Kết quả 201 đến 210 của 814
Chủ đề: Cà Phê Đen V
-
19-08-2015, 04:23 PM #201
Clip vộ nổ tại Thiên Tân.
Đám này,nghe giọng nói, là Mỹ, cách chổ nổ 2 ngã tư.
Vừa xem vừa ôn lại mấy câu chửi thề của Mỹ.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Kiem_Nhat, cobra, vuminh999999, trung_cadan, SNAJDAN (L) #narliza, ChienKhuD, huyenmapu, Congaco_H1R5, Aty, Thợ Điện đã thích bài viết này
-
21-08-2015, 12:36 AM #202
Vẫn biết ông Tý là người đàng hoàng nhưng giai nhân nằm hơ hớ thế chắc ông cũng phải động lòng
-
Post Thanks / Like - 17 Thích, 0 Không thích
Congaco_H1R5, Kiem_Nhat, jayjay, saolaichan9, leutrong, vuminh999999, huyenmapu, Aty, cobra, FGYan, ChienKhuD, tamthaplucke, trinhson, rubytran, trung_cadan, QuangHuy2009, thanghong đã thích bài viết này
-
22-08-2015, 12:21 AM #203
Hồi còn nhở đọc truyện Thềm hoang của nhà văn Nhật Tiến tôi rất khoái ,bây giờ đọc lại vẫn thấy hay ,nhiều đoạn đọc mà cứ cười khúc khích hoài ,cả một tuổi thơ hiện lên êm đềm ,hạnh phúc .Vừa mới di cư vào Nam được mấy năm
Các ông các bà phải đọc 2 bà nick tím phải đọc rồi kể lại cho tôi nghe
"Thềm Hoang" là những kiếp người trong Xóm Cỏ, một xóm lao động nghèo với bùn lầy nước đọng giữa lòng thành phố Sài Gòn. Ngay khúc dạo đầu của tác phẩm Thềm Hoang là bốn câu thơ bi ai:
Ai đưa tôi đến chốn này
Ban đêm thì tối ban ngày thì đen
Ôm đàn gẩy khúc huyên thuyên
Nghêu ngao mấy điệu cho quên tháng ngày
Bốn câu thơ ấy để giới thiệu nhân vật chính bác Tốn, nghệ sĩ mù kiếm sống bằng nghề hát dạo. Thằng Ích, mồ côi cha mà đã khôn lanh trước tuổi, nó là đôi mắt sáng của bác Tốn. Cô Huệ gái điếm đã hết thời xuân sắc nhưng vẫn là nỗi mơ ước của bác Tốn qua trí tưởng tượng và sự mô tả của thằng Ích. Một U Tám goá bụa giữa chừng xuân, mê lời đường mật của một gã đàn ông, sau này trở thành Dượng Tám, hiện nguyên hình tên lưu manh sống bám vợ và cả bạo hành đối với vợ con. Lão Hói, rượu chè be bét, sống bằng bói bài tây và lúc nào cũng tin có ông trời. Tới ông Phó Ngữ goá vợ, chỉ có đứa con gái duy nhất, mong nó có được mô tấm chồng tử tế nhưng cũng chẳng xong. Rồi người lính Năm Trà phải đi đóng đồn xa, để lại vợ con cho mẹ già, người vợ trẻ đang tuổi thanh xuân không chịu được cảnh cô đơn, quyết định bỏ nhà ra đi; do không đủ tiền nuôi cháu, bà mẹ Năm Trà phải đem ba cháu nhỏ cho viện mồ côi, sau đó bà cụ phát điên... Những số phận ấy chung sống với nhau trong Xóm Cỏ tạo nên một khung cảnh xã hội nghèo khó vừa ảm đạm vừa bi thiết và không có lối thoát. Cảnh khổ là mẫu số chung của đám cư dân sống trong Xóm Cỏ. Hình ảnh bác Tốn người nghệ sĩ mù, và thằng Ích, cả hai gần như lúc nào cũng bàng bạc hiện diện trong suốt 300 trang sách.
Đỉnh cao của tấn bi kịch xã hội Thềm Hoang đánh dấu bằng sự trở về của người lính Năm Trà trong bộ quân phục bạc thếch nhếch nhác, gặp lại mẹ già thì nay đã bị mất trí không nhận ra con mình. Trước thảm kịch gia đình tan nát đó, Năm Trà cũng nổi điên trả thù đốt nhà đốt xóm. Cả Xóm Cỏ tan hoang trong lửa đỏ hoà lẫn với những tiếng kêu khóc thảm thiết. Rồi một trận mưa lớn đổ ập xuống đống tro than như muốn rửa sạch những rác rưởi của những thềm hoang trong Xóm Cỏ. Khép lại trang sách cuối, người đọc tự hỏi liệu có một ngày mai nào tươi sáng hơn cho những Xóm Cỏ tương lai?
