Tu hú cũng dể lắm ông TRang ơi. Tối ngày cứ tưng tửng cừoi vui suốt ngày. Ông muốn học không ? Tôi nhà nghề môn này :).
hihi... không còn đam mê những môn luyện thân nữa bác Lâm ơi. Tu hú vui hơn.
Printable View
Tu hú cũng dể lắm ông TRang ơi. Tối ngày cứ tưng tửng cừoi vui suốt ngày. Ông muốn học không ? Tôi nhà nghề môn này :).
hihi... không còn đam mê những môn luyện thân nữa bác Lâm ơi. Tu hú vui hơn.
Tu hú là rong chơi như Trang đấy .Các ông coi trong khi anh em chiến đấu thì ông mãnh rong chơi lại còn hẹn hò cho em qua thăm một chiều mưa. Nhìn hình tuổi trẻ của nó tôi buồn quá ông bà ạ .Lòng mình đầy ham muốn thế mà phải già đi ,tôi chỉ muốn bật khóc thôi
Có hay lúc em về gót chân bước reo âm thầm trên đường
Một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh
Lòng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xanh
Ta ước mơ một chiều theo nắng
Em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về
http://i1217.photobucket.com/albums/...ps5hdxaxpa.jpg
Tặng Trang bài này nhé
mới đọc câu nầy tiếu lâm. Cho bác Lâm, bác Tôn, và những ai có theo dỏi chính trị bên Mỹ.
Friends don’t let friends run for Speaker of the House of Representatives
(bạn không để bạn ứng cử chức Chủ Tịch Hạ Viện)
Đảng Công Hòa đang nắm đa số trong Hạ Viện bên Mỹ, nhưng khôn ai dám đứng ra làm Chủ Tịch Hạ Viện
(thường thì chức Chủ Tịch Hạ Viện do đảng có đa số dân biểu bổ nhiệm).
Khi được hỏi nếu ông có muốn ứng cử Chủ Tịch Hạ Viên, Dân Biểu đảng Cộng Hòa MacThornberry (tiểu ban của bác Lâm, xứ nuôi bò Texas) đáp: "Tôi thà ăn chay".
Cháu cảm ơn chú Lâm nhé ! Bài hát hay quá ! Hehe
Có một lần tôi gặp một cha này, mở miệng ra là biết tu hành chăm chỉ; luyên thuyên bất tuyệt về kinh này kinh kia. Ông Phật cả ngàn năm trước làm gì nghĩ gì cha này biết ý hết. Tôi người Nam hiền lành lễ độ cũng ngồi đẩy đưa câu chuyện. Một lúc sau, chắc trong tâm thức thấy đủ rồi, tôi buộc miệng nói "nảy giờ không thấy anh cười, tu gì kỳ vậy ?".
Nhiều chuyện nó đơn giản khi mình đang giởn.
Ông Trang, nếu có, chắc cũng còn vài thập niên nữa mới nghĩ đến tu hú hành tỏi, nhưng tôi nhắc trước ông nhớ -- tu phải vui, tu mà khổ tu làm gì cho mệt.
Bác Gió nói trúng ý mình quá! Người tu hành phải trông hiền hòa, và bao dung. Nét mặt lúc nào cũng thấy nụ cười thì mới đặng.:)
Ông Trang đừng nghe ông Gió ,tu hành cũng như yêu đuơng phải thích mới được .Thích thì không ngại gian khổ ,còn không thì nhấc cái tay cũng thấy ngại
Ngoài ra có một quan niệm rất sai là cứ già rồi mới nghĩ chuyện tu .Có nhiều việc người ta phải bắt đầu từ khi còn rất trẻ ,tu hành là việc khó ngay lúc thân tâm còn mạnh khoẻ ,dũng mãnh mới hi vọng thâm nhập vào cái sâu xa
Già rồi ngồi tí đã đau lưng ,tâm thì chán chường ,làm được cái gì ? chỉ ngồi chờ chết ,đọc kinh gõ mõ sơ sơ nước non gì
Ông coi clip sau người kéo violon tập từ khi lên 6 ,người trượt băng tập từ lúc lên 3 nên bằng tuổi ông đã vô địch thế giới cả chục lần .Cú nhảy xoay người ba vòng đã đi vào huyền thoại
Tôi biết ông Trang cũng thích nhảy múa nhưng nhảy kiểu khác ,nhảy như ông chỉ tổ đau lưng thôi
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Ông đi bơi cũng có một chị béo bơi theo yểm trợ .Ông còn chối nữa không
đã dùng từ "nếu có", và "chắc cũng", mà bác Lâm :). Khi nào trong ông Trang "nếu có" ra "có" thì có thôi :).
Mà ra có hay không, khi nào có, thì không do "thích", nhưng đến đây tôi nên im ... hihi...
Còn trẻ cũng có nhiều cái khổ ông Thợ ơi. Vừa rồi tôi mới bị bảo là khùng khùng cũng tại cái vụ tu hú này. Mấy hôm nay bị ốm tối hơi khó ngủ, đang mộng mị bỗng nghe tiếng chuông gõ boong bên tai miệng bật ra phật hiệu thật lớn tỉnh giấc tức thì. Chuyện không có gì nếu cả nhà cũng không tỉnh giấc và nhìn mình ngơ ngác.
Thì gái bỏ ai chả giận chả buồn ông D .Lúc này ông luyện đàn tới đâu rồi .Hôm nọ thầy ông hỏi tôi là sao hồi ông mới học đàn không chịu học thầy Đoàn .Tôi nói -Thì biết thằng Đoàn giỏi rồi đoạt bao nhiêu giải quốc tế ,nhưng ông phải nhớ là hắn chơi với tôi đuơng nhiên dù thằng Đoàn có bốn mấy năm chục thì cũng chỉ là hạng con cháu thôi .Thầy ông cũng lắc đầu than -Ai mà đàng hoàng lâu ngày chơi với ông cũng thành hư hỏng ,bạn tôi nhiều đứa ghét ông lắm vì nói ông có vẻ khinh họ .Tôi cười hô hố -Cái ngữ bạn ông thì tôi khinh ra mặt chứ có vẻ gì
Mấy ông châu Á nhạc cổ điển kể cả tụi Nhật hay Hàn không thể nào chuyển soạn cho guitar mà hay được .Lí do vì các bố ấy đệm đàn rất dở ,nghe rất thối vì cứ nghĩ nhạc cổ điển thì cao quí khinh thường đệm đàn .Có biết đâu các danh cầm Nam Mỹ đều là những người đệm đàn cực hay có thế họ chuyển soạn cho guitar mới hay được .Giai điệu chính thì có sẵn rồi phần mình chỉ có đệm và thêm thắt thôi .Ông coi thử Rabello và Dominguez đều là danh cầm độc tấu Nam Mỹ thế mà họ đệm cho ca sĩ hát tuyệt vời thế này.Lúc guitar và saxo duet thiệt là đã ,có da đen bụng bự áo trắng nhún nhảy coi sướng quá
Còn khi chơi độc tấu thì quá thốn tim
Ôi, nhiều chuyện tiếu lăm lắm ông Đ. Bác Lâm lâu quá rồi nên quên, ca ngợi tuổi trẻ; chứ ông nghĩ xem lúc đó tôi nghĩ cũng như ông Tôn nghĩ: "Người tu hành phải trông hiền hòa, và bao dung". ông biết lúc đó tôi luyện thân kỷ lắm. Mà luyện thân kỷ thì gặp tính nử nào cũng muốn đè ra chứ hiền hoà bao dung gì hihi...
ôi, nhưng già trẻ gì. Vui, vui mãi là đươc rồi.
Nguy to các ông ơi. Có chuyện, mà nếu tôi không khéo, sẽ cản trở con đường tu-hú-vui-vui-mãi của tôi -- máy cà phê espresso hôm nay bị hư. 10 năm rồi mới hư thì cũng không phàn nàn gì được nó. Nhưng tôi phải làm cà phê phin. Đở ghiền.
Thế kỷ 21 rồi mà phải lấy nước sôi làm nóng ly, đổ một ít nước trước cho cà phê nở, rồi ngồi đợi cà phê từng giọt.
gian khổ thật !!
Ngồi một hồi đợi cà phê tôi đói bụng, cầm smart phone text cho vợ một câu việt-mỹ -- "breakfast cho chồng". Vợ trên lầu đang ngủ nướng text lại "ok". Nhưng tôi biết là sẽ phải đợi chừng một tiếng nữa mới có ăn. Nhiều sự đe doạ cản trở niềm vui của tôi thật.
Ông Tý lâu nay lo bận học hành không thấy ghé vào. Nhìn ra vườn thấy chậu ớt mà ông ấy gởi hạt giống cho cách đây hơn năm vẫn xanh tươi với vài trái đỏ. Đào hoa y cựu.
Phải mua máy espresso mới rổi. Tốn tiền. Nhưng lâu dài vẫn rẽ hơn uống ở ngoài nhiều. Một ly cà phê cappuccino ở ngoài trung bình chừng $3.00/ly. Vậy thì 3 x 2 x 365 = $2190/năm cho hai vợ chồng. Máy espresso loại xịn chừng 2000 đô. Xài được 10 năm nữa. Quá rẽ !!
