Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Tản mạn về HỒ VINH HOA
Threaded View
-
17-02-2022, 07:31 PM #11
Đã từng biết về RẤT TÂM ĐẮC VÀ ẤN TƯỢNG SÂU SẮC NHẤT của Hồ Vinh Hoa khi lần đầu lên ngôi quán quân. Chúng ta cũng cần biết về SỰ TIẾC NUỐI CỦA THẬP BÁ NIÊN Hồ Vinh Hoa.
Hai sự kiện đó của Hồ Vinh Hoa đều có sự góp mặt Dương Quan Lân. Hai quái kiệt của làng cờ.
HỒ VINH HOA: Sự nuối tiếc của thập liên báAnh bước ra khỏi địa điểm thi đấu Tòa Đông Pha Lâu của Chùa Lạc Sơn đại Phật tự với những bước chân nặng nề. Sự hối hận và đau buồn khi mất đi ngôi vị bá chủ ám ảnh anh như một cái bóng, dày vò anh. Lạc Sơn, Lạc Sơn, tên xếp dưới Tôn Sơn! Anh sẽ không bao giờ quên món thi rớt! Anh sẽ không quên điều này vì đã khiến anh thành tên quét rác "Hoạt thiết lô", cũng như anh sẽ không bao giờ quên món ăn Tứ Xuyên cay đến mức khiến người ta há hốc mồm khi chạm đũa.
Không có tiếng cười nhẹ. Không có sự tự tin mạnh mẽ. Không có quá khứ hùng vĩ.
Nửa tháng trước, Anh là huyền thoại " Thập liên bá " trong thế giới cờ - người giành mười chức vô địch quốc gia liên tiếp. "Hà giới ba phần khoan, mưu kế vạn trượng thâm"”. Pháp lực và tài thao lược tài tình của anh đã khiến hàng vạn tín đồ cờ mê mẩn, mê mẩn. Trong suy nghĩ của họ, địa vị của anh không thua kém gì Lạc Sơn Đại Phật. Nhưng giờ đây, anh ấy là kẻ thất bại, đang tụt dốc thảm hại. Mặc dù mọi người không lấy thành bại luận anh hung và vẫn đang xem anh như một vị Phật vĩ đại, anh ta vẫn mất đi nụ cười vĩnh cửu! Trong giải toàn quốc tượng kì năm 1980 này, anh chỉ đứng thứ mười. Tệ hơn nữa, theo quy định, năm sau anh ấy sẽ bị giáng xuống Ất cấp tổ (hạng 2), giống như một học sinh lưu ban, to lớn phải chen chúc bất lực vào giữa các bạn cùng lớp và bị chỉ trỏ, chọc ngoáy sau lưng.
.
Không tốt ! Ai đó đã chỉ và nói về anh ấy: “Là anh ấy, là Hồ Vinh Hoa!” Anh ấy nhớ đến một câu tục ngữ quen thuộc của Thượng Hải: “Hận không thể mua được miếng đậu hủ để cắt nó!” Nếu được đánh lại ván cờ này cùng Dương Quan Lân thì dù được yêu cầu. lấy hết mười huy chương vàng mà anh trân quý, ấn phù độc bá kì đàn hai mươi năm để trao đổi, có lẽ hắn sẽ miễn cưỡng chấp nhận!
Anh ấy thực sự lên voi. Hãy để các nhà phê bình cờ, những người thích suy đoán cứ suy đoán. Họ đã dự đoán từ lâu: “Hồ Vinh Hoa sẽ đem phi tượng cục trấn sơn trong bảo khố để dựng chiến mạc.”Hồ Vinh Hoa không chịu hòa với Dương Quan Lân, chiến lược duy nhất là sử dụng và biến hóa phi tượng cục. Kỳ thật, bọn họ cũng không có cách nào khác đoán được, chỉ như đoán tiêu đề, nhưng không thể đoán bài báo. Ngồi đối diện với anh là " "Địch nhân " số 1 của anh: Dương Quan Lân, nhà vô địch quốc gia 4 lần. Tiền bối 55 tuổi, nổi tiếng trong và ngoài nước: "Beethoven của nghệ thuật cờ tướng", " "Dịch lâm đệ nhất tàn kì"
Có lẽ Dương lão đã học được chiêu cắt bóng từ danh thủ bóng bàn Khương Vĩnh Trữ. Lối đánh cờ của anh ấy chắc chắn và có phần giống như "Chiết bất đoạn đích dương liễu" nghĩa là “liễu không bao giờ gãy”. Các nhà phê bình còn cho rằng: "Thế giới cờ sẽ tái hiện tình huống tranh giành bá chủ của Dương Hổ vào những năm 1960", "Người thống trị nước cờ là Hồ Vinh Hoa hoặc Dương Quan Lân. Các phóng viên cũng đều theo như vậy viết: Năm nay quán quân"Phi Hồ tức Dương"
Vào trậnDương Quan Lân dùng quá cung pháo ứng đối. Đó là động thái tương tự mà họ đã chơi trong trận đấu quốc gia năm 1966. Tuy nhiên, khi anh phi tượng lần đó đã khiến khán giả hoang mang "choáng váng", ngay cả Dương Quan Lân cũng "ngỡ ngàng". Không ngờ, cách bố trí lần này có vẻ là xuân và cảnh minh, ba đào bất kinh, bước vào trung cuộc, vị tướng trẻ kích động “Pháo hiến hoa tâm”, bỗng nhiên gió trên sông nổi cơn thịnh nộ khiến đối thủ. rơi vào một nơi tối tăm.
