
Gửi bởi
hyh
Bác buồn cười thật, lúc đầu thì muốn hòa, sau thấy xơi được thì phải xơi thật lực. Nhiều khi em thấy anh em ta còn nhận là anh em kết nghĩa, hay đôi bạn cùng tiến... sau rồi cũng chém như thường.
Thế thì còn gì là thơ nữa hả bác, đời quá mất rồi
Cà phê màu nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì anh có biết không
Đánh dấu