Ông Gió còn thấy có hai ,ngày xưa chắc bị ăn hèo .Khi tỉnh biết tỉnh ,khi say biết say .Thế là tỉnh vậy !Còn muốn tỉnh liền tù tì một hơi coi chừng lọt vào biên kiến
Printable View
Ông Gió còn thấy có hai ,ngày xưa chắc bị ăn hèo .Khi tỉnh biết tỉnh ,khi say biết say .Thế là tỉnh vậy !Còn muốn tỉnh liền tù tì một hơi coi chừng lọt vào biên kiến
Tui thấy ông Đ chỉ im lặng bấm Like. Đồng môn đang luyện kiếm thì ông cũng ra chiêu đi chứ ... hihi ... :)
Thấy các bác trên này là vui rồi...hihi
Bác Wind ơi: Ông D nhà ta khôn gướm. Ổng im lặng chỉ bấm like rồi đứng nguyên học hết cái hay của thiên hạ :))
Chúc cả nhà vui vẻ nhé.
Tôi đi xem "20 thằng dành nhau trái banh" đây, hehe.
Dựa vào đối đãi để biết e rằng cái biết ấy chưa ra khỏi hang ổ của thức .Chỗ này như uống nuớc nóng lạnh tự biết ,ông chớ hí lộng ngữ ngôn hehe Xem múa đi để thấy thể tính vốn không hai
Bác Ton coi nhiều người chạy loạn xạ thích nhỉ. Aty hôm rồi coi 2 nàng đưa trái banh qua lại có nàng gì gì ( quên tên rồi ) đẹp quá lại đanh hay nhưng cuối cùng lại thua cho nàng đen của Mỹ. Tiếc là không coi được hết giải mà chỉ coi được có mấy trận thôi.Cũng mãn nhãn với các người đẹp sân cỏ hi hi.
Hihi ... bác Lâm. Lâu lâu phải múa kiếm chứ ngồi không hoài chán quá. Để xem bác tình hình ra sau :), và xem mình. Múa với người ngoài không ai cầu không ai hỏi họ vát gậy họ phan. Bị rồi. Phải múa với bác thôi.
Cái biết lìa ý thức. Sau nhiều người sợ ý thức quá hén, đường đi nước bứơc của nó ra sau phải rỏ ngọn ngàn chứ. Gió có cái nhìn khác về cái chử "Kiến Tánh".
Thức vốn dựa vào kí ức cái kho tạng thức đó chằng chịt vô biên .Người ta ít ai sợ thức nhưng chỉ sợ chấp lầm nó là tánh thì bỏ mẹ hihih .thôi các ông ấy xúm vào ném đá giờ
Muốn xúc chạm tới tạng thức đường nào mà không qua ý thức và cầu mạt-na đúng không ông Gió. Cô gái đẹp như nữ thần mà thể hiện hành động uống máu tươi rùng rợn. Vượt qua nhị thủ, thiện và ác vốn là một, nương tựa vào nhau mà thành. Vậy thì say và tỉnh há lại khác nhau? Giả như không có say thì lấy đâu ra tỉnh.
Thiện, làm thiện riết con đường đó đưa mình lênh đênh tới đâu. Ác, làm ác riết con đường đó tới ngõ nghách gì. Và cũng vậy say với tỉnh. Có người chọn say có người chọn tỉnh. Sự lựa chọn đó sẽ đi tới đâu ?
Vì cuối cùng mình sẽ phải luôn làm một sự lựa chọn để sống, không lẽ đi chết đi. Mà đi chết đi cũng không thoát ... hihi... cũng phải lựa chọn, mà có thấy rõ nhân quả của sự lựa chọn không? Trên cái lý thì hai bên không khác, trên thực tế thì mình phải chọn.
Cho dầu thấy/nhận say-tỉnh bổn tánh không hai.
hihi.. các ông kia chắc ớn mấy người này nói chuyện gì đâu chán quá rồi.