Ông Gió Bên này hư là vứt thôi nhưng cái máy của ông bị hư gì đó .Nếu không xài nữa phải gửi qua đây cho tôi vì nó là đồ cổ nhìn sần sùi khoái mắt, giờ không có cái loại thô như vậy đâu .Tôi xí phần rồi đó
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/66...k_nocredit.jpg
Melbourne, Úc
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/...1914_3-640.gif
Thành phố lớn thứ 2 có tiếng là thân thiện hơn Sydney và Perth, và có rất nhiều hoạt động nhưng không náo nhiệt như nhiều thành phố lớn khác. “Chúng tôi không cười hơ hớ chào nhau nhưng cũng không ngại nhìn vào mắt nhau,” Lou Pardi giải thích, ông viết cho tạp chí Melbourne.
Thành phố này được chia thành các vùng gọi là “làng”, từng làng có nét riêng của nó. “Làng Fitzroy thì sắc sảo, làng Richmond có tính Việt Nam và Hy Lạp, làng Coburg thì tính Li Băng và Thổ Nhĩ Kỳ, làng Brunswick là thủ đô của hippy.” Mike Dundon nói, ông là chủ quán Seven Seeds Coffee ở làng Carlton.
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/...1914_4-640.gif
Dù sống ở đâu bạn cũng dễ dàng tìm được café ngon. Pardi khuyên bạn tới Sonido, một quán phong cách Nam Mỹ ở làng Fitzroy, nơi có tiếp viên lành nghề. Nhà tại Fitzroy có cấu trúc kỳ cục, gồm đủ thứ từ nhà nhỏ kiểu thời Victoria cho tới nhà hiện đại cơi nới nóc để làm chỗ sử dụng. Collingwood là một trong những khu cổ nhất của Melbourne với nhiều tòa nhà từ thế kỷ 19 hiện vẫn dùng để bán hàng hoặc để ở. Làng này có cả nhà hát dưới hầm Collingwood được cải tạo từ một hầm đỗ xe hơi.
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/62...2647_5-640.gif
Thành phố thủ đô Cuba đang ở giai đoạn chuyển đổi kinh tế gây đảo lộn với việc phát triển doanh nghiệp tư nhân và bùng nổ du khách quốc tế. Người dân tự hào về bản sắc Cuba và thích chia sẻ văn hoá của họ với du khách nước ngoài.
Phần lớn sức sống tại đây có lẽ lấy từ “cubana cà phê”, một loại cà phê espresso đậm đặc có đường, thường được dùng khi ăn. “Rất dễ để tìm thấy quán cà phê ngon ở Havana. Phần lớn các nhà hàng đều sành sỏi với dịch vụ cà phê,” Malia Evrette nói, bà là người thành lập hàng lữ hành Altruvistas và làm việc ở Havana và California. Nếu bạn có dịp ở lại một khách sạn một vài ngày, bà khuyên du khách nên tìm đến quán cà phê espresso mà phần lớn khách sạn đều có ở phía sau thay vì uống cà phê kiểu Mỹ loãng đi kèm với món ăn sáng.
Những người nghiện cà phê nên tìm đến ở các căn hộ ở khu Havana cổ, dọc theo các tòa nhà lịch sử nhất của đất nước. Nằm ở rìa phía đông của thành phố, khu này có rất nhiều tòa nhà thời thuộc địa ở dọc theo các trung tâm mua bán và công viên.
Mặc dù tên như vậy nhưng vùng này sôi động năng lượng trẻ. Với nhiều quán giải khát và câu lạc bộ, đặc biệt dọc phố chính Calle Obispo, cuộc sống về đêm kéo dài tới gần sáng và đôi khi màn khiêu vũ tràn cả ra cả ngoài phố.
Vienna, Áo
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/62...2648_7-640.gif
Là một trong những thành phố nhỏ của Châu Âu, Vienna có cái hay của cả hai thế giới: sự nhã nhặn văn hoá của một thủ đô lớn và những nơi ở trau chuốt với giá rẻ của một thành phố nhỏ. Môi trường này cũng đưa đến một bầu không khí độc lập và nhẹ nhàng. Tuy người dân kín đáo nhưng họ rất thân thiện với du khách và thường tán thưởng quan điểm của họ về văn hoá và các sự kiện thời sự.
Những quán cà phê là nơi lý tưởng cho những loại câu chuyện như vậy. “Người dân Vienna đề cao giá trị của việc gặp gỡ các du khách, kể cả các nhạc sĩ, các người tới dự hội nghị và những người làm việc ở Liên Hiệp Quốc,” Eugene Quinn nói, ông là người London và hàng tháng tổ chức các cuộc mạn đàm cà phê ở Vienna.