Đâu đó quanh đây có mùi nước hoa và phấn thơm thoang thoảng. Cái hương vị rạo rực ấy khiến bác nhớ đến mỗi lần cô Huệ đi qua hàng rào vào lúc nửa đêm. Tiếng guốc của Huệ khua lóc cóc trên mặt đất gồ ghề. Một đôi lần có tiếng hỏi bâng quơ của mấy người phu xe tinh nghịch:
"Mệt không cô Huệ ơi?"
Huệ đáp chanh chua:
"Mệt cái phải gió! Cha tổ bố, ít tiền mà cứ muốn của đẹp!"
Cái chanh chua của Huệ làm bác Tốn rất khoái. Bác cười một mình trong bóng tối. Và bác hít nhè nhẹ mùi phấn thơm của nàng còn thoang thoảng trong gió mát ban đêm. .......
Một dạo bác ta tầm ngầm có ý định cưới vợ. Những đồng bạc để dành, bác cẩn thận nhét vào cái ống tre ở thành chõng. Nhưng có lần bác để cho thằng Đăng trông thấy. Nó "chớp" luôn mấy nghìn bạc và trốn đi bịệt. Bác Tốn tiếc ngẩn tiếc ngơ như người mất vợ. Những đêm buồn, bác hay mang đàn ra gẩy ở ngoài sân rồi cất tiếng hát:
"Tôi mấy cô... không duyên, không nợ...
Tôi mấy cô... không vợ, không chồng..."
Giọng hát của bác buồn buồn vang trong ngõ vắng. Tiếng hát vẳng sang nhà Ích vào những đêm trời nóng nực, mọi người thao thức không ngủ. Dượng Tám nằm đập muỗi trong mùng nói vọng ra:
"Cái thằng, không mù thì khối đứa cảm."
Rồi không hiểu nghĩ lan man thế nào, dượng điều đình với bác cho Ích thay chỗ của thằng Đăng. Ích bỏ nghề kiếm củi khô để đi hát với bác từ dạo ấy.........
Cũng có những lúc giọng hát của bác tự nhiên buồn não nuột, nhất là về đêm khuya thanh vắng. Mọi người nghe như cảm lây với cái buồn của bác. Huệ nói với hàng xóm:
"Thằng khỉ gió nhớ con nào mà thảm chửa.”
Rồi nàng cũng lắng tai nghe tiếng hát của bác vẳng lên trong ngõ tối:
"Tôi chờ cô tối qua.
Suốt canh chầy chẳng thấy cô ra..."
Chắc lúc ấy bác Tốn đang ôm đàn ngồi ở bực cửa. Bóng tối vây quanh như nỗi cô độc của bác trong sự mù loà. Mặt bác hướng ra khung cửa. Mùi tanh nồng của nước mương đầy rác rưởi theo gió bay vào gây cho bác cảm giác nhẹ nhàng yên tĩnh. Tiếng đàn bật lên ở trên tay. Âm thanh quen thuộc rung trên phím gỗ và lắng sâu vào hồn bác. Những lúc ấy bác muốn lấy Huệ làm vợ. Bác nhớ đến mùi phấn thoang thoảng của Huệ lúc nàng đi qua hàng rào. Nếu những buổi tối có Huệ, sau bữa cơm, hai người sẽ ra ngồi ở đầu hè. Bóng tối êm ả vây quanh. Bác sẽ cầm lấy tay Huệ mà không nói. Không nói tức là nói thật nhiều. Rồi hai người sẽ hôn nhau. Mùi phấn thơm là của riêng bác, gió mát và bóng tối là của riêng hai người. Bác thấy lòng rạo rực với niềm yêu dâng lên. Mắt bác nhắm nghiền. Bác thấy hình ảnh của Huệ, mặc áo đỏ, đánh môi hồng đang cười với bác. Bác chợt mỉm cười và thấy mình sung sướng, hạnh phúc.....
Link http://music.vietfun.com/trview.php?cat=15&ID=7668
-
Post Thanks / Like - 13 Thích, 0 Không thích
-
22-08-2015, 08:09 AM #204
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
22-08-2015, 05:58 PM #205
Thơm quá
Cũng được thôi ông Tý không nghệ thuật lắm vì hoa lá nhiều quá ,tạo dáng cũng không phong phú .Tôi khoái tụi bên này hơn ,rất mầu sắc coi rất đã .Cho ông một ít để xem nhưng vừa vừa thôi ,quá đáng thì tắc kè kì nhông ông bắt hết ngâm rượu ,phạm tội sát sinh đến giờ lâm chung gái về đứng đầy giường
Có cái mắc áo này là ông thích lắm đây
Khổ ! Hai chị em bé tí như râu bắp thế này mà cũng hình với ảnh
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
jayjay, Kiem_Nhat, saolaichan9, rubytran, huyenmapu, linhtinhqua, cobra, 123456, Aty, roamingwind, tamthaplucke, trinhson đã thích bài viết này
-
22-08-2015, 07:59 PM #206
Nhớ là bác Lâm có nói lâu quá rồi không mơ về gái mà. Đang tự kiểm hả, bác Lâm ?
