Trích dẫn Gửi bởi phituongcuoc Xem bài viết
Ai đem se sợi chỉ hồng
để Sông Hương cứ ngóng trông Tây Hồ
Tượng này chỉ biết làm thơ
Dám đâu đến chuyện Ông Tơ, Nguyệt Bà

Luận cờ có thể may ra
Biết đôi ba cục để mà huyên thuyên
Sông Hồ nếu được hữu duyên
Âu là cũng bởi tự nhiên mà thành

Chỉ e lá phải xa cành
Tơ duyên như sợi chỉ mành treo chuông
Tây Hồ vẫn cứ một phương
Sông Hương vẫn cứ con đường riêng trôi

Chỉ là thơ họa thế thôi
Mượn lời thơ để ngõ lời tri âm
Nghĩ gì đến chuyện trăm năm
Mơ chi đến chuyện tơ tằm xa xôi.

phituongcuoc.
TP. HCM 03/09/2010

Vài câu thơ cho vui. Cảm ơn anh Phihuong đã có một bài thơ hay.
Chuyện lòng chớ kể lôi thôi
Ai mà không muốn mơ xôi tưởng chè
Giọng sầu thương cái thân Ve !
Nắng thiêu cành lá trưa hè vẫn xanh
Dẫu chuông treo sợi chỉ mành !
Nhưng trăm nghìn mối bện thành có sao
Từ khi Mận bén duyên Đào
Tâm hồn ran ríu cả vào câu thơ
Tình kia sao khéo hững hờ !
Hay là chơi dở ván cờ chưa xong ?
Âu đành lần lữa nhớ mong !
Mỏi đôi cánh Nhạn liệng vòng trên cây
Nơi nào đậu mới yên đây ?
Thôi thì chim cứ vui vầy bến mơ
Chàng Ngưu trước cũng phải chờ
Quanh năm chỉ biết thẫn thờ đợi trông
Bao giờ Hồ nối ra Sông ?.

hạ tuần tháng Ngâu năm canh dần.