Tất nhiên là câu chuyện đó là không có thật rồi nhưng sự vô cảm thì lại rất nhiều trong cuộc sống hiện nay, chẳng hạn như khi đang đi trên đường gặp 1 tai nạn giao thông bạn sẽ làm gì? Tôi tin rất nhiều người chỉ dừng lại và nhìn xem kết quả như thế nào chứ không thèm giúp đỡ họ thậm chí 1 cuộc gọi miễm phí tới 115 cũng không có. như thế có được coi là vô cảm không?
Với bản thân tôi, tôi không tự nhận là mình đã sống tốt nhưng tôi không thờ ơ với những gì mình thấy. Bản thân công việc của tôi thường hay đi khám sức khỏe tình nguyện, 1 năm tôi cũng thu xếp đi tới vùng sâu vùng xa 2- 3 chuyến, có 1 điều sau mỗi chuyến đi tôi lại buồn rất nhiều bởi những gì mà tôi thấy: Có những người phải dậy từ 4h sáng đi qua 3 quả đồi để được khám bệnh, tệ hơn nữa là có người còn đĩu thêm quả mít để bán( Tôi hỏi giá bao nhiêu thì được trả lời là 5000 đồng), có em bé 12 tuổi mà chỉ nặng được 18kg, da các em ấy mang 1 màu giống nhau vì các em không có mũ để đội, tôi thấy hổ thẹn vì những cái mũ của mình bị vứt vô cớ, tôi cảm thấy chiếc bánh trung thu giá hàng chục triệu đồng sao mà xa xỉ thế ...thực tế, vùng sâu vùng xa của nước mình đang khó khăn lắm, chưa thoát khỏi nghèo như CP công bố đâu.