Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
Người ta viết nhật ký vào nửa đêm, tôi viết vào buổi trưa.
Vừa sáng ra lơ ngơ đã bị một đống điện thoại bổ vào đầu, nói ù cả tai. Cồng việc loạn xạ chả đâu vào đâu. Quyết định đi đánh cờ. Tuy nhiên va vào 1 bà bán tào phớ, nghe bà ấy thuyết trình mệt hết cả đầu, cuối cùng hỏi bà ấy là phải trả bao nhiêu, thì bà ấy chứng minh là hết 15k.
Hic, 15 k cơ đấy, nói xin lỗi cái cô gái xinh đẹp đang đau buồn vì bị mất tình cảm, anh là anh xót 15 k ấy lắm. Sáng nay anh gặp cô nhưng anh biết cô không nhận ra anh, nên anh lờ đi cho đỡ được một nụ cười, thứ xa xỉ với một người đang thiếu thốn như anh.
Nên đến thanglongkydao anh nhớ ngay đến cái cô bé viết nhật ký luôn phải có cốc vỡ, nắp úp... bèn đến lế tân hỏi xem là cô nào. Hỏi cái đúng ngay. Mình có duyên thật, mỗi tội có duyên và có phận là hai vấn đề hoàn toàn khác hẳn nhau.
Chiều nay chiến đấu đây, kiểu gì cũng phải đánh cho ngon lành. Nhìn em Chu Thu Trang chiến đấu quả cảm thật, mình còn phải khâm phục.
Người ta phải thuyết trình để đòi được 15k,thật đáng thương cho họ.chả biết anh này có xót 15k thật ko,chắc ko đến nỗi thế,nhưng nên xem lại mình,ko nên đem câu chuyện ấy lên đây làm quà.Mỗi người 1 hoàn cảnh,nên thông cảm cho cô bán tào phớ,còn những ai hùa theo câu chuyện của anh này cũng nên xem lại mình đi.Tôi nói vậy ai ko vừa lòng thì cho xin lỗi trc nhé.