Hôm nay, Anh một tay nắm gió, Một tay thăm dò sóng. Muốn Lão Dương phải nếm khổ đau. Tuy nhiên, " Chiết bất đoạn đích dương liễu" đung đưa trước gió. Mặc người khởi động phong ba, Lã Vọng buông cần. Hơn một tiếng đồng hồ, hai bên đều không có tốt nào vượt sông Lôi Trì, Hồ Vinh Hoa muốn qua sông, nhưng Dương Quan Lân lại không muốn, hắn không quyết tiến công đối phương hay thay đổi trận. Chẳng lẽ ván cờ lại hòa! Tiểu Hổ bất lực, từ bỏ binh lộ bảy, để triển khai binh lộ chín, lợi và hại chỉ ngang nhau. Thấy mình không còn hy vọng và cũng không nghĩ thắng nữa, tâm bình khí hòa mà đổi một xe. Tiếp theo, lại mời đổi xe thứ hai . Dương Quan Lân vừa đeo kính lược trận vừa nhìn trái nhìn phải, phía đối diện có quá nhiều âm mưu, không thể không cẩn thận. Sau khi tính toán vẫn không có vấn đề gì, Dương Quan Lân vui vẻ đáp ứng yêu cầu đổi quân của đối phương. Bây giờ, anh nghĩ, nó nên được giải quyết một cách hòa bình.
Một âm mưu khôn khéo luôn im lặng. Đến nước cờ thứ hai mươi bảy, Hồ Vinh Hoa đã có một pha ra đòn rất mạnh pháo lộ 8 tiến quân thần tốc, phóng pháo lên tuyến hai đuổi đánh mã và lại vây pháo. Lão Dương lúc này mới như tỉnh mộng, Nước đổi xe vừa rồi hỏng bét, lại bị lừa! Hắn trên trán đổ mồ hôi lấm tấm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nghĩ ra, đành phải chạy mã, mặc kệ pháo bị kẹt bên phải. Tiểu Hồ vừa mới đi tốt lộ chin, và bây giờ đã chấn hưng tinh thần, cố gắng tiến tiếp, Dương Quan Lân kiên trì lui từng bước pháo, lui vào góc chết, hắn âm thầm lầu bầu: xong rồi, một con pháo chết. Tiểu Hồ! Này xảo quyệt, bức người quá đáng .
Khuôn mặt của Hồ Vinh Hoa một nụ cười khẩy nhưng sống động, đó là một dấu hiệu cho thấy sự thành công của anh ấy. “Bắt sống Pháo, ta thắng.” Anh thở phào nhẹ nhõm. Lão Dương vừa đi xong liền nhanh chóng tiến lên một bước. Rất tiếc, anh ấy đã vô tình chạm nhầm quân tốt. Anh ấy đã làm gì ? Đáng lẽ phải tiến pháo, tại sao lại tiến binh? Con rùa trong bình thoát ra ngoài, con vịt đã nấu chín bay đi.
Anh lại thở dài ngao ngán, không thể tha thứ cho bản thân, không thể chấp nhận kẻ đồng lõa trên bàn cờ: mặc dù tình hình vẫn có khá hơn một chút, nhưng kết quả hòa đã được giải quyết. “Không được, ta có thể thắng được nước cờ mà ta nên thắng?” Hắn muốn làm mà không được, nhất thời phong thái tướng quân trẻ tuổi đã không còn. Dù thế nào thì anh cũng phải không khuất phục " Chiết bất đoạn đích dương liễu " này. Nhưng Dương Quan Lân Đa mưu túc trí không dễ gây rối, lợi dụng lúc Tiểu Hồ nôn nóng, hắn đã bí mật giăng bẫy và sát được mã Đỏ. Hồ Vinh Hoa, đã quá vội vàng vì quyết thắng, rồi phải suy nghĩ rất nhiều trong suốt 54 phút chưa từng có, nhưng vẫn không thể giải cứu anh ta. Tình hình bắt đầu đảo ngược, Dương Quan Lân không còn muốn bắt tay làm hòa nữa.
