoảng trong gió mát ban đêm. .......
Một dạo bác ta tầm ngầm có ý định cưới vợ. Những đồng bạc để dành, bác cẩn thận nhét vào cái ống tre ở thành chõng. Nhưng có lần bác để cho thằng Đăng trông thấy. Nó "chớp" luôn mấy nghìn bạc và trốn đi bịệt. Bác Tốn tiếc ngẩn tiếc ngơ như người mất vợ. Những đêm buồn, bác hay mang đàn ra gẩy ở ngoài sân rồi cất tiếng hát:
"Tôi mấy cô... không duyên, không nợ...
Tôi mấy cô... không vợ, không chồng..."
Giọng hát của bác buồn buồn vang trong ngõ vắng. Tiếng hát vẳng sang nhà Ích vào những đêm trời nóng nực, mọi người thao thức không ngủ. Dượng Tám nằm đập muỗi trong mùng nói vọng ra:
"Cái thằng, không mù thì khối đứa cảm."
Rồi không hiểu nghĩ lan man thế nào, dượng điều đình với bác cho Ích thay chỗ của thằng Đăng. Ích bỏ nghề kiếm củi khô để đi hát với bác từ dạo ấy.........
Cũng có những lúc giọng hát của bác tự nhiên buồn não nuột, nhất là về đêm khuya thanh vắng. Mọi người nghe như cảm lây với cái buồn của bác. Huệ nói với hàng xóm:
"Thằng khỉ gió nhớ con nào mà thảm chửa.”
Rồi nàng cũng lắng tai nghe tiếng hát của bác vẳng lên trong ngõ tối:
"Tôi chờ cô tối qua.
Suốt canh chầy chẳng thấy cô ra..."
Chắc lúc ấy bác Tốn đang ôm đàn ngồi ở bực cửa. Bóng tối vây quanh như nỗi cô độc của bác trong sự mù loà. Mặt bác hướng ra khung cửa. Mùi tanh nồng của nước mương đầy rác rưởi theo gió bay vào gây cho bác cảm giác nhẹ nhàng yên tĩnh. Tiếng đàn bật lên ở trên tay. Âm thanh quen thuộc rung trên phím gỗ và lắng sâu vào hồn bác. Những lúc ấy bác muốn lấy Huệ làm vợ. Bác nhớ đến mùi phấn thoang thoảng của Huệ lúc nàng đi qua hàng rào. Nếu những buổi tối có Huệ, sau bữa cơm, hai người sẽ ra ngồi ở đầu hè. Bóng tối êm ả vây quanh. Bác sẽ cầm lấy tay Huệ mà không nói. Không nói tức là nói thật nhiều. Rồi hai người sẽ hôn nhau. Mùi phấn thơm là của riêng bác, gió mát và bóng tối là của riêng hai người. Bác thấy lòng rạo rực với niềm yêu dâng lên. Mắt bác nhắm nghiền. Bác thấy hình ảnh của Huệ, mặc áo đỏ, đánh môi hồng đang cười với bác. Bác chợt mỉm cười và thấy mình sung sướng, hạnh phúc.....
Link http://music.vietfun.com/trview.php?cat=15&ID=7668
Cũng được thôi ông Tý không nghệ thuật lắm vì hoa lá nhiều quá ,tạo dáng cũng không phong phú .Tôi khoái tụi bên này hơn ,rất mầu sắc coi rất đã .Cho ông một ít để xem nhưng vừa vừa thôi ,quá đáng thì tắc kè kì nhông ông bắt hết ngâm rượu ,phạm tội sát sinh đến giờ lâm chung gái về đứng đầy giường
http://i.imgur.com/nQziIUk.jpg
http://i.imgur.com/CHLxSce.jpg
http://i.imgur.com/A0uuxLZ.jpg
Có cái mắc áo này là ông thích lắm đây
http://i.imgur.com/crCSi2e.jpg
http://i.imgur.com/1wmTqDM.jpg
http://i.imgur.com/Iti0UI1.jpg
http://i.imgur.com/2Um1g.jpg
http://i.imgur.com/x51B8OM.jpg
Khổ ! Hai chị em bé tí như râu bắp thế này mà cũng hình với ảnh
http://i.imgur.com/cDiG2Bh.jpg
http://i.imgur.com/YiIelMp.jpg
http://i.imgur.com/xM0OcGi.jpg
http://i.imgur.com/wzkQZ2B.jpg
http://i.imgur.com/XAFqYhY.jpg
http://i.imgur.com/DSgamBB.jpg
http://i.imgur.com/pGN8YXS.jpg
http://i.imgur.com/Z4SL5Nl.jpg
http://i.imgur.com/N04FOA5.jpg
http://i.imgur.com/Y3X370Z.jpg
Nhớ là bác Lâm có nói lâu quá rồi không mơ về gái mà. Đang tự kiểm hả, bác Lâm ? :)
Đọc đoạn trên thấy có nhiều mùi, nhưng khoái nhất là mùi... hoa huệ, hì hì. Tôi cũng nhớ nhiều mùi lắm Thợ.
Chiều đang đạp xe bỗng trời đổ mưa. Mặc kệ, mưa cứ mưa mình đạp cứ đạp. Bỗng hơi đất xông thẳng vào mũi. Cái mùi kỳ lạ chỉ có ở những cơn mưa đầu mùa, hoặc những khi trời hạn quá lâu mới có một cơn mưa. Hơi đất chỉ xuất hiện trong những giọt mưa đầu tiên, có khi còn lưu lại sau những cơn mưa nhẹ. Ngày xưa mẹ bảo không được hít hơi đất rất dễ bị cảm. Có bao giờ nghe lời mẹ đâu. Tắm mưa liên tù tì phổi chứa đầy hơi đất đến tận bây giờ...
