Kết quả 1,841 đến 1,850 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
-
09-04-2013, 11:42 AM #1841
Năm ngoái còn đi làm năm nay chợt thấy lười quá, những ngày như lá tháng như mây,vi vút tí nữa là hết một đời người thôi làm nữa cũng chẳng để làm gì
Ngồi lại quán cũ mua một tờ báo đọc lăng nhăng như một thói quan khó bỏ mình vẫn không chịu đuợc báo mạng .Thuờng thì truớc khi kết thúc xem bao giờ mình cũng liếc sơ qua mục Obituary (cáo phó ) không phải để tìm bạn bè coi sống thác thế nào mà chính vì những giọng văn chia buồn rất hài huớc ,tếu táo coi chết như là chuyện để giỡn cười
Chợt bắt gặp tên Allen Jacob ,tên giống nhau là chuyện thuờng nhưng nghề nghiệp lại là mục sư quản thủ thư viện ,định thần nhìn kĩ lại lần nữa .Đúng ông rồi ! 40 năm không đủ để quên đi hình nét của một người .Có lẽ hay có thói quen phân tích nên mình nhớ gương mặt người rất lâu ,bạn bè thường đùa Với trí nhớ thế thì ông phải làm cai ngục mới đúng
Bao nhiêu năm cố tìm gặp ông để nói lời cám ơn về món nợ ân tình .Đời người, nợ ân tình là khó trả nhất .Chuyện đã xa xưa cách đây gần 40 năm bây giờ lại gặp nhau trên báo .Trò đùa của số phận thật tai quái !Mắt mình cay xè ...
Khi ấy con đuờng Điện biên phủ bây giờ đuợc gọi là Phan thanh Giản ,đi từ đầu đuờng ngã bảy xuống băng qua Cao Thắng sẽ đến bệnh viện Bình dân đối diện bệnh viện này là Thư viện Menonite Tin Lành ,kế bên thư viện là Truờng Văn học của thi sĩ Nguyên Sa người đã làm thanh niên Sài gòn thuở bấy giờ nức nở với Paris có gì lạ không em ,Áo lụa Hà đông ,Tuổi mười ba những câu thơ tuyệt diệu của ông vẽ nên cái rung động đầu đời
Vẫn hỏi lòng mình là huơng cốm
Chẳng biết tay ai là lá sen
Mình hay ghé lại cái thư viện này học bài vì thích không khí u tịch ,nơi đó lại có xe cháo huyết bên đuờng dành cho người nghèo ,đói bụng băng qua đuờng ăn no cháo với quẩy mà chẳng tốn bao nhiêu
Mục sư Allen Jacob là quản thủ thư viện ,thuờng mình đọc sách đến rất khuya mới về nhiều khi sinh viên về hết mà mình cũng cứ ngồi lì .Mới đầu ông còn nhắc về để thư viện đóng cửa nhưng sau đó ông cứ để mặc mình muốn bao giờ về thì về vì ông sống ở trong đó luôn nên cũng không coi đó là điều bất tiện
Dần dà nó hình thành một tình bạn không lời .Ông cho phép mình cuối tuần cũng đuợc đến đọc sách bù lại mình hay giúp ông sắp xếp lại sách vở ,quét sân ,hai cây vú sữa vào mùa Thu lá rụng thật nhiều có khi ngày phải quét đến ba bốn bận
Ông nói tiếng Việt cực giỏi ngoài ra còn thông thạo một số ngoại ngữ khác .Có cái lạ là những nhà truyền giáo rất giỏi ngoại ngữ .Giỏi thực sự có nghĩa là có thể vận dụng ngôn ngữ đó trong mọi vấn đề cần thiết chứ không phải chỉ để coi sách báo vu vơ
Sinh ngữ chính của mình khi ấy là Pháp văn ,Anh văn kém nên mình coi sách mà không hiểu hay nhờ ông huớng dẫn .Ông rất tận tình và kiên nhẫn đoạn nào dễ ông giảng bằng tiếng Anh cho mình tập nghe ,đoạn khó hiểu hơn ông giảng bằng tiếng Pháp ,doạn khó quá nhất là sách triết học và tôn giáo thì ông giảng bằng tiếng Việt .Mình phục ông sát đất !
