Điểm mặt một vài gã khổng lồ tại World Cup 2014

1. Tây Ban Nha:

Theo cá nhân tôi thì TBN không còn mạnh như năm 2010 nữa. Nhiều cầu thủ đã lớn tuổi rồi. Vì thế, phong độ không còn như xưa nữa. Khả năng quan sát tình huống, cũng như khả năng đọc thế trận cũng chậm chạp hơn xưa. Chúng ta có thể thấy rằng Inesta, và Fabregas đã luống tuổi rồi. Trong khi Villa phản ứng một số tình huống hơi chậm, không còn xông xáo như mấy năm trước nữa.

Đặc điểm của lối đá tiqui-taca là phải phối hợp nhuần nhuyễn, phải bật tường thật nhanh, và chính xác. Các mắt xích ở trung lộ nối kết các vị trí khác phải linh hoạt và biến đổi tùy theo tình thế. Điều này đòi hỏi phải có bộ óc nhạy bén, và linh hoạt xông xáo thì mới được. Tuổi tác càng cao, sức lực càng kém, khả năng nhạy bén và phản ứng linh hoạt cũng bị giảm đi nhiều vì thế đối phương dễ bẻ gãy thế trận. Đây cũng là điểm khó khăn của những cầu thủ đã và đang luống tuổi.

Tôi cho rằng khả năng bảo vệ chức vô địch của TBN cũng rất khó.

2. Đức "Cỗ Xe Tăng"

Dưới triều đại của Jurgen Klinsmann, ông ta đã bạo gan làm một cuộc đại cách mạng trong việc cải cách bóng đá Đức. Ông đã có công lớn biến đổi từ một thứ bóng đá "chết" thành một thứ bóng đá mang giàu tính "tấn công". Chủ trương của thứ triết lý bóng đá này là lấy "tấn công làm phòng thủ", đánh cho đối phương chỉ lo đỡ. Và lẽ dĩ nhiên, ông không hẳn hoàn toàn thay đổi tất cả. Ông vẫn biết cách pha trộn vừa tiqui-taca kết hợp với thứ bóng dài vốn sở trường của thương hiệu Đức. Lối chiến thuật này được hoàn thiện và phát triển mạnh dưới triều đại của Joachim Low.

Nếu nhìn vào lối đá của tuyển Đức ta dễ dàng nhận thấy là rất thoáng, chú trọng vào việc tạo ra những khoảng trống và khai thác triệt để các khoảng trống đó để đục khoét đối thủ. Có thể nói là lối đá rất khoa học, mang nặng tính chất "tập thể" và nhiều biến ảo khó lường.

Nếu nhìn vào lối đá của họ, ta thấy rất phong phú đa dạng. Khi thì không chiến có Klose, và Mertesacker. Đánh biên trái có Podolski và Andre Schuerrle, hành lang phải có Thomas Muller. Ở giữa có Metsut Ozil và Mario Goetze, ông chủ của trung lộ có Schweinsteiger, Toni Kroos, và Khedira, hàng hậu vệ còn có Lahm và một giàn hảo thủ khác. Như vậy, ta có thể thấy rằng họ có thể tấn công trực diện vào trung lộ với sự dẫn dắt của nhạc trưởng Ozil, hoặc công phá xuyên tường như Mario Goetz, không tặc có Klose và Mertesacker (sát thủ bằng đầu), Thomas Muller tấn công biên phải, rất thông tinh trong việc kiến tạo và xuất hiện đúng lúc trong việc chiếm vị trí thuận tiện, đặc biệt là ở khu vực vòng cấm địa.

Nhìn chung chỉ có Klose là luống tuối, nhưng với bề dày kinh nghiệm, cộng với khả năng sát thủ "bằng đầu" thì chẳng ai có thể phủ nhận được tài năng của cậu ấy. Còn lại các hảo thủ khác đều rất trẻ, xông xáo và chơi rất hay từ cấp câu lạc bộ cho tới cấp đội tuyển.

Tuyển Đức của 2010 là lúc mới chớm nở, trong khi Đức của 2014 là đã chín mùi. Vậy, có thể nói đây là thời khắc cho gã khổng lồ đăng quang. Một là năm nay, hai là chẳng bao giờ? Vậy chúng ta hãy chờ xem...

3. Ý

Ý là một đối thủ rất khó lường. Càng vào sâu, đội tuyển Ý đá càng dữ tợn. Miếng đánh sở trường là những đường chọc khe và đánh phản đòn cực ác, cộng với lối phòng thủ "bê tông", sẽ luôn là trở ngại lớn cho các gã khổng lồ khác. Nhìn chung lối chơi của tuyển Ý rất hiểm độc. Chỉ cần sơ hở, lơ là một tí, là đủ bước vào cửa tử ngay. Lối chơi vốn đã trở thành thương hiệu riêng cho bản sắc của tuyển Ý.

Tuy các cầu thủ đã luống tuổi (e.g., Pirlo), nhưng gừng càng già thì càng cay. Đây là điều mà ít có đội nào làm được. Lối đá chắc chắn, an toàn, trong bông giấu kim, bóc tơ lột kén cũng rất tài tình vốn trở thành thương hiệu trứ danh của gã mì ống.

Một đối thủ rất nguy hiểm trong mọi giải đấu.

4. Brazil

Với cách trình làng của Ba Tây vừa qua làm giới hâm mộ có phần thất vọng. Chúng ta cần phải chờ xem hết giai đoạn 1 xem sao, chứ cái cách phòng thủ còn hơi mềm thì e rằng hơi khó đó?! Ngoài cách thức chơi bóng nhanh và kỹ thuật ra, thì chiến thuật chưa có gì gọi là xuất sắc lắm. Dường như trục xoay hơi lệ thuộc vào Naymar và Oscar nhiều quá thì phải?! Bóng đá đâu phải chỉ có 2 người?

Ngoài lợi thế sân nhà ra thì tôi không cho rằng Brazil là đối thủ mà không thể đánh bại. Chúng ta hãy chờ xem...

5. Argentina

Quá lệ thuộc vào Messi???

Nếu không có Messi thì sẽ ra sao nhỉ? Chúng ta phải chờ hết đoạn 1 mới bình luận tiếp.

6. Anh, Pháp

Đội tuyển anh có Gerrard và Lampard là chơi được, nhưng đã qua thời kỳ đỉnh cao, trong khi Rooney thì chỉ vậy thôi, không có chiều sâu...

Còn anh Pháp thì ôi thôi, đá như gà mắc tóc. Mấy giài trước đó, họ đã khiến giới mộ điệu thất vọng lắm rồi. Thời kỳ của Zidane nay còn đâu?

7. Hòa Lan

Robben, Robin Van Persie, và Sneijder là những cái tên nổi cộm trong đội hình của xứ sở hoa Tulip. Với màn trình làng hôm nay, quả là một cú hích khích lệ tinh thần cực lớn cho cơn "lốc" cuốn phăng mọi thứ mà cản đường đó. Hy vọng năm nay, các chú hoa Tulip sẽ đem về xứ sở mình một kết quả thật tốt đẹp. Chúng ta cùng chờ xem...


Chúc quý bác và anh em một kỳ World Cup thật vui, hào hứng, và may mắn nhé.