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/...2648_8-640.gif
Những quán café lớn và cổ (như Cafe Central, Landtmann, Griensteindl và Demel) là nơi thu hút du khách, nhưng người địa phương thì thích tụ tập ở những quán bình dân hơn như Cafe Frauenhuber, Braunerhof hoặc Sperlhof. “It nhất một nửa số khách là khách quen,” Christina Pritz nói, bà sống ở gần công viên Augarten.
Cả Pritz và Quinn nói rằng họ thích Quán Phil ở Quận 6 ở trung tâm của Vienna, ở đó có rất nhiều sách để bán hoặc cho thuê và có các buổi hòa nhạc của các ban với nhạc cụ truyền thống hoặc chơi nhạc DJ vào buổi tối. Họ cũng nói về quán Hawelka ở Quận 1, ở đó chật chội nên người ta phải ngồi sát nhau và rồi thì làm quen.
Đối với những người muốn sống ngay gần các quán cà phê, cửa hàng, quán ăn và quán bar thì Pritz khuyên nên ở các Quận 5, 6, 7 hoặc 8. “Những khu vực này có nhiều gia đình cùng trẻ em, sinh viên và các cặp vợ chồng,” Pritz nói. Những gia đình thích đi nghỉ ở những nơi yên tĩnh hơn có thể sử dụng mạng lưới giao thông công cộng rộng khắp với giá rẻ của thành phố.
Tôi vẫn đang học kỹ thuật căn bản và đệm hát thể loại dễ nhất là slow rock ông Thợ. Sự vụn về + khát khao lúc ban đầu có cái đẹp riêng của nó. Nhiều khi lại là cái đẹp nhất trong một quá trình.
Dạo này tôi cũng mê chơi bóng bàn. Có một club thường xuyên tổ chức đánh độ ăn nhậu. Hì hì còn trẻ mà phải tranh thủ chơi tí. Mấy game tập thể/đối kháng này chơi không được lâu. Bạn mình bỏ cuộc chơi thì mình cũng chẳng buồn cầm đến cây vợt. Chơi đàn một mình vậy mà có thể chơi hoài.
Vâng bác Lâm. Nếu không dùng nữa sẽ gởi qua bên bác. Nhưng báo trước cái này cũng không phải đồ cổ gì. Bác xem lại hình.
http://i956.photobucket.com/albums/a...psef8d46f6.jpg
ngày mai sẽ mở ra xem vấn đề gì phía trong. Bệnh nhìn qua là nó mất pressure để đẩy nước nóng xuống. Tôi nghĩ chắc là lâu ngày dây nhợ trong bị hư. Vài ngày trước nó đã có triệu chứng, đến hôm nay mớt tịt ngồi luôn. Mua đã 10 năm rồi, nên hơn năm nay hai vợ chồng cứ nghĩ không biết có nên bỏ tiền mua cái mới không.
Bài cà phê bác đăng có nói về Cuba, chắc cũng phải đi một chuyến. Nhưng chưa biết khi nào. hihi... vẫn chưa học Spanish bác ơi.
Thích gì làm cái đó ông D ,tuổi trẻ chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn .Mỗi một thời đại ,mỗi một thế hệ có một đam mê khác nhau ,cũng chẳng cần thiết lấy cái sướng người khác làm cái sướng của mình .Đó là biết sống
Tôi thời gian trước khá áy náy vì có người phụ nữ trẻ nẩy mầm với mình ,dù gì cũng đã già nên tôi hơi ái ngại nhưng cô ấy lại gửi cho mình một pho tượng .Xem xong pho tượng tôi chợt ngộ
Đến nay pho tượng đã mười mấy năm nhưng lúc nào cũng ở trên bàn viết mình .Còn người phụ nữ đã xuôi dòng kỉ niệm ,nhắc lại vẫn bồi hồi .Kì lạ sao tôi chỉ phục và tôn trọng những người phụ nữ thôi .Họ dạy bảo mình biết bao điều
http://i1217.photobucket.com/albums/...psuwnfhbhs.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/...psxxdzxgfu.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/...pssk9qevel.jpg
Không nhịn cười được !!
LOL !!
Ha ha nghe ông Thợ nói đã quá. Mà phải công nhận bức tượng nhìn đẹp thiệt, từ mọi góc nhìn :)
Xin chào bác Lâm, ông Wind, ông Tôn, CKD, cô Huyền và mọi người thân thương trong quán.
Aty chuyến này lu bu quá, bài vở không chuẩn bị gì nên chạy vào đọc xong rồi bấm like 1 cái xong chạy ra. Mong cả quán thứ tội cho Aty :) .
