Thuở xưa chán đời định đi tu lại lạc vào TLKD. Đọc bài Phận Chó khoái quá quyết truy tầm nguời viết là ai. Lão ấy hay quá, hết Tây Tạng huyền bí tới Khổng-Lão, Dịch-Văn... Đinh ninh trong đầu phải là một ông già miền Bắc. Liều mình comment đại ngờ đâu lão cũng khoái mình. "Thấy hết ruột gan sướng quá viết thêm bài nữa" - lão đáp lời đầu tiên trong bài Bạc Nhạc.

Rồi hiểu ra là đồng hương. "Ngôi nhà cổ tích", "kết bè sang sông", "cậu bé chờ cha ở đầu dốc"... gợi nhớ thời thơ ấu. Cậu học trò lên chùa véo tai trụ trì. Khi tìm nơi tĩnh lặng học bài bỗng xuất hiện cô gái đến gạ tình rên rĩ hát mãi "em yêu anh". Bực quá phản ứng chiều về bị ném phân từ trong bụi rậm phải chạy chối chết. Chợt nghĩ xấu: "Lão này căn tu cao thật nhưng suốt đời sẽ bị hồng nhan quấy rối". Không nói ra nhưng chắc lão biết mình nghĩ gì. Hè hè...

Lão về Việt Nam. 10 giờ trưa phi SH lên thẳng Đại Nam:

- A lô (??)
- A lô (!!)
- Dạ... ai gọi vậy?
- Là tôi... hà hà
- ??... À bác L... Bác đang ở đâu vậy?
- hà hà. Đại Nam. Mình đến chỗ nào uống nước nha.
- Dạ cháu đang đi Tân Uyên ăn hỏi đứa bạn. Để cháu gọi nó rồi quây lại Đại Nam...

Lão từ chối vì ai nỡ làm vậy. Chữ duyên đâu thể cưỡng cầu...

Còn tiếp. Rồi tôi sẽ hài tội từng ông một....