Kết quả 1 đến 10 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Hybrid View
-
11-04-2013, 12:25 AM #1
bác Lâm: Đoạn cuối bài chia sẻ của bác làm tôi cảm thấy bùi ngùi, nhớ đến câu chuyện tình cảm của chính minh vậy.
Câu chuyện cũng 2X năm rồi. Thời đó tôi có 1 cô bạn thân, ngoài những giờ học và sinh hoạt chung, tụi này thường hay ngồi gần và chia sẻ với nhau đủ điều. Chỗ nào cô ấy không hiểu, tội chẳng quản ngại, cùng ngồi xuống hướng dẫn tận tình. Mình cũng xem cô ấy như một người bạn chân thành vì thấy cô ấy là người hiền lành và thật thà lắm bác ạ. Mỗi lần sinh hoạt chung với mấy anh em trong ca đoàn thì thể nào cũng có màn ăn uống chung vui cuối tuần. Cứ mỗi lần như thế, tụi này lại ngồi gần nhau. Cô ấy cũng thường gắp đồ ăn cho tui lắm. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là tình cảm của cô ấy dành cho mình chỉ có tính xã giao, hay cùng lắm thì tình bạn thân vậy thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy bác ạ.
Tụi này cũng có nhiều cái chung lắm: đọc kinh chung, ăn uống chung, học chung, sinh hoạt chung, đi chơi chung, và còn nhiều thứ lắm...hihi. Chỉ có cái khoản "ấy" thì chưa thôi.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chuyện gì tới thì cũng phải tới thôi. Tôi có danh sách đi Mỹ, thế là phải chia tay với she và các anh em trong đội. Ngày tiễn tôi ra phi trường, ai nấy cũng mừng cho tôi, riêng chỉ có "she" thì buồn lắm...
Khi sắp sửa vào bên trong để chuẩn bị check in, các anh em trong đội cũng dần ra về. Tôi chỉ thấy có một mình "she" ở lại. She vẫy tay rổi bảo tôi đi vòng phía sau (chỗ này ít người), sau đó tôi thấy cô ấy lấy ra một "cái lược". Cái lược này tôi thấy cô ấy thường dùng mỗi ngày và trao cho tôi để làm kỉ niệm. Tay thì trao món quà nhỏ bé ấy, mà mắt thì lưng chòng, tôi thấy có một vài giọt lệ rơi trên má, và tay thì nắm chặt tay mình như muốn chẳng rời...
Cảnh tượng đó cũng làm mình chùng lòng lắm bác ạ. Lúc đó tôi mới chợt hiểu cái tình cảm của cô ta dành cho mình nhiều thế.
Sau này thì cô ấy cũng qua được bên đây. Khi qua xứ người, tôi phải lo cày lại từ đầu (bỏ hết những gì đã học ở quá khứ mà học lại từ A to Z) vì thế mình cũng không có giờ để quan tâm đến chuyện cô ấy qua California thăm mình nữa. Tôi đoán cô ấy cũng buồn thật nhiều...Kể ra thì tôi cũng tệ thật bác ạ. Chỉ mải đèn sách, không có giờ quan tâm đến tình cảm của she giành cho mình.
Nhiều lúc tôi nghĩ lại thấy rằng những cái gì đẹp thường không tồn tại lâu. Nói đến đây làm tôi nhớ đến câu nói: " Tình yêu, ngay cả những tình yêu hời hợt nhất, chỉ toả hương thơm ở nơi mà một ngày nào đó tình bạn sẽ đáp xuống."
Như vậy tình cảm cũng được xem như món ăn tinh thần vậy. Một phút gặp nhau đời hạnh phúc, còn hơn cô độc mấy ngàn thu...phải không bác Lâm?
Chúc bác 1 ngày vui nhé.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
11-04-2013, 02:11 AM #2
Tôi thì ngược lại
. Vợ hiền cứ mắng: "tại sao anh cứ nghĩ người ta nhìn anh một cái là vì khoái anh rồi?".
Hồi xưa có cô bạn thân, đi chơi ăn uống chung, tâm tình thân thích. Lúc đó vợ hiền cũng chỉ là mới quen thôi. Có nói với bạn-vợ lúc đó là "cô ấy thích anh, nhưng anh chỉ muốn làm bạn thôi". Sau này cô ấy tâm sự cho biết là cô ấy lesbian. Vợ hiền cười lăn cười lộn cho cái mặt cứ tưởng mình bảnh.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu