
Gửi bởi
Lamtaydai
YÊU DẠI KHỜ
(Tặng Hồng Nhật,chúc em vượt qua tất cả!)
Em đã viết cho anh một lá thư
Để giã từ anh-người yêu của em trong quá khứ!
Tính gửi cho anh thế nhưng em lại sợ
Lỡ một ngày anh muốn quay lại thì sao?
Nước mắt cạn rồi mà tim cứ nhói đau
Anh đã yêu em sao lại yêu thêm người con gái khác?
Kỷ niệm bốn năm yêu đâu dễ gì phai nhạt
Em cố gắng thật nhiều vẫn không thể nào quên!
Né tránh bạn bè,lẩn trốn người quen
Em sợ phải nghe những lời an ủi
Biết trái tim anh đã hướng về người mới
Sao bàn tay em vẫn muốn níu giữ anh?
Tình yêu buổi đầu đẹp tựa bức tranh
Em cứ ngỡ sẽ bền lâu mãi mãi
Ray rứt,tái tê trong cơn đau thực tại
Em tự hỏi mình,yêu anh nhiều như vậy đúng hay sai?
Thèm một vòng tay,nhớ một bờ vai
Anh có biết,em cô đơn hụt hẫng?
Nghĩ đến anh là em lại khóc
Vết thương lòng sao quá khó nguôi ngoai!
Vắng anh khi đường đời còn rất dài
Em không biết mình yêu ai được nữa
Bởi trái tim em vẫn luôn rộng cửa
Đợi chờ anh,dù biết anh sẽ chẳng quay về...
TP.HCM 10/2010
N.H.L
Bài thơ hay quá! Cảm xúc rất thật. lời thơ rất tự nhiên, không cầu kỳ nhưng lột tả được tâm trạng khát khao mong đợi một tình yêu. Dù biết rằng người đó không quay về. thanks
....
Bao giờ trời lại Thu sang
Mượn Thu một chút nắng vàng tương tư.
phituongcuoc.
Đánh dấu