Nhìn mãi bức tượng của bác Thợ mà em chẳng ngộ được ra được điều gì. Một ông già có vẻ "tả tơi" trên chiếc cân ạ( hay em nghĩ sai từ chỗ này rồi)? Bàn tay trái để trên tim nhưng ngón trỏ trên má mình của người đang e thẹn. Ngắm thẳng, ông như đang cố dướn mắt để nhìn xuống nhưng bức chụp ngang khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc? Hình như khi thấy dòng chữ ở dưới ông chợt nghĩ" chỉ có con người thay đổi thôi, còn tình yêu là vĩnh cửu"?
Tôi thì nghĩ ông ấy chỉ thấy... 230 pounds thôi ông Sơn à :-)
Có lần đạp xe chở mẹ đi chợ. Lên dốc mệt quá la làng bị mẹ mắng:
- Chở mẹ thì than. Hôm nọ thấy chở con HT (p/s bồ cũ) chạy vèo vèo hớn hở!!
Cũng may nhanh trí nhớ đọc đâu đó liền trả lời:
- Thì mẹ cũng biết, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn mà.
@ A Tý .Đi học là sướng nhất chú Tý ơi ,chú vừa đi học vừa có tiền ,sau đó lại thăng tiến trong công việc .Đầu óc không bị lão hoá .Nhiều cái lợi quá còn kêu gì
@ Trinh son .Cái gì có ý nghĩa đa tầng đều làm mình khoái .đời ông có bao giờ yêu một người phụ nữ phức tạp chưa ? Thích lắm .Sách mà đọc một lần đã hiểu còn chi là thú vị !
Một quyển sách hay ,một bức hoạ độc đáo ,nó phải dầy vò mình chịu được sự mài mòn của thời gian .Đó là độc đáo !
Bên nhau sà sã cả ngày
vừa đi một bước đã đầy nhớ thương .
Có bài thơ này do một người nữ làm về cà phê cũng hay các ông
Buổi Sáng
Những gương mặt người
Quen và không quen
Những giọt cà phê muôn đời đen nhánh
Tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh
gõ thức mặt trời
Em ngồi một mình
Khuấy loãng thời gian
Buổi sáng muốn gọi anh
Nắng nói lời mê ngủ
Gió se lạnh chối từ
Quàng nỗi nhớ chạy quanh chiếc bàn nhỏ
Bản giao hưởng đêm qua còn phảng phất trên phím dương cầm
Người đã vội quên cung bậc cuối
Nụ hôn nửa vời
Trái tim không cửa
Ai hờ hững xéo lên lá cỏ
Buổi sáng ngồi một mình
Không quen những nụ cười lạ
Em đậm đặc với nắng thu mưa hạ
Tan cùng tàn Đông
Lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt áo xuân
Đã chậm mất nửa mùa cuối cùng
Khói thuốc cay và cà phê đắng
Cơn đau màu men ngà
Buổi sáng ngồi một mình
Uống cạn kiệt
lạ
quen!
Mấy hôm nay tôi cũng ngẫm bài này. Thấy 2 bà ấy vẫn đang còn lùm xùm chuyện bản quyền. Thôi kệ, thơ ai người đó biết. Mình thấy hay thì thưởng thức thôi.
Bài này thật bài kia giả ông D nhưng thật giả cũng không màng .Đau cái là những người chấm để trao giải lại trao cho đồ dổm .Hehe kiến văn thế mà cũng ngồi làm thầy thiên hạ Hạng tục sư giờ nhiều tiên sư ít ông à
Nghe ông Thợ và ông Đ nói chuyện tôi mới lục google chuyện này. Ý kiên của tôi là bài Buổi Sáng nòng nặt mùi cà phê hơn nên tôi thích; đọc vài hàng lại đuợc nhắc tới cà phê. Bài kia thì ... loãng.
Ông D bớt bịnh chưa những bức tượng này tôi mang về từ Tibet và Nepal ông thấy cái chuông singing bowl của một vị đạo sư dòng Ningma cho tôi trước khi ngài nhập thất lần cuối cùng và không bao giờ trở ra
http://i1217.photobucket.com/albums/...ps9ofzuy7p.jpg
Tu hành tụng kinh cũng không quên đàn địch
http://i1217.photobucket.com/albums/...psrfnz8twq.jpg
Ngài Jambala trông rất phẫn nộ nhưng đạo tâm thì vô biên
http://i1217.photobucket.com/albums/...psn07mtqzq.jpg
Ông thấy cái lồng kính trong góc không trong đó có một ít xá lợi của ngài Milarepa
http://i1217.photobucket.com/albums/...psrushezp2.jpg
Vui xuân nhưng cũng không quên cờ bạc .Vừa chạy moto đi Louisiana đánh bạc về mệt phờ phạc nhưng khoái vì ăn 4K .Ông coi dung nhan lão già đã 70 nhưng còn sung lắm phát đôm đốp vào mông các em rót bia khiến chúng phải kêu lên oai oái Ông phải làm sao tới tuổi tôi mà vẫn sung mãn đầy ham hố mới được
http://i1217.photobucket.com/albums/...psfsugd8dv.jpg
Đang tập bài này mê quá ông ơi ông nghe thử Beyonce hát
http://i1217.photobucket.com/albums/...psatw3kmar.jpg
Ngày này là ngày gì chả biết các em gái trên đây nhiều người nhớ không? chúc Huyền Mập ú luôn hạnh phúc mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc và niềm tin phơi phới, cả em Mai koi và Dơn nữa. nay là ngày nịnh bà cụ, Vợ chị em gái các bác chịu khó ra ngoài siêu thị mua cành hồng trong túi nếu dư dả tý thì sắm vài thì đồ về tặng vợ nhé, chả đi đâu mà thiệt, đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi.
em Tab gần 70 tuổi rồi mà vẫn được mẹ hoặc vợ mắc màn cho đi ngủ đó là thứ vô giá không phải ai cũng có được.
Ôi những món bảo vật của ông Thợ, nhà chùa ở đây thèm chảy nước miếng!! Tôi hết bệnh rồi ông ạ. Mấy cái nội tiết này lâu lâu nó hành mình. Hì hì nghe ông nói làm nhớ ông nội tôi quá. Hôm bữa cúng tổ, ông bảo đám đệ tử: "Tụi bây làm sao sống đến tuổi của tao phải hơn hoặc bằng tao mới được". Mấy ông đó ngồi lè luỡi: "Sao mà sống gần trăm mà thoăn thoắt khỏe mạnh như thầy được".
Lần này tôi xí cái nón của ông Thợ. Ông xem kết hợp với cái túi và chiếc xe này được không?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...106%5B1%5D.JPG
Hé hé ông khôn lắm , nón đó đặc trưng của dân Harley rất dày ,may bằng một miếng da duy nhất .Tuổi nó lớn hơn tôi ,làm ở Alaska do một ông bạn cho mình
Cha đó người da đỏ dân chơi mô tô ,vừa chơi xe vừa sửa xe ,nhà ông ấy lấy cái garage làm chỗ sửa xe .Ông ấy kể mới lớn lên khoảng 5 tuổi đã thấy ông già đội nón đó ,ông già chết ông ấy đội ,rồi ông ấy thích tôi bèn cho tôi ,nó làm bắng da con Ram do tụi Harley Davidson đặt hàng bây giờ không làm nữa .Ngừng xe là tôi cho vào cốp khoá lại vì sợ bị mất ,giữ được mấy chục năm rồi giờ xin biếu ông
Tưởng ông thích nón cao bồi nên để sẵn một cái .Tôi khoái nón da phải không line vải ở trong ,trần trụi da không mới đã ,coi nó hoang sơ đặc trưng của những người du mục lưu lạc khắp nơi để mưu sinh
Ngó 2 cái này chịu đèn chưa ,mấy cái món này càng xài càng lì mặt chứ biết bao giờ cho hư .Tôi khoái ở Mỹ những món hàng chơi đều bảo hành 100 năm hết mới đã .Ông đội hết đời ông cũng còn ngon lành
Mấy người không biết sống cứ nói già rồi ở Mỹ buồn lắm không biết làm gì ,ngồi đuổi ruồi .Nghĩ cũng tội cho họ vì không biết ngôn ngữ, không thâm nhập được văn hoá .Già nào chứ già như tụi tôi ông Gió ông K chỉ lo không có thời gian chơi thôi
http://i1217.photobucket.com/albums/...ps3sn8lx35.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/...pslioyonvt.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/...pspukb43r7.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/...psuxjvcxco.jpg
Tôi quen hai người, một già một trẻ. Người già ở Mỹ vài chục năm rồi, nhưng tiếng Anh kém lắm. Tôi khuyến khich học tiếng Anh, có lớp dạy cho người lơn tuổi; ông ấy bảo già quá rồi. Người trẽ mới qua Mỹ vài năm, làm nail. Tôi cũng khuyến khích học tiếng Anh; cô ấy bảo khó, không đủ thời giờ. Tư tưởng cản trở họ.
Hôm nay thằng Mễ tới làm cái patio sau nhà tôi (patio dịch tiếng Việt sao há ?). Thằng này làm được việc, đã làm cho tôi vài năm trước; lúc đó nó dẫn hai thằng con đến làm với nó, nói với tôi là để tụi nhỏ thấy không đi học lớn lên ra sao. Hôm nay nó dẫn đứa con lớn đến, tôi hỏi thằng nhỏ mày vào đại học rồi phải không. Nó nói ừ, nhưng năm nay phải nghỉ một năm đi làm. Tôi hiểu tình cảnh, nhưng rất hy vọng là nó không nghĩ luôn.
