Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thi ca Bùi Giáng
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Thi ca Bùi Giáng

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thi ca Bùi Giáng

    Viện Đại học Vạn Hạnh ở Sài Gòn, trước năm 1975 là một trung tâm văn hóa Phật giáo nổi tiếng lừng lẫy. Nơi đây đã quy tụ biết bao hào kiệt trượng phu, biết bao tao nhân mặc khách, biết bao giáo sư, triết gia cự phách thượng đẳng. Đặc biệt là các thiên tài xuất chúng siêu việt như Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát, nổi bật nhất là Bùi Giáng, một thi sĩ kỳ dị, xưa nay chưa từng thấy xuất hiện trên bầu trời văn nghệ Việt Nam và thế giới.

    Tạp chí Tư Tưởng do viện trưởng Thích Minh Châu làm chủ nhiệm là cơ quan luận thuyết là tiếng nói của viện Đại học Vạn Hạnh, thường xuyên đăng tải bài viết của các bậc cao thủ này. Những tác phẩm thi ca, tư tưởng, triết lý, đạo lý của họ vô cùng thâm thúy, có giá trị mãi cho đến ngày hôm nay.

    Lúc bấy giờ có nhà xuất bản An Tiêm do Thanh Tuệ làm giám đốc, vì một cơ duyên hy hữu nào đó đã dốc toàn tâm toàn lực ra để lo cho công việc in ấn riêng biệt những tác phẩm thơ văn, biên khảo, dịch thuật của Bùi Giáng. Sức sáng tạo của thi sĩ vào thời gian này, từ năm 1962 đến năm 1975 rất mãnh liệt, như ngọn lửa thiêng sáng bừng rực rỡ khắp trời đất u huyền, khiến cho nhà xuất bản An Tiêm in ấn không kịp.
    Tưng bừng xuất bản An Tiêm
    Ấn hành cổ lục chung niềm cảo thơm
    Mưa Nguồn tuôn ngát xanh rờn
    Ngàn Thu Rớt Hột cô đơn cuối bờ

    Đó là một điều không ai hiểu nổi vì suốt ngày thâu đêm, người ta chỉ thấy một Bùi Giáng lang thang rong chơi, nhảy múa ngoài đường. Thường ngâm thơ uống rượu lu bù với mọi giới bình dân đây đó, bạ đâu ngủ đấy ngay ngoài vĩa hè xó chợ, góc quán hiên chùa, rong rêu lêu lổng khắp đầu phường cuối phố, ngao du trào lộng giữa ta bà, quá độ nồng say như Tản Đà, Lý Bạch nhưng vẫn thung dung :
    Uống xong ly rượu cuối cùng
    Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên
    Uống như uống nước ngọc tuyền
    Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau
    Uống xong ly rượu cùng nhau
    Hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời
    Em còn ở lại vui chơi
    Suốt năm suốt tháng suốt nơi lan tràn
    Riêng anh về suốt suối vàng
    Trùng phùng Lý Bạch nghênh ngang Tản Đà


    Thi sĩ sống không nhà cửa, không vợ con, không tài sản, không sự nghiệp, không danh lợi, không là gì cả ngoài một bầu rượu túi thơ và một bộ quần áo xốc xếch cũ mèm, rách nát tả tơi, trông giống như một Tế Điên, một Hàn San, Thập Đắc, một gã ăn mày quái dị lạ lùng. Thế mà sức sáng tạo, sáng tác quá đỗi rạt rào như thác đổ trào tuôn, thật là vô tiền khoáng hậu. Nhà thơ viết như thần nhập, như nhảy tung vào cõi mật ngôn ẩn ngữ, làm khơi mở mối giềng xiết bao rực cháy, gây nên một nguồn cảm hứng tưng bừng, dậy sóng phiêu bồng cho biết bao kẻ đồng điệu, đồng cảm vút hồn bay chuếnh choáng, ngất ngây trong cơn say sưa túy lúy.

