Hơ hơ , làm gì không hiểu phần nào mụ mái mơ , thế nhưng :

Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta

Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương

Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai thấy người xưa khóc đâu

Hai tiếng ái tình thật cay đắng
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô

Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết cho đủ
Giống như đôi uyên ương bươm bướm trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế

Trong thế giới phù hoa đó
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh?
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...


Cái này không tranh cãi nhé , nhưng ở đời đâu có theo ý ta , 1 chút nhớ nhung , 1 chút luyến tiếc mà cũng cấm , thế thì khó khăn với nhau quá nhỉ ???

Mà cấm có được đâu , thế mới chán chứ lỵ !!!