Nghĩ đến ông Đ. Quả là người có tài có chí mới vươn lên trong hoàn cảnh cơ cực lúc nhỏ. Nhớ câu "Hàn lu trục khối, sư tử gião nhơn", hèn gì một đống đồ ông ấy chỉ ngay cái nón của bác Lâm :).
Nhắc đến lão da đỏ cho nón lại hứng thú viết đôi dòng về quan niệm bạn bè .Trong đời sống có nhiều loại bạn bè .Có bạn chung một đam mê một sở thích ,bạn bè kiểu này gặp nhau rất thường nhưng không thể gọi là thân ,cùng một thú chơi xe ,cùng nhau đi chơi bài ,câu cá ,uống rượu .Những cuộc vui này không thể thiếu họ nhưng lạ cái là cuộc vui vừa chấm hết là tức khắc chia tay không hề lưu luyến ,quên nhau rất mau cho đến lần sau
Đấy là chơi có cái chung ,còn chơi mà không có cái chung thì phải từ nhỏ .Lắm khi rất chán mà không sao bỏ nhau được ,giống như lấy vợ vậy ,ngán ngẩm mà vẫn phải buộc đời vào nhau
Lại có loại bạn khi nào gặp sự cố gì mình mới nhớ đến nó .Họ như một chỗ tựa âm thầm chẳng đòi hỏi gì hết .Tình cảm chỉ trôi đi một chiều không có chiều ngược lại .tình cảm loại này khá bất công họ đối với mình mười mình chẳng đáp được một .Có lẽ là một thứ duyên nợ nào đó như trong nhà Phật nói chăng ? thật là bí hiểm
Kinh nghiệm tôi thấy có một loại người mà mình đặc biệt bị thu hút ,gần lâu không thấy chán .Họ có cái mẫu số chung là cực kì thành thật .Nói như đức Khổng là Chí thành quỉ thần kinh .Ma quỷ còn phải cảm động huống hồ là người
Có người thu hút lại cũng có người vô duyên .Loại này thì trai hay gái cũng ngán đến tận cổ .Cũng có mẫu số chung ngược lại là cực kì giả dối ,sĩ diện .Thấy mặt là ngán ,ngán thư ăn thịt mỡ .Loại này không nên mất thì giờ cũng không nên tế nhị thấy mặt là phải quẹo vào hẻm chờ nó đi qua mới dám đi tiếp
Xưa Nguyễn Tịch trong nhóm Trúc Lâm thất hiền có cái tài rất lạ .Mở cửa ra tiếp khách gặp người ông thích là mắt biến thành xanh ,gặp người chán là mắt lờ đờ trắng dã .Tôi khoái ông này lắm khoái rượu đến độ xin vào làm trong quân đội chỉ để nấu rượu uống cho đã .Trích sơ sơ tiểu sử
Ông Nguyễn Tịch ,làm quan đời nhà Tấn rồi cáo bệnh về ở ẩn . Ông thích đánh đàn và uống rượu nên đã từng xin vào làm việc nấu rượu trong quân đội . Có lần ông uống say bí tỉ trong vòng sáu mươi ngày, gọi là "cuồng Túy" . Tròng mắt ông có thể đổi màu . Thích ai thì ông nhìn với con mắt màu xanh, ghét ai thì ông nhìn với lòng mắt màu trắng . Thành ngữ "mắt xanh" có từ điển tích này đây
He he cảm ơn ông Thợ. Nhìn cái nón ông đội có miếng da trần trụi phía trước chắc là đã phong suơng lâu lắm rồi, nên phải xin liền khi nào ông cho cũng được :). Tôi mê đồ da. Có thứ gì đó rất khó cưỡng có khi sờ vào thôi cũng đã rồi. Mỗi lần vào tiệm thuộc da nghe mùi là thấy hứng nhưng mắc quá không dám mua.
Thấy khoái thì phải vồ liền chứ sao ông Gió :)
Ông chỉ nói vậy cho vui thôi chứ tôi biết tính ông .Mắc cũng được nhưng phải khoái .Nghề chơi mà tốn bao nhiêu thì tốn chứ !
