Kết quả 91 đến 100 của 123
-
20-08-2009, 03:58 PM #91
-
20-08-2009, 04:07 PM #92
Nhân nói chuyện đánh ăn chơi hoặc độ cafe lẩu dê, tướng Điền Chánh Tâm bị mình gõ cửa nhiều phen trên forum mà có thấy phản ứng gì đáng kể đâu... hay là mình đề nghị chấp 1 Mã chưa xứng phải thêm vài bó cỏ nữa mới chiến được chăng, vì cờ mình gà quá (CXQ có 16xx)
Để cuối tuần này ghe Huy Công nếu gặp mình sẽ chấp lại con Mã đánh chầu cafe, nhiều khi lại chém hắn rơi ngựa bung giáp như 'tư vấn' của Kỳ Áii sail alone! see the world on my own...
-
20-08-2009, 04:22 PM #93
-
20-08-2009, 04:31 PM #94
Thì đấy, cho nên tôi ra HN chơi 1 tí có rủ madaokytuyet đánh ván cờ nào đâu. Ngay cả HuaNganXuyen chơi tôi đã thấy ngại lắm rồi, dù chỉ chơi cốc nước mía. Vì HNX khiêm tốn quá nên chơi nhanh cho vui tí thôi. Chứ chẳng lẽ lại "Em chấp anh con Ngựa, 3 bánh đánh ván 100k nhé" thì lại chẳng ra làm sao.
Tôi chỉ thích người cao cờ hơn tôi chỉ tôi dợt cờ. Còn không thì chấp nặng đánh tiền. Cờ mình kém hơn mà cứ nằng nằng rủ người ta chơi. Người ta vị tình chơi thì cũng phá hư cờ người ta. Cái này không cần phải đến Tướng mà cỡ Tá tôi cũng đã ý thức như thế rồi. Xác định, anh em thì không đánh độ, còn đánh chơi thì cũng không, vì làm thế hư cờ (có khi tiếng tăm) người ta đi.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
20-08-2009, 06:12 PM #95
1. Sòng phẳng ở đây là nói chuyện tương đương về công tác chuẩn bị, 2 người ngồi vào bàn là phải như nhau về điểu kiện thi thố khả năng, trừ những chuyện bất khả kháng. Không thể một ngưởi đói đánh với người no được, đã đói thì cùng đói, đã no thì cùng no, trong thể thao gọi là trên cùng vạch xuất phát. Trận đấu năm 1966 không được như thế nên đừng lấy kết quả nhất thời để đánh giá trình độ.
2. Xem ra một số bạn ở đây kiến thức rất rộng, đang nói chuyện cờ thì có thể lái sang chuyện đi xe đạp, biểu diễn xiếc. Tôi kiến thức bị hạn chế, khi nói về cờ thì chỉ nói về cờ, và chỉ kể chuyện có thật, không tưởng tượng ra. Tôi kể câu chuyện có thể kiểm tra được, không kể chuyện mông lung, và cũng không thách đố. Ai thấy cần kiểm tra thì kiểm tra, không thì thôi, chuyện đâu để đó. Cảm ơn các lời phê bình nhưng nên phê bình về cờ, chuyện khác bỏ qua đi cho nhau là đẹp, các bạn đọc lại những điều tôi viết xem, hình như cũng dễ hiểu, gẫy gọn chứ đâu có khó hiểu gì.
3. Chơi cờ với tinh thần thể thao chân chính thì không cần gì cứ phải đánh độ mới đánh thật sự. Làng cờ không thiếu những người như thế, ví dụ ai đến gặp Bùi Khắc Hưởng bảo chơi vui một ván mà xem, sẽ được biết thế nào là cờ tướng trình độ cao. Dù là chơi không có gì hay chơi một điếu thuốc, một chén nước cao thủ họ Bùi này vẫn chơi hết sức, không nhường nhịn, không đi những nước thấp.
4. Tôi không mơ tưởng hay ảo tưởng gì về chuyện thắng Phạm Quốc Hương. Sau trận thắng tôi nói với Hương: thắng trận này tao rất buồn vì mày là niềm hy vọng của tao, cũng như của cả Hà Nội để tranh huy chương với đội tuyển TPHCM. Nếu mày không thắng nổi tao, người thấp nhất Hà Nội thì tao còn hy vọng vào đâu? Phạm Quốc Hương là người biết phục thiện nên sau đó đã đọc sách, rèn kỹ bài bản mình đã nhỡ thua cuộc. Không phải chỉ một lần, tôi có dịp cho Hương đo ván vài lần, và sau này Hương khôn ra, thấy kém phân là đá hòa ngay, không để thua. Cũng có phần vì thế mà Phạm Quốc Hương biết thêm vài bài "độc", thủ sẵn trong túi để khi cần thì gây bất ngờ. Có điều phải nhắc lại để anh em khỏi hiểu lầm: sức cờ thật sự của PQH chấp kyai một ngựa là vừa. Tất cả những người đang chơi bằng phân với kyai đều bị Hương chấp (đùa cũng như độ), nhẹ thì 3 nước, nặng thì 1 Pháo, và PQH đều thắng. Cờ tướng là trò chơi, các bạn nên ứng xử đúng như vai trò của trò chơi, đừng kéo chuyện chính trị xã hội vào làm gì cho mất vui.
-
20-08-2009, 06:17 PM #96
Sorry trung9th, trong bài này hình như bạn đã hiểu sai ý của magic (và trong vài đoạn magic cũng không hiểu bạn nói cái gì), tuy nhiên mình cũng chia sẻ với bạn vài câu. Thứ nhất, bạn nói "chắc cao thủ trên thế giới này đều trẻ tuổi hết à", thì quả thật đúng là như vậy, những cao thủ tuyệt đỉnh hiện nay như Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên, Hồng Trí, Uông Dương, Triệu Hâm Hâm của TQ hay Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Hoàng Lâm (tay dài), Lại Lý Huynh của VN đều còn rất trẻ. Có thể nói ở tuổi nào cũng chơi cờ tướng được, nhưng hiếm có ai ngoài 50 tuổi mà còn giữ được phong độ tốt. Thật tế chứng minh những người đoạt được chức vô địch quốc gia (cũng có thể hiểu là kỳ vương) đều khi tuổi còn trẻ (trừ Hồ Vinh Hoa là một ngoại lệ, nhưng thiên tài như Hồ Vinh Hoa cũng chỉ một lần duy nhất lên ngôi vương khi đã ngoài 50 tuổi). Thứ hai, mình không phải cố chứng minh Trần Quới hay hơn NTT là vì tư tưởng cục bộ, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Hoàng Lâm điều là người gốc Bắc, nhưng sức cờ của họ quá giỏi mình vẫn hâm mộ, thưởng thức, và thậm chí còn học hỏi lối đánh của họ nữa. Còn Trịnh Á Sáng, Mai Thanh Minh là những kỳ thủ nổi danh của miền Nam, hay Trần Chánh Tâm từng một thời là bạn thân của mình, nhưng mình hiểu rõ ba người miền Nam này thật sự không hay hơn ba kia, mình đâu có nói càng nói bậy để cố chứng minh cờ miền Nam hay hơn miền Bắc đâu. Như trung_cadan có nói, Nam, Bắc gì thì cũng là người VN, chỉ cần ai hay thì mình hâm mộ thôi. Sở dĩ mình bị lôi vào cuộc tranh luận này là vì không thích cách tránh né của NTT và muốn biết đúng sự thật thôi. Trần Quới nổi danh về cờ độ, ba ván đánh triển lãm Trần Quới đánh hòa để giữ hòa khí, và cũng là để câu độ về sau, chứ giang hồ cờ độ SG thừa hiểu nếu ra sòng cờ độ đánh bằng phân với Trần Quới thì NTT chỉ có đường chết (mình không có ý nói NTT thua xa Trần Quới, nhưng đánh phân tiên thì NTT lành ít dữ nhiều). Những cách mà NTT (hay ông bầu của cụ Thọ) làm như không chịu đánh 20 đồng một ván, hay đánh độ mà đòi tuyên truyền công khai trầm rộ (là điều cấm kỵ vào thời đó) thì thật tế ai cũng hiểu là một cách làm khó để từ chối kéo, chỉ có điều dù sao NTT cũng là cao thủ hạng nhất nên được nhiều người tôn trọng không nói thẳng ra thôi. Nếu skeleton không "dẫn lời cụ Thọ" thì chuyện này cũng đã chìm vào quên lãng từ lâu. Thử hỏi Trần Quới nổi danh thiên tài, là cao thủ cờ độ, lại đang tráng niên xung sức, còn NTT dù sao tuổi cũng đã cao, đánh hết sức ba ván triển lãm cũng không thẳng nổi Trần Quới, thì làm sao dám thật sự thách đấu đánh độ mỗi ván một cây vàng với Trần Quới (nên biết trình độ cờ độ của Trần Quới còn cao hơn đánh giải, giống như Nguyên Văn Xuân nổi danh vua cờ độ, nhưng đánh giải thường không đạt được thành tích cao). Cuối cùng, mình nói người miền Bắc thường coi trọng sĩ diện, còn người miền Nam thường bản tính xuề xòa, coi nhẹ mọi việc, ở đây là muốn nói NTT coi trọng mặt mũi, không chắc thẳng nổi Trần Quới nên không chịu tiếp chiến khi bị khiêu chiến để giữ vững danh hiệu "phân nửa kỳ vương VN". Còn Trần Quới thuộc dạng "trọng lợi bất trọng danh", đánh giao hữu tranh ngôi kỳ vương cũng không quan trọng bằng đánh độ, vì vậy có hòa cả ba ván chia đôi danh hiệu kỳ vương VN cũng chẳng sao, quan trọng là sau đó ra sòng cờ độ đánh ăn tiền. Thuở sinh tiền, Trần Quới là một nhật vật kiệt suất trong giới cờ, nhưng vẫn thường về các tỉnh vùng sâu vùng xa, giả nai kiếm độ, một ví dụ nhỏ cho thấy Trần Quới chẳng quan trọng lắm đến danh tiếng, chỉ cần có độ thì chuyện gì cũng dám làm
Lần sửa cuối bởi Magicking, ngày 21-08-2009 lúc 04:48 AM.
-
20-08-2009, 06:49 PM #97
Bạn kyai lại đem những cái bất lợi năm 66 ra để rồi dùng nó mà phủ thêm 1 lớp mây mù cho người đi sau kiểu "đừng lấy kết quả nhất thời đánh giá trình độ". Rồi dẫn chứng ra "đói no" này kia.
Ủa, sao mâu thuẫn vậy, lúc thì bạn bảo chỉ nên nhìn vào ván cờ mà phân tích. Lúc thì lại đổ thừa cho việc "đói no". Nói như bạn có nghĩa là các trận thua xiểng niểng của VN năm 66 dưới tay Dương, Hồ, Thái lúc ấy chỉ thuần tuý là do ta "đói" còn Tàu "no" thôi hả? Đẳng cấp không đóng tí vai trò nào cho kết quả ấy? Cung cấp thông tin một cách chủ quan như bạn thì mình thấy lo ngại cho cờ Tướng VN quá. Thật đấy.
Bạn quen biết nhiều vị có số má trong làng cờ quá. Thế bạn thử hỏi họ xem cuộc đời cờ của Dương, Hồ... đã để lại bao nhiêu lý thuyết, phương án, ván cờ để đời, bao nhiêu cuộc khai, trung, tàn, sát đặc sắc so với các cao thủ VN (cả Nam lẫn Bắc luôn). Ngay chính người cao cờ nhất miền Bắc VN (suốt 40 năm ròng) cũng đã thừa nhận rằng mình dưới tay Tàu 1 tiên thì nói gì đến các kỳ thủ khác. Thất bại của họ trước các danh thủ Tàu là điều có gì khó hình dung lắm không? Hay chẳng qua là "thua xui" hoặc do "đói bụng đánh với no bụng" như bạn đang cố hướng câu chuyện vào để rồi hôm nay có thể tha hồ ngồi tung hê kiểu "không thể khẳng định được gì" trước câu chuyện hai năm rõ mười như vậy?
Chẳng ai bảo là tin hay không tin gì bạn câu chuyện đánh thắng Phạm Quốc Hương. Nhưng ở đây tôi đang đề cập tới việc "dưới 1 tiên mà đánh độ đường trường phân tiên thì coi như cầm chắc cái chết". Bạn vào trịch thượng hỏi tôi có biết thế nào là "chênh 1 tiên" không rồi đem câu chuyện hết sức buồn cười của cá nhân bạn ra làm ví dụ cho việc NTT có thể sẽ chẳng thua gì DQL, HVH dù cho có dưới họ 1 tiên và đánh độ đường trường. Đẳng cấp của bạn (và kể cả ông PQH nữa) so được với HVH hay DQL à?
Nói thẳng thừng ra, tôi cũng thuộc tuýp người ghét (hay sợ cũng được) đánh độ. Song tôi thừa hiểu rằng, trong một môn thi đấu trí tuệ như cờ thì người ta phải có tí tiền bạc vào mới có thể trọn vẹn thi đấu nghiêm túc. Nhất là cuộc đấu giữa những người nổi danh với kẻ vô danh. Còn không thì phải là thi đấu biểu diễn giao lưu, hoặc đánh giải... Tự nhiên đang yên đang lành, một tay cờ ma cháo đậu ra rủ tướng chơi... ăn dây thun. Ai người ta cố gắng nỗ lực "với tinh thần thể thao là chính", bởi đấu thủ (nếu không phải chỗ quen biết vị nể) của anh ta có đủ tư cách cho anh ta phải thi đấu với "tinh thần thể thao là chính" hay không?
Không biết ngoài đó thì sao chứ tôi thấy trong Nam thì các tướng "thể thao là chính" với nhau cũng phải vài chục bạc (vừa đánh vừa cười giỡn). Còn không thì thẩm cờ, ai bàn vào cũng được. Còn đấu với kẻ lạ thì phải nói đến bạc trăm sắp lên. Họ không tiêu cực, nhưng muốn họ cố gắng thì phải chấp nhận thôi. Cũng như chẳng ai bắt ông Văn Quyến tự dưng lại cùng đồng đội đang trưa mặc áo xỏ giày vào đá với một đội bóng sinh viên nào đó ăn vài li trà đá với "tinh thần thể thao là chính" cả. Đẳng cấp có cái giá của đẳng cấp. Nếu không thì người ta cố gắng đạt đẳng cấp để làm gì.
Ở đây chẳng ai dám lái bạn sang chuyện khác ngoài cờ, kyai ạ (vì cờ mà nói mãi còn chưa ra chuyện). Vấn đề là bạn cứ đem cái ví dụ không ra làm sao của riêng cá nhân bạn để áp vào các thượng tướng ở đẳng cấp cao và phán như đúng rồi là "chấp 1 Mã thì ăn chắc nhưng bị chấp lại 1 tiên thì thua và hoà" nghe như trình độ trẻ con hè phố đấu với nhau vậy. Nói thế chắc các tướng ta đều phải trên tướng Tàu cỡ con Ngựa cả. Tại chưa chấp nên chưa biết đó thôi.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
21-08-2009, 09:49 AM #98
Chà topic náo nhiệt quá, bro nào cũng mướt hết mồ hôi chả hiểu tranh cãi để làm gì? Uống bia đi rồi tui kể chuyện này cho đỡ nóng người:
Có một con Đom Đóm đang bay thì gặp một con Vờ đang lượn lờ thấy Đom Đóm mang đèn dưới bụng, Vờ hỏi:
- Này Đom Đóm mang đèn làm chi vậy?
Đom Đóm trả lời:
- Để lúc mặt trời tắt đêm đến thì tớ bật lên cho thấy rõ đường đi.
Vờ trợn tròn mắt nhìn mặt Đom Đóm lom dom:
- Bộ ông định bịp tôi à? Mặt trời có bao giờ tắt.
Đom Đóm định trả lời nhưng nhìn mặt Vờ lúc ấy bèn thở dài bay tiếp mà thấy thương thân Vờ chỉ sống được đến lúc mặt trời lặn đâu có biết đến đêm tối thì tranh cãi làm chi?!
-
21-08-2009, 10:11 AM #99
xin hỏi các bạn là anh phạm quốc hương dạo này ẩn dật ở đâu. Định đến nộp tiền cho bác ý. Lần trước mới gặp mặt nên chắc bác ấy nể, định nộp tiền mà bác ý không nhận.
-
22-08-2009, 12:19 AM #100
Tôi nhận được điện của một bạn trẻ không quen hỏi thăm. Xin cảm ơn. Trả lời bạn và những người như bạn. Tôi định "im lặng bỏ đi" nhưng vì bạn đã hỏi nên phải trả lời. Tôi chia những người chơi cờ làm 3 loại: loại "dĩ kỳ hội hữu" (lấy cờ họp bạn), loại "dĩ kỳ hội hoan" (lấy cờ làm vui) và "dĩ kỳ hội...tiền" (dĩ kỳ hội kim nhưng nói hội tiền cho dễ hiểu). Loại dĩ kỳ hội hữu lấy tình cảm làm trọng, không bao giờ nói to để người khác hiểu lầm, xúc phạm người khác càng không. Đẳng cấp của người này thể hiện ở chỗ nếu mời cao thủ cùng chơi thì liệu cao thủ có chơi hay không? Vì thường là chơi không có độ, phải ở trình độ cao người ta mới chơi, thấp thì thôi. Những người loại này có thắng ai thì chắp tay nói: cảm ơn các hạ đã có lòng nhường nhịn và coi đó là văn hóa ứng xử của cao thủ (y như trong truyện chưởng). Loại dĩ kỳ hội hoan lấy cái vui của cuộc chơi làm trọng, không làm ngưởi khác mất vui. Nếu thắng ai thì người kiểu này nói: sao lại thả lộ thế? Đẳng cấp của người này thể hiện ở cao thủ cũng thích chơi với mình, cả trong cuộc đời cũng như trong cờ. Loại dĩ kỳ hội...tiền lấy tiền làm thước đo giá trị. Đẳng cấp của người này là đánh độ với số tiền lớn, càng lớn càng cao thủ. Nếu thắng ai thì kiểu người này chỉ mặt đối thủ gọi là vịt, là gián, là ếch...Đấy là văn hóa cờ của họ (tôi gọi là văn hóa cờ chứ không gọi là vô văn hóa hay thiếu văn hóa). Kiểu người này có khi chưa chơi cờ với người ta đã bảo mình chấp người ta 1 tiên, 2 tiên, 1 mã...thì người ta chết chắc. Người không chơi cờ đôi khi bảo thế là "lộng ngôn" hoặc những từ khác nặng hơn nữa mà những người dĩ kỳ hội hữu, hội hoan không thích dùng vì sợ làm người nghe khó chịu, mất vui. Nơi nào có những người này nói thì những người dĩ kỳ hội hữu, hội hoan sẽ phải tự bỏ đi để khỏi phải nghe những lời khó nghe. Bạn bảo người như thế chỉ có môt vài người chứ đâu có thể đại diện cho đám đông, đúng, nhưng chỉ một con ruồi rơi vào bát canh thì phải đổ canh đi chứ ai là người dám ăn. Tôi rất tiếc phải xin lỗi bạn và những người như bạn, xin hẹn gặp nhau ở những nơi không khí văn hóa vui hơn.
phỏng vấn kỳ vương đất bắc Nguyễn Tấn Thọ
Đánh dấu