Cái thú câu cá khi còn học cấp 3 ngót nghét cũng hơn chục năm rồi em cũng đú đởn theo tụi trai trong lớp nhà gần hồ Tây đi giăng câu. Cần các cu cậu tự chế thôi lúc đó học sinh làm gì có tiền mà mua cần xịn đâu, một cành tre hay trúc gì đó cùng cuộn cước dày dày một chút và cái lưỡi câu gắn chút thính tự chế. Vậy mà cứ đến chiều chiều đi học về cả hội gần chục đứa vác cần ra hồ Tây, hồi bấy giờ hồ chưa sửa sang đẹp như bi giờ. Cả hội vừa buông cần vừa óanh chắn, cá cắn câu thì giật. Hôm nào câu được cá to đem bán lấy tiền rùi nhảy xuống hồ mò trai về ăn thay cá. Dạo đó chiều nào cũng làm một nồi cháo cá hoặc một nồi cháo trai ngon lành cành đào. Nhưng cái thời học sinh vui chơi nhảy múa cũng kết thúc với kì thi đại học rồi mỗi đứa một nơi, không còn thời gian tụ tập như trước và cái nơi Chùa Đổ ven hồ Tây vẫn là kỷ niệm trong mỗi đứa đến tận bây giờ mỗi khi họp lớp hằng năm, Cả hội lại kéo nhau ra đó uống trà chanh mía đá vỉa hè. Ai cũng có cái thời ngày xưa và ngày xưa.