Đến lúc này, Hồ Vinh Hoa, người đang gặp bất lợi về cờ, buộc phải nhìn lại và đối mặt với thực tế cay đắng: chỉ cần một kết quả hòa là tốt. Cuộc chiến kéo dài hơn sáu giờ và chiến đấu trong hơn ba trăm hiệp, mặc dù Tiểu Hồ đã cố gắng hết sức để khắc phục tình hình, nhưng anh ta không thể phục hồi và phải ký thành đầu chi minh.
Sau đây là lời bình luận của Sư phụ Hoàng Thiiều Long về ván cờ này này:
Thượng Hải Hồ Vinh Hoa Thua Quảng Đông Dương Quan Lân
Thật là vô dụng, thua trận đầu, chưa từng có! Thừa thắng xông lên, bất hòa, thua Dương Quan Lân một cách hoang mang là điều chưa từng có! Lần này quán quân chỉ sợ chính mình không thể, vì vậy lịch sử chọn nó cho Dương lão. không nói "Phi Hồ tức Dương" sao?
Anh ghét bản thân, tức giận với bản thân, thay đổi thất thường và nặng nề, cảm xúc, suy nghĩ và phán đoán của anh khi chơi cờ đều bị xáo trộn. Ba ván cờ kế tiếp, anh đều hòa, liên tiếp bốn ván đều không ra gì là chưa từng có! Với những sai lầm thường xuyên của anh ấy, Cuộc chơi đã kết thúc. Anh giành được thứ hạng ngoài sức tưởng tượng: " Tiểu thập tử ". Kết quả là, nó đã được liệt kê là một trong " Thập đại tân văn " trong ngành thể thao của đất nước
Những ngày này, các phóng viên thể thao thích nắm bắt tin tức đổ về đây. Nhưng anh ta lại nhốt mình trong phòng một cách u uất và hoang mang. Anh ta đang nói chuyện với chính mình, suy nghĩ đằng sau những cánh cửa đóng kín? Anh vẫn khoe kín đáo với bạn bè: "Tôi đã chơi cờ hai mươi năm, và tôi đã có một chặng đường suôn sẻ. Bây giờ tôi đã nếm trải sự loại bỏ, tôi cảm thấy tồi tệ …" Đừng gõ cửa, đừng làm phiền anh ấy. Những gì anh ta cần là suy ngẫm và nhìn lại chứ không phải phỏng vấn và trấn an.
Hãy để " Tân văn nhân vật " này sống biệt lập trong một thời gian. Bạn muốn phỏng vấn, tại sao không sử dụng nó như một chiến thuật vòng vo. Bạn nhổ bút viết bài, luôn miệng nói “thất bại là khúc dạo đầu của thành công”. Trên thực tế, đôi khi ngược lại, người ta quá trơn tru, và họ phải đấu tranh. Nếu bạn thất bại, hãy lặng lẽ và kiên nhẫn chờ đợi đằng sau thành công của bạn, và hãy để thành công là “khúc dạo đầu” của nó. Hồ Vinh Hoa là một người may mắn chiến thắng. Anh lên ngôi vô địch khi vẫn còn đeo khăn quàng đỏ. Anh đặt thế hệ cũ của mình, những người cùng thời, từng người một vào hàng ngũ những kẻ thất bại, và phải chịu đựng nhục nhã và đau đớn hết lần này đến lần khác. Thành công đột ngột của anh ấy cũng khó tin và không thể tin với nỗi đau bất ngờ này. Cũng như mặt đất có nơi cao nơi thấp. Bất khả tư nghị!
Ôi, ông Đồ Cảnh Minh tiên sinh trong giới cờ đã ở chỗ này, ông ấy đã nhìn “đứa bé” này bước lên trời xanh, đã 20 năm gắn bó cùng Tiểu Hồ, cùng nam bắc chinh chiến, danh thủ quốc gia Từ Thiên Lợi, Chu Vĩnh Khang cũng ở đây. Vui lòng đi đến phần cuối của cuộc phỏng vấn. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bọn họ có khi là tư liệu sống, họ sẽ cho bạn hình dung về một thiên tài cờ tướng thuận buồm xuôi gió.
( Còn nữa)
Tản mạn về HỒ VINH HOA
Đánh dấu