Có lần ngồi nói chuyện với lão già gần 80. Lão bảo Bây giờ tao nhớ mùi phân bò quá. Cái lão già này, mùi gì không nhớ lại đi nhớ mùi phân bò. Lão bảo ngày xưa lão nghèo, chuyên đi hốt phân bò về ủ làm phân. Ban đầu thì thối thiệt, nhưng dần quen mùi hễ thiếu thì không chịu được. Lão yêu mùi phân bò giống như vợ yêu mùi mồ hôi của chồng mình. Bây giờ còn đâu mùi phân bò nữa. Lên thành phố hết rồi. Có chăng chỉ còn trong ký ức. Mà tao cũng không còn sống được bao lâu... Đôi mắt đục ngầu lão nhìn xa xăm.
Làm sao diễn tả được mùi hương bác nhỉ. Nó vượt qua giới hạn của ngôn từ. Cũng như âm nhạc. Những cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Tôi không thể nào diễn tả được mùi phân bò nhưng tôi ngửi được nó từ câu chuyện của lão già. Cảm xúc mãnh liệt đâu kém gì khi nghe những tấn trò đời của Beethoven.
Cụ Nguyễn ngày xưa có nói Huơng gây mùi nhớ mà ông .Trước đọc Mai Thảo tôi rất thích truyện ngắn Để tưởng nhớ một mùi huơng
Huơng đã bay vào thiên cổ rồi mà ông vua đa tình vẫn thuơng nhớ đến độ phải xếp tàn y lại để dành huơng
Đi nhiều ,chơi cũng nhiều ,gom góp đủ các thứ mình thích .Rốt cuộc một hôm chợt ngộ ra rằng ,ngoài tình yêu chẳng có thứ gì đáng giữ làm kỉ niệm
[QUOTE=Thợ Điện;515028]
Rốt cuộc một hôm chợt ngộ ra rằng ,ngoài tình yêu chẳng có thứ gì đáng giữ làm kỉ niệm.
Một ngày vô tình gặp lại" kỉ niệm" sau vài chục năm- dù chỉ là qua FB, họ lại trải những cảm xúc thuở xưa: hồi hôp, đợi chờ, nhớ nhung và cả sợ hãi... của mối tình đầu; quãng đời mà họ nói với nhau rằng" đó là khúc đẹp nhất của thời tuổi trẻ". Họ đang sống bình yên, trách nhiệm với thiên chức của người cha, người mẹ như bao gia đình khác nhưng hạnh phúc giờ đang trải như những gì đong điếm được. Không phải là người vọng tưởng, cô gái vẫn mơ được người xưa" nắm tay" để thỏa cái cảm xúc lâu lắm rồi cô không được nếm trải. Đúng là kỉ niệm ngọt ngào nhưng khi nó hiện hữu, có thể sờ, chạm vào...đầy sợ hãi!
Hi hi, cái gì muốn giử có khi nó cứ trôi trôi trôi trôi.. và trôi mãi. Mà có khi nổi buồn nào đó ray rứt cứ bám theo hoài.
Tôi thích cái không khí mù mịt khói thuốc ,rượu cay xé lưỡi của phòng trà nhạc Jazz cùng với những giọng nói khàn khàn trong cổ họng người da đen .Không gian đó làm tôi say mê suốt một thời .Thường thì phòng trà nhạc Jazz khá đơn giản ,một piano, một contrebass , một trống ,có khi thêm cây violon nữa với một ca sĩ là xong
Phòng trà có khi tuốt dưới hầm ,đi xuống những bậc thang như xuống âm phủ ,vậy mới đã , nghe nhạc mới phê .Cái không khí na ná thế này mời các ông .Huyền mà nghe được bài này chắc nó rất thích vì nghệ thuật thẩm âm của hắn đã vào hàng cao thủ
Hay qua bác Lâm. Nhẹ nhàng và du dương nữa. Sau 1 ngày quần quật mà nghe bài này thì khỏe hẳn lại mấy phần. Phải nghe
Tý sư đệ cuối tuần có làm món gì ăn .Tặng ông clip này để nhớ ngày mới gặp bà ấy ,một giai nhân có nét đẹp bí hiểm Angkor Wat
Nếu không đẹp dễ gì ông chiụ chạy từ sa mạc Arizona đến vùng tuyết giá Bắc Cực để sống một đời Oshin ở đó
https://www.tindachieu.com/news/wp-c...8/khong-tu.jpg
Nhan Uyên ham học hỏi, tính tình tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử.
Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải.
Anh bước đến hỏi, mới biết là đang có tranh chấp giữa người mua và người bán vải.
Chỉ nghe người mua hét lớn: “Ba nhân tám là 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng?”
Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép nói:
“Vị đại ca này, ba nhân tám là 24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa”.
Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói: “Ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm Khổng phu tử, đúng hay sai hãy để ông ấy định đoạt! Đi, ta hãy tìm ông ấy để phân xử!”
Nhan Uyên đáp: “Được. Nếu Khổng phu tử nói anh sai, vậy xử lý sao?”
Người mua nói: “Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao?”
Nhan Uyên trả lời: “Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan”. Hai người đánh cuộc với nhau như thế, cũng đã tìm gặp được Khổng Tử.
Khổng Tử nói: “Ba nhân tám là 23”, Nhan Uyên lòng không phục.
Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhan Uyên cười nói:
“Ba nhân tám là 23 đó! Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi!”
Nhan Uyên trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư phụ.
Nghe Khổng Tử nói mình sai, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua kia. Người mua nhận mũ, đắc ý rời đi.
https://www.tindachieu.com/news/wp-c...khong-tu-2.jpg
Đối với lời phân xét của Khổng Tử, Nhan Uyên biểu hiện là tuân theo, nhưng trong tâm lại không phục.
Anh cho rằng Khổng Tử già rồi đâm ra hồ đồ, liền không muốn ở lại học tập Khổng Tử nữa.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại lấy cớ nhà có việc muốn xin nghỉ học…
Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt Khổng Tử. Khổng Tử muốn Nhan Uyên trở về nhà bình an, cũng dặn dò hai câu:
“Ngàn năm cổ thụ không náu thân, sát nhân không rõ chớ động thủ”.
Nhan Uyên đáp lại một câu: “Con xin ghi nhớ”, rồi rời đi.
Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to.
Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường, muốn tránh mưa.
Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử đã nói: “Ngàn năm cổ thụ không náu thân”…
Nghĩ thầm, sư đồ nhất tràng, anh nghe theo lời sư phụ, tránh xa khỏi cái cây rỗng.
Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm, sét đã đánh tan cây cổ thụ kia.
Nhan Uyên kinh ngạc: “Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm sao! Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư?”
Khi về tới nhà thì trời cũng đã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi thê tử của anh đang ngủ.
Đến bên giường, sờ lại thấy hai người nằm hai bên giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: “Sát nhân không rõ chớ động thủ”, bèn đốt đèn lên xem, hóa ra một người là thê tử, người kia là muội muội của anh.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống nói:
“Sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội muội của con đó! Sao người lại biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy?”
Khổng Tử có đúng là có thể nhìn trước được tương lai?
Hãy cùng xem tiếp…
Nhan Uyên cảm thấy kính phục sâu sắc, cũng đã biết được ẩn ý của Khổng Tử
Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói: “Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn dông, nên ta nhắc nhở con: “ngàn năm cổ thụ không ai náu thân”, con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con “sát nhân không rõ chớ động thủ”!”
Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói: “Sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể!”
Mạng người quan trọng hay địa vị quan trọng?
Khổng Tử lại nói tiếp: “Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ, thật ra cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học ta nữa. Con nghĩ xem, ta nói ba nhân tám bằng 23 là đúng, con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia, nếu ta nói ba nhân tám bằng 24 mới đúng, người mua kia thua, đây là một mạng người đó! Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn?”
Nhan Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa: “Sư phụ trọng đại nghĩa coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng Sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ thẹn vạn phần!”
Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên theo đến đó không rời sư phụ.
bác Aty còn đi câu không, câu biển lợi hại phết tìm luồng cá, bơi thuyền qua câu, nhưng độ này tay nghề lên phết cá nhỏ em câu được vài chục cân là chuyện thường.
đồ biển chén lúc nào cũng ngon đang chờ đem lên con cá vừa câu được.
http://i689.photobucket.com/albums/v...psq5tj6dzq.jpg
thằng em anh Lâm Thao câu được con cũng ác chiến quá!
con chép đó dễ đến 5 cân, lúc đưa hàng vào bờ để cá không bứt lưỡi cũng là nghệ thuật đấy.
lần nào đi câu cũng dính vào "gái" mới đau, Gái ở đây là con "gái", hoặc Vợ, bồ nhí, mệt phết được tý thời gian sả si trét cũng lắm người ở nhà nguyện theo hầu he he. lắm hôm thuê cả bãi trống đang câu có đứa phá chuyện mất hết cả hứng - mà có ai đâu . con gái lon ton dỗi bố vì hông bắt được con chuồn chuồn nó bay xuống ao. mylove thì nỉ nôi nắng quá, lắm muỗi đốt em, đành thôi đi về.
Cháu cám ơn bác Lâm. Nhạc phòng trà bao giờ cũng phiêu lãng vậy bác nhỉ :D , cháu mê vì có người chỉ đường đến với dòng nhạc này đó là bác ạ. Cám ơn bác nhiều và cháu chúc bác mau hồi phục sức khỏe.
Bác Gió : em trở lại Bỉ được hơn tuần rồi ạ, đến nơi là đi làm luôn không nghỉ vì bên em có lễ hội kỷ niệm 300 năm. Nhà em cũng đang chuyển sang địa chỉ mới, bác cho em xin vài nhánh Quỳnh thì bi giờ em mới dám xin nhận ạ :D . Nhìn khu vườn nhà bác em thích quá, bên đó nắng ấm nên trồng cây bên ngoài không sợ như bên em nhỉ. Bác biết không, về VN đi đâu trên đường em cũng nói với mẹ con muốn mang cây này sang bên kia trồng, mẹ bảo với cả xe nó giờ thành nông dân rồi nên cái gì cây cỏ cũng ham.
Amado Mio, love me forever
And let forever begin tonight
Bài hát hay quá, có thể nghe hàng ngày và cả khi ai đó mệt mỏi chợt nhớ đến bài hát, nghe để tìm sự thanh thản, yêu thương. Cám ơn bác Thợ nhiều!
Tôi thích những nghệ sĩ dân gian thế này ,người chơi solo đã hay người đệm và chơi bass kèm theo rất tuyệt, ăn ý với cả người hát và người đàn mà vẫn thong dong,hợp âm bỏ ngay chóc .Ca sĩ là một lão thái thái đã luống tuổi ,thuở trẻ cũng không phải là người nhan sắc ,trán cao vời vợi ,mặt chữ điền thuộc dạng Hình phu khắc tử .tức là khắc cả chồng lẫn con ,thế mà lại hay ,về già mở quán ven đường ca hát cho qua tháng ngày khỏi phải lo cho những thứ nặng nợ .Hát rất say mê ,giọng không hay lắm nhưng vẫn luyến láy ra trò
.Tay solo chơi ad lib vào đầu bài rất mùi mẫn và tình tứ nghe khoái thật ,mới thấy chất Bolero đã thấm sâu vào máu trong đời sống dân dã ,cất lên là trúng phóc từ người đàn cho tới người hát .Không phải người Nam không thể nào hát Bolero cho hay được .Cỏ hoa chất đầy thuyền về bến mộng ,trên vùng yêu đuơng kết nụ tầm xuân .Hehe lẵng lơ quá mà nghe lại khoái mới chết
Vừa rồi ông Minh mang cây Takamine mới mua ở Mỹ nhờ thầy Dũng xem, cái ông già 60 bolero đó ông Thợ còn nhớ. Thầy Dũng búng vài phát bảo rằng dây 1 bị rè. Ông ấy buồn hết cỡ bảo mua cây đàn 700$ tiếc thật. Hì hì thầy bảo ông cứ xài vì phải đánh ép dây nó mới rè chức móc như cào cào thì vẫn ngon chán. Ông ấy bán trái cây bèo bèo vậy đó mà có mấy đứa em là tiến sỹ y khoa ở Mỹ. Gia tộc có vài người như vậy đâu phải tầm thường. Tôi trêu nhà ông giỏi thế mà ông lại tàng tàng bolero ổng cười khanh khách đọc thơ:
Rồi thì tất cả chúng ta
Trèo lên nóc tủ... nhìn gà khỏa thân
kèm theo giải thích gà này là gà luộc chứ chẳng phải gà sống. Cái ông này thú vị thật.
