Theo ý kiến của Tôi: Chơi hay làm bất kỳ một cái gì đó cũng cần phải có tiêu cực mới phát triển được.
Tôi mê Quân Bún vì không hám danh, lợi để đánh mất mình; nhưng tôi cũng khoái Ngọc "vẩu" vì luôn biết cách làm đạt được mục tiêu; tôi cũng quý anh Cường Kim Liên bởi khả năng thể hiện khao khát chiến thắng; tôi cũng thương anh Điệp bởi những suy nghĩ của anh đằng sau nhưng ván cờ; tôi thấy Hương "ngỗng" chẳng có gì đáng trách khi có những sai sót dễ hiểu qua các ván cờ..Tại sao họ như vậy vì đó là nguồn sống của họ.
Tĩnh tâm nghĩ lại thấy họ cư xử với nguồn sống của họ còn tốt hơn ta cư xử với nguồn sống của ta.