Bố Già là cuốn tiểu thuyết hay nhất mình từng đọc. Mình mê mẩn khí chất đàn ông tuyệt vời của Don Corleone và không bao giờ quên cái cách ông ngã xuống vườn cà chua để từ giã cuộc đời.

Bố Già không chỉ mang lại cho người đọc những am tường về một thế giới ngầm hỗn loạn trong trật tự, tìm hiểu về từ "mafia" đầy mê hoặc mà còn khắc họa lại những chân dung con người hoàn toàn cá biệt, tràn ngập năng lượng.

Mình chưa xem phim Bố Già vì sợ các nhà làm phim truyền tải không hết tinh thần của tiểu thuyết. Có lẽ nên thay đổi suy nghĩ đó và xem để cảm nhận!