Kết quả 71 đến 80 của 123
-
20-08-2009, 11:17 AM #71
Bác cũng là 1 tay hài hước đấy chứ
. Còn chuyện lực cờ Mr Hương chấp được Việt QN 3 tiên thì em e rằng ..... , xác định đi hẵng chấp
.
-
20-08-2009, 11:26 AM #72
Sao bạn biết cụ Thọ chưa biết đến trận thế khi đã là danh kỳ và vào Nam thi đấu? Sách Tàu về Cờ thì đã có từ hàng trăm năm trước tuy kg đa dạng và hoàn chỉnh như bây giờ, và có thể khó kiếm nhưng là mặt bằng chung toàn quốc, một kỳ thủ cao cấp như cụ Thọ đừng bảo kg đọc sách mà nên.
i sail alone! see the world on my own...
-
20-08-2009, 11:28 AM #73
@kyai: Nghe bạn kể thấy kinh quá, thật sự là quá kinh.
Có vẻ như bạn quen biết khá nhiều "ông này bà nọ" trong làng cờ VN, nên mỗi câu chuyện bạn đều kể ra như một ví dụ kinh điển. Từ việc ông Võ Tấn làm Tổng biên tập tạp chí, ông Bảo trên ông Quân 1 cái, và bây giờ là đến lượt bạn và ông Hương... những câu chuyện thú vị, sinh động phết.
Để tôi nói luôn cho bạn biết kẻo bạn cứ nhầm lẫn tai hại của việc đánh chai bia với việc đánh độ ầm đùng như vụ ông Trường và ông Tuyên Vĩnh Phúc hoặc việc ông Ngọc với ông Tuyên Vĩnh Phúc mới đây.
Một khi bạn đã xác định đánh chơi chai bia, cốc cà phê... chứ không phải đánh độ với Tướng (nhất là Tướng ấy lại là chỗ quen biết với bạn) thì việc họ có đột ngột thất cơ một vài trận đánh đồng nhảm nhí là việc hết sức tự nhiên. Bởi sao? Bởi vì người cờ thấp không bị tâm lý gì, trái lại tâm lý thoải mái (chơi vui với Tướng, đánh đồng phân...), còn anh Tướng kia thì tâm lý khác (đánh biểu diễn cho vui, anh em cả, ỷ y...)
Ngoại trừ mấy chuyện câu độ, xưa nay không có cái việc hai ông đánh đồng (đánh độ nghiêm chỉnh) thì ngang ngửa nhau, đột nhiên ông kia lăn quay ra chấp 1 ngựa 1 cái hoặc 4 cái thì lại ăn ông này như chẻ tre. Họa chăng có là trẻ con mới có tình trạng đấy. Đơn giản là tôi quá hiểu rằng có những người do không bao giờ đánh độ nên rất không quen với việc được chấp. Nhiều khi được chấp họ lại không còn tinh thần để phát huy như lúc đánh bằng phân. Cái tâm lý này thường có ở mấy chú sinh viên hoặc mấy bác dưới quê lớn tuổi. Nó không xuất hiện ở những người chơi cờ chuyên nghiệp.
Ở đây chúng ta đang nói tới trình thượng tướng với thượng tướng. Ở trình độ cao người ta còn so kẻ nhau "nửa nước tiên" chứ không phải chỉ là 1 nước không thôi. Do vậy bạn đừng lấy ví dụ của chính bản thân của bạn (trừ phi bạn là các danh thủ như ông Điệp, ông Ngọc, ông Cường v.v... thì may ra mới có tính thuyết phục, chứ còn trình độ cờ để tướng chấp 6 nước rồi thì đừng lấy làm ví dụ so với Dương Quan Lân và Nguyễn Tấn Thọ hay Quân và Bảo nghe nó chướng)
Tôi chưa gặp (không biết có ai gặp chưa) một tay cờ độ nào có thể chơi ngang bằng với 1 tay cờ độ khác khi phân tiên nhưng khi được chấp 4 tiên hoặc Mã tiên thì lại lăn ra thua cả.