Tôi có lần có cây đàn thật ngon nhưng cứ loay hoay đi tìm cái thùng đàn cho cân xứng .Loại tốt nhất là Hiscox họ bảo đảm đặt 500kg lên thùng đàn vẫn không hề suy suyển
http://i.ebayimg.com/images/g/PewAAO...OO/s-l1600.jpg
http://www.hiscoxcases.com/images/index_group.jpg
Giá khoảng 579$ thuế má vào khoảng hơn 600$ shipping từ England qua cũng khoảng 100$ tròm trèm hơn 700$ .Nhưng tôi vẫn chưa thật khoái ,bền chắc thì ok rồi nhưng chỉ chừng đó thôi thì mua Gator case của Mỹ cũng ngon vậy giá chỉ hơn 100 thôi .Cái thiếu của nó ở đây là thiếu độc đáo
Lang thang tìm mãi cho đến hôm gặp được cái thùng bằng gỗ ,chẳng biết gỗ gì mà thơm nức nở ,bên trong da cừu bên ngoài da gấu .Họ đòi 3000 .Tôi cứ đứng tần ngần mãi .Thùng đàn độc đáo thật nhưng 3K thì quá cỡ .Nếu mà là đàn quí thì 30K cũng vẫn rẻ đàng này chỉ có cái thùng ,mà mình cũng đâu giàu có gì
Đứng gần 2 tiếng rồi quyết định đi về không mua ,về nhà tối nằm cứ trằn trọc mãi ,nằm suốt hai đêm bất chợt một ý nghĩ loé lên -Sao mình ngu quá để bọc được cái thùng đàn đó thì phải nguyên bộ da con gấu chứ đâu phải chơi ,nguyên bộ da con gấu rừng đâu có rẻ
Thế là mong trời mau sáng ,dậy lái xe gần 300 miles để đến nơi đó mua ,chuẩn bị tiền cash sẵn sàng không xài thể credit card
không để một sơ sót nào khiến mình vồ hụt
Than ôi lên đến nơi thì nó đã bị bán mất rồi ,chủ tiệm kể có một gã đến mua không buồn trả giá xách đi ngay .Suốt đời tôi không bao giờ tha thứ cho mình về cái quyết định đó
Sau này cứ phải tự an ủi mình mãi để nguôi ngoai - Quí vật tìm quí nhân -mình có phải quí nhân đếch đâu chỉ là phàm phu ham chơi đồ .Thôi thì hài lòng với thân phận phàm phu vậy
Nghe bác Lâm kể chuyện mà cháu ngấm lắm, có những thứ không lựa chọn ngay lúc đấy sau hối tiếc hùi hụi. Cháu đọc mà cũng thấy tiếc ạ :D
Ông Gió hỏi thì tôi cũng chịu không biết dịch patio ra tiếng Việt là gì vì cái đó ở VN không có .ở VN chỉ có sân sau tức là một loại như backyard để thả gà vịt hay đào giếng ,đào ao
Ở Mỹ sân sau thường để cỏ xanh mướt ,rồi người ta làm mái ,lót gỗ một khoảng để chiều chiều ra đó nướng BBQ uống bia với bạn bè
gọi là patio
http://www.outdooradditionsllc.com/w...669_patio6.jpg
English đương nhiên là khó rồi ông Gió ,cái kiểu chào hỏi năm ba câu như ESL thì nói làm gì .Thâm nhập văn hoá ý tôi nói đây là phải ngồi coi Hillary chiến đấu 11 tiếng với các cuộc chất vấn của tụi Cộng Hoà ,enjoy talk show ,ra toà fight ticket phải đủ sức trình bày cho ông judge hiểu cái case của mình và ,thuyết phục ông ấy police đã sai trong vụ này
Mấy thứ đó phải ở đây từ nhỏ như ông ,học từ bé tới lớn .Ông thấy English là cái món học từ kindergarten cho đến khi ra trường đại học chứ đâu phải chơi .Biết luớ quớ làm sao thâm nhập các sự kiện xã hội mà có chủ đề chém gió với bạn bè
Người Mỹ lịch sự nhưng họ cũng rất ít khi bắt chuyện với người dân tộc khác ,trừ phi ông nói chuyện lưu loát và hấp dẫn .Ông thì thấy bình thường nhưng người khác muốn được như ông cũng phải cắp sách tới trường vài ba chục năm sinh hoạt chơi đùa với dân bản xứ ,người ta ngán là phải
EM bây giờ mới thấm cái sự dốt tiếng Anh , dự định 2016 học cả Anh và Trung , sao cho nghe nói tạm tạm là ổn , chứ dự tính sẽ đi nước ngoài để làm cờ nếu mà không biết cái gì thì dở lắm ạ :) !!!
Không biết là lãnh đủ đấy Ông Trung ,chỉ riêng về lĩnh vực cờ thì không khó ,nhưng nó khó ở chỗ ông bình luận rồi lại chém vi vút như ở TLKD thì phải dụng công ghê lắm