Trích dẫn Gửi bởi kyai Xem bài viết
Kể lại chuyện cũ: năm 2003, Đặng Hồng Việt (viết Hùng Việt là nhầm) vô địch quốc gia, đồng thời các tuyển thủ gốc Hà Nội chiếm 5/10 vị trí hàng đầu trong giải toàn quốc, đẩy đội tuyển TPHCM xuống hàng hai. Tin này làm cả làng cờ "choáng". Nhưng vấn đề là giải thích chuyện "khó tin" này như thế nào cho hợp lý? Đã có rất nhiều cách giải thích, nhưng đều thiếu thuyết phục. Ba anh em chúng tôi cũng bị "bất ngờ" như mọi người, chia nhau gặp các HLV, VDV để tham khảo ý kiến. Khi ngồi lại với nhau thì mới thấy giải thích cách nào cũng không ổn. Cuối cùng thống nhất lại: mọi cách giải thích "ngoài bàn cờ" đều không đáng tin. Bây giờ phải lấy bàn cờ ra, bầy lại các ván đấu và tìm lời giải đáp "trong bàn cờ". Một người trong ba chúng tôi chấp bút ra bài "Vì sao cờ tướng Sài Gòn thua to?" đăng trên tạp chí Người chơi cờ tháng 4/2003, giải đáp về chuyện đội TP thua năm ấy và theo các thông tin phản hồi thì bài viết được anh em cờ đánh giá cao. Trở lại câu chuyện của đại tướng Nguyễn Tấn Thọ, muốn biết trình độ thật, sức cờ thật và tâm lý thi đấu thì nên lấy ván cờ của ông Thọ ra bình. Các cách so sánh khác đều không phản ánh đúng thực tế. Có thể ông Thọ kém danh thủ TQ một tiên, nhưng thi đấu sòng phẳng thì không biết được cái gì sẽ đến, vì trận đấu năm 1966 là rất không sòng phẳng. Tôi cho rằng so sánh ông Thọ với Trần Quới thì cũng vậy, phải lấy ván cờ ra xem xét chứ không "suy diễn" được. Chuyện sau đây dành cho các bạn thích suy diễn: vào những năm 90 Lê Hùng chợ Giời bị Phạm Mạnh Cường (Cường Đồng Xuân) chấp 1 tiên (thì cân bằng), nhưng Lê Hùng chấp Cường Đồng Xuân 2 mã , lấy lại 4 nước thì Cường thua nhiều hơn được. Hay ví dụ khác: những năm ấy nhóm Nguyễn Văn Hùng (Hùng trắng), Trần Quốc Hùng (Hùng đỏ), Nguyễn Quốc Cường (Cường con), Đào Thành Huy, Phạm Mạnh Cường (Cường đồng xuân)...gặp nhau đều chơi bằng phân và đều hòa. Nhưng riêng Hùng trắng gặp Cường đồng xuân thì Hùng trắng chấp Cường đồng xuân 2 tiên và Cường đồng xuân thua tuyệt đối, không có phân hòa. Tất cả chỉ được giải đáp trên bàn cờ!
Bạn nói "có thể trận đấu 1966 rất không sòng phẳng" là bạn biết đánh giá tình hình đấy.

Bởi vì Tàu và VN (miền Bắc) lúc đó đang tỏ ra mặn nồng với nhau. Do vậy nếu xảy ra cái sự "không sòng phẳng" như bạn nói thì phải là Tàu nhường cho ta để gọi là "khích lệ tinh thần em nó" sau khi họ đã thắng quá nhiều cao thủ miền Bắc VN.

Bạn đừng đem ví dụ "chấp 2 Mã, lấy lại 4 nước tiên" bởi kèo này không nói lên điều gì cả. Đây là thủ thuật của giang hồ. Bên được chấp 2 Mã mà không am tường cách chống đỡ thì sẽ chết ngay với bên kia (thủ thuật này trong Nam nghe nói cố danh thủ Hứa Kim Thành rất rành rẽ)

Đánh cờ Tướng chứ không phải là đánh khăng, đánh đáo mà bạn lại nhận định "có thể ông Thọ kém Tàu 1 tiên nhưng thi đấu sòng phẳng thì không biết chuyện gì xảy ra". Bạn thử hỏi xem ở VN này có ông nào dưới cơ Quân, Bảo, Sáng... 1 tiên mà dám đòi đánh độ đường trường sòng phẳng với họ để chờ mong cái "không biết chuyện gì xảy ra" không?

Dưới 1 tiên (thậm chí 2 tiên) mà chỉ gặp nhau 1 (cùng lắm 2) ván trong 1 giải đấu thì cũng có khả năng gây bất ngờ. Còn đã thực sự dưới 1 tiên mà đánh độ đường dài thì đảm bảo với bạn chỉ có 1 chuyện xảy ra thôi: Chung tiền!

Các bạn giải thích lý do thua trận của 1 làng cờ bằng cách... phân tích những ván thua thì mình cũng hơi bị bất ngờ. Thất bại của 1 tập thể không thể căn cứ vào các ván cờ mà đánh giá được. Nó phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân.

Ngay cả một cá nhân cũng thế. Căn cứ vào ván cờ ở một thời điểm mà đánh giá cũng là phiến diện (Giả Đề Thao cũng có nói điều này). Một khi một kỳ thủ vì lí do gì đó mà không thể hiện được năng lực vốn có hoặc thi đấu không hết mình thì việc bạn cặm cụi đi phân tích nước cờ của anh ta phỏng có ích gì?