Nếu nói về bản thân thì... tôi đây này, chơi trên CXQ tôi từng đạt ngưỡng 20xx (có hình chụp lại hẳn hòi đấy) nhưng bây giờ thì gặp xuống 15xx và gặp 15xx vẫn thua đều thôi. Chả phải gì, bởi vì hết hào hứng căng mắt chơi cờ trên mạng rồi, vừa đánh vừa ngáp ngủ nên thua, lười biếng v.v... thế đấy.Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 20-08-2009 lúc 11:33 AM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
20-08-2009, 11:32 AM #74
Đồng ý với tieunhulai, ông Kỳ Ái lúc đầu post bài còn thấy tàm tạm với nhiều thông tin phong phú, sau đó toàn thể loại tin giật gân dỗ trẻ ăn cháo, tỷ như người cao người thấp 3-4 tiên mà phân tiên đánh độ ông cao té ngựa... chán!
i sail alone! see the world on my own...
-
20-08-2009, 11:42 AM #75
Sorry, không nói kỹ, cái hồi trước đấy là hồi cụ thọ mới nổi tiếng ngoài bắc. Còn mình không hề có ý bảo cụ thọ không đọc sách mà giỏi. Bằng chứng là đến nhà cụ có đủ sách về các thế trận và hầu hết đều là sách quý, nguyên bản từ trung quốc do bạn bè, và người hâm mộ mua từ trung quốc về tặng cụ. Còn có nhiều chuyện mình biết về cụ là do hầu như cách ngày lại sang nhà cụ chơi, ngồi nói chuyện về cờ và đánh cờ với cụ, nhờ đó biết nhiều giai thoại và cũng được gặp nhiều lão tiền bối trong làng cờ.
-
20-08-2009, 11:44 AM #76Nghe chừng bạn chưa chứng kiến người thấp chấp người cao mà vẫn ăn, để thư thả mr kyai kể dần cho nghe "biết mà cười"
@Skeleton: Trận cao tả pháo, theo mình biết là của Mạnh Quốc Lập sáng tác chứ bạn.Lần sửa cuối bởi trannhien, ngày 20-08-2009 lúc 11:47 AM.
Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
V. Hochinski
-
20-08-2009, 12:08 PM #77
@ Bác KyAi : Bác KyAi hôm nào rảnh cho em gặp bác , em muốn photo hoặc mua 1 số tạp chí Người Chơi Cờ ( nếu còn ) để tiện cho việc đưa 1 số bài viết hữu ích lên thanglongkydao và làm tư liệu , hiện nay chỗ em không mua được quyển đó , cám ơn bác .
sdt của em : Phạm Thanh Trung 0989896668CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
20-08-2009, 12:33 PM #78
Trước hết cảm ơn mr ndcdai, hiểu đúng ý, sau là kể tiếp cho vui: mr Phạm Quốc Hương cao cờ nhưng hơi kiêu (thật là chán cho những ông cờ thấp, chẳng được quyền kiêu). Một hôm mrkyai bảo: này, liệu có bữa ta vặn ngược cánh vịt Hương ném xuống hồ Hoàn Kiếm đấy! Mr Hương tức lắm, một hôm ra hồ nhăm nhăm đòi đánh cờ ăn thuốc nước. Chối mãi không được, mà anh em cũng thích xem nên bảo chơi đi. Mr kyai chơi như mọi lần, chấp mr Hương 1 tiên. Ngay ván thứ nhất mr Hương xông lên tưởng ăn sống nuốt tươi đối thủ "vịt" cho lần sau thôi "càng cạc" đi, biết đâu đạp chân vào bẫy, thua cờ. Ván thứ hai mr Hương rút kinh nghiệm, chơi cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn thua. Ván thứ ba về cờ tàn mr Hương còn 1 Xe, Sĩ Tượng toàn chống với Xe Mã Tốt, Sĩ Tượng toàn. Kể ra nếu mr kyai là người cao thì phải thắng, khốn nỗi cờ cực thấp nên mr Hương nhanh tay đổi Xe, chuyển về thế Mã Tốt hòa Sĩ Tượng toàn. Trận thua này làm mr Hương mặt mũi đỏ lựng (đừng bảo cờ vui không đánh hết sức), thậm chí anh em mời uống nước, hút thuốc mà mr Hương không uống, không hút. Trong số người ngồi xem có danh thủ tốp đầu Hà Nội bầy lại bàn cờ để xem và kết luận: mr Hương đánh thế nào cũng thua, không có chuyện sót nước. Tất nhiên sau này mr Hương thắng mr kyai hàng nghìn ván, uống của mrkyai hàng chục két bia không phải trả tiền, nếu ai bầu thì dám chấp mr kyai con ngựa mà vẫn ăn, nhưng không nên nói hễ cao cờ hơn là thắng. Mr kyai cờ thấp quá không biết lấy gì để tự hào nên một lần vỗ ngực nói: ở Hà Nội liệu có ai được bằng tôi, dám chấp mr Hương 1 tiên, kể cả đánh đùa? (Anh em nghe xong cười nói: Đúng! Kể cả đánh đùa cũng không ai chấp mr Hương 1 tiên).
-
20-08-2009, 01:27 PM #79
Hí hí, đầu tiên thì bạn kyai khề khà dặn mình nên tìm hiểu thế nào là "chênh 1 nước" rồi hãy nói chuyện tiếp (chuyện NTT mà thi đấu sòng phẳng với Tàu thì chưa biết chắc chuyện gì xảy ra dù ông NTT đã tự nhận mình dưới họ 1 tiên).
Tiếp theo bạn lấy ví dụ như đúng quá rằng: Bảo hơn Quân 1 tiên, để bảo là họ cũng không dám đánh với nhau.
Cuối cùng kết thúc bằng 1 câu chuyện chẳng ra gì để chứng minh một điều cũng chẳng ra gì rằng: Tuy trình độ dưới 1 Ngựa 1 cái, hoặc 4 cái nhưng đánh đồng hoặc bị chấp ngược lại 1 tiên thì thua.
Tôi chỉ có 1 lời khuyên với kyai thế này: Sau này trước khi muốn khẳng định điều gì, bạn hãy tìm hiểu kỹ lưỡng rồi hãy thốt ra nhé. Ở đây tất cả chúng ta đều không phải là những đứa con nít do vậy cái gì biết chắc hãy nói, không biết chắc (hoặc tưởng tượng là mình đã biết chắc) thì làm ơn im lặng quan sát nó hay hơn. Chat, spam tếu táo với nhau thì muốn kể bất kỳ câu chuyện củ bựa nào cũng được. Song khi tranh luận, làm sáng tỏ một vấn đề nghiêm túc thì làm ơn đừng có bí quá hóa lầy nói năng linh tinh nữa. Lớn với nhau hết rồi.
Vui nhé kyai!Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 20-08-2009 lúc 01:30 PM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
20-08-2009, 02:08 PM #80
Mấy lời nhắn nhủ Bác Kyai, tôi nghĩ tôi và Bác tuổi cũng ngang nhau thôi, cuộc đời có cái được cái mất, có lúc thịnh lúc suy nhưng sự cầu thị về cuộc sống của con người thì ko bao giờ thay đổi, biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, ấy là biết vậy. Ở tuổi Bác, tôi không nỡ dẫn ra một câu về sự "biết":
- Một là không biết cái gì cả
- Hai là biết mỗi thứ một tí
- Ba là biết cái không đáng biết
Trộm nghĩ, Bác đừng nói nhiều, nói dai thành nói dại, để lớp hậu bối cười cho.Lần sửa cuối bởi chieuhet, ngày 20-08-2009 lúc 02:10 PM.
phỏng vấn kỳ vương đất bắc Nguyễn Tấn Thọ
Đánh dấu