    Thi sĩ Bùi Giáng sinh năm 1926 tại Quảng Nam, quả nhiên là một hiện tượng kỳ lạ mà cho đến ngày nay, chưa một ai có thể hiểu thấu đáo về thế giới tâm hồn hoằng đại, cõi tư tưởng hoằng viễn thâm hậu và cõi thi ca bát ngát vô song đó. Có người hỏi tiểu sử thì Bùi Giáng cười đáp : “Thi sĩ sinh ra như mọi người giữa cỏ cây gay cấn ly kỳ và sẽ chết đi giữa cỏ cây ly kỳ gay cấn… Thuở nhỏ bỏ học về nhà quê, làm thơ tặng chuồn chuồn và châu chấu.” Hỏi về sự sáng tác phi thường thì lai rai nói : “Con chim thì ta biết nó bay, con cá thì ta biết nó lội, thằng thi sĩ thì ta biết nó làm thơ nhưng thơ là gì, thì đó là điều ta không biết.”

    Về sở học của nhà thơ, quả thật là thông đạt quảng bác vô cùng, làu thông nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Hán. Không biết thi nhân tự học từ lúc nào mà trở thành một bậc thượng trí, hầu như vô sư tự ngộ, chỉ do đọc sách mà phát minh tâm địa như trường hợp thiền sư Huyền Giác đọc kinh Duy Ma Cật mà hoát nhiên triệt ngộ chân lý diệu thường. Từ đó, trọn suốt cuộc đời thi sĩ cứ phiêu nhiên trên con đường thênh thang sáng tạo, bước đi thi ca tỏa rợp trời thơ đất mộng bồng bềnh, bát ngát phiêu diêu.

    Chúng ta hãy nghe Bùi Giáng phát biểu về thi ca : “Thơ là cái gì không thể bàn tới, không thể dịch, diễn được. Người ta có thể diễn tả một trận mưa bằng lời thơ, thì có lẽ muốn diễn tả một bài thơ, người ta chỉ có thể phát động một trận mưa rào hoặc một cơn gió thu, mà muốn thực hiện điều đó, thì ngoài việc làm thơ ra, con người không còn phép gì khác. Thế có nghĩa là muốn bàn tới thơ, diễn dịch thơ, người ta chỉ có thể phải làm một bài thơ khác.

    Người xưa am hiểu sự đó, nên họ chỉ vịnh thơ, chớ không bao giờ điên rồ gì mà luận bàn về thơ. Người đời nay trái lại, họ buộc phải luận thơ có mạch lạc, luận lý, không được bốc đồng vịnh lăng nhăng. Cái chỗ ngu si đó là điều bất khả tư nghì vậy.”

    Với một suối nguồn thương yêu vô điều kiện, yêu thương vô phân biệt, nhà thơ cũng rộn ràng trang trải cùng các cô gái đứng đường, xem các cô kỹ nữ như là tiên nương, thánh nữ giáng trần và tâm sự cùng các cô chan chứa nỗi niềm :
    Bất ngờ tôi bắt gặp em
    Vu vơ đi đứng một đêm giữa đường
    Đến gần bất chợt tình thương
    Bất ngờ tâm sự phi thường gần xa
    Em từ viễn ngạn tuôn ra
    Mười hằng hồng lệ chín sa dòng dòng
    Tôi từ lịch kiếp long đong
    Em từ lận đận tấm lòng bao lâu
    Chúng ta từ cõi lao đao
    Quen nhau từ những kiếp nào xưa xa

    Tâm hồn của gái giang hồ
    Các em vô tận kể từ đâu ra ?
    Anh nay tuổi quá cỡ già
    Thương em như nhớ gian nhà lưu ly
    Các em dù tuổi tên gì
    Cũng từng đã thốt lời gì anh nghe
    Ngày nay đứng phố ngồi hè
    Nhớ em mộng tưởng muôn bề rã tan
    Cậy em lời cậy muôn vàn
    Mình em riêng một đá vàng thiên thu

    Tình yêu vô tận tự lòng
    Tình không yêu cũng tùy tòng vô biên
    Lỡ làng chút phận thuyền quyên
    Chưa là thánh nữ cũng tiên nương rồi


    Nhà thơ Bùi Giáng có một niềm tương ứng đậm đà, thâm sâu đến độ tâm đắc cùng lục bát Nguyễn Du qua tác phẩm Truyện Kiều. Hình ảnh thi hào Tố Như luôn luôn xuất hiện, đi về trên khắp hàng ngàn trang thơ văn dặt dìu lãng đãng :
    Sáng nay chim hót thật nhiều
    Tưởng nghìn tiếng nói tình yêu đất trời
    Chiều nay có lẽ lá rơi
    Mưa rừng đổ xuống khắp nơi ào ào
    Mai kia sẽ nhớ ngày nào
    Ngày nay ấy mộng rì rào máu tim
    Thượng thừa tiếng hót của chim
    Của gà gáy sáng từ khuya tới giờ
    Làm đi làm lại bài thơ
    Kể từ tao ngộ bất ngờ Nguyễn Du

    Tôi từ muôn kiếp phôi pha
    Gặp em ngàn thuở mà ra một thời
    Một lần vô hạn em ơi
    Gặp từ vô tận đất trời Nguyễn Du

    Chào em thiên nữ vong hồn
    Thiên thu đã tới mang dồn dập hoa
    Tán hoa thiên nữ ấy là
    Thúy Kiều vô tận tên là Nguyễn Du

    Thúy Kiều một thuở mà ra
    Muôn thu vạn thuở nõn nà hiện thân
    Kiều ôi có lẽ một lần
    Hồng Sơn thiên lý tử phần tái sinh

    Một vùng cỏ mọc nước ngâm
    Nghìn năm nhớ mãi cung cầm Nguyễn Du
    Các con không gặp Nguyễn Du
    Chính ông cũng chẳng gặp Du bao giờ
    Nhưng bài thơ ấy còn trơ
    Bên nguồn vĩnh phúc bất ngờ tỏa ra
    Những là ánh sáng chói lòa
    Việt Nam văn hiến băng qua dặm nghìn

    Đã hơn bốn nghìn năm văn hiến trôi qua, thi sĩ đi về cố xứ và âm thầm nhập diệu vào cõi miền vĩnh cửu uyên tư (st)

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xem những bài thơ của thi sĩ Bùi Giáng, tôi có cảm tưởng như tiền bối và thơ là một, có lẽ những lời nói thường ngày của tiền bối cũng đã mang dáng dấp của thơ. Chợt nhớ câu:

    “Nghĩ đời mà ngán cho đời
    Tài tình chi lắm cho trời đất nghen” !

    Dừng lại thôi, không khéo bác Lâm lại bảo “vớ vẩn, cứ ở nhà đoán mò” hehe …

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    Dừng lại thôi, không khéo bác Lâm lại bảo “vớ vẩn, cứ ở nhà đoán mò” hehe …
    Còn muốn được đọc thêm những vớ vẩn của bác Phi mà không có để đọc.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    Còn muốn được đọc thêm những vớ vẩn của bác Phi mà không có để đọc.
    Ông nói như trong bụng tôi .Chính thế ! Ông Phi mà nói thì hiếm lắm xin ông
    Mấy lời hạ tứ gieo vàng thêm nữa

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Ông nói như trong bụng tôi .Chính thế ! Ông Phi mà nói thì hiếm lắm xin ông
    Mấy lời hạ tứ gieo vàng thêm nữa
    Hehe … Nghi ngờ quá bác Lâm Đệ ạ ,
    Tôi giao du vài nơi trên mạng và post thơ nhiều hơn ở đây. Vì là trang web chuyên về thơ ca, nên họ chỉ tôn quí những bài nổi tiếng của các danh sĩ lừng lẫy khắp năm châu mà thôi. Còn bài do tác giả vô danh tự post đều xoàng xĩnh cả, thế nên, thấy bác khen mà tôi ái ngại ! Gần đây, tuy có dịch được dăm bài Cổ Thi nhưng cũng hạn chế chưa muốn post.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    thế nên, thấy bác khen mà tôi ái ngại ! .
    Hehe tôi cũng ít khi khen thù tạc lắm bác ạ cái đó dành cho người khác .Bác có thấy tôi khen ai đâu ,sân chơi mênh mông cũng chỉ trò chuyện đuợc với đôi người thích hợp .Gặp người đáng nói mà không nói thì phí người ,gặp người không đáng nói mà nói thì phí lời, vì thế chỉ giuơng cặp mắt lờ đờ trắng dã của Nguyễn Tịch lên mà ngó nghiêng thôi

Thi ca Bùi Giáng

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68