@Tontu: Cảm ơn bác. Bác khen quá làm tôi muối mặt. Những gì tôi biết đơn thuần chỉ là những thông tin. Cốt lõi của đạo Phật là ở chỗ thực hành chứ không phải ở lý thuyết. Có câu thuộc ngàn quyển kinh không bằng một phút chánh niệm. Nhiều người đến chùa thắp nhang, lạy phật nhưng không có một chánh niệm nào trong cái thắp nhang, cái lạy phật thì cũng giống như đốt một que diêm, lạy một cục đất thôi. Nhiều người cả đời niệm phật nhưng không có chánh niệm thì cũng không đi được tới đâu vì không có chánh niệm thì làm sao có được tín-nguyện-hành. Không có đầy đủ tín-nguyện-hành thì chỉ đạt được cấp độ Nhân thừa thôi.

@Detuphatmon: sự luôn đi đôi với nhau. Không phải ngẫu nhiên mà thầy Tuyên Hóa khuyên chúng ta dạy trẻ con nên "thuận" tay phải. Thuận ở đây là thuận nhân tức là có luyện tập. Chắc ai cũng hiểu thuận tay phải có lợi hơn thuận tay trái ở nhiều điểm. Hầu hết các trang thiết bị trong cuộc sống hằng ngày đều được chế tạo cho người thuận tay phải nên người thuận tay trái rất dễ bị thiệt thòi. Những thiệt thòi đó có thể gây ức chế cho khổ chủ mà đưa họ đến những hành động sai lạc, chưa kể trong nhiều tình huống nó có thể gây hại đến thân mạng của người thuận tay trái... Sống trong nhân đạo (ta-bà) thì phải tuân theo luật của nhân đạo, bất kể bạn là thánh hay là phật. Đọc đoạn trích của thầy tôi chỉ thấy thầy nhấn mạnh đến việc uốn nắn trẻ con để chúng tránh đi vào đường xấu. Uốn nắn ở đây là gieo vào tâm thức chúng những hạt giống tốt, hạn chế những hạt giống xấu. Đấy là trách nhiệm của người lớn. Việc hạt giống nào thành tựu nở hoa thì còn phải phụ thuộc vào tạo hóa của đứa trẻ.