Truyện rằng, ngày xưa bên Tầu có một anh chàng cờ cao khét tiếng, cả vùng không còn ai đấu ngang tay. Vì thế anh ta trưng một cái biển trên cổng: “Tỉnh để kỳ vương”. (“Tỉnh để” là địa danh bên Tầu, không phải đáy giếng).
Một hôm, được buổi thong thả, anh ta pha ấm chè, ung dung thưởng thức thì thấy một ông lão cưỡi một con lừa béo tốt thủng thẳng vào sân. Ông lão xuống lừa, chào hỏi chủ nhân, rồi nói: “Lão ở xa nghe danh ngài là bậc quốc thủ nên mạo muội đến đây xin ngài chỉ giáo”. Anh ta hiu hiu tự đắc, nói: “Bình sinh ta không chơi cờ suông, nhất là với kẻ vô danh. Ông muốn ta chơi, thì không thể đặt dưới 10 lạng bạc một ván”. Ông lão suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lão cũng biết quy tắc của chủ nhân. Hiềm nỗi lão không sẵn bạc trong người. Hay thế này. Lão xin chủ nhân chỉ giáo cho lão ba ván, ai thắng hai là được. Nếu lão thua thì lão xin gán con lừa cho chủ nhân, nếu lão thắng, lão không cần tiền, được chủ nhân dậy bảo là quý rồi”.
Nghe vậy anh ta bằng lòng.
Vào cuộc, sức cờ của ông lão cũng khá lắm, nhưng chưa phải đối thủ của chủ nhà nên chịu thua nhanh chóng.
Chia tay, ông lão trao con lừa lại cho chủ nhân, và không quên xin được chơi một trận phục thù.
Hơn nửa tháng sau, ông lão lại đến. Vào nhà, đặt lên bàn gói bạc sáng choang, ông lão nói: “Hôm nay lại xin được thỉnh giáo cao thủ. Vẫn theo thể lệ cũ, nếu lão thua, ba chục lạng bạc đây là của chủ nhân. Nếu lão may mà thắng thì lão xin chuộc lại con lừa”.
Lạ thay, lần này ông lão tựa như một người khác. Ngay từ khai cuộc đã dồn chủ nhà vào thế bí. Rất nhanh chóng, ông lão đánh cho chủ nhà liểng xiểng.
Chia tay, chủ nhà lúc này đã hơi hơi khiêm tốn, hỏi: “Xin tiên sinh cho biết quý danh, và tại sao chỉ trong hơn 10 ngày mà sức cờ của tiên sinh khác quá? Phải chăng vừa rồi tiên sinh đã gặp được bậc danh sư về kỳ thuật?”
Ông lão cười, đáp: “Chẳng giấu gì ngài. Lão vào thành thăm bạn. Nhà bạn lão nghèo nên không có chuồng ngựa, chuống lừa chi cả. Đem con lừa vào thành e có điều bất tiện. Vì thế lão mạo muội gởi lại đây nhờ quý quyến trông nom hộ. Nay lão trở về cần nó đỡ chân nên đến xin lại. Lão là Triệu Phá Gia đây”.
Chủ nhân tái mặt, ngã cái bịch xuống sân, nghĩ: “Té ra là đệ nhất quốc thủ Triệu Phá Gia. Lão phá sạch cơ nghiệp cha ông để lại để đổi lấy địa vị kỳ vương. Mình thật là ếch ngồi đáy giếng”.
(Truyện sưu tầm)