Đàn ngon đâu phải dễ kiếm ông D có khi đắt tiền mà vẫn không như ý ,sáu bảy trăm tất nhiên đàn thuộc loại hàng chợ rồi .Nếu hàng chợ thì không hiệu nào hơn Yamaha đâu .Tên tuổi không phải ngẫu nhiên, Yamaha làm đàn rất chuẩn tuy không phải High-end .Yamaha rất đa dạng có cây vài trăm có cây vài vài chục ngàn tuỳ loại .Tuy nói là hand crafted nhưng không phải ráp bằng máy hết
Hand crafted phải do tụi Luther làm cỡ vài chục ngàn một cây .Với lại đàn mới gỗ chưa open hết nên tiếng không hay đâu
Ông nói ông trái cây đừng buồn ,ít tháng tôi về bảo ông ấy mua một chai rượu quí kèm ít mồi ngon tôi sẽ sửa cho ông ấy trong vòng nửa tiếng sẽ hết rè .Có gì đâu chỉnh lại phím thôi ,vì đàn rẻ tiền nên thợ không chỉnh và check lại cẩn thận .Thầy ông vẫn còn có nhiều điều chưa biết hết hehe ,mà mình cũng không thích nói vì hay ho gì khi bạn mình không có điều kiện đẻ biết mà mình lại cư xử một cách thiếu tế nhị
Chơi món gì phải hiểu biết tường tận về nó .Tôi thậm chí còn có thể đóng được đàn tuỳ theo loại mình thích .Bây giờ những tên tuổi nhà làm đàn huyền thoại như Ramirez ,Hauser chưa chắc đã bằng những tay nghiên cứu đóng đàn của các trường đại học Mỹ .Họ nghiên cứ rất sâu xa về hệ thống thang âm , mặt gỗ .,gỗ không cần chờ vài chục năm để lão hoá ,có cách làm nó già đi rất độc đáo
Về guitar thôi chứ Violon vẫn chưa được bởi thế violon Stradi vẫn bán mười mấy triệu một cây
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...7033230ae1.jpg
Câu Cá
Ta đã vượt muôn dặm dài biển cả
Ðường tử sinh lui tới cũng đôi lần
Bỗng bình minh này ngồi thuyền, câu cá
Trôi dật dờ như lá trên hồ xanh
Hỡi chú cá rong chơi miền nước biếc
Ta vượt đường muôn dặm chẳng tìm nhau
Bày đặt buông cần mà quên thương tiếc
Cho đời êm, qua được mấy giờ đau
Nói nghe coi này cổ thụ ven hồ
Kể từ những trăm năm dài đứng đó
Có gặp khi nào một kẻ xác xơ
Lòng sầu hận hơn kiếp người da đỏ
Ðời đang bão khi không chìm lặng ngắt
Như cành khô nằm chết đáy sông sâu
Ðời đang dậy sóng thần lên bát ngát
Bỗng vùi yên đáy biển một thân tàu
Và móc đời lên cần câu vớ vẩn
Ðem dìm chơi trong đáy nước rong rêu
Tuổi chưa nặng hồn đã chừng ngơ ngẩn
Lòng vàng khô hơn chiếc lá đưa vèo?
(Cao Tần)
Bác Thợ thật vui khi cho tấm hình vào. Bài thơ như u uẩn, bế tắc bác Thợ? Em thấy 4 câu này hay quá ạ!
'Bày đặt buông cần mà quên thương tiếc
Cho đời êm, qua được mấy giờ đau
Tuổi chưa nặng hồn đã chừng ngơ ngẩn
Lòng vàng khô hơn chiếc lá đưa vèo?"
@ Trnh son
Bác thẩm thơ tinh tế gớm .Ông này thuộc khoá đàn anh tôi ,lúc trong nước dạy học viết văn nhì nhằng không hiểu sao ra tới ngoài lại hứng lên làm thơ lia chia .Bác cũng hiểu cái tâm trạng thình lình bị nhổ ra khỏi đời sống quen thuộc ,gốc rễ đứt tung hết để hoà vào đời sống mới ai mà chẳng sầu đau
Thuở bé tụi mình chuyển trường tới trường khác học hay theo bố mẹ đi tỉnh khác sinh sống còn ngơ ngẩn cả năm trời huống hồ.....khi ấy có biết bao giờ về đâu ! Trịnh công Sơn mới từ Huế vào Bảo Lộc dậy học mà ông đã viết cho Dao Ánh cả trăm bức thư tình đẫm lệ
Mà sao khi ấy ông mới ngoài 20 mà sâu sắc tinh tế thế .Ông xem
B’lao, 23 tháng 9/1965
Ánh
Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.
Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.
Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.
Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?
Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.
Anh đang có Ánh – tuổi – nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.
Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.
Ánh ơi
Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây
Nhớ vô ngần
Thân yêu, yêu dấu
Khi trước lúc bắt đầu chơi Guitar tôi đám đuối với câu nói của Villa Lobos bậc thầy soạn nhạc người Brasil .Anh nên sống với một người phụ nữ thôi nhưng phải có thật nhiều đàn Guitar .Khoái thì khoái suông vậy thôi chứ thật ra không hiểu ý ông muốn nói gì trong câu đó .Bạn bè người Nam Mỹ cũng nhiều ,dân chơi guitar cũng lắm,gặp ai cũng hỏi ,chúng nó chỉ trả lời ấm ớ theo cảm quan thôi chứ chẳng có câu nào mình thực sự hài lòng
Cho đến một hôm qua đến Guadalahara gặp một lão già khi đó cũng trạc tuổi mình hoặc trẻ hơn chút ở một quán Bar ,tôi bị hấp dẫn bởi gương mặt lão ,nó già như vỏ cây cổ thụ lại nâu mầu hổ phách
.Lão ngồi ngay quấy ,không nghe nhạc, mắt nhìn ra ngoài bóng tối mông lung ,có một lối uống lạ lùng cứ đặt li xuống là bồi lại rót đầy không cần hỏi ý .Tôi lại gần mời lão một li ,lão cũng chẳng buồn trả lời cứ có li đặt trước mặt là uống
Lát sau nói chuyện ,đó là một người có lối chuyện trò thú vị ,từ cách nhấp môi cho đến cách cười khàn bâng quơ .Đêm càng huya uống càng dữ ,tôi đem câu đó ra hỏi lão ,lão trả lời ngay .Vì đàn guitar không hề biết ganh tị
Đơn giản thế mà mình không biết
Khi còn trong nước không có nhiều điều kiện nên có những cái mình thích mà đành chịu chẳng biết làm sao thực hiện ,sang đến đây lập tức như kẻ sổng chuồng ,cái gì thích là làm ngay đi làm hùng hục để mua cho được .Mua nhiều đến nỗi phải dành 2 phòng để đàn mới hết ,đàn ngon đàn dở có đủ
Thế rồi vài năm trước bị bệnh bèn ngộ ra lẽ vô thường bèn đem vừa cho vừa bán hết .Nghĩ bụng đàn hay phải có những bàn tay điêu luyện chạm vào để nó hát lên những giai điệu mê mẩn ,mình già rồi tay chân không còn khéo léo linh hoạt như xưa giữ làm gì nữa .Rốt cuộc chỉ còn lại một cây tầm thường để gảy nghêu ngao những bài xoàng xĩnh
Khi đã già người ta yên tâm sống bên người phụ nữ xấu mà chẳng còn đòi hỏi đắn đo ,trẻ thì ham muốn già đành cam chịu ,đó là hiểu thấu tính phận của một đời người
http://1.bp.blogspot.com/-nyX4PqVxbX...bian-perez.jpg
Cờ tướng và ghi ta Đệ đều khoái như nhau ! Nên trình độ cũng như nhau do đều tự mày mò cả mà ra! dù còn xoàng xĩnh nhưng thiếu chúng đều không xong!
ít uống cà phê quá nhưng vẫn cứ nghe nhạc suốt ở quán các huynh thấy rất tuyệt!
Bốc phét tý thôi mụ Oze - 100 bát kít mới có bát cơm - không ra đê mà ở mới lạ
I don't get it !!
(không hiểu nổi)
Vài chục năm trước, chuyện thuyền nhân.
Hai cây lên thuyền nhỏ bơ vơ
Ba năm trại cấm nhân ái hờ
Em nhỏ Việt Nam chiều ra cổng
Vai tựa rào kẻm mộng ngây thơ
Bây giờ dân tị nạn Syria
http://leftfootforward.org/images/20...ugee-JPEG2.jpg
http://www.independent.co.uk/incomin...boy-turkey.jpg
http://www.pomeas.org/Home/images/po...a-refugees.jpg
Mấy chục năm rồi đám loài người này chưa thấy tiến bộ.
Lúc xưa ông Mai Thảo nhìn cuộc đời ngày càng khó hiểu, phải than:
Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
rồi tự an ủi
Chẳng sao, khi đã nằm trong đất
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi.
Trời ơi, sống không hiểu làm sau chết hiểu được.
I don't get it.
@Huyền.
Tụi Quỳnh trắng đang ra búp nữa !! Đây là đợt thứ tư trong mùa này. Năm nay hạn hán bên California, thống đốc tiểu ban đã ra lệnh hồi đầu hè là phải dảm nước nên tôi tưới cũng tượng trưng thôi; vậy mà chúng sung dử.
http://i956.photobucket.com/albums/a...psjdhe4pfa.jpg
Cô Huyền nhìn kỷ những lá cũng hơi vàng, nhưng chúng ra bông khoẻ mạnh. Thấy chúng mang nặng đẻ đau tôi có cho thêm phân, nhưng nhìn cũng úa úa.
Đám dưới này xanh lè mà không chịu ra bông ra hoa.
http://i956.photobucket.com/albums/a...psnb25zbvf.jpg
Cô Huyền PM cho tôi địa chỉ. Khoản tháng 10, tháng 11, tôi sẽ gửi qua bên ấy. Đợi chúng hết mùa hoa, tôi cho ăn uống để thêm mọn mà rồi sẽ cho lên đường -- nước non ngàn dậm ra đi.
EM cám ơn bác Gió nhiều ạ :hoa2
Được, Mất
có được mới có mất
không được đương nhiên còn
tâm hồn và báu vật
vẫn nguyên màu sắc son
ta thời vừa mới lớn
rất sợ chuyện mất, còn
nên vẫn thường lẫn trốn
nhiều cơ hội rất ngon
bỗng dưng ta chợt được
và tiếp tục được nhiều
dĩ nhiên mất lia lịa
không kịp đếm bao nhiêu
được của ta, vốn ảo
mất thì thật, ê chề
được, mất đã có thể
biến ta thành danh hề
thất tình ? – không hẳn đúng
thất chí ? - quả là sai
thất trinh ? – chưa có dịp
ta thất ta ngày xưa
dù gì ngày vẫn khuất
và đời tiếp tục qua
nhân lên được và mất
cho đến tận tuỏi già
ta có, ta được thật
ta mất nhưng mãi còn
ngon lành hơn là khác
tâm hồn và nụ son
Không biết nhặt được cái này là được hay mất. 1 tỉ USD còn hơn trúng số độc đắc ở Mỹ.
http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/09/...1442035541.jpg
Theo Ifeng, hơn 10 ngày trước, anh Dư trong lúc thu nhặt phế liệu ở thành phố Trường Xuân, tình cờ phát hiện vật nhìn giống gốc cây vùi dưới đất. Tuy nhiên, vật này có vỏ ngoài cứng, thịt lại mềm, không giống cây gỗ, nặng gần 25 kg.
"Lúc đó tôi rất tò mò, liền đào nó đem về nhà. Sau khi rửa sạch sẽ, hàng xóm sang xem nói rất có thể đó là linh chi Thái Tuế," anh Dư cho biết. Anh bày nó trong bể nước ở nhà.
Vật lạ có đường kính khoảng 30 cm, cao 40 cm, nhìn giống một gốc cây già, trên thân có nhiều vân. Thịt cây có tính đàn hồi, cấu trúc giống như sợi nấm. Tuy ngâm trong nước lâu ngày, nhưng cây không bị thối.
Anh và vợ tìm hiểu trên mạng thấy một nhà sưu tầm linh chi Thái Tuế ở Bắc Kinh và gọi điện. Hôm sau, ông này đi gần 1.000 km từ Bắc Kinh đến Thường Xuân, xác nhận đây chính là linh chi Thái Tuế, hay còn gọi là linh chi thịt và hỏi mua với giá gần 8.000 USD nhưng vợ chồng anh từ chối.
"Tôi hy vọng có chuyên gia giúp đỡ, giám định đây có thực sự là linh chi Thái Tuế không. Nếu là thực, thì cách bảo quản hoặc sử dụng như thế nào", anh Dư nói.
Theo Sohu, hồi tháng 5, viện bảo tàng linh chi tự nhiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cũng triển lãm một cây "Linh chi Thái Tuế nghìn năm". Cây linh chi đặt trong một bể kính lớn, ngâm nước khoáng. Nhân viên bảo tàng cho biết, cây này được một nông dân ở Thiểm Tây phát hiện 7 năm trước, nằm sâu 7 m dưới lòng đất.
Các chuyên gia về linh chi tự nhiên đến giám định và kết luận, đó chính là linh chi nghìn năm. Sau nhiều lần mua bán, cuối cùng, một nhà từ thiện hiến tặng bảo tàng. Nhân viên bảo tàng cho biết, giá của linh chi Thái Tuế trên thị trường quốc tế là 39.000 USD/g. Do đó, nếu linh chi anh Dư đào được là thật, thì ước tính giá trị của nó lên tới 975 triệu USD.
Nguồn: internet
Chương trình di trú diện EB-3
Mấy hôm nay ngồi xem tin tức thấy bà con bàn tán về chương trình này, nhằm giúp quý vị ở Việt Nam có cơ hội được đi Mỹ. Chương trình cũng sẽ giúp quý vị định cư tại Mỹ sau thời gian làm việc 5 năm. Ngoài ra, chương trình cũng bảo đảm phúc lợi cho người lao động trong suốt thời gian làm việc ở Mỹ, mà không sợ bị bóc lột như đã từng xảy ra ở các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, hay Đài Loan trước đây.
Quý vị nào có điều kiện thì nên hỏi thử xem sao nhé! Tôi chỉ chia sẻ bản tin nhằm giúp anh em ở quê nhà có thêm thông tin về chương trình này mà thôi.
Chúc quý anh em vạn sự cát tường!
Ông viết bài này cũng có phần cực đoan ,chắc ông không có sống ở Mỹ .Không có bằng cấp nói ai nghe ,việc đâu mà làm ,tiền đâu rong chơi .Những trường hợp bỏ học mà ngon lành cực kì hiếm hoi
Ông D không có bằng Master ai cho ông ngồi nhà vừa chơi vừa làm mà lương cao chót vót .
Ngoài những gương mặt doanh nhân lừng lẫy Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell, Mark Zuckerberg, Larry Ellison…, nước Mỹ còn nhiều nhân vật tên tuổi chưa từng tốt nghiệp đại học. Ít người để ý rằng James Cameron từng là sinh viên Đại học Fullerton khoa vật lý nhưng ông bỏ ngang để mưu sinh. Nghỉ đại học, Cameron lập gia đình với một cô phục vụ bàn và làm nghề tài xế xe vận tải…
Tương tự, Tom Hanks thoạt đầu học kịch nghệ Đại học Chabot rồi sau chuyển sang Đại học California-Sacramento nhưng cuối cùng bỏ học để làm… chân sai vặt cho nhà hát Great Lakes Theater Festival tại Ohio. Trong ba năm tại đây, Tom Hanks làm đủ việc, từ lắp đèn đến dựng cảnh…
Trong khi đó, Harrison Ford học triết tại Đại học Ripon. Khi gần tốt nghiệp, ông nghỉ ngang, đến Los Angeles xin vào một đài phát thanh chỉ
để đọc tin quảng cáo! Bị từ chối, Harrison Ford vẫn lảng vảng Hollywood tìm cơ hội. Có lần ông ký được hợp đồng 150 USD/tuần cho chương trình New Talent của Columbia Pictures. Không đủ sống và bất mãn với những vai nhỏ trong suốt mấy năm ròng, Harrison Ford bỏ nghề đóng phim, tự học nghề mộc rồi làm thợ chuyên nghiệp cốt để có tiền nuôi vợ với hai con…
Cơn sốt nghỉ ngang đại học vẫn bùng nổ tại nước Mỹ, đặc biệt trong công nghệ thông tin. Người ta cần nhân tài chứ không cần bằng cấp. Năm ngoái, Facebook đã thuê toàn thời gian một tân sinh viên 18 tuổi. Năm 2013, Yahoo mua ứng dụng tổng hợp tin tức Summly từ cậu nhóc Nick D’Aloisio với giá 30 triệu USD. D’Aloisio hiện là giám đốc sản phẩm của Yahoo. Cách đây vài tháng, Apple cho biết họ đã đưa 20 ứng dụng lên iTunes được viết từ những cậu nhóc dưới 20 tuổi, nhằm khuyến khích tài năng trẻ với khả năng sáng tạo đặc biệt…
Không có con số chính xác bao nhiêu sinh viên Mỹ bỏ ngang đại học và càng khó có thể thống kê bao nhiêu sinh viên trên khắp thế giới bỏ dở chương trình đại học vì nhiều lý do. Tuy nhiên, có thể thấy một điều: không phải ai bỏ ngang đại học cũng làm nên sự nghiệp, được như Arash Ferdowsi, người nghỉ ngang MIT và trở thành đồng sáng lập Dropbox. Bỏ học từ một chọn lựa có ý thức khác với việc buộc phải nghỉ học vì hoàn cảnh. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, thành công chỉ đến bằng ý chí và năng lực đặc biệt. Và điều quan trọng hơn nữa: thành công chỉ thật sự đạt đến đỉnh cao nếu con đường tự chọn được trải bằng tấm thảm tự do. Oprah Winfrey (một điển hình của bỏ ngang đại học) có thể nào thành lập được một hãng truyền thông khổng lồ nếu bà sống trong môi trường phi tự do như Trung Quốc? Một Facebook xóa bỏ ranh giới của kiểm duyệt và đưa thông tin đến tới hạn cuối cùng của tự do thông tin chắc chắn không thể ra đời tại một quốc gia như Bắc Triều Tiên. Không phải tự nhiên mà hầu hết trường hợp thành công xuất chúng đến mức ngoại hạng (không bằng tấm bằng đại học) chỉ xuất hiện gần như chỉ ở Mỹ. Sự chọn lựa con đường tự do, nói cách khác, chỉ mang lại kết quả tốt đẹp trong môi trường được sáng tạo tự do, nơi mà người ta có thể đưa khả năng cá nhân vượt qua các qui luật phổ quát thông thường và mở rộng sự sáng tạo tự do đến ngưỡng của vô cùng.
Tự do sáng tạo là nguồn ánh sáng của trí thức và phát triển. Thiếu nó, đừng ngồi trách sao mãi đất nước sống trong màn đêm u tối của thua kém lạc hậu.
There'll never be another you
.....
And now that loneliness has come to take your place
Không còn ai như em ...Giờ chỉ còn lại sự hoang vắng
Đọc những bài như thế này thật khoan khoái như uống rượu ngon .Ai đã từng sống ở quê mới thấy thú vị
http://hotfishingwomen.com/wp-conten...shing-nude.jpg
Trước kia, ao hồ nông thôn nhiều cá chuối tổ. Tên chuối gọi theo như hình dáng con cá giống quả chuối. Chuối với người Thanh Hóa còn được phát âm thành chúi, một cách gọi theo đặc tính của nó hay chúi đầu, lẩn trốn xuống bùn, dưới bùn và có thể nằm đó khá lâu, trong trường hợp ao hồ bị cạn hết nước.
Người Bắc gọi cá chuối là cá quả. Người Nam lại có tên cá lóc, cũng gọi theo cách di chuyển, cách “đi” của nó trên cạn. Thực tế, cá chuối khác cá quả. Cá chuối đầu to, nhiều con đầu rất to, nhỏ thon dần về phía đuôi. Cá quả đầu nhỏ thân tròn, đầu, đuôi cân đối. Loại cá chuối hoa khoang vện đầy mình, sắc đen, ít thấy. Một loại cá chuối đặc sản ở khe núi Nưa, có hoa văn trên đầu, tên chữ là triều đẩu (nghe nói đêm ăn hướng về sao Bắc Đẩu) nay rất hiếm.
Cá chuối sinh sản mạnh, chóng lớn. Tại những ao chăn nuôi cá, ươm thả cá, người ta rất ghét cá chuối nói chung, cá chuối tổ nói riêng, vì giống cá chuối phàm ăn, chén tất cả các loài cá con: trôi, mè, trắm, gáy,... Cá chuối mẹ đang nuôi con càng ra sức tiêu diệt những đối tượng nó nghĩ là gây hại cho đàn con nó. Vì thế, các ông chủ ao rất vui lòng khi thấy người đến câu. Nhưng cá chuối đến tuổi trưởng thành đều khôn. Cá chuối khi đã sinh con càng tinh khôn hơn. Cho nên việc câu cá chuối ao hồ không dễ.
Một con cá chuối mới sinh được một đàn con. Nó thường bảo vệ đàn con bằng cách ngậm chúng vào hai cái mang to rộng, có “thành lũy” vững chắc. Đàn con lớn khá nhanh, cái mang trở nên chật hẹp, cá mẹ đành phải để chúng ở bên ngoài. Nó cảnh giác với mọi kẻ qua lại, luôn luôn canh phòng cẩn mật. Nó lượn lờ chung quanh, dồn đàn con đông hàng trăm chú cá mới bé tí ti mà đã nghịch ngợm phải biết, thích chơi nhào lộn, ưa chạy nhảy lung tung, phải quây tròn một chỗ, đề phòng nguy hiểm. Thỉnh thoảng nó đớp “bập” một cái ra oai, khiến kẻ thù sợ hãi tránh xa, cũng là để khiến lũ con thơ dại giật mình kinh sợ, không dám tách khỏi đàn. Cũng như nhiều giống vật đang nuôi con khác, cá chuối mẹ rất ham con nên dữ dằn. Không chỉ đe dọa, nó sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những con vật dưới nước mà cái miệng lớn rộng đến mang tai của nó đớp một cái vừa gọn.
Nắm được đặc điểm ấy của cá chuối mẹ, người ta bắt nhái ngoắc vào lưỡi câu, thả xuống ao hồ, kéo rê trên mặt nước, giả làm con nhái đang nhảy nhảy hoặc đang bơi bơi. Lối câu này gọi là câu rê. Nghe mặt nước xao động, đàn con theo bản năng tự nhiên, lặn chìm hết thảy, rồi trong chốc lát lại ngoi lên thở ở chỗ khác. Cá mẹ tưởng con nhái kia là kẻ thù nguy hiểm đang nhắm vào đàn con nó, nó phải ra tay trước. Nó phóng tới rất nhanh, há miệng thật to, “bập” một cái. Con nhái tức thì nằm gọn trong miệng nó. Nó toan nuốt ngay con mồi vào bụng. Nhưng chưa kịp nó đã bị cần câu giật mạnh, và trong chớp mắt, lưỡi câu cắm xuyên qua hàm mép nó. Theo phản xạ tự nhiên, nó quẫy mạnh và giãy giụa. Song càng quẫy, càng dãy, cái ngạnh sắc như cái chốt lợi hại ngày càng đóng chặt hơn. Phút chốc con cá mẹ bị tung mình lên khoảng không rồi quật mạnh như trời giáng xuống nền đất cứng!
Tục ngữ nói: “Ai uốn câu cho vừa miệng cá”. Thế mà câu cá chuối tổ, người ta phải ước lượng con cá to hay nhỏ để cắt lưỡi câu, uốn lưỡi câu cho vừa. Loại cá chuối mẹ nhiều con to bằng bắp tay, không ít con lớn hơn. Nếu lưỡi câu nhỏ dễ bị tuột khỏi miệng cá. Người ta quan sát làn sóng dợn mặt ao do cá mẹ tạo ra và tiếng đớp “bập” của nó mà đoán biết con cá lớn chừng nào để dùng lưỡi câu và mồi nhái thích hợp.
Trong thực tế, có những chuối mẹ không dễ mắc câu. Nó chỉ đớp giả để xua đuổi con nhái, xua đuổi kẻ thù. Nó cũng biết cảnh giác khi xuất hiện thấy bóng người (một hình thù to lớn kỳ dị) in xuống mặt nước ao, hoặc tiếng động cười nói, hay tiếng những bước chân đi lại trên bờ. Bởi vậy, câu cá chuối tổ, tốt hơn hết, người ta phải chọn lúc đêm khuya thanh vắng.
Người câu rê, nếu không sẵn tính kiên nhẫn, cũng phải luyện cho mình đức tính kiên nhẫn. Ban ngày, anh ta có thể đứng như một thân cây bên bờ ao hàng giờ liền, không nói năng, không cả tiếng ho. Ban đêm anh ta ngồi từ chập tối đến nửa đêm, từ nửa đêm đến gà gáy sáng mà không hề ngủ gật. Cá và người, người và cá, như cùng thi gan với nhau, ai gan hơn sẽ thắng. Không ít trường hợp người câu cá đành chịu thất bại. Có khi, người câu phải liên tục cả tháng trời, đêm đêm tới bờ ao ngồi, chân tê, gối mỏi, lưng đau, hiến thân cho muỗi đốt, mặc chân cẳng cho kiến cắn... cuối cùng mới hàng phục nổi con cá mẹ tinh khôn. Phút giây vui sướng nhất của người câu là lúc giật cần lên, con cá kéo nặng ghì xuống, uốn cong “ót cần” thành nửa vòng tròn và một vệt sáng lấp lánh bay vút lên khoảng không... Thực ra, giá trị kinh tế của con cá dẫu to đến đâu cũng không tương xứng với công lao của người câu. Niềm vui ở đây là niềm vui đắc thắng, đối thủ đã chịu thua, kẻ thù đã bị tiêu diệt.
Cá chuối tổ thường to, cái đuôi xòe ra như nan quạt. Người câu khi mổ thịt cá, không quên chặt lấy cái đuôi đem dán lên cây cột cái giữa nhà như để lưu dấu, để kỷ niệm một chiến công đáng ghi nhớ. Nó cũng giống một bông hoa trang trí đầy tính dân dã mà không dễ nhà nào cũng có. Khi cần, người ta cạo đuôi cá chuối làm thuốc, một vị thuốc dân gian quý hiếm(1).
Câu cá chuối tổ, ngoài cách câu rê, người ta còn dùng câu thả. Bóc một bẹ chuối hột to, hoặc bẹ chuối hột nhỏ thì buộc hai, ba bẹ dồn một, lấy lưỡi câu có dây câu to đậm buộc chặt vào giữa bẹ chuối. Dây câu buông dài độ một gang tay. Lưỡi câu mắc mồi nhái qua sống lưng, để nhái không thể bò lên bẹ chuối, cũng không dễ bị các loài cá rỉa, đứt làm mất mồi. Chập tối, thả bẹ chuối xuống ao, hồ, mờ sáng vớt bẹ chuối lên kèm theo con cá chuối to tướng. Có con còn sống giãy giụa. Có con đã chết vì nuốt phải mồi to, bị nghẹt thở. Song cách câu thả không chủ động bằng câu rê. Cá không bị con mồi kích thích, thường cắn chân nhái lôi đi khắp ao. Lắm khi vớt bè chuối lên, bị mừng hụt, chỉ còn trơ cái lưỡi câu !
Hay quá bác Thợ. Trời mưa nhìn cá lóc đi trên bờ rất đã. Chúng phóng lên bờ trườn rất lẹ qua ao / hồ bên bên kia ăn sạch cá khác. Hồi mới 5 tuổi tôi đi đặt đó bắt được con cá lóc bông mừng quá chừng tới giờ vẫn còn nhớ. Bây giờ cá lóc thiên nhiên ít rồi. Người ta ăn cả cá ròng ròng là cá lóc con. Có lần về An Giang chơi thằng bạn đãi cá lóc nướng ăn với lá sầu đâu rất ngon. Con cá lóc rất to hỏi bắt đâu nó bảo ở Campuchia. Bên ấy người ta bắt theo mùa chứ không tận diệt như bên mình. Nông dân họ thật thà thấy dân mình qua họ dẫn tận nơi để bắt.
Thấy ông đi câu cá tôi mừng ông D nhưng ông mà câu được cái em ngồi trên ca nô mới khoái ,cá đó ăn cả đời chưa hết .Tuy nhiên ,câu đâu thì câu Đừng lừa dối nhau nhé ,không được thì thôi câu em khác
He he đó là cá biển nhìn chắc thịt quá chắc bơi lội dữ lắm khó mà câu được. Thôi về câu cá đồng chắc ăn hơn.