Chiều 26 tháng tư bẩy lăm .mình và ông đứng trên cái ban công hình vòng cung lầu một nhìn sang bên kia đuờng ,thời điểm đó bạn bè cũng đã lác đác ra đi vì bố chúng nó làm lớn
Mình cũng ngây thơ chẳng quan tâm gì hết vẫn đến thư viện học như thuờng .Ông đứng trầm ngâm một lát rồi hỏi
-em muốn đi Mỹ với tôi không ? quá ngạc nhiên nhưng mình nói đi sao đuợc còn bố mẹ rồi còn phải đi học nữa chứ
Ông im lặng sau đó móc ví cho mình một trăm ngàn ,thời giá lúc ấy có thể mua đuợc hơn hai luợng vàng ,ông nói tiếp
Đêm nay chúng ta chia tay ,hãy hứa với tôi là em sẽ vặn radio suốt ngày đài Mỹ và đừng đi đâu ra khỏi nhà Nếu em thay đổi ý kiến muốn đi thì chờ khi nào radio phát bài Chúng ta hãy cử hành một lễ giáng sinh trắng lập tức phải chạy hết sức mau tới tòa đại sứ ,người ta không cho em vào thì đưa tấm hình chụp chung với tôi chắc chắn sẽ vào đuợc ,còn đây là chìa khóa thư viện em muốn lấy gì trong này cũng đuợc
Mình mừng quá cầm ngay vì mê sách ở đây lâu rồi ,từ bộ tự điển bách khoa Britanica đến quyển tự điển webster dày cộm phải có riêng một cái bàn để chứa nó , ai muốn tra thì ra đó tra ,sách không di chuyển
Lúc ấy sao mình không thấy buồn chắc vì tuổi trẻ tự nhiên có đuợc mọi thứ mơ ước nên không còn quan tâm đến gì nữa .Sau này mình ân hận mãi vì không nói đuợc một lời tử tế với ông ...Bao nhiêu đêm mình cố hình dung khi gặp lại ông mình sẽ nói gì ....Bây giờ ông đã là thiên cổ ...Vĩnh biệt ông .Mục sư Jacob .Tôi sẽ nhớ ông cho đến ngày cuối trong đời
-
09-04-2013, 12:31 PM #1842
-
10-04-2013, 11:25 PM #1843
Hôm nay ngồi uống cafe với công ty tự nhiên thằng sếp buộc miệng: "Mình làm khoa học đã lâu lắm rồi thế mà chứng kiến nhiều việc không thể giải thích được. Khoa học cũng bó tay nên buộc mình phải tin thôi". Thế là hắn xổ tiếp một loạt chuyện ma, nhà ngoại cảm... mà hắn đã chứng kiến được. Xong hắn còn hùng hồn tuyên bố: "Con tớ mới sinh bà nội bảo lên chùa quy y tam bảo, bà ngoại bảo vô nhà thờ xin vào đạo tớ cho tất. Lỡ sau này nó không được lên thiên đàng thì nó cũng được vào tây phương cực lạc. Nói thật mình rất ngưỡng mộ cụ Thích Ca và lão Je-su". Tay này tiếu lâm ghê. Đầu óc hắn rất đơn giản không chấp trước hơn thua với ai. Mình thích tay này.