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
23-08-2015, 05:44 AM #207
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
23-08-2015, 06:37 PM #208
Đọc đoạn trên thấy có nhiều mùi, nhưng khoái nhất là mùi... hoa huệ, hì hì. Tôi cũng nhớ nhiều mùi lắm Thợ.
Chiều đang đạp xe bỗng trời đổ mưa. Mặc kệ, mưa cứ mưa mình đạp cứ đạp. Bỗng hơi đất xông thẳng vào mũi. Cái mùi kỳ lạ chỉ có ở những cơn mưa đầu mùa, hoặc những khi trời hạn quá lâu mới có một cơn mưa. Hơi đất chỉ xuất hiện trong những giọt mưa đầu tiên, có khi còn lưu lại sau những cơn mưa nhẹ. Ngày xưa mẹ bảo không được hít hơi đất rất dễ bị cảm. Có bao giờ nghe lời mẹ đâu. Tắm mưa liên tù tì phổi chứa đầy hơi đất đến tận bây giờ...
Có lần ngồi nói chuyện với lão già gần 80. Lão bảo Bây giờ tao nhớ mùi phân bò quá. Cái lão già này, mùi gì không nhớ lại đi nhớ mùi phân bò. Lão bảo ngày xưa lão nghèo, chuyên đi hốt phân bò về ủ làm phân. Ban đầu thì thối thiệt, nhưng dần quen mùi hễ thiếu thì không chịu được. Lão yêu mùi phân bò giống như vợ yêu mùi mồ hôi của chồng mình. Bây giờ còn đâu mùi phân bò nữa. Lên thành phố hết rồi. Có chăng chỉ còn trong ký ức. Mà tao cũng không còn sống được bao lâu... Đôi mắt đục ngầu lão nhìn xa xăm.
Làm sao diễn tả được mùi hương bác nhỉ. Nó vượt qua giới hạn của ngôn từ. Cũng như âm nhạc. Những cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Tôi không thể nào diễn tả được mùi phân bò nhưng tôi ngửi được nó từ câu chuyện của lão già. Cảm xúc mãnh liệt đâu kém gì khi nghe những tấn trò đời của Beethoven.Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
24-08-2015, 02:34 AM #209
Cụ Nguyễn ngày xưa có nói Huơng gây mùi nhớ mà ông .Trước đọc Mai Thảo tôi rất thích truyện ngắn Để tưởng nhớ một mùi huơng
Huơng đã bay vào thiên cổ rồi mà ông vua đa tình vẫn thuơng nhớ đến độ phải xếp tàn y lại để dành huơng
Đi nhiều ,chơi cũng nhiều ,gom góp đủ các thứ mình thích .Rốt cuộc một hôm chợt ngộ ra rằng ,ngoài tình yêu chẳng có thứ gì đáng giữ làm kỉ niệm
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
-
24-08-2015, 04:19 AM #210
[QUOTE=Thợ Điện;515028]
Rốt cuộc một hôm chợt ngộ ra rằng ,ngoài tình yêu chẳng có thứ gì đáng giữ làm kỉ niệm.
Một ngày vô tình gặp lại" kỉ niệm" sau vài chục năm- dù chỉ là qua FB, họ lại trải những cảm xúc thuở xưa: hồi hôp, đợi chờ, nhớ nhung và cả sợ hãi... của mối tình đầu; quãng đời mà họ nói với nhau rằng" đó là khúc đẹp nhất của thời tuổi trẻ". Họ đang sống bình yên, trách nhiệm với thiên chức của người cha, người mẹ như bao gia đình khác nhưng hạnh phúc giờ đang trải như những gì đong điếm được. Không phải là người vọng tưởng, cô gái vẫn mơ được người xưa" nắm tay" để thỏa cái cảm xúc lâu lắm rồi cô không được nếm trải. Đúng là kỉ niệm ngọt ngào nhưng khi nó hiện hữu, có thể sờ, chạm vào...đầy sợ hãi!
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Tontu,
Alent_Tab, leutrong, saolaichan9, Kiem_Nhat, trung_cadan, huyenmapu, Thợ Điện, Aty, ChienKhuD đã thích bài viết này
Cà Phê Đen V
Đánh dấu