Bác wind nghĩ em là đại gia đã làm cho em nằm mơ một lát. Vừa thiếp đi chừng 15 phút được thấy mình vi vu trên con xe oách ra phết. Nhưng lúc ấy lại có cái cảm giác là lấy đâu ra tiền để mua con xe này nhỉ ? :( . Thụt két chăng? coi chừng.... . Giật mình, thì ra chỉ là giấc mơ thoáng qua. Cám ơn bác wind nhiều.
Bác đã ở Singapore rồi, sướng nhỉ. Em nghe nói ( lại nghe nói thôi, hi hi ) đường sá Sing là sạch sẽ vào tầm cở quốc tế, với phi trường Sing thì cũng nổi tiếng. Chỉ cần đi bộ qua cái cầu ngắn thì sẽ đi du lich Malaysia. Sing có dàn nhạc nước kỹ thuật lắm. Ôi nghe thấy mà ham. Cũng như đã lâu rồi coi phim 4D ở Mỹ mới thấy cái cao kỹ của phim ảnh hiện đại. Muốn tham quan một chuyến nhưng vẫn phải còn chờ cơ hội.
Cuộc sống nhiều mộng mơ quá nhưng đành để nó xuống vậy.
Ps. Bác wind còn nhớ có một anh hình như là sinh viên Mỹ du học ở Sing vẽ lên tường. Thế là bị phạt đánh 2 roi vào mông dù có sự can thiệp của tổng thống thời bấy giờ.
Cái luật phạt đánh vào mông của Sing nghe cũng ngộ thiệt.