Chiều đi hớt tóc chỗ thằng bạn. Thằng này hớt tóc cho mình từ thời sinh viên tới giờ mười mấy năm mới gặp lại. Hắn có con vợ cũng làm nghề hớt tóc. Gặp mình hắn ngờ ngợ một lát mới nhận ra. Hắn chê mình dạo này phát tướng mập quá. Chồng hớt tóc, vợ cạo mặt, lấy ráy tai mà giá chỉ có 35K bằng một bữa cơm ở Sài Gòn. Hắn kể đủ thứ chuyện trên đời. Nào là có con gái 3 tuổi gửi bà nội nuôi ở quê không dám đem lên đây vì tốn kém quá, sắp tới đám giỗ ông già ở quê rủ mình ra đó chơi, rồi leo qua chuyện hồi xưa có cô giáo dạy anh văn dụ dỗ thằng học sinh vô nghĩa địa xxx, cá lớp nó theo rình biết hết ,sau đó bà cô có bầu ép thằng học sinh đó lấy làm vợ. "Bà mẹ cô giáo gì mà mất nết quá" hắn chửi đổng. Tính tiền mình định đưa 50K đến hắn mua sữa cho con nhưng ngại hắn không lấy. Thôi để lần sau vậy. Cuộc sống còn dài mà thiếu gì cơ hội để giúp đỡ nhau. Ít ra bây giờ mình cũng có chỗ hớt tóc uy tín.
Bận lòng chi nắm bắt
-
11-04-2013, 12:25 AM #1844
bác Lâm: Đoạn cuối bài chia sẻ của bác làm tôi cảm thấy bùi ngùi, nhớ đến câu chuyện tình cảm của chính minh vậy.
Câu chuyện cũng 2X năm rồi. Thời đó tôi có 1 cô bạn thân, ngoài những giờ học và sinh hoạt chung, tụi này thường hay ngồi gần và chia sẻ với nhau đủ điều. Chỗ nào cô ấy không hiểu, tội chẳng quản ngại, cùng ngồi xuống hướng dẫn tận tình. Mình cũng xem cô ấy như một người bạn chân thành vì thấy cô ấy là người hiền lành và thật thà lắm bác ạ. Mỗi lần sinh hoạt chung với mấy anh em trong ca đoàn thì thể nào cũng có màn ăn uống chung vui cuối tuần. Cứ mỗi lần như thế, tụi này lại ngồi gần nhau. Cô ấy cũng thường gắp đồ ăn cho tui lắm. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là tình cảm của cô ấy dành cho mình chỉ có tính xã giao, hay cùng lắm thì tình bạn thân vậy thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy bác ạ.
Tụi này cũng có nhiều cái chung lắm: đọc kinh chung, ăn uống chung, học chung, sinh hoạt chung, đi chơi chung, và còn nhiều thứ lắm...hihi. Chỉ có cái khoản "ấy" thì chưa thôi.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chuyện gì tới thì cũng phải tới thôi. Tôi có danh sách đi Mỹ, thế là phải chia tay với she và các anh em trong đội. Ngày tiễn tôi ra phi trường, ai nấy cũng mừng cho tôi, riêng chỉ có "she" thì buồn lắm...
Khi sắp sửa vào bên trong để chuẩn bị check in, các anh em trong đội cũng dần ra về. Tôi chỉ thấy có một mình "she" ở lại. She vẫy tay rổi bảo tôi đi vòng phía sau (chỗ này ít người), sau đó tôi thấy cô ấy lấy ra một "cái lược". Cái lược này tôi thấy cô ấy thường dùng mỗi ngày và trao cho tôi để làm kỉ niệm. Tay thì trao món quà nhỏ bé ấy, mà mắt thì lưng chòng, tôi thấy có một vài giọt lệ rơi trên má, và tay thì nắm chặt tay mình như muốn chẳng rời...
Cảnh tượng đó cũng làm mình chùng lòng lắm bác ạ. Lúc đó tôi mới chợt hiểu cái tình cảm của cô ta dành cho mình nhiều thế.
Sau này thì cô ấy cũng qua được bên đây. Khi qua xứ người, tôi phải lo cày lại từ đầu (bỏ hết những gì đã học ở quá khứ mà học lại từ A to Z) vì thế mình cũng không có giờ để quan tâm đến chuyện cô ấy qua California thăm mình nữa. Tôi đoán cô ấy cũng buồn thật nhiều...Kể ra thì tôi cũng tệ thật bác ạ. Chỉ mải đèn sách, không có giờ quan tâm đến tình cảm của she giành cho mình.
Nhiều lúc tôi nghĩ lại thấy rằng những cái gì đẹp thường không tồn tại lâu. Nói đến đây làm tôi nhớ đến câu nói: " Tình yêu, ngay cả những tình yêu hời hợt nhất, chỉ toả hương thơm ở nơi mà một ngày nào đó tình bạn sẽ đáp xuống."
Như vậy tình cảm cũng được xem như món ăn tinh thần vậy. Một phút gặp nhau đời hạnh phúc, còn hơn cô độc mấy ngàn thu...phải không bác Lâm?
Chúc bác 1 ngày vui nhé.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
11-04-2013, 12:32 AM #1845
@ bác Tôn: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
Bận lòng chi nắm bắt
-
11-04-2013, 02:11 AM #1846
Tôi thì ngược lại
. Vợ hiền cứ mắng: "tại sao anh cứ nghĩ người ta nhìn anh một cái là vì khoái anh rồi?".
Hồi xưa có cô bạn thân, đi chơi ăn uống chung, tâm tình thân thích. Lúc đó vợ hiền cũng chỉ là mới quen thôi. Có nói với bạn-vợ lúc đó là "cô ấy thích anh, nhưng anh chỉ muốn làm bạn thôi". Sau này cô ấy tâm sự cho biết là cô ấy lesbian. Vợ hiền cười lăn cười lộn cho cái mặt cứ tưởng mình bảnh.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
11-04-2013, 02:16 AM #1847
Tôi thì nghĩ khác .Cô ấy không hấp dẫn bác .Lúc ở Taberd có nghe mấy Huynh đọc một câu của La Rochefoucald thấy chí lí đến tận bây giờ
Làm gì có một tình bạn tuyệt vời giữa hai người khác phái .Trừ phi có một sự ác cảm thân xác
Hehe mấy ông này bày đặt nói vòng vèo ác cảm thân xác thì nói mẹ nó chê người ta xấu đi
-
11-04-2013, 02:31 AM #1848Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
13-04-2013, 12:51 AM #1849
Thật không gì khổ bằng đau bệnh Gout Việt nam mình gọi là gút ,cái đau vô cùng khó chịu các khớp sưng tấy lên không nhúc nhích gì đuợc ,hậu quả của những năm uống rượu vô độ .Nhưng mình có thằng bạn uống còn khiếp hơn mà nó vẫn không sao ,đúng là mỗi người bẩm sinh một cơ thể di truyền khác nhau .Mỗi năm tuổi càng lớn lại càng lắm bệnh ,nhưng chán nhất là khó đi lại nó làm mình rất dễ bi quan .Sợ nhất là mùa lạnh ,bạn bè quê nhà cứ rủ -thôi ông về đây sống đi ,nóng lám không đau đâu
Có lẽ phải nghiêm túc suy nghĩ về việc đó rồi mình cũng không còn bị ràng buộc gì nữa ,con cái thì lớn hết có đời sống riêng ổn định ,chúng nó chắc cũng chẳng cần gì đến mình nữa đôi khi sự lo lắng của mình còn khiến chúng khó chịu là đằng khác
Hehe lại thấy khoái chí rồi ,chiều nay phải lên tòa lãnh sự hỏi thủ tục hồi hương vì nếu định cư thì phải tính chuyện nhà cửa xe cộ rồi ,chưa biết chừng lại mò lên Bình Dương kiếm cái nhà nhỏ nhỏ cạnh nhà ông Chiến khu D ngày ngày qua lại hàn huyên chuyện đời chuyện đạo khi nào mình đi bán muối thì ông ấy thiêu mình hắt cái rẹt xuống sông Bình duơng là xong đời
-
13-04-2013, 01:03 AM #1850
Lâm Đệ huynh hồi hương thật không, nếu quyết định rồi thì cũng là một lẽ hay. Điều đó sẽ làm cho rất nhiều người trong gia đình ta có thể dễ dàng được hạnh ngộ với lão , bao gồm cả đệ nữa hi
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu