Kết quả 11 đến 20 của 24
Chủ đề: Luận ngữ tân thư (tân bản)
-
28-06-2012, 01:28 PM #11
-
29-06-2012, 12:03 PM #12
Nói thật từ trước đến giờ chưa tìm hiểu cặn kẽ nghĩa của từ Đạo lý mà chỉ hiểu một cách đại khái giống như bác nói ở trên, nhưng theo như câu đầu của bác Lâm thì có vẻ như là Đạo lý nó bao quát hơn thì phải
Trả lời của bác 6789 có vẻ chuẩn nhất đấy nhỉ
Rũ áo phong sương trên gác trọ.
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.
-
29-06-2012, 12:37 PM #13
Hihi đại khái và bao quát cũng khác nhau là mấy đâu Toàn
Hông hiểu sao người ta hay cho rằng số đông nghĩ là đúng thì sẽ đúng , thực tế cho thấy số lượng tài năng và thiên tài chỉ chiếm ít hơn 1% dân số thế giới mà .Nhiều người thanks chưa chắc đúng đâuTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
29-06-2012, 12:47 PM #14
Lại trích Luận ngữ
Từng nghe lý dùng cho một đời thì dài hơn lý dùng cho ba đời. Lý dùng cho ba đời thì dài hơn lý dùng cho mười đời. Lý dùng cho mười đời thì dài hơn lý dùng cho trăm đời… Lý của người quân tử đi từ ngoài vào, lý của kẻ tiểu nhân đi từ trong ra. Bậc Thánh nhân xét việc ngoài đời mà san định kinh sách, phép tắc… Hạng lưu manh xem bụng dạ của mình để đẻ ra (cái gọi là) tư tưởng, … Người bị ăn cướp không có quyền chọn kẻ cướp. Xác chết không có quyền chọn loài ăn xác chết. Mấy nghìn năm, vẫn cái “lý“ đó chăng? Một câu nói của Thánh nhân có khi làm cho khoảng trời đất tối sầm. Chính là lúc kẻ u mê chợt ngộ ra thế nào là ánh sáng, cũng là lúc ngộ ra sự thật. Đến bao giờ thì lời nói hết linh?…
Chuyện cũ đọc xong rồi… tỉnh bơ thì: hoặc là chuyện sắp vứt vào sọt rác, hoặc là người sắp quy tiên (sắp toi). Cũ/mới xin không bàn đến; “người“/“ngợm“ xin cũng miễn bàn. Song, chuyện cũ đọc xong mà… giật mình thì chắc chắn là chuyện chưa thể vứt vào sọt rác, và người… cũng chưa đến nỗi liệt vào hạng bỏ đi.
Kẻ khoác lác há to mồm mà tắc tị. Bậc Thiền sư ngậm miệng mà thông suốt mọi điều. Kẻ dối trá suốt đời lo gào thét . Bậc Vạn Thế Sư chỉ cần im lặng mà vẫn truyền được đạo lý cho đời…
-
29-06-2012, 12:58 PM #15
Đạo là đường. Lý là lý lẽ. Muốn được lý lẽ thì phải thấy đường trước thì mởi có lý lẽ.
Thấy đường còn gọi là "ngộ đạo". Ngộ đạo là thấy đường. Thế thôi. Bình thường.
Đường từ nhà ra phố chợ. Đường từ phố chợ về nhà. Đường vào tình yêu. Phải thấy
biết cho rõ tại sao, chứ không phải bổng dưng "một hôm trận gió tình yêu lại. Đứng ngẫn
trong vời áo tiểu thư" của ông Nguyễn Bính. Đó là yêu tầm bậy. Là không thấy đường. Thuật ngữ gọi là vô minh.
Muốn thấy đường thì phải nhìn. Nhìn cho kỷ. Nhìn tới nhìn lui. Như chơi cờ vậy.
Lúc đầu nhìn vào như đám rừng. Nhìn riết thì có manh mối. Nhìn đôi khi không hiểu thì
hỏi. Vừa hỏi vừa nhìn -- lạ quá nhỉ thế này chơi ra sau. lạ quá nhỉ sau mình bị
chíu bí. Từ đó thấy đường. Mà muốn thấy đường cho dể thì phải đi đường. Xông
vào chơi ván cờ, thua vài trăm trận thì thấy rõ hơn. Chứ "lặng nhìn thiên hạ đón
xuân sang"[ kết câu đó
] mãi thì không thấy được đường.
Thế thôi.Dễ lắm.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 29-06-2012 lúc 01:05 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
29-06-2012, 01:17 PM #16
-
29-06-2012, 01:31 PM #17
HỌC SINH
Huy Cận
Gió thổi trường chiều chủ nhật
- Ôi! Thời thơ bé tuổi mười lăm
Nắng hoe rải nhặt hoa trên đất,
Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm.
Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài,
Đầu xanh dăm chục, nét văn khôi
Chiều xuân chim sẻ vô trong lớp
Ông giáo trông lên: chúng bạn cườị
Lén mắt thầy, xem lại bức thư
Của người cô họ, chú hiền từ
Bàn tay vơ vẩn đưa trang sách,
Mộng tưởng phiêu lưu bức địa đồ.
Đôi guốc năm hiên kéo bốn mùa
Tiền nhà ít gửi, biết chi mua!
Áo dài cọ mãi đôi tay rách,
Gương lược thăm hoài tóc ngắn thưa
Chủ nhật nhiều khi chán nản ghê
Tung tăng sân bóng chạy tứ bề.
Bên vườn ông đốc dăm hoa nở
Đêm tới mau mau hái trộm về.
Lên gác yên tâm nghĩ sự đời,
Hương nồng quanh gối vẩn vơ chơi
Giường bên cửa sổ, cây đưa mát,
Không chịu mùng che để ngó trời
Họ sống bình yêu bước lặng thinh,
Không nghe hoa bướm gọi bên mình.
Hững hờ đi giữa hương yêu mến
Chân bước chưa đi rộn ái tình.
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ !
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ
Tiện thể gõ lại tặng các bác. Em thích đọc các bài của bác Lâm Đệ. Nhưng thú thực em thích thơ tình yêu hơn là Khổng Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Lão Tử...
-
29-06-2012, 01:43 PM #18Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
29-06-2012, 01:44 PM #19
Vâng cũng chép lại vài câu thơ của thi sĩ họ Phạm tặng bác red người lãng mạn cuối cùng của thế kỉ
............
Ừ thì mình ngại mưa mau
Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
Sông này chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông
Ngày xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
Mùa thu áo biếc da trời
Sang đông em lại đổi dời áo hoa
Đường về hái nụ mù sa
Đưa theo dài một nương cà tím thôi
Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng
Sao em bước nhỏ ngập ngừng
Bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ
Đêm về thắp nến làm thơ
Tiếng chân còn vọng nửa tờ thơ tôi
Đôi uyên ương trắng bay rồi
Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông
Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng
Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha
....
-
29-06-2012, 04:20 PM #20
Thật ra còn vài người thích thơ tình lãng mạn mà Lâm Đệ, ngay ở TLKD cũng có cả chục người là ít. Đọc 2 bài trên thấy nao nao, em lại nhớ hồi học cấp 2,3. Có khi tối phải làm một bài thử xem sao keke
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Luận ngữ tân thư (tân bản)
Đánh dấu