Kết quả 1,521 đến 1,530 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
-
12-11-2012, 10:52 PM #1521
Hai con nhạn Kiếm nhựa và cá dán viết nhật ký tình cảm dạt dào lắm thím khen, Mỗi khi mùa thu đến lá vàng rơi bên cửa sổ tâm hồn ai ai không sao xuyến mới là lạ.
Thím vừa tìm được cuốn "mùa thua lá bay" do nữ sĩ Quỳnh Dao viết thím đọc dấu diếm cách đây gần 20 năm, giờ đọc lại không còn thấy hay như thỏa ban đầuLần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 12-11-2012 lúc 10:55 PM.
-
13-11-2012, 03:45 PM #1522
Buồn - xót xa
Cách đây không lâu mình có chụp tấm ảnh này và lấy tên là "Tan tác"
Nó là một cây vú sữa mà mình tự hào là độc nhất vô nhị vì có 2 cành chính , một cành cho ra trái VS tắng và một cành cho ra VS tím . Màu nào cũng ngọt lịm .
Không thù oán ai , không làm ai mất lòng , vậy mà hôm nay mới phát hiện 6 lỗ khoan rất đều dưới gốc cây vú sữa có tuổi đời trên 50 năm - nó đã chết hẳn ...
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
huyenmapu đã thích bài viết này
-
13-11-2012, 03:56 PM #1523
Cho trăm năm về chết một ngày... Xin chia buồn cùng bác. Dù vô tình hay cố ý thì nó cũng đã chết rồi. Mong bác đừng day dứt nhiều. Cố tìm ra "thủ phạm" thì nếu có được lại càng đau đớn hơn. Cứ xem như một kỉ niệm đẹp bị vô thường mang đi...
Bận lòng chi nắm bắt
-
13-11-2012, 04:12 PM #1524
Vẫn biết thế bác CKD ,nhưng nó ở với mình lâu quá rồi ,nó gần như một thành viên trong gia đình .Không thể nào không đau xót ,có tự an ủi thế nào nỗi buồn cũng còn đó .Bác Gà là một nghệ sĩ chẳng thể dễ quên .Huống hồ cây đã hơn 50 năm gần như một người anh em với bác ấy rồi
-
13-11-2012, 07:56 PM #1525
Chắc bác gà bùn lắm, cây mà ở lâu với mình thì cũng có tình hết. Và chuyện bác mất đi bạn cây làm em nhớ lại cuốn phim CastAway của Tom Hanks đóng vai Robinson thời hiện đại. Ông bị tai nạn máy bay và trở thành Robinson . Sau một thời gian cố gắng ngoan cường ông cũng vượt qua và trở thành công dân duy nhất của hòn đảo. Ông tạo ra lửa như thổ dân, cũng săn cá, hái trái cây ăn và có một chi tiết là ông lấy trái banh da vẽ thành mặt người, dán râu tóc vào và đặt tên cho nó, hàng ngày trò chuyện với nó để bớt cô đơn...
Cho đến một hôm người bạn đồ chơi bị sóng cuốn đi làm ông đau đớn vô cùng, ông khóc như người cha mất con, hay một người bị mất đi người thân suốt cả mấy ngày. Và đây là chi tiết rất đắt giá của kịch bản bởi vì theo các nhà tâm lý học cho biết, đa số chúng ta cũng sẽ khóc như ông ấy nếu chúng ta rơi vào cùng hoàn cảnh.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-11-2012, 08:25 PM #1526
Người bạn ấy tên Wilson tôi còn nhớ nuớc mắt của ông hòa với sóng biển ,ông kêu cho tới khi giọng ông khản đặc chỉ còn tiếng thì thào quyện trong gió ...Wil.........son
-
13-11-2012, 09:13 PM #1527
Một ngày toàn mất tiền không đâu cuối cùng sắp có Zippo do cadan đặt hàng bên châu phi về lâu vãi chưởng. còn chưa nghĩ ra phải đốt cái gì? có khi mang thuốc lào 6789 xuống cây xăng nơi làm việc bật zippo châm thuốc Kỳ Đồng hút phát cho thành nổi tiếng luôn
Giọt nước giữa biển cả.......
-
13-11-2012, 09:26 PM #1528Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
14-11-2012, 12:37 PM #1529
Nhìn cái cây bác Gà em nghĩ đến cái Vườn và một số cây cổ thụ ở quê (cây cối và nhà ông nội xây tử 1960), Nhà đi vắng nhờ người trông hộ không xuể cây bị cưa trộm, đất đai bị lấn chiếm, làng quê xơ xác, thanh thiên ngoài lên các TP làm cửu vạn ở nhà thì hết nghiện lại ăn cắp ăn trộm vì không biết làm gì khác. Nghĩ mà thương cho cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên ở đó.
Tất cả do cái nghèo mà ra hết, dự định trong thời gian sớm nhất về đó mở một cơ sở đào tạo, chữa điện tử máy tính, tạo công việc cho một số người ở đó, sức em chỉ có thếLần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 14-11-2012 lúc 12:55 PM.
-
14-11-2012, 08:39 PM #1530
Nỗi đau nó không từ một ai ,trong đời ai chẳng có lúc không là nạn nhân của nó .Rất đau lòng ,nhưng việc đầu tiên là ngồi xuống đã ,nhìn sâu vào cơn đau đớn đó xem nó là cái gì mà hành mình thất điên bát đảo .Lật tới lật lui một hồi chợt khám phá té ra trong chuỗi sinh hoạt hằng ngày hoặc vô tình ,hoặc cố ý mình đã tự tạo một hình ảnh đẹp đẽ về chính mình (may quá mình càng già càng bớt đi cái ý tuởng này ) thế rồi cái hình ảnh đó bị va chạm .Thế là nỗi đau xảy ra .Thuờng cho mình là kẻ tốt lành một hôm có kẻ đến mắng -Tốt lành gì ông ,chỉ đạo đức giả -Ôi chao! tai như ù đi ,mắt muốn đổ lửa ,nỗi đau sét đánh ụp xuống
Tạo nên hình ảnh cho chính mình sớm muộn gì chẳng bị va chạm .Vậy có thể nào sống mà không tạo nên bất cứ ảo tuởng nào về chính mình không ? Đuợc như thế thì tuyệt vời tha hồ rong chơi giữa đám chợ đời mà không hề e ngại nỗi đau do bất kỳ